Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối
Chương 29: End
Ngày tháng năm nào đó.
Trong nhà ăn V lớn nhất thành B đường 201, 5 người ngồi ngay ngắn.
Đi thông trên đường 201, một nam một nữ nắm chặt hai tay.
Nữ: Anh đang khẩn trương?
Nam: Nói bậy, anh không có.
Nữ: Rõ ràng còn gì.
Nam: Nào có? Là em khẩn trương.
Nữ: Vậy sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi?
Nam: Đó là của em, em nắm chặt như thế, không chảy mới là lạ.
Nữ:......
Nữ: Em còn có điểm sợ hãi , có quá sớm không?
Nam: Anh cũng không muốn để em biết sớm thế, nhưng vài người ở đó đã lén mình quyết định rồi, anh cũng hết cách.
Nữ: Ai! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nam: Em mất bình tĩnh?
Nữ: Không có.. Chỉ là sợ mất mặt không muốn đi vào mà thôi.
Nam: Vậy không phải mất bình tĩnh thì là cái gì? Không phải sợ , bọn họ cũng sẽ không ăn em.
Nữ: Em không sợ mà.
Nam: Không sợ, vậy vì sao em khẩn trương?
Nữ: Anh khẩn trương thì có ấy.
Nam:............
Do dự nửa ngày rồi, một nam một nữ cuối cùng cũng đi vào.
Một người tự nhiên, một người xấu hổ đứng thẳng, nhất tề kêu một tiếng: “Ba, mẹ.”
Sau đó đều tự chuyển hướng sáng bên khác, kêu: “Bác trai, bác gái.”
Lại tiếp theo, nhìn giữa kêu: “Vũ Tiếu.” “Anh.”
Lại sau đó, bọn họ lại bình tĩnh căng thẳng ngồi xuốn..
Đúng vậy, đây là thời khắc lịch sử vĩ đại -- phụ huynh đôi bên gặp mặt.
Nữ phụ huynh A: Đến đây là tốt rồi, muốn ăn gì?
Nữ phụ huynh B: Các con, thả lỏng, thoải mái đi.
Nam phụ huynh A: Khụ ~ khụ ~
Nam phụ huynh B:..................
Một thanh niên dư thừa khác: Hắc hắc, hắc hắc..
Cô gái: Cho con một phần cơm thịt bò, với một phần cơm A Lý Sơn, một cốc trà sữa nóng vị chocolate, cám ơn.
Nữ phụ huynh B: Cái kia, con gái, khụ khụ!
Nam phụ huynh A:............
Thanh niên dư thừa: Em gái, khụ khụ![ tới gần, nhỏ giọng nói ] hình tượng đấy, tuy rằng đó là lượng cơm em ăn trong quá khứ, nhưng trường hợp bây giờ không đúng, không thể ăn nhiều như vậy.
Nữ phụ huynh B dùng sức gật gật đầu.
Cô gái chảy đường đen, nhỏ giọng: Cái gì thế, cơm thịt bò là Mộ Sanh thích nhất, chocolate nóng cũng là hương vị anh ấy yêu......
Thì thầm thì thầm.
Nam, nữ phụ huynh B vừa lòng địa gật đầu.
Thanh niên dư thừa:............ Bắt nạt bạn gái con không ở đây......
Chàng trai: Một phần đậu đỏ nhiều trắng, một phần canh đậu lạnh. Cám ơn.
Nữ phụ huynh A[ nhỏ giọng ]: Con, không phải con không ăn đồ lạnh à? Cũng rất ghét canh đậu mà? Hôm nay sao lại đổi tính ?
Nam phụ huynh A: Đó là Bảo Bối thích ăn đấy.
Chàng trai gật gật đầu: Con là thích cơm thịt bò.
Vì thế, nam, nữ phụ huynh A, B đồng thời vừa lòng gật đầu.
Nữ phụ huynh A: Bảo Bối, khi nào thì tốt nghiệp......
Cô gái: Bác gái, ngày 28, lễ tốt nghiệp...
Nam phụ huynh A: Ngày 28?? Không phải hôm nay sao?
Nữ phụ huynh B: Bảo Bối, không phải con nói với mẹ, ngày mai tham gia tốt nghiệp lễ sao?
Nam phụ huynh B: Hôm nay đã là 28 rồi .
Chàng trai: Hôm qua em nhận thông báo, cũng nói với anh là ngày mai.
Cô gái: Không có khả năng mà! Trong thông báo viết là ngày 28.
Cô gái lấy di động ra, nhìn một chút, vẻ mặt đưa đám: Điện thoại của con hiện...... Là...... ngày 27.
Nam phụ huynh A: Mấy giờ?
Chàng trai: Sáu giờ tối.
Nữ phụ huynh A: Bây giờ là 17:42.
Nam phụ huynh B: Bây giờ còn tới kịp, ba đưa con đi.
Nữ phụ huynh B: Đúng, con gái, nắm chặt thời gian.
Chàng trai: bác trai bác gái, cháu đưa đi, mọi người ăn trước, cháu sẽ đưa em ấy đi…
Nữ phụ huynh B: vậy...... Được rồi, cẩn thận trên đường.
Nữ phụ huynh A: Con, lái xe cẩn thận.
Chàng trai: Dạ, ba, mẹ, mọi người ăn trước , có việc gọi điện thoại cho con.
Nam phụ huynh A: Được! Đi sớm về sớm.
Chàng trai và cô gái “Đoạn tuyệt mà đi”.
Thanh niên dư thừa: May mà lễ tốt nghiệp của con tuần sau cưo.
Vì thế, lần đầu gặp nhau của phụ huynh hai bên kết thúc như thế.
Thành B, một chiếc chạy như bay trên đường xx, chàng trai và cô gái ngồi trong.
Chàng trai: Vợ yêu Bảo Bối, cuối cùng em cũng tốt nghiệp .
Cô gái: Ừ, tốt nghiệp rồi , hắc hắc.
Chàng trai: Anh chờ vất vả quá. Từ ngày đó, mỏi mắt chờ mong, sống một ngày bằng một năm.
Cô gái: Anh là luật sư, sao trong đầu toàn những chuyện này
Chàng trai: Anh cũng chỉ là đàn ông thôi.
Cô gái:............
Chàng trai: Vợ yêu à, mau trở thành vợ yêu chân chính của anh đi....
Cô gái: Em vừa mới tốt nghiệp......
Chàng trai: Anh chờ không được .
Cô gái:............
Chàng trai nghiêm túc: Tiêu Bảo Bối tiểu thư, gả cho anh đi.
Làm đủ tâm lý chuẩn bị cự tuyệt, lỗ tai chàng trai đã nghe đáp án là: no.
Bên trong xe chìm vào trong lặng im...
Cô gái: Gì có ai cầu hôn như thế, không có hoa cũng không có nhẫn, càng không có quỳ xuống lịch lãm......
Chàng trai: Vợ yêu, em nói gì??
Cô gái: Ngốc, em đồng ý.
Chàng trai: Oh, yeah!! Rốt cục đồng ý rồi, anh cuối cùng cũng giải phóng ............ Quá tuyệt vời, bà xã anh yêu em.
Cô gái: Ai, anh lái xe cẩn thận......
Vì thế, tiểu bạch thỏ ngây thơ vào lúc ban đêm đã bị sói đói ăn luôn.
Bị ăn gắt gao.
Vì thế, bọn họ ở bên nhau mãi mãi.
Trong nhà ăn V lớn nhất thành B đường 201, 5 người ngồi ngay ngắn.
Đi thông trên đường 201, một nam một nữ nắm chặt hai tay.
Nữ: Anh đang khẩn trương?
Nam: Nói bậy, anh không có.
Nữ: Rõ ràng còn gì.
Nam: Nào có? Là em khẩn trương.
Nữ: Vậy sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi?
Nam: Đó là của em, em nắm chặt như thế, không chảy mới là lạ.
Nữ:......
Nữ: Em còn có điểm sợ hãi , có quá sớm không?
Nam: Anh cũng không muốn để em biết sớm thế, nhưng vài người ở đó đã lén mình quyết định rồi, anh cũng hết cách.
Nữ: Ai! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nam: Em mất bình tĩnh?
Nữ: Không có.. Chỉ là sợ mất mặt không muốn đi vào mà thôi.
Nam: Vậy không phải mất bình tĩnh thì là cái gì? Không phải sợ , bọn họ cũng sẽ không ăn em.
Nữ: Em không sợ mà.
Nam: Không sợ, vậy vì sao em khẩn trương?
Nữ: Anh khẩn trương thì có ấy.
Nam:............
Do dự nửa ngày rồi, một nam một nữ cuối cùng cũng đi vào.
Một người tự nhiên, một người xấu hổ đứng thẳng, nhất tề kêu một tiếng: “Ba, mẹ.”
Sau đó đều tự chuyển hướng sáng bên khác, kêu: “Bác trai, bác gái.”
Lại tiếp theo, nhìn giữa kêu: “Vũ Tiếu.” “Anh.”
Lại sau đó, bọn họ lại bình tĩnh căng thẳng ngồi xuốn..
Đúng vậy, đây là thời khắc lịch sử vĩ đại -- phụ huynh đôi bên gặp mặt.
Nữ phụ huynh A: Đến đây là tốt rồi, muốn ăn gì?
Nữ phụ huynh B: Các con, thả lỏng, thoải mái đi.
Nam phụ huynh A: Khụ ~ khụ ~
Nam phụ huynh B:..................
Một thanh niên dư thừa khác: Hắc hắc, hắc hắc..
Cô gái: Cho con một phần cơm thịt bò, với một phần cơm A Lý Sơn, một cốc trà sữa nóng vị chocolate, cám ơn.
Nữ phụ huynh B: Cái kia, con gái, khụ khụ!
Nam phụ huynh A:............
Thanh niên dư thừa: Em gái, khụ khụ![ tới gần, nhỏ giọng nói ] hình tượng đấy, tuy rằng đó là lượng cơm em ăn trong quá khứ, nhưng trường hợp bây giờ không đúng, không thể ăn nhiều như vậy.
Nữ phụ huynh B dùng sức gật gật đầu.
Cô gái chảy đường đen, nhỏ giọng: Cái gì thế, cơm thịt bò là Mộ Sanh thích nhất, chocolate nóng cũng là hương vị anh ấy yêu......
Thì thầm thì thầm.
Nam, nữ phụ huynh B vừa lòng địa gật đầu.
Thanh niên dư thừa:............ Bắt nạt bạn gái con không ở đây......
Chàng trai: Một phần đậu đỏ nhiều trắng, một phần canh đậu lạnh. Cám ơn.
Nữ phụ huynh A[ nhỏ giọng ]: Con, không phải con không ăn đồ lạnh à? Cũng rất ghét canh đậu mà? Hôm nay sao lại đổi tính ?
Nam phụ huynh A: Đó là Bảo Bối thích ăn đấy.
Chàng trai gật gật đầu: Con là thích cơm thịt bò.
Vì thế, nam, nữ phụ huynh A, B đồng thời vừa lòng gật đầu.
Nữ phụ huynh A: Bảo Bối, khi nào thì tốt nghiệp......
Cô gái: Bác gái, ngày 28, lễ tốt nghiệp...
Nam phụ huynh A: Ngày 28?? Không phải hôm nay sao?
Nữ phụ huynh B: Bảo Bối, không phải con nói với mẹ, ngày mai tham gia tốt nghiệp lễ sao?
Nam phụ huynh B: Hôm nay đã là 28 rồi .
Chàng trai: Hôm qua em nhận thông báo, cũng nói với anh là ngày mai.
Cô gái: Không có khả năng mà! Trong thông báo viết là ngày 28.
Cô gái lấy di động ra, nhìn một chút, vẻ mặt đưa đám: Điện thoại của con hiện...... Là...... ngày 27.
Nam phụ huynh A: Mấy giờ?
Chàng trai: Sáu giờ tối.
Nữ phụ huynh A: Bây giờ là 17:42.
Nam phụ huynh B: Bây giờ còn tới kịp, ba đưa con đi.
Nữ phụ huynh B: Đúng, con gái, nắm chặt thời gian.
Chàng trai: bác trai bác gái, cháu đưa đi, mọi người ăn trước, cháu sẽ đưa em ấy đi…
Nữ phụ huynh B: vậy...... Được rồi, cẩn thận trên đường.
Nữ phụ huynh A: Con, lái xe cẩn thận.
Chàng trai: Dạ, ba, mẹ, mọi người ăn trước , có việc gọi điện thoại cho con.
Nam phụ huynh A: Được! Đi sớm về sớm.
Chàng trai và cô gái “Đoạn tuyệt mà đi”.
Thanh niên dư thừa: May mà lễ tốt nghiệp của con tuần sau cưo.
Vì thế, lần đầu gặp nhau của phụ huynh hai bên kết thúc như thế.
Thành B, một chiếc chạy như bay trên đường xx, chàng trai và cô gái ngồi trong.
Chàng trai: Vợ yêu Bảo Bối, cuối cùng em cũng tốt nghiệp .
Cô gái: Ừ, tốt nghiệp rồi , hắc hắc.
Chàng trai: Anh chờ vất vả quá. Từ ngày đó, mỏi mắt chờ mong, sống một ngày bằng một năm.
Cô gái: Anh là luật sư, sao trong đầu toàn những chuyện này
Chàng trai: Anh cũng chỉ là đàn ông thôi.
Cô gái:............
Chàng trai: Vợ yêu à, mau trở thành vợ yêu chân chính của anh đi....
Cô gái: Em vừa mới tốt nghiệp......
Chàng trai: Anh chờ không được .
Cô gái:............
Chàng trai nghiêm túc: Tiêu Bảo Bối tiểu thư, gả cho anh đi.
Làm đủ tâm lý chuẩn bị cự tuyệt, lỗ tai chàng trai đã nghe đáp án là: no.
Bên trong xe chìm vào trong lặng im...
Cô gái: Gì có ai cầu hôn như thế, không có hoa cũng không có nhẫn, càng không có quỳ xuống lịch lãm......
Chàng trai: Vợ yêu, em nói gì??
Cô gái: Ngốc, em đồng ý.
Chàng trai: Oh, yeah!! Rốt cục đồng ý rồi, anh cuối cùng cũng giải phóng ............ Quá tuyệt vời, bà xã anh yêu em.
Cô gái: Ai, anh lái xe cẩn thận......
Vì thế, tiểu bạch thỏ ngây thơ vào lúc ban đêm đã bị sói đói ăn luôn.
Bị ăn gắt gao.
Vì thế, bọn họ ở bên nhau mãi mãi.
Bình luận truyện