Gọi Anh Là Chồng
Chương 3
7
Trong hộp đen KTV vào ban đêm.
Khi tôi mở cửa bước vào, thấy ngay Tang Hằng đang ngồi ở chính giữa.
Có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh ta.
"Hứa Nguyện, mau đến đây!"
Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Chỗ ngồi được bố trí ngay đối diện Tang Hằng.
Hầu hết những người ngồi đây đều biết về vụ việc giữa tôi và Tang Hằng.
Ngoài ra, tin đồn về tôi với Trần Nghiễn vài ngày trước đã gây ồn ào trên mạng lẫn trong trường.
Có sự tò mò và muốn tìm hiểu trong những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt của Tang Hằng đã nhìn tôi từ khi tôi bước vào cửa.
Mắt anh ta nặng trĩu cứ như một quả bóng.
Anh ta là chủ tịch hội sinh viên của trường nhưng không bao giờ tham gia vào những buổi tụ họp của các khoa phụ chúng tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên anh ta xuất hiện.
Anh ta tới nhưng không nói làm tôi bất ngờ lắm.
Trò chơi tối nay là do anh ta đề xuất.
Mục đích là gì?
Tôi nhìn cô gái trẻ trong vòng tay Tang Hằng.
"Chúng ta chơi trò Sự thật hay Thách thức đi, vì Hứa Nguyện là người mới nên hãy bắt đầu một vòng từ cô nhé."
Hội trưởng đã kịp thời cắt ngang cuộc đối đầu giữa tôi và Tang Hằng.
Trong vòng đầu tiên, tôi đã lựa chọn sự thật.
Hội trưởng chỉ muốn hỏi:
"Này Hứa Nguyện, cô và Trần Nghiễn —"
Cậu bạn học liền bị giọng nói lạnh lùng của Tang Hằng cắt ngang:
"Cô cùng cậu ta có quan hệ gì với nhau?"
Tôi nhấp một ngụm rượu trên bàn rồi thản nhiên cười:
"Anh không phải bạn trai tôi, có ý kiến gì sao?"
Ngay khi giọng nói từ từ hạ xuống, mọi người trong phòng đều im lặng.
Tang Hằng nhìn tôi chăm chú, như thể anh ta không thể tin được câu nói vừa rồi vậy.
"Đó là do cô nói, đừng có mà hối hận."
Tang Hằng dường như nghĩ rằng tôi vẫn thích anh ta một cách triệt để, bất kể thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ là con chó liếm trung thành của anh ta như trước kia.
Tiếc quá, tôi đã không muốn như thế nữa rồi.
Điều tôi thích ở Tang Hằng là những mơ tưởng mà mình đã thêm vào cho anh ta.
Đó là chàng trai dịu dàng đã giúp đỡ tôi hai năm trước.
Thay vì trở thành con người ăn chơi, bảnh bao như bây giờ.
Tôi đã luôn thích anh ta suốt hai năm.
Bây giờ mọi thứ đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh ta không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
8
Tang Hằng uống hết ly này đến ly khác, không ai trong phòng dám chọc giận.
Đến lượt Tang Hằng.
Anh ta đã chọn thách thức.
Nội dung của thách thức lần này là: Hôn nhau với bạn khác giới trong ba mươi giây.
Tang Hằng nhìn tôi chằm chằm rồi cất giọng nói:
"Cho cô một cơ hội, bây giờ tự cô đến hôn, khi ấy tôi sẽ bỏ qua chuyện ở quá khứ."
“Chị Nguyện, anh Tang đã lên tiếng như thế thì chị cũng đừng nóng giận nữa.”
"Mọi người đều biết trong lòng anh Tang chỉ có mỗi mình chị thôi."
Những người xung quanh đang cố gắng thuyết phục tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn chán ghét.
Thấy tôi không trả lời, Tang Hằng cười khẩy.
Hơi nghiêng đầu, anh ta nâng cằm cô gái bên cạnh và đặt lên môi một nụ hôn.
Đó là nụ hôn kiểu Pháp được kéo dài hơn hai phút.
Cửa phòng của hộp đêm đột nhiên bị đẩy ra.
Những người từ ngoài bước vào, vỗ tay không ngớt.
Là Trần Nghiễn.
"Thật náo nhiệt, tôi có thể cùng mọi người chơi chung không nhỉ?"
Anh ấy không chờ đợi mà chỉ bước đến và dừng lại bên cạnh tôi.
"Này bạn gái, em tránh ra một bên cho tôi ngồi cùng đi."
Khi từ bạn gái vừa được thốt ra, ly rượu trong tay Tang Hằng vỡ tan tành dưới sàn.
Trần Nghiễn nhướng mày nhìn sang.
"Chủ tịch Tang à, cậu tức giận như vậy sao?"
Nhìn máu chảy ra từ lòng bàn tay của Tang Hằng, tôi chỉ quay đầu lại sau khi liếc nhìn anh ta một cái.
Hộp đen này đúng là một mớ hỗn độn.
"Mau lấy hộp cứu thương, ra quầy lễ tân tìm đi."
Một trong số người bọn họ đang vội tìm hộp cứu thương để sơ cứu cho Tang Hằng, khi nam sinh đó đi ngang qua Trần Nghiễn để gọi người phục vụ ở cửa thì bị anh ấy chặn lại.
Trần Nghiễn tùy ý nói:
"Làm gì phải lo lắng, trò chơi còn chưa kết thúc mà phải không?"
Người đó đóng băng ngay tại chỗ.
Tôi thấy Trần Nghiễn nhặt thẻ thách thức mà Tang Hằng vừa sử dụng từ sấp thẻ trên bàn lên ngắm nghía.
Anh ấy mỉm cười thản nhiên với Tang Hằng.
“Vậy thì tôi sẽ chọn cái này —“
Dừng một chút, Trần Nghiễn quay đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Bạn gái của tôi, em có muốn hôn một cái không?"
9
Đôi mắt của Trần Nghiễn sáng ngời như thể ẩn chứa những vì sao.
Ngay khi ly vodka tôi vừa uống lúc nãy trào lên, bản thân bắt đầu chóng mặt.
Tôi không biết tại sao, vì thế tôi nhắm mắt lại và hôn anh ấy.
Tôi nghe thấy Trần Nghiễn cười với giọng khá trầm.
Môi của anh ấy chạm nhẹ chạm vào môi tôi.
Cảm giác như hơi thở của tôi bị anh ấy lấy đi vậy, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng.
"Thở đều."
Hai từ đó hoàn toàn phá vỡ sợi dây căng thẳng trong tâm trí tôi.
Cơ thể của Trần Nghiễn có mùi thơm cứ bay thoang thoảng trước mũi.
Khi tôi lùi lại cũng là lúc mình bị hụt hơi.
Trong giây tiếp theo, một cơn gió mạnh lướt qua tai.
Ở một lúc nào đó, Tang Hằng đang ngồi gần lập tức đứng dậy và bước tới.
Sau đó, anh ta đấm mạnh vào mặt Trần Nghiễn.
Mặt của Trần Nghiễn bị đánh sang một bên, khóe miệng bị có chút m.á.u đang rỉ ra.
"Người con gái này là của tôi, cậu còn dám hôn cô ấy trước mặt tôi sao?"
Sắc mặt Tang Hằng dần khó coi hơn, giọng điệu tràn đầy địch ý.
Trần Nghiễn thản nhiên lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Tôi hôn bạn gái của mình, có vấn đề gì à?"
Khi lời nói vừa dứt, anh ấy lại nói thêm một cách thách thức:
"Cậu có thể làm gì được chứ?"
"Cậu còn chẳng dám nói lại câu vừa rồi nữa là —"
Tang Hằng tức giận:
"Cô ấy không thể làm bạn gái của cậu!"
Khi nắm đấm thứ hai của Tang Hằng chuẩn bị giáng xuống.
Nó đã bị tôi tóm lại.
Anh ta mạnh đến mức đẩy tôi về phía trước vài bước.
Chân va vào cạnh nhọn của bàn.
Tang Hằng dừng lại ngay lập tức, anh ta muốn đến để giúp nhưng tôi đã nhanh chóng tránh né sang một bên.
"Anh cho rằng tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau làm chó liếm trung thành cho anh hay sao?"
Anh ta giật mình, có lẽ cũng đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo nên giọng điệu có hơi bối rối.
"Tôi…”
"Tang Hằng, bây giờ để tôi nói cho anh biết một chút.”
"Tôi là bạn gái của ai chứ sẽ không là bạn gái của anh."
Sắc mặt Tang Hằng đột nhiên tái nhợt.
Trong hộp đen KTV vào ban đêm.
Khi tôi mở cửa bước vào, thấy ngay Tang Hằng đang ngồi ở chính giữa.
Có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh ta.
"Hứa Nguyện, mau đến đây!"
Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Chỗ ngồi được bố trí ngay đối diện Tang Hằng.
Hầu hết những người ngồi đây đều biết về vụ việc giữa tôi và Tang Hằng.
Ngoài ra, tin đồn về tôi với Trần Nghiễn vài ngày trước đã gây ồn ào trên mạng lẫn trong trường.
Có sự tò mò và muốn tìm hiểu trong những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt của Tang Hằng đã nhìn tôi từ khi tôi bước vào cửa.
Mắt anh ta nặng trĩu cứ như một quả bóng.
Anh ta là chủ tịch hội sinh viên của trường nhưng không bao giờ tham gia vào những buổi tụ họp của các khoa phụ chúng tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên anh ta xuất hiện.
Anh ta tới nhưng không nói làm tôi bất ngờ lắm.
Trò chơi tối nay là do anh ta đề xuất.
Mục đích là gì?
Tôi nhìn cô gái trẻ trong vòng tay Tang Hằng.
"Chúng ta chơi trò Sự thật hay Thách thức đi, vì Hứa Nguyện là người mới nên hãy bắt đầu một vòng từ cô nhé."
Hội trưởng đã kịp thời cắt ngang cuộc đối đầu giữa tôi và Tang Hằng.
Trong vòng đầu tiên, tôi đã lựa chọn sự thật.
Hội trưởng chỉ muốn hỏi:
"Này Hứa Nguyện, cô và Trần Nghiễn —"
Cậu bạn học liền bị giọng nói lạnh lùng của Tang Hằng cắt ngang:
"Cô cùng cậu ta có quan hệ gì với nhau?"
Tôi nhấp một ngụm rượu trên bàn rồi thản nhiên cười:
"Anh không phải bạn trai tôi, có ý kiến gì sao?"
Ngay khi giọng nói từ từ hạ xuống, mọi người trong phòng đều im lặng.
Tang Hằng nhìn tôi chăm chú, như thể anh ta không thể tin được câu nói vừa rồi vậy.
"Đó là do cô nói, đừng có mà hối hận."
Tang Hằng dường như nghĩ rằng tôi vẫn thích anh ta một cách triệt để, bất kể thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ là con chó liếm trung thành của anh ta như trước kia.
Tiếc quá, tôi đã không muốn như thế nữa rồi.
Điều tôi thích ở Tang Hằng là những mơ tưởng mà mình đã thêm vào cho anh ta.
Đó là chàng trai dịu dàng đã giúp đỡ tôi hai năm trước.
Thay vì trở thành con người ăn chơi, bảnh bao như bây giờ.
Tôi đã luôn thích anh ta suốt hai năm.
Bây giờ mọi thứ đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh ta không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
8
Tang Hằng uống hết ly này đến ly khác, không ai trong phòng dám chọc giận.
Đến lượt Tang Hằng.
Anh ta đã chọn thách thức.
Nội dung của thách thức lần này là: Hôn nhau với bạn khác giới trong ba mươi giây.
Tang Hằng nhìn tôi chằm chằm rồi cất giọng nói:
"Cho cô một cơ hội, bây giờ tự cô đến hôn, khi ấy tôi sẽ bỏ qua chuyện ở quá khứ."
“Chị Nguyện, anh Tang đã lên tiếng như thế thì chị cũng đừng nóng giận nữa.”
"Mọi người đều biết trong lòng anh Tang chỉ có mỗi mình chị thôi."
Những người xung quanh đang cố gắng thuyết phục tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn chán ghét.
Thấy tôi không trả lời, Tang Hằng cười khẩy.
Hơi nghiêng đầu, anh ta nâng cằm cô gái bên cạnh và đặt lên môi một nụ hôn.
Đó là nụ hôn kiểu Pháp được kéo dài hơn hai phút.
Cửa phòng của hộp đêm đột nhiên bị đẩy ra.
Những người từ ngoài bước vào, vỗ tay không ngớt.
Là Trần Nghiễn.
"Thật náo nhiệt, tôi có thể cùng mọi người chơi chung không nhỉ?"
Anh ấy không chờ đợi mà chỉ bước đến và dừng lại bên cạnh tôi.
"Này bạn gái, em tránh ra một bên cho tôi ngồi cùng đi."
Khi từ bạn gái vừa được thốt ra, ly rượu trong tay Tang Hằng vỡ tan tành dưới sàn.
Trần Nghiễn nhướng mày nhìn sang.
"Chủ tịch Tang à, cậu tức giận như vậy sao?"
Nhìn máu chảy ra từ lòng bàn tay của Tang Hằng, tôi chỉ quay đầu lại sau khi liếc nhìn anh ta một cái.
Hộp đen này đúng là một mớ hỗn độn.
"Mau lấy hộp cứu thương, ra quầy lễ tân tìm đi."
Một trong số người bọn họ đang vội tìm hộp cứu thương để sơ cứu cho Tang Hằng, khi nam sinh đó đi ngang qua Trần Nghiễn để gọi người phục vụ ở cửa thì bị anh ấy chặn lại.
Trần Nghiễn tùy ý nói:
"Làm gì phải lo lắng, trò chơi còn chưa kết thúc mà phải không?"
Người đó đóng băng ngay tại chỗ.
Tôi thấy Trần Nghiễn nhặt thẻ thách thức mà Tang Hằng vừa sử dụng từ sấp thẻ trên bàn lên ngắm nghía.
Anh ấy mỉm cười thản nhiên với Tang Hằng.
“Vậy thì tôi sẽ chọn cái này —“
Dừng một chút, Trần Nghiễn quay đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Bạn gái của tôi, em có muốn hôn một cái không?"
9
Đôi mắt của Trần Nghiễn sáng ngời như thể ẩn chứa những vì sao.
Ngay khi ly vodka tôi vừa uống lúc nãy trào lên, bản thân bắt đầu chóng mặt.
Tôi không biết tại sao, vì thế tôi nhắm mắt lại và hôn anh ấy.
Tôi nghe thấy Trần Nghiễn cười với giọng khá trầm.
Môi của anh ấy chạm nhẹ chạm vào môi tôi.
Cảm giác như hơi thở của tôi bị anh ấy lấy đi vậy, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng.
"Thở đều."
Hai từ đó hoàn toàn phá vỡ sợi dây căng thẳng trong tâm trí tôi.
Cơ thể của Trần Nghiễn có mùi thơm cứ bay thoang thoảng trước mũi.
Khi tôi lùi lại cũng là lúc mình bị hụt hơi.
Trong giây tiếp theo, một cơn gió mạnh lướt qua tai.
Ở một lúc nào đó, Tang Hằng đang ngồi gần lập tức đứng dậy và bước tới.
Sau đó, anh ta đấm mạnh vào mặt Trần Nghiễn.
Mặt của Trần Nghiễn bị đánh sang một bên, khóe miệng bị có chút m.á.u đang rỉ ra.
"Người con gái này là của tôi, cậu còn dám hôn cô ấy trước mặt tôi sao?"
Sắc mặt Tang Hằng dần khó coi hơn, giọng điệu tràn đầy địch ý.
Trần Nghiễn thản nhiên lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Tôi hôn bạn gái của mình, có vấn đề gì à?"
Khi lời nói vừa dứt, anh ấy lại nói thêm một cách thách thức:
"Cậu có thể làm gì được chứ?"
"Cậu còn chẳng dám nói lại câu vừa rồi nữa là —"
Tang Hằng tức giận:
"Cô ấy không thể làm bạn gái của cậu!"
Khi nắm đấm thứ hai của Tang Hằng chuẩn bị giáng xuống.
Nó đã bị tôi tóm lại.
Anh ta mạnh đến mức đẩy tôi về phía trước vài bước.
Chân va vào cạnh nhọn của bàn.
Tang Hằng dừng lại ngay lập tức, anh ta muốn đến để giúp nhưng tôi đã nhanh chóng tránh né sang một bên.
"Anh cho rằng tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau làm chó liếm trung thành cho anh hay sao?"
Anh ta giật mình, có lẽ cũng đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo nên giọng điệu có hơi bối rối.
"Tôi…”
"Tang Hằng, bây giờ để tôi nói cho anh biết một chút.”
"Tôi là bạn gái của ai chứ sẽ không là bạn gái của anh."
Sắc mặt Tang Hằng đột nhiên tái nhợt.
Bình luận truyện