Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân
Chương 20: Một phút rung động
Một tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi nhiều. Một ngày cứ đi học, rồi lên thư viện đọc sách, thi thoảng thì đi chơi cùng Minh Thư và Vân Anh. Còn Thanh Thanh thì đối với tôi chỉ có lần đó đối xử tốt, còn lại đều là lạnh nhạt không quan tâm. Làm tôi khi đó nghĩ quan hệ của tôi và cậu ấy sẽ tốt hơn nhưng hoàn toàn sai.
Sau khi tiết học kế t thúc, mình tôi đi về phòng. Tại mấy bạn trong lớp đang lên kế hoạch cho hoạt động sắp tới của nhà trường. Lúc ở lớp Gia Vũ có kêu tôi ở lại nhưng mà tôi liền từ chối.
Tiết trời mùa này mát mẻ hơn, không còn là cái nắng chói chang của mùa hè. Thay vào đó là vòm trời xanh bao la. Cảnh vật như cởi bỏ một lớp áo cũ rồi phủ lên tất cả mọi thứ một màu xanh mởn. Tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi lấy tai nghe cắm vô, bật nhạc lên vừa đi vừa hát theo. Thay vì cứ bắt mình phải sống trong cuộc sống tẻ nhạt tại sao không tạo ra một cuộc sống vui vẻ cho bản thân.
“La la la, la la…”
Đang hát trước mặt tôi bỗng nhìn thấy một bé gái vừa ngã xuống lề đường. Đầu gối của cô bé đang chảy máu nhưng dường như không có ý định đứng dậy mà xe ở trên đường đi qua ngày càng nhiều. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài lề đường, xe cứ vậy lao qua mà không ai dừng lại đỡ bé gái ấy lên. Thật quá đáng mà.
- Em không sao chứ? – Vừa nói tôi vừa đỡ bé gái dậy.
Miệng vết thương khá lớn, không kịp băng bó vào thì rất dễ bị nhiễm trùng. Mà điều cần làm lúc này đó là đưa bé gái này lên trên lề đường trước đã, mọi chuyện để sau tính tiếp.
- Em đau quá. – Bé gái đó vừa nói vừa nhìn tôi, đôi mắt long lanh, đỏ ngòe khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.
- Chị bế em vào nhé. – Nói xong tôi liền giơ hay bàn tay ra bế bé gái đó.
Vừa lên đến lề đường, tôi bỏ bé xuống. Tháo tai nghe ở hai tai ra rồi tìm trong cặp chiếc khăn bùi xoa mà mình hay mang theo băng lại vết thương đang chảy máu kia. Một lát sau, cuối cùng cũng băng vết thương xong.
- Ba mẹ em đâu? – Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ đang ướt át dính đầy nước mắt kia.
- Không sao đâu mà, chút nữa sẽ không thấy đau nữa. – Tay tôi theo phản ứng xoa đầu bé gái đó.
Nghe tôi hỏi như vậy, bỗng nhiên đứa bé đó òa khóc lên. Tôi không biết mình đã nói sai cái gì nữa, tôi lúng túng không biết làm gì thay vì đứng yên tại chỗ.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, nói chị nghe đi biết đâu chị giúp được em. – Nhìn con bé khóc thật sự trong đầu tôi không thể nghĩ ra bất cứ cái gì.
- Con búp bê của em còn ở đó. – Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía con búp bê mặc chiếc váy màu hồng đang nằm dưới lòng đường.
Ra vậy, làm tôi sợ suốt từ vừa nãy tới giờ. Sợ con bé bị làm sao nữa chứ.
- Để chị lấy cho. – Nói xong tôi bỏ cặp sách xuống, đi từ từ ra lòng đường lấy con búp bê đó.
Thật ra mà nói, tôi chỉ có thể kiên nhẫn nói nhiều với trẻ con bởi vì từ nhỏ tôi đã rất thích trẻ con rồi.
- Lấy được rồi.- Tôi giơ con búp bê về phía bé gái đó rồi cười nói.
“Tít tít tít” Tiếng còi ô ta vang lên, cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, chẳng lẽ giờ khắc này tôi đang đứng trước cái chết sao? Không kịp để chạy đi, tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ nhắm chặt mắt lại. Tim không ngừng đập nhanh, nhanh đến nỗi có thể làm tôi nghẹt thở. Ba, mẹ, Tiểu Bảo, bạn bè… còn có cả ước mơ của tôi nữa. Nghĩ đến đây khóe mắt của tôi bắt đầu rơi nước mắt.
Gần như cả người tôi chìm trong tuyệt vọng, liệu có phép màu nào đưa tôi ra khỏi đây không?
Một, hai, ba…
Cổ tay tôi cảm thấy đau thắt lại. Có ai đó đang cầm lấy bàn tay tôi, hình như cả sức lực đang dồn về phía cổ tay tôi mà kéo.
- A. – Tôi hét lên.
Có phải tôi chết rồi không, cái kéo tay đó là ảo giác phải không, tất cả chỉ là mơ? Nhưng mà sao tôi vẫn cảm nhận được cái đau vậy, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi không bị sao, nhưng ai đã cứu tôi.
- Cậu ngốc thế, không biết chạy đi sao. – Một giọng nói trách móc mắng tôi, tôi nghe được giọng nói này bỗng dưng sững người lại, một tháng rồi không gặp. Không ngờ gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi không biết trả lời sao nữa, đứng yên như một đứa trẻ vừa làm điều sai trái bị người lớn bắt được vậy. Bất thình lình, trái tim tôi khẽ cảm thấy nhói.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại lo lắng cho người con gái trước mặt như vậy, cậu chỉ biết cậu không thể nào để cô gái này giống như cậu 9 năm trước. Cậu không muốn bất cứ ai trên đời này phải chịu qua nỗi đau giống như cậu.
9 năm trước, cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Nghĩ đến đây, vết thương lòng của cậu lại bắt đầu rỉ máu, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau ấy. Cậu chỉ biết bây giờ cậu phải thay chị gái cậu sống thật tốt.
- Lần sau phải cẩn thận đấy. – Trong ánh mắt cậu bỗng hiện ra một tia buồn bã.
- Cám ơn cậu đã cứu tôi. – Nói xong tôi rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt tay tôi.
Mỗi lần gặp cậu đều trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, cũng chỉ một giây cảm động nhưng sau đó đều là bi thương. Tôi ghét cậu lắm cậu biết không hả? Tôi thật sự muốn khóc òa lên, nhưng nhìn cậu đang ở trước mặt tôi. Tôi lại không thể nào cất nổi tiếng khóc.
Tôi đi đến chỗ bé gái đang đứng gần đấy, đưa cho bé con búp bê tôi vẫn đang cầm trên tay. Đúng lúc đó ba mẹ bé đến đón bé, nhìn mọi thứ xung quanh họ cũng đều đã hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cám ơn tôi xong liền bế bé đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Tôi cầm lấy cặp sách lên, bước từ từ bước đi.
Vừa nãy thôi, tôi đã tưởng chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Một phút sau cậu ấy cứu tôi, lại là một lần khiến tôi rung động.
- Vũ Nguyên, đi về nhà thôi. – Tôi vừa bước được vài bước thì giọng nói của một bạn gái nào đó vang lên, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.
- Ừ.
Nhìn hai người rời đi, mi mắt tôi cũng cụp xuống. Cô ấy là bạn gái cậu ấy sao?
Sau khi tiết học kế t thúc, mình tôi đi về phòng. Tại mấy bạn trong lớp đang lên kế hoạch cho hoạt động sắp tới của nhà trường. Lúc ở lớp Gia Vũ có kêu tôi ở lại nhưng mà tôi liền từ chối.
Tiết trời mùa này mát mẻ hơn, không còn là cái nắng chói chang của mùa hè. Thay vào đó là vòm trời xanh bao la. Cảnh vật như cởi bỏ một lớp áo cũ rồi phủ lên tất cả mọi thứ một màu xanh mởn. Tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi lấy tai nghe cắm vô, bật nhạc lên vừa đi vừa hát theo. Thay vì cứ bắt mình phải sống trong cuộc sống tẻ nhạt tại sao không tạo ra một cuộc sống vui vẻ cho bản thân.
“La la la, la la…”
Đang hát trước mặt tôi bỗng nhìn thấy một bé gái vừa ngã xuống lề đường. Đầu gối của cô bé đang chảy máu nhưng dường như không có ý định đứng dậy mà xe ở trên đường đi qua ngày càng nhiều. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài lề đường, xe cứ vậy lao qua mà không ai dừng lại đỡ bé gái ấy lên. Thật quá đáng mà.
- Em không sao chứ? – Vừa nói tôi vừa đỡ bé gái dậy.
Miệng vết thương khá lớn, không kịp băng bó vào thì rất dễ bị nhiễm trùng. Mà điều cần làm lúc này đó là đưa bé gái này lên trên lề đường trước đã, mọi chuyện để sau tính tiếp.
- Em đau quá. – Bé gái đó vừa nói vừa nhìn tôi, đôi mắt long lanh, đỏ ngòe khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.
- Chị bế em vào nhé. – Nói xong tôi liền giơ hay bàn tay ra bế bé gái đó.
Vừa lên đến lề đường, tôi bỏ bé xuống. Tháo tai nghe ở hai tai ra rồi tìm trong cặp chiếc khăn bùi xoa mà mình hay mang theo băng lại vết thương đang chảy máu kia. Một lát sau, cuối cùng cũng băng vết thương xong.
- Ba mẹ em đâu? – Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ đang ướt át dính đầy nước mắt kia.
- Không sao đâu mà, chút nữa sẽ không thấy đau nữa. – Tay tôi theo phản ứng xoa đầu bé gái đó.
Nghe tôi hỏi như vậy, bỗng nhiên đứa bé đó òa khóc lên. Tôi không biết mình đã nói sai cái gì nữa, tôi lúng túng không biết làm gì thay vì đứng yên tại chỗ.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, nói chị nghe đi biết đâu chị giúp được em. – Nhìn con bé khóc thật sự trong đầu tôi không thể nghĩ ra bất cứ cái gì.
- Con búp bê của em còn ở đó. – Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía con búp bê mặc chiếc váy màu hồng đang nằm dưới lòng đường.
Ra vậy, làm tôi sợ suốt từ vừa nãy tới giờ. Sợ con bé bị làm sao nữa chứ.
- Để chị lấy cho. – Nói xong tôi bỏ cặp sách xuống, đi từ từ ra lòng đường lấy con búp bê đó.
Thật ra mà nói, tôi chỉ có thể kiên nhẫn nói nhiều với trẻ con bởi vì từ nhỏ tôi đã rất thích trẻ con rồi.
- Lấy được rồi.- Tôi giơ con búp bê về phía bé gái đó rồi cười nói.
“Tít tít tít” Tiếng còi ô ta vang lên, cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, chẳng lẽ giờ khắc này tôi đang đứng trước cái chết sao? Không kịp để chạy đi, tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ nhắm chặt mắt lại. Tim không ngừng đập nhanh, nhanh đến nỗi có thể làm tôi nghẹt thở. Ba, mẹ, Tiểu Bảo, bạn bè… còn có cả ước mơ của tôi nữa. Nghĩ đến đây khóe mắt của tôi bắt đầu rơi nước mắt.
Gần như cả người tôi chìm trong tuyệt vọng, liệu có phép màu nào đưa tôi ra khỏi đây không?
Một, hai, ba…
Cổ tay tôi cảm thấy đau thắt lại. Có ai đó đang cầm lấy bàn tay tôi, hình như cả sức lực đang dồn về phía cổ tay tôi mà kéo.
- A. – Tôi hét lên.
Có phải tôi chết rồi không, cái kéo tay đó là ảo giác phải không, tất cả chỉ là mơ? Nhưng mà sao tôi vẫn cảm nhận được cái đau vậy, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi không bị sao, nhưng ai đã cứu tôi.
- Cậu ngốc thế, không biết chạy đi sao. – Một giọng nói trách móc mắng tôi, tôi nghe được giọng nói này bỗng dưng sững người lại, một tháng rồi không gặp. Không ngờ gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi không biết trả lời sao nữa, đứng yên như một đứa trẻ vừa làm điều sai trái bị người lớn bắt được vậy. Bất thình lình, trái tim tôi khẽ cảm thấy nhói.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại lo lắng cho người con gái trước mặt như vậy, cậu chỉ biết cậu không thể nào để cô gái này giống như cậu 9 năm trước. Cậu không muốn bất cứ ai trên đời này phải chịu qua nỗi đau giống như cậu.
9 năm trước, cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Nghĩ đến đây, vết thương lòng của cậu lại bắt đầu rỉ máu, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau ấy. Cậu chỉ biết bây giờ cậu phải thay chị gái cậu sống thật tốt.
- Lần sau phải cẩn thận đấy. – Trong ánh mắt cậu bỗng hiện ra một tia buồn bã.
- Cám ơn cậu đã cứu tôi. – Nói xong tôi rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt tay tôi.
Mỗi lần gặp cậu đều trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, cũng chỉ một giây cảm động nhưng sau đó đều là bi thương. Tôi ghét cậu lắm cậu biết không hả? Tôi thật sự muốn khóc òa lên, nhưng nhìn cậu đang ở trước mặt tôi. Tôi lại không thể nào cất nổi tiếng khóc.
Tôi đi đến chỗ bé gái đang đứng gần đấy, đưa cho bé con búp bê tôi vẫn đang cầm trên tay. Đúng lúc đó ba mẹ bé đến đón bé, nhìn mọi thứ xung quanh họ cũng đều đã hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cám ơn tôi xong liền bế bé đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Tôi cầm lấy cặp sách lên, bước từ từ bước đi.
Vừa nãy thôi, tôi đã tưởng chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Một phút sau cậu ấy cứu tôi, lại là một lần khiến tôi rung động.
- Vũ Nguyên, đi về nhà thôi. – Tôi vừa bước được vài bước thì giọng nói của một bạn gái nào đó vang lên, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.
- Ừ.
Nhìn hai người rời đi, mi mắt tôi cũng cụp xuống. Cô ấy là bạn gái cậu ấy sao?
Bình luận truyện