Hạ Mộc Đông Sinh

Chương 6



Lần đầu tiên Hà Chấn Ninh xuất hiện trong sân nhà Hạ Mộc là vào đầu mùa hè năm lớp 11.

Phó hiệu trưởng đứng trên hành lang tối đen, không biết đi về hướng nào. Hạ Mộc mới trở về từ bên ngoài, nhìn thấy ông ta, cô hỏi: “Thầy tới tìm Hà Đông Sinh ạ? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi.”

Hà Chấn Ninh lại nói: “Thầy tới tìm em.”

Hóa ra việc thành tích của Hà Đông Sinh có tiến bộ khiến Hà Chấn Ninh vô cùng vui mừng, để con trai có thể thi vào Đại học tốt hơn, ông ta đã đăng ký một lò luyện thi cho con trai, nhưng Hà Đông Sinh từ chối.

“Nghe mẹ nó nói hai đứa luôn học cùng với nhau, với thành tích hiện tại của em, bổ túc cho nó hẳn cũng không dễ dàng đúng không? Em khuyên nó đến lò luyện thi giúp thầy, như vậy thì em cũng không phải quá áp lực.”

Mặc dù phó hiệu trưởng nói chuyện thẳng đuột nhưng Hạ Mộc biết lời ông ta nói là sự thật. Vì thế cô “tô điểm cho đẹp” lời này hơn một chút rồi thuật lại với Hà Đông Sinh.

“Không đi!” Hà Đông Sinh tỏ vẻ phiền phức, “Sao lúc nào cũng bắt mình phải nghe lời ổng vậy?”

Hạ Mộc luôn có cách để thuyết phục Hà Đông Sinh. Cô nói: “Thật ra gần đây mình cảm thấy có hơi quá sức, dù có chăm chỉ thế nào đi nữa thì điểm của mình vẫn luôn ở ngoài top 100, như vậy thì không thể thi đậu vào trường mình thích. Nghe nói lò luyện thi bên ngoài sẽ rèn luyện những kỹ năng làm bài chứ không phải là mấy chiến thuật khoanh bừa. Cậu đi học đi, học xong rồi về dạy lại cho mình.”

Điểm chú ý của Hà Đông Sinh lại nằm ở chỗ khác, cậu nhìn Hạ Mộc, hai mắt tỏa sáng: “Cậu định thi trường nào?”

Hạ Mộc nói tên một trường học, ở ngay nơi họ sống.

“Mình thích thực vật nên muốn tìm hiểu về chúng!”

Hà Đông Sinh im lặng gật đầu, sau đó cậu nghe thấy Hạ Mộc hỏi: “Phó hiệu trưởng nói cậu muốn thi vào Học viện âm nhạc trung ương à?”

Hà Đông Sinh bĩu môi: “Đó là suy nghĩ của ổng!”

“Nhưng nếu muốn trở thành nghệ sĩ piano chân chính thì phải học ở một ngôi trường như vậy đúng không?” Hạ Mộc nở nụ cười đầy mơ ước, “Sau này cậu nhất định sẽ là nghệ sĩ biểu diễn piano đẹp trai nhất.”

Lúc cô nói lời này còn vui vẻ hơn lúc nói về ngành nghề của mình nhiều, Hà Đông Sinh lại không tiếp lời. Nhưng cậu vẫn tới lò luyện thi mà bố mình đã nói. Đợi tới nơi thì cậu mới biết lò luyện thi này hoàn toàn khép kín, trong phòng học và ký túc xá đều không có tín hiệu điện thoại.

Đây là quyết định khiến Hà Đông Sinh hối hận nhất trong đời, vừa nghỉ hè, bà nội bị chảy máu não, vì Hạ Mộc có vấn đề về thính lực nên phát hiện muộn, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cấp cứu. Đợi tới khi cậu chạy tới bệnh viện thì bà nội đã tỉnh, chỉ là bị liệt nửa người.

Giữa kỳ nghỉ hè, khi lò luyện thi được nghỉ hai ngày thì Hà Đông Sinh mới nhận được tin tức này. Mới đầu cậu còn tức giận, cảm thấy Hạ Mộc không báo gì cho mình. Bây giờ cậu mới biết hơn một tháng nay chỉ có một mình cô ở bệnh viện chăm sóc bà nội từ sớm đến tối.

Lúc cô sợ hãi bất lực nhất, cậu lại đang ở lò luyện thi đáng chết kia. Hà Đông Sinh chạy như bay đến bệnh viện, nhìn thấy Hạ Mộc trên hành lang. Vốn dĩ cô đã gầy, bây giờ cổ tay cũng thành chân chim sẻ, Hà Đông Sinh mặt đối mặt với cô một lúc lâu, còn chưa nói gì thì vành mắt đã đỏ lên trước.

“Mình đi mua ít trái cây.” Cậu cảm thấy mất mặt, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Đợi tới khi cậu quay về, Hạ Mộc đang ngồi trên ghế chờ trên hành lang bệnh viện chờ cậu.

Hà Đông Sinh đi đến trước mặt Hạ Mộc, trong ngực ôm hai hộp dứa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vụng về. Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn cậu, muốn cười nhưng lại không cười nổi.

“Có thể cho mình dựa vào cậu một lát được không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Hà Đông Sinh ngồi xuống, Hạ Mộc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, tiếp đó Hạ Mộc lấy điện thoại ra nhìn thời gian: “Năm phút thôi.”

Cô mệt mỏi lắm đúng không? Vì có một mình nên không thể sụp đổ, vậy nên mới cần năm phút để nghỉ ngơi một lát.

Hóa ra cậu không chỉ mang đến rắc rối cho cô mà còn có thể trở thành sức mạnh của cô. Hà Đông Sinh nghĩ đến đây, bất giác cười ngây ngô.

Năm phút nhanh chóng trôi qua, Hạ Mộc ngồi thẳng dậy, nói cảm ơn với cậu.

“Mình cùng chăm sóc bà nội với cậu nhé?” Hà Đông Sinh nói, “Mình không tới lò luyện thi nữa, thật ra có học hay không cũng như nhau.”

Hạ Mộc lắc đầu: “Đến lò luyện thi là trách nhiệm của cậu, chăm sóc bà nội là trách nhiệm của mình. Hà Đông Sinh, chúng ta không thể vô trách nhiệm được, tớ còn chờ cậu dạy kèm cho nữa đấy!”

Hà Đông Sinh dựa vào những lời này để tiếp tục tới lò luyện thi, những ngày tháng ở nơi đó không dành cho con người, sáng sớm phải dậy từ lúc 5 giờ, mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, thi Đại học giống như đua xe, phải liều mạng tăng tốc thì mới có hi vọng đi được xa hơn.

“Phải cùng nhau trưởng thành!”

Hà Đông Sinh cố gắng, nhưng Hạ Mộc lại nói lời không giữ lời. Kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu về nhà mới phát hiện Hạ Mộc và bà nội đã dọn đi rồi, mà mẹ cô cũng đã ra mặt làm thủ tục bảo lưu cho cô ở trường học. So với chuyển nhà, Hà Đông Sinh cảm thấy đây giống một cuộc rút lui lặng lẽ mà nhanh chóng hơn.

Hạ Mộc thậm chí còn chẳng để lại bức thư nào, chỉ đặt một chậu cỏ mẫu tử ở trước cửa nhà Hà Đông Sinh, là loài thực vật mà cô thích nhất.

Hà Đông Sinh tìm kiếm cô như phát điên, nhưng chẳng có kết quả gì.

“Làm gì có con nợ nào muốn để lại phương thức liên lạc chứ? Con đừng lãng phí thời gian của mình nữa, học sinh cấp ba thôi mà, có thể chăm sóc một người liệt nửa người được bao lâu? Nó ở cùng bố mẹ vẫn tốt hơn.” Hà Chấn Ninh không nhịn được mà nói với con trai.

Nhưng dù có đi thì cũng không cần quyết tuyệt như vậy chứ! Hạ Mộc không còn nữa, cậu ở lại đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Ngày cậu dọn ra khỏi nhà cũ, trời đổ cơn mưa to, Hà Đông Sinh một mình xách theo vali hành lý đứng trong mưa hồi lâu, như thể chỉ có vậy thì cậu mới có thể chắc chắn tất thảy đều là thật, lúc cậu ngẩng đầu, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy thiếu nữ tưới hoa bên ban công nữa.

Hạ Mộc cứ vậy mà biến mất trong sinh mệnh của cậu, đột ngột giống như lúc cô xuất hiện. Nếu như mất đi cô là một phần của trưởng thành, vậy thì Hà Đông Sinh hi vọng mình mãi mãi không cần lớn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện