Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Chương 39: Bị bắt quả tang nhìn trộm học tỷ tắm



Trừ tiếng nước chảy trong phòng tắm ra, trong phòng không có thanh âm nào khác, an tĩnh như vậy khiến Ôn Liễm có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Phòng tắm truyền ra mùi thơm sữa tắm làm cho Ôn Liễm miệng lưỡi khô khốc. Độ ẩm trên môi không ngừng hạ xuống, cô liếm môi nhiều lần nhưng vẫn khô.

Nhịp tim tăng nhanh, huyết áp lên cao, Ôn Liễm sờ sờ tim mình, tim rõ ràng là rất khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại đập nhanh như vậy? Bữa nào phải mượn ống nghe ở phòng thí nghiệm nghe thử xem có bệnh gì không mới được.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, Ôn Liễm cảm thấy không khí trong phòng có chút loãng làm cô không thở nổi. Rõ ràng máy điều hòa không khí vẫn đang thổi ra hơi lạnh, thân thể cô lại không ngừng nóng lên. Nhiệt độ không ngừng tăng cao, cô cảm thấy muốn nổ banh cái đầu rồi, thở mạnh, trong lòng không ngừng nhắc “Tĩnh táo, tĩnh táo.”

Học tỷ là con gái, mình cũng là con gái, cái gì học tỷ có mình cũng có cần gì phải xem của nàng. Tiện tay cởi ra hai nút áo trên cùng, tự làm cho bản thân thanh tĩnh lại, bắt buộc bản thân không quay lại phía sau nhìn.

Cho dù tự nhủ với bản thân là như vậy nhưng vẫn thấy ức chế không chịu được, nội tâm cô thật hỗn loạn, bên trong như có một con thú nhỏ đang kêu gào, không ngừng gầm thét, muốn Ôn Liễm quay lại nhìn, tí xíu cũng được! Cơ hội tốt như vậy a, nếu như các nàng không thể ở chung với nhau, như vậy sau này sẽ không thể có lại cơ hội như vậy!

Cuối cùng cũng không chống lại được sự cám dỗ, Ôn Liễm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía phòng tắm. Vừa vặn nhìn thấy cánh tay trần của Cố Tiện Khê đang với ra ngoài rèm lấy khăn lông. Cánh tay nhẵn bóng trắng nõn dính đầy bọt xà phòng.

Cho dù chỉ nhìn thấy một tí xíu thôi Ôn Liễm cũng có thể biết được bộ dạng bây giờ của mình, hai mắt mở thật to, huyết mạch trong cơ thể muốn phun trào ra, máu nóng dâng lên tới đỉnh đầu. Nhanh chóng xoay người lại, bịt miệng mũi lại sợ rằng bản thân sẽ vì vậy mà chảy máu mũi, như vậy quá mất mặt đi.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngày càng nhỏ lại rồi tắt hẳn, Ôn Liễm gối đầu lên đầu gối, tim vẫn không ngừng đập bịch bịch. Phỏng đoán không lâu sau học tỷ sẽ đi ra, cuối cùng cô quyết định nhìn trộm thêm lần nữa. Nếu không sau này sẽ không có cơ hội!

Thời điểm cô xoay người lại mới phát hiện trong phòng tắm không có ai. Tiếng nước chảy cũng ngừng lại, áo choàng tắm hồi này còn treo trên tường cũng không thấy. Quét một vòng toàn bộ phòng tắm, cuối cùng ánh mắt dời tới cái rèm che, di chuyển tới nhìn bên trong xem bản thân có bị hoa mắt hay không hay thật sự trong phòng tắm không có người.

Bên tai truyền tới thanh âm Cố Tiện Khê gần trong gang tấc “Ôn Liễm em đang nhìn cái gì vậy?”

Bả vai Ôn Liễm chợt run một cái, trong lòng đã hiểu ra tại sao trong phòng tắm lại không có ai. Không ngờ cô ngẩn người lâu đến vậy, ngay cả khi Cố Tiện Khê từ trong phòng tắm đi ra cũng không biết. Thân thể cứng ngắc không dám quay đầu đi đối mặt Cố Tiện Khê. Mới nãy còn nói sẽ không nhìn trộm đâu, giờ lại bị bắt tại trận. Oa oa, thật mất thể diện mà.Cố Tiện Khê cười giảo hoạt, cố ý trêu Ôn Liễm, thân thể hơi nghiêng dựa vào vai cô, thổi khí vào trong lỗ tai cô hỏi lại một lần nữa “Ôn Liễm em đang nhìn cái gì vậy?”

Mặt Ôn Liễm vốn đỏ ửng, xoẹt một cái càng đỏ hơn giống như bị người ta tô son lên vậy.

Cố Tiện Khê nói từng chữ một “Có phải là em đang... nhìn trộm chị tắm hay không?”

Ôn Liễm cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, bình thường miệng lưỡi vô cùng lanh lẹ mà bây giờ ấp úng nửa ngày, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Tóc Cố Tiện Khê còn chưa được thổi khô, gò má Ôn Liễm vô tình bị những giọt nước trên tóc nàng rơi trúng. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc với chất lỏng lạnh như băng làm cho thân thể không nhịn được run một chút.

Cố Tiện Khê mong muốn kết quả chính là như vậy, tính ra thì trong lòng Ôn Liễm thật sự có nàng, thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của cô thêm một chút liền hài lòng rời khỏi vai Ôn Liễm. Ngồi ở một bên, dùng khăn lông lau tóc, nói với Ôn Liễm “Em cũng mau đi tắm đi, chúng ta nên đi ngủ sớm một chút.”

Chúng ta...ngủ...sớm một chút.

Ôn Liễm càng nghe những lời này càng cảm thấy nó mang nghĩa khác. Sững sờ gật đầu một cái, ôm áo choàng tắm của mình liền hốt hoảng vào phòng tắm, nửa đường còn đụng trúng mép cửa, ngay cả kêu đau cũng quên.

Cố Tiện Khê nghe thanh âm nước chảy vòi sen, thản nhiên nhìn phòng tắm một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, tiếp tục lau tóc.

Chờ Ôn Liễm tắm xong Cố Tiện Khê đã lau khô tóc, nằm ở một bên giường đắp chăn lên người, không biết là ngủ hay là tỉnh. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê nằm nghiêng, cô luôn có cảm giác hình như bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải.

Nếu có thể giúp học tỷ lau khô tóc, mấy sợi tóc trượt giữa ngón tay cũng là một chuyện rất hạnh phúc a!

Nhìn lại đồng hồ, không còn sớm, ngủ thôi. Cô tắt đèn, vén chăn lên, lặng lẽ leo lên giường nằm cạnh Cố Tiện Khê, dù chỉ là mấy cái động tác nhỏ thôi cũng làm cô toát ra mồ hôi, rất sợ có thể đánh thức Cố Tiện Khê.

Cô mới nằm xuống được một lúc, cảm giác Cố Tiện Khê bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó lăn đến bên người cô, kéo tay mình ra làm gối đầu, cũng không thèm để ý xem cô có đồng ý hay không, dùng cái cớ rất kém chất lượng nói “Chị ngủ chỗ này không có quen, em cho chị mượn tay một chút đi.”

Mặt Ôn Liễm đầy mông lung nhìn nàng nhanh nhẹn làm xong những động tác này, cho đến khi mơ mơ màng màng thiếp đi cũng không có biểu lộ chút phản ứng gì.

Cố Tiện Khê trong ngực cô ngửi ngửi mùi thơm trên người cô cũng giống mùi thơm trên người bản thân, trong lòng không ngừng cười trộm.

Ngoài cửa sổ cánh quạt máy điều hòa không khí không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng rè rè, trong phòng hai người lần lượt tiến vào trong giấc mộng.

Ngày hôm sau, Ôn Liễm mơ mơ màng màng nghe được hình như bên tai có người đang gọi mình, cau mày muốn mở mắt ra, nhưng thật sự là rất buồn ngủ nên còn không có mở ra liền một lần nữa lâm vào ngủ say.Cố Tiện Khê sau khi kêu Ôn Liễm được một lúc cho là cô sẽ mau thức dậy liền đi rửa mặt trước. Nào ngờ chờ nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mà Ôn Liễm vẫn còn đang ngủ.

Nàng nhoài người đến bên cạnh Ôn Liễm, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bóp bóp kéo kéo lỗ tai mềm nhũn của Ôn Liễm, ánh mắt nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Ôn Liễm, khóe mắt tràn đầy tiếu ý. Nàng phát hiện Ôn Liễm thích đem mình ủ ở trong chăn, rõ ràng trước khi ngủ đầu cô còn ở bên ngoài, đến khi lúc tỉnh lại cả người cũng rúc lại trong chăn, mà cánh tay vẫn còn ở dưới đầu.

Nhiệt độ máy điều hòa chỉnh vừa đủ, hai người đang đắp chăn không lạnh cũng không nóng, nhưng sau khi ngủ thì hai người dán chặc vào nhau, khoảng cách ngắn như vậy có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, giống như hai con người đang rét lạnh cần dựa vào nhiệt độ trên người đối phương mới có thể sống được.

