Hạ Chí Chưa Tới

Chương 50: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (6)



Phó Tiểu Tư buộc dây xích của Zeus vào lan can trước cửa siêu thị để vào bên trong mua thức ăn cho chó. Lúc bước ra, cậu trông thấy Zeus đang ngồi ven đường dưới bóng hoàng hôn, xung quanh có rất nhiều người nhìn zeus với ánh mắt tò mò, sao một chú chó chăn cừu vừa to vừa đẹp lại bị buộc nhếch nhác ở vỉa hè thế này?

Phó Tiểu Tư nhìn bóng dáng zeus nằm bò ra đất chăm chú nhìn xa xăm vào dòng xe tấp nhập trên phố, lặng im chờ đợi, trong lòng chợt trào lên từng đợt sóng buồn thương chẳng rõ lý do.

Trên đường về nhà, Phó Tiểu Tư nhớ lại bao chuyện cũ khi zeus còn là một chú chó nhỏ. Zeus gần như trưởng thành cùng hai người họ, từ lúc bé xíu đến khi to lớn như bây giờ.

Ký ức về những năm tháng đã qua lần lượt hiện về. Cậu và Lục Chi Ngang cùng dắt Zeus đi leo núi, rồi kéo Zeus tới hồ bơi mua biết bao nhiêu loại thức ăn cho chó, đổi tới ba loại chuồng to nhỏ khác nhau, chiếc chuồng cuối cùng là do tự cậu và Lục Chi Ngang dùng các mảnh gỗ đóng thành. Chuyện cũ từ những ngóc ngách sâu thẳm nơi đáy lòng cuộn trào ứ trong cổ họng. Phó Tiểu Tư chợt dừng lại xoa đầu Zeus, Zeus ngẩng đầu dùng chiếc lưỡi ướt rượt liếm lòng bàn tay Phó Tiểu Tư, giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Phố xá ồn đang lặng thinh nuốt trọn giọt nước mắt ấy, mặt đất nóng bỏng dung nạp nỗi bi thương cửa cậu, rồi nhanh chóng nhấn chìm nó xuống lòng đất sâu thẳm. Tiểu Tư ngồi xuống ôm Zeus rồi lau khô nước mắt, cậu nghĩ, khóc nốt lần cuối đi, sau này đừng khóc nữa.

Đang chuẩn bị đứng lên tiếp tục đi về, đột nhiên Zeus sủa vang.

Trong đám thanh niên ngông nghênh phía trước, có thể trông thấy rõ một gương mặt vô cảm, sơ mi trắng, dáng người cao gầy, tay cầm một chai bia. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tiểu Tư, bàn tay cầm chai bia ấy chợt xiết chặt, những đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh răng rắc từ những ngón tay thon dài kia.

Đôi mắt của Phó Tiểu Tư vẫn mơ hồ không có tiêu điểm như trước, biểu cảm lạnh lẽ. Cậu kéo Zeus đang phấn khích lại, đứng im tại chỗ nói từng chữ: "Lục Chi Ngang, cậu định làm loạn đến bao giờ?"

Phó Tiểu Tư nhìn đám thanh niên ngổ ngáo trước mặt, trong lòng bực bội khôn tả. Trong đó có vài người Phó Tiểu Tư nhận ra, là học sinh các biệt bị đuổi khỏi trường Trung học phổ thông Thiển Xuyên số 1. Còn người đang khoác vai Lục Chi Ngang kia tên Võ Nhạc, trước đây ở trường hầu như tất cả mọi người đều ghét cậu ta.

"Mấy ngày nay cậu ở cùng ổi á đám.. Người này sao?"

Vốn định nói "đám hỗn tạp", nhưng Phó Tiểu Tư vẫn giữ được chút lý trí. Vì trong khoảng thời gian này, cậu cũng không muốn Lục Chi Nganh nổi giận.

Lục Chi Ngang không nói gì, chỉ cúi đầu tựa vào lan can ven đường, tay cầm chai bia vô thức gõ và lan can, mái tóc rủ xuống trước mặt, không nhìn ra biểu cảm.

Ngược lại, Võ Nhạc bước tới túm cầm Phó Tiểu Tư, thô bạo nói: "Mày nói rõ cho tao nghe, đám người này là như thế nào, đám người gì? Ông mày biết mày là Phó Tiểu Tư, Phó Tiểu Tư thì có gì ghê gớm chứ?"

Phó Tiểu Tư vẫn chưa kịp phản ứng thì liền nghe thấy âm thanh va chạm nặng nề, sau đó một bóng người vụt qua đứng chắn trước mặt mình. Lục Chi Ngang đấm mạnh vào mặt Võ Nhạc, trong lúc Võ Nhạc đang đau đến kêu thét, Lục Chi Ngang đập chai bia vào lan can, sau đó vơ chiếc chai vỡ về phía đám người đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, nói: "Tâm trạng tao không tốt, muốn đánh nhau thì vào đây."

Lục Chi Ngang nhìn Phó Tiểu Tư lặng lẽ tìm các loại thuốc xử lý vết thương trong phòng, đôi chân trần đi đi lại lại trên sàn, nhìn vết bầm từ cằm lên đến gần tai của cậu ấy, Lục Chi Ngang không nén được đau lòng. Cậu nghiến răng thầm chửi, mẹ nó, Võ Nhạc mạnh tay quá. Mặc dù bản thân cậu từ bé tới giờ rất hay đánh nhau cùng Tiểu Tư, đánh tới mức lăn lộn trên đất, nhưng vẫn không nhịn được khi thấy người khác động đến Tiểu Tư. Vì thế, hôm nay khi nhìn thấy Võ Nhạc túm cằm Tiểu Tư, Lục Chi Ngang lập tức nổi điên. Còn bây giờ, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời ra sao, kìm nén đến cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu: "Có đau không?"

"Đương nhiên là đau rồi, mẹ nó chứ, để tớ bóp cằm cậu thử xem."

Quả nhiên là giọng điệu này, Lục Chi Ngang sớm dự liệu rồi. Nhưng Phó Tiểu Tư vẫn còn cáu với mình chứng tỏ cũng không bực tức cho lắm. Từ nhỏ đến lớn, Lục Chi Ngang cũng xem như hiểu rõ tính tình của Tiểu Tư, nếu như cậu ấy thực sự giận thì chắc chắn không nói với bạn câu nào đâu. Cho nên sự áy náy trong lòng Lục Chi Ngang cũng vơi bớt đôi chút.

"Nhưng cậu đúng là chẳng biết đánh nhau hì cả, may mà có tớ, nếu không cậu sẽ không chỉ bị tím mỗi cái mảng cằm ấy đâu." Lục Chi Ngang vẫn không nhịn được mà nói hớ ra một câu.

"Tay tôi đang phải giữ con chó nhà cậu! Cậu thử dắt theo một con chó xong đánh nhau thử xem!"

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện