Gọi Anh Là Chồng
Chương 7
19
Trần Nghiễn chạy trong nửa sân, nhận bóng từ đường chuyền và nhảy cao vượt qua vạch ba điểm.
Trang phục theo động tác của anh ấy nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra nửa vòng eo rắn chắc.
Khán giả vỡ òa trong tiếng hò reo nồng nhiệt.
Trần Nghiễn đã ghi được một quả ba điểm nhanh gọn.
Anh ấy vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán để lộ cơ bụng trước bao người theo dõi.
Tôi lại nghĩ về cảnh tượng hôm đó.
Mặt không khỏi đỏ bừng vì ngại.
Trần Nghiễn đã thắng trận đấu này mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Mọi người gần như giải tán sau khi trận đấu kết thúc.
Trần Nghiễn đi về phía tôi với một quả bóng rổ trên tay.
Anh ấy dừng lại bên cạnh tôi, giọng nói mang theo nụ cười đầy vui vẻ:
"Đi thôi nào."
Trần Nghiễn chỉ vào góc áo ra hiệu cho tôi.
“Tay bẩn lắm, không động được đâu.”
"Cứ nắm lấy đi, đừng nói là em không muốn đấy nhé."
Tôi bỏ điện thoại vào túi và chộp lấy góc áo của Trần Nghiễn.
Đi theo phía sau anh ấy, tôi lại phát hiện con đường này hình như không phải đường về ký túc xá.
"Trần Nghiễn."
Tôi khẽ gọi anh.
“Ơi.”
Anh đi trước đáp tiếng gọi của tôi.
"Chúng mình đang đi đâu thế?"
"Đến khách sạn."
20
Khi chúng tôi đến khách sạn nhận phòng thì đã hơn một giờ chiều.
Khoảnh khắc tôi đi theo Trần Nghiễn vào phòng.
Cánh cửa đã bị anh ấy đóng và khóa trái lại.
"Anh đi tắm, em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ nhé."
Tôi nghe thấy tiếng Trần Nghiễn đang tắm trong phòng tắm.
Bộ não một lần nữa không thể ngừng suy nghĩ về vô số điều lộn xộn.
Tiếng nước dần dần nhỏ lại rồi im hẳn.
Bước chân của anh ấy di chuyển từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mắt tôi.
Đôi dép của Trần Nghiễn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Tôi ngước lên thì Trần Nghiễn nhìn xuống, cổ anh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, mấy ngọn tóc vẫn còn nhỏ giọt vì chưa được lau khô.
"Sao mặt em đỏ thế?"
Trần Nghiễn trong lời nói có chút đùa giỡn:
"Muốn mở điều hòa sao?"
Khi anh ấy vừa nói dứt câu thì cơ thể đang cúi xuống từng chút một.
Trần Nghiễn, người vừa mới tắm sạch sẽ, khắp cơ thể đều có mùi sữa tắm vô cùng thơm tho.
Ở trong một nơi chật hẹp và kín gió như vậy, mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi thơm của Trần Nghiễn.
Tôi nghiêng đầu để không bắt gặp ánh mắt của Trần Nghiễn nhưng anh ấy đã giữ chặt cằm tôi và kéo nó về phía của anh.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trần Nghiễn.
Tháng mười một mà đã bật điều hòa.
Khoảng cách của hai người chúng tôi còn chưa đầy một gang tay.
Đôi mắt đen đẹp của anh ấy khẽ nheo lại.
"Bây giờ chúng ta hãy xem đủ thôi nào."
Khi Trần Nghiễn nói từng chữ một, sự căng thẳng trong tâm trí tôi hoàn toàn tan biến.
"Nhìn cái gì chứ?"
Nghe giọng Trần Nghiễn ngân nga, anh ấy nắm lấy tay tôi và thọc vào từ gấu áo.
Cảm giác nó thật rắn chắn.
"Nhìn thì chán lắm, nếu sờ vào thì sẽ thú vị hơn nhiều đúng không?"
21
Lông mi tôi khẽ rung lên.
"Trần Nghiễn à."
Sự va chạm giữa các ngón tay khiến toàn thân tôi bỏng rát và có hơi chóng mặt.
Nhưng anh ấy vốn có ý xấu, giọng điệu đùa giỡn:
“Sao em không gọi anh là chồng nhỉ?”
"Không đâu ——"
Trần Nghiễn cố tình kéo dài giọng điệu của mình, nó rơi vào tai tôi từng chữ một.
"Chồng…ơi…cơ…bụng…săn…chắc…quá…em…muốn…xem…được…không?"
Trần Nghiễn nhấn mạnh trên mỗi bước đi, tôi không có nơi nào để rút lui đành phải lùi về sau.
Một lúc sau, tôi bị anh ấy ép ngồi vào một góc.
Trần Nghiễn đặt hai tay lên hai bên người tôi rồi ôm vào lòng.
Ngay lập tức tay của tôi bị khóa trái và ấn vào tường.
"Anh đã làm điều này với em rồi đấy."
Trần Nghiễn cười nói:
"Có thể cho anh một danh phận không?"
"Anh muốn gì?"
Giọng tôi run run, chỉ trong một lúc mà tôi không biết mình đang mơ hay thực.
"Muốn em."
Khoảnh khắc lời nói của anh ấy trầm xuống.
Trần Nghiễn đẩy người mình lên.
Trao cho tôi nụ hôn rất sâu.
Tôi chỉ cảm thấy đèn trên đầu mình đang lủng lẳng.
Tôi đang lơ lửng trong không trung.
Không bao giờ hạ xuống được.
Trần Nghiễn chạy trong nửa sân, nhận bóng từ đường chuyền và nhảy cao vượt qua vạch ba điểm.
Trang phục theo động tác của anh ấy nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra nửa vòng eo rắn chắc.
Khán giả vỡ òa trong tiếng hò reo nồng nhiệt.
Trần Nghiễn đã ghi được một quả ba điểm nhanh gọn.
Anh ấy vén vạt áo lên lau mồ hôi trên trán để lộ cơ bụng trước bao người theo dõi.
Tôi lại nghĩ về cảnh tượng hôm đó.
Mặt không khỏi đỏ bừng vì ngại.
Trần Nghiễn đã thắng trận đấu này mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Mọi người gần như giải tán sau khi trận đấu kết thúc.
Trần Nghiễn đi về phía tôi với một quả bóng rổ trên tay.
Anh ấy dừng lại bên cạnh tôi, giọng nói mang theo nụ cười đầy vui vẻ:
"Đi thôi nào."
Trần Nghiễn chỉ vào góc áo ra hiệu cho tôi.
“Tay bẩn lắm, không động được đâu.”
"Cứ nắm lấy đi, đừng nói là em không muốn đấy nhé."
Tôi bỏ điện thoại vào túi và chộp lấy góc áo của Trần Nghiễn.
Đi theo phía sau anh ấy, tôi lại phát hiện con đường này hình như không phải đường về ký túc xá.
"Trần Nghiễn."
Tôi khẽ gọi anh.
“Ơi.”
Anh đi trước đáp tiếng gọi của tôi.
"Chúng mình đang đi đâu thế?"
"Đến khách sạn."
20
Khi chúng tôi đến khách sạn nhận phòng thì đã hơn một giờ chiều.
Khoảnh khắc tôi đi theo Trần Nghiễn vào phòng.
Cánh cửa đã bị anh ấy đóng và khóa trái lại.
"Anh đi tắm, em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ nhé."
Tôi nghe thấy tiếng Trần Nghiễn đang tắm trong phòng tắm.
Bộ não một lần nữa không thể ngừng suy nghĩ về vô số điều lộn xộn.
Tiếng nước dần dần nhỏ lại rồi im hẳn.
Bước chân của anh ấy di chuyển từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mắt tôi.
Đôi dép của Trần Nghiễn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Tôi ngước lên thì Trần Nghiễn nhìn xuống, cổ anh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, mấy ngọn tóc vẫn còn nhỏ giọt vì chưa được lau khô.
"Sao mặt em đỏ thế?"
Trần Nghiễn trong lời nói có chút đùa giỡn:
"Muốn mở điều hòa sao?"
Khi anh ấy vừa nói dứt câu thì cơ thể đang cúi xuống từng chút một.
Trần Nghiễn, người vừa mới tắm sạch sẽ, khắp cơ thể đều có mùi sữa tắm vô cùng thơm tho.
Ở trong một nơi chật hẹp và kín gió như vậy, mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi thơm của Trần Nghiễn.
Tôi nghiêng đầu để không bắt gặp ánh mắt của Trần Nghiễn nhưng anh ấy đã giữ chặt cằm tôi và kéo nó về phía của anh.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trần Nghiễn.
Tháng mười một mà đã bật điều hòa.
Khoảng cách của hai người chúng tôi còn chưa đầy một gang tay.
Đôi mắt đen đẹp của anh ấy khẽ nheo lại.
"Bây giờ chúng ta hãy xem đủ thôi nào."
Khi Trần Nghiễn nói từng chữ một, sự căng thẳng trong tâm trí tôi hoàn toàn tan biến.
"Nhìn cái gì chứ?"
Nghe giọng Trần Nghiễn ngân nga, anh ấy nắm lấy tay tôi và thọc vào từ gấu áo.
Cảm giác nó thật rắn chắn.
"Nhìn thì chán lắm, nếu sờ vào thì sẽ thú vị hơn nhiều đúng không?"
21
Lông mi tôi khẽ rung lên.
"Trần Nghiễn à."
Sự va chạm giữa các ngón tay khiến toàn thân tôi bỏng rát và có hơi chóng mặt.
Nhưng anh ấy vốn có ý xấu, giọng điệu đùa giỡn:
“Sao em không gọi anh là chồng nhỉ?”
"Không đâu ——"
Trần Nghiễn cố tình kéo dài giọng điệu của mình, nó rơi vào tai tôi từng chữ một.
"Chồng…ơi…cơ…bụng…săn…chắc…quá…em…muốn…xem…được…không?"
Trần Nghiễn nhấn mạnh trên mỗi bước đi, tôi không có nơi nào để rút lui đành phải lùi về sau.
Một lúc sau, tôi bị anh ấy ép ngồi vào một góc.
Trần Nghiễn đặt hai tay lên hai bên người tôi rồi ôm vào lòng.
Ngay lập tức tay của tôi bị khóa trái và ấn vào tường.
"Anh đã làm điều này với em rồi đấy."
Trần Nghiễn cười nói:
"Có thể cho anh một danh phận không?"
"Anh muốn gì?"
Giọng tôi run run, chỉ trong một lúc mà tôi không biết mình đang mơ hay thực.
"Muốn em."
Khoảnh khắc lời nói của anh ấy trầm xuống.
Trần Nghiễn đẩy người mình lên.
Trao cho tôi nụ hôn rất sâu.
Tôi chỉ cảm thấy đèn trên đầu mình đang lủng lẳng.
Tôi đang lơ lửng trong không trung.
Không bao giờ hạ xuống được.
Bình luận truyện