Cố Tiện Khê nhìn cho đã dung nhan khi ngủ của người trước mặt mới nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Ôn Liễm một cái, sau đó lay lay vai cô, ôn nhu kêu “Ôn Liễm, dậy đi học. Nếu không dậy sẽ trễ đó.”

Hồi học trung học có một lần cả phòng ngủ Ôn Liễm ngủ quên không dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó tới trễ bị phạt. Từ sau chuyện đó chỉ cần khều nhẹ là cô sẽ tự động thức dậy, vì vậy sáng sớm chỉ cần nhẹ nhàng đụng cô một chút là cô sẽ tỉnh mộng, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Lần này là do cô ngủ quá muộn, không có ngủ đủ cho nên mới nướng tiếp, nhưng khi cô nghe được hai chữ trễ rồi phản ứng rất dữ dội. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mở mắt ra ngồi dậy, Cố Tiện Khê tránh không kịp, bị trán của cô đập vào môi. Bực bội hừ một tiếng, liền vội vàng lùi về phía sau, lấy tay che môi lại.

Chờ Ôn Liễm vén chăn lên đi xuống giường, cô mới thật sự thanh tỉnh, hai mắt mở to, thấy Cố Tiện Khê đứng ở một bên che miệng, mơ màng hỏi “Học tỷ chị che miệng lại làm gì vậy?”

Cố Tiện Khê nhấp môi dưới, đầu lưỡi truyền tới một vị rỉ sét, môi bị dập rồi. Lắc đầu một cái cố làm ra vẻ bình tĩnh nói “Mau dậy đi, thu thập đồ đạc xong còn quay lại trường nữa.”

Trên đường trở về trường học, Cố Tiện Khê cố ý không muốn để cho Ôn Liễm thấy môi nàng bị thương, rất khó để giải thích, liền một mực tránh Ôn Liễm. Thỉnh thoảng mới đáp lời cô, làm cho Ôn Liễm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải tối hôm qua còn rất vui vẻ sao?

Thời điểm các nàng tới trường học vừa vặn kịp tiếng chuông vào học tiết một, mỗi người một ngã đến phòng học của mình.

Trước khi lên lớp Cố Tiện Khê đã nhờ Thường Lạc các nàng giúp mình mang sách theo, chờ nàng đến phòng học Thường Lạc đã giúp nàng chiếm vị trí tốt, cũng đặt sách của nàng lên bàn xong. Thường Lạc nhìn Cố Tiện Khê nhìn tới nhìn lui tìm các nàng, hướng nàng ngoắc tay nói “Tiện Khê bên này.”

Cố Tiện Khê nhìn thấy liền qua đi, ngồi xuống vị trí Thường Lạc dành cho nàng, bên cạnh là Thường Lạc va Trương Tư Di mà Từ Nhã Khiết ngồi ở bên cạnh Trương Tư Di đang vùi đầu chơi điện thoại di động.

Thường Lạc tỉ mỉ phát hiện môi Cố Tiện Khê bị thương, nhíu mày hỏi “Môi của cậu bị sao thế?”

Cố Tiện Khê sờ sờ vết thương kia, còn có chút đau nói “Vô tình bị đụng vào đầu.”

“Lần sau cẩn thận một chút.”

Cố Tiện Khê rầu rĩ gật đầu một cái.

Từ Nhã Khiết nhiều chuyện nghe được cuộc đối thoại của hai người, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiện Khê, cố ý đổi vị trí với Trương Tư Di, ngồi vào bên cạnh Cố Tiện Khê, tò mò hỏi “Tiện Khê, tối ngày hôm qua sao cậu không về phòng? Lang thang chốn nào thế?”

Lão sư bước vào lớp, cầm micro lên chuẩn bị giảng bài, Cố Tiện Khê vừa mở tập ra vừa nói “Không có gì, chẳng qua là đi xem phim thôi. Xem xong thấy muộn rồi nên không có trở về.”

Trong mắt Từ Nhã Khiết lóe lên sự bát quái “Có phải đi xem với Ôn Liễm hay không?”

“Không có.” Cố Tiện Khê lên tiếng chối, nàng đã sớm biết Từ Nhã Khiết là người luôn có mấy cái ý nghĩ loạn thất bát tao cho nên nàng không nên nói cho nàng ấy biết bản thân đi xem phim với Ôn Liễm.

“Không tin.” Từ Nhã Khiết lắc đầu một cái, dứt khoát hỏi ra vấn đề đã muốn hỏi từ lâu “Cậu biết điều thì mau khai ra có phải hai người ở cùng một chỗ hay không?”

Thường Lạc và Trương Tư Di vốn là không có chú ý tới hai người lại nghe được vấn đề này cũng dóng lỗ tia lên, muốn nghe câu trả lời của Cố Tiện Khê...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện