Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 17: Chúng Tôi Đến Cứu Cô
Đêm đến, Đông Phương Tước động tác nhẹ nhàng mở cửa, những ngày qua hắn vô cùng bận rộn. Chỉ khi đêm xuống, hắn mới đến xem Đinh Tiểu Lộ, ánh mắt sâu hun hút của hắn vào ban đêm trông thật lãnh, lại đáng sợ. Nhưng khi nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, đôi lúc cô khẽ giật mình sợ hãi, hắn lại có gì đó ôn nhu, đau lòng cùng thương xót.
Đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cô, Đinh Tiểu Lộ khẽ nhíu mày, có lẽ động tác của hắn hơi mạnh, nên làm cô đau.
" Nhất định sẽ không để lại sẹo!" Màn đêm yên tĩnh, âm thanh có hơi nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn của hắn vang lên, rồi hắn lại vén mái tóc nâu mềm mại của cô lên chạm môi lên má của cô, lướt qua nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Bên ngoài, Lý Kiệt đang đứng chờ hắn, Đông Phương Tước mở cửa cũng nhẹ bước đi ra.
" Bọn chúng sắp đến rồi sao?" Đông Phương Tước mặt lại trở về như mọi khi, bá đạo uy phong lại càng lãnh khốc.
" Boss, những ngày qua, camera quan sát bên ngoài đã thu được một số hình ảnh. Bọn chúng ở bên ngoài tỉ mỉ quan sát bên trong." Lý Kiệt mở miệng nói.
" Đã chuẩn bị xong hết rồi?" Đông Phương Tước lại dùng giọng lạnh lẽo hỏi tiếp.
" Vâng, đã chuẩn bị xong, chờ bọn chúng tự đưa mình vào bẫy."
" Tốt!"
Nghe Lý Kiệt nói xong, Đông Phương Tước cũng gật đầu vừa ý, hắn xoay người đi về thư phòng. Không gian lại trở nên yên ắng, trầm lắng.
Bên ngoài dinh thự.
Một nhóm gồm sáu người, mặc trang phục đen, đứng như chờ đợi điều gì đó.
" Chú, thời gian sắp đến rồi, dinh thự của hắn mặc dù được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải là không thể vào." Một người nam nhân lên tiếng, là Âu Viễn Dương.
" Chúng ta phải đánh nhanh rút gọn, không thể chậm trễ được, Lucifer không dễ đối phó như vậy." Cao Tuấn mặt mày nghiêm túc nói.
Suốt một tuần qua, nhóm người của Y.S đều đã quan sát dinh thự của Đông Phương Tước, còn có Âu Viễn Dương, hắn chính là một hacker tài giỏi của Y.S. Hắn đã hack camera của dinh thự, chỉ có điều hắn không thể ngờ Đông Phương Tước là chuyên gia máy tính đi, có thể hack được, thì cũng là hắn cố tình cho phép.
" Bên trong dinh thự có hai mươi tên vệ sĩ thường xuyên canh gác, nơi giám sát thì có hai tên đi. Mỗi hai giờ, sẽ có người đến thay ca, chúng mất hai phút lơ là cảnh giác, và đó là cơ hội của chúng ta."
" Vào được bên trong, tôi sẽ hack dữ liệu camera của chúng, mọi người hãy tranh thủ, chúng ta có mười lăm phút để cứu Tiểu Lộ. Mấy ngày hôm nay quan sát, tôi đã biết được vị trí của cô ấy, lầu hai phòng thứ ba, cô ấy chính là ở đó." Âu Viễn Dương mắt quan sát máy tính nói.
" Bây giờ là 1h55 phút, còn 5 phút để chúng ta xuất phát, mọi người kiểm tra lại mọi thứ, chúng ta chuẩn bị hành động." Cao Tuấn chỉ huy ra lệnh.
"**Rõ**"
Năm người còn lại đồng thanh nói, họ nhanh chóng vào vị trí đã được giao trước, cùng chăm chú quan sát đồng hồ.
" Mọi người, hành động mau!"
Đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng, Âu Viễn Dương thông báo qua tai nghe cho bọn họ, mọi người động tác mau lẹ, tiến nhanh vào bên trong.
Hai phút căng thẳng, thật sự là thời gian rất ngắn, nhưng không làm khó được họ, mọi người đều là cao thủ của Y.S.
" Đã đến nơi!" Mọi người cùng nhau nói.
" Mọi người chờ một chút, tôi đang xử lý hệ thống báo động và camera." Âu Viễn Dương cũng đã vào trong, hắn tìm một nơi kín đáo để thao tác
"........."
" Đã xong, mọi người có thể đi lại được rồi." Âu Viễn Dương nói nhanh, sau khi xử lý xong.
Bên ngoài cửa phòng của Đinh Tiểu Lộ có hai người canh gác, một cô gái trẻ tên Đổng Khiết là đồng đội của cô, nhận trách nhiệm đưa Đinh Tiểu Lộ ra ngoài. Theo cùng Đổng Khiết là một người đàn ông, tên gọi Dạ Vô Miên là chuyên gia dùng độc được.
Họ cẩn thận tiếp cận hai tên gác cửa, trong lúc bọn chúng chưa phát hiện, Dạ Vô Miên cùng Đổng Khiết nhanh chóng ra tay. Độc của Dạ Vô Miên làm thần kinh bọn chúng tê liệt, và Đổng Khiết kết thúc bọn chúng bằng một nhát dao ngọt lịm vào yết hầu, chưa hề đau đớn đã chết không kịp ngáp.
Đổng Khiết đẩy cửa bước vào trong, Dạ Vô Miên ở bên ngoài trông chừng.
" Tiểu Lộ, là tôi đây, mau thức dậy." Đổng Khiết đi lại giường ngủ, gọi Đinh Tiểu Lộ thức dậy.
Đinh Tiểu Lộ giật mình mở mắt, nhìn thấy Đổng Khiết, nước mắt cô lập tức trào ra, vì cô quá vui mừng đi. Cô có thể thoát khỏi đây, không còn phải khổ sở vì Đông Phương Tước thêm nữa.
" Tiểu Khiết, thật sự là cô sao? Tôi không nằm mơ đi." Đinh Tiểu Lộ nắm lấy tay Đổng Khiết giọng run run hỏi.
" Là tôi đây, mặt cô, còn có cơ thể cô làm sao vậy? Là tên khốn đó làm sao? Sao hắn có thể đối xử như vậy với cô được?" Đổng Khiết nhìn thương tích trên người Đinh Tiểu Lộ mà đau lòng xót xa.
" Đi, chúng tôi đến cứu cô, mau thoát khỏi nơi này!" Đổng Khiết cũng không dám nghĩ nhiều, không chờ Đinh Tiểu Lộ trả lời, cô lập tức đỡ Đinh Tiểu Lộ đi ra ngoài.
" Vô Miên, đã tìm được Tiểu Lộ rồi, chúng ta rút thôi!" Đổng Khiết đẩy cửa ra nói.
Cả hai chợt sững sờ trước cửa, phía trước Dạ Vô Miên đang nằm trên đất, máu từ cổ họng tuôn ra. Lý Kiệt đứng đó mặt mày lạnh lùng, lau sạch con dao nhỏ trên tay hắn.
Đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cô, Đinh Tiểu Lộ khẽ nhíu mày, có lẽ động tác của hắn hơi mạnh, nên làm cô đau.
" Nhất định sẽ không để lại sẹo!" Màn đêm yên tĩnh, âm thanh có hơi nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn của hắn vang lên, rồi hắn lại vén mái tóc nâu mềm mại của cô lên chạm môi lên má của cô, lướt qua nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Bên ngoài, Lý Kiệt đang đứng chờ hắn, Đông Phương Tước mở cửa cũng nhẹ bước đi ra.
" Bọn chúng sắp đến rồi sao?" Đông Phương Tước mặt lại trở về như mọi khi, bá đạo uy phong lại càng lãnh khốc.
" Boss, những ngày qua, camera quan sát bên ngoài đã thu được một số hình ảnh. Bọn chúng ở bên ngoài tỉ mỉ quan sát bên trong." Lý Kiệt mở miệng nói.
" Đã chuẩn bị xong hết rồi?" Đông Phương Tước lại dùng giọng lạnh lẽo hỏi tiếp.
" Vâng, đã chuẩn bị xong, chờ bọn chúng tự đưa mình vào bẫy."
" Tốt!"
Nghe Lý Kiệt nói xong, Đông Phương Tước cũng gật đầu vừa ý, hắn xoay người đi về thư phòng. Không gian lại trở nên yên ắng, trầm lắng.
Bên ngoài dinh thự.
Một nhóm gồm sáu người, mặc trang phục đen, đứng như chờ đợi điều gì đó.
" Chú, thời gian sắp đến rồi, dinh thự của hắn mặc dù được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải là không thể vào." Một người nam nhân lên tiếng, là Âu Viễn Dương.
" Chúng ta phải đánh nhanh rút gọn, không thể chậm trễ được, Lucifer không dễ đối phó như vậy." Cao Tuấn mặt mày nghiêm túc nói.
Suốt một tuần qua, nhóm người của Y.S đều đã quan sát dinh thự của Đông Phương Tước, còn có Âu Viễn Dương, hắn chính là một hacker tài giỏi của Y.S. Hắn đã hack camera của dinh thự, chỉ có điều hắn không thể ngờ Đông Phương Tước là chuyên gia máy tính đi, có thể hack được, thì cũng là hắn cố tình cho phép.
" Bên trong dinh thự có hai mươi tên vệ sĩ thường xuyên canh gác, nơi giám sát thì có hai tên đi. Mỗi hai giờ, sẽ có người đến thay ca, chúng mất hai phút lơ là cảnh giác, và đó là cơ hội của chúng ta."
" Vào được bên trong, tôi sẽ hack dữ liệu camera của chúng, mọi người hãy tranh thủ, chúng ta có mười lăm phút để cứu Tiểu Lộ. Mấy ngày hôm nay quan sát, tôi đã biết được vị trí của cô ấy, lầu hai phòng thứ ba, cô ấy chính là ở đó." Âu Viễn Dương mắt quan sát máy tính nói.
" Bây giờ là 1h55 phút, còn 5 phút để chúng ta xuất phát, mọi người kiểm tra lại mọi thứ, chúng ta chuẩn bị hành động." Cao Tuấn chỉ huy ra lệnh.
"**Rõ**"
Năm người còn lại đồng thanh nói, họ nhanh chóng vào vị trí đã được giao trước, cùng chăm chú quan sát đồng hồ.
" Mọi người, hành động mau!"
Đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng, Âu Viễn Dương thông báo qua tai nghe cho bọn họ, mọi người động tác mau lẹ, tiến nhanh vào bên trong.
Hai phút căng thẳng, thật sự là thời gian rất ngắn, nhưng không làm khó được họ, mọi người đều là cao thủ của Y.S.
" Đã đến nơi!" Mọi người cùng nhau nói.
" Mọi người chờ một chút, tôi đang xử lý hệ thống báo động và camera." Âu Viễn Dương cũng đã vào trong, hắn tìm một nơi kín đáo để thao tác
"........."
" Đã xong, mọi người có thể đi lại được rồi." Âu Viễn Dương nói nhanh, sau khi xử lý xong.
Bên ngoài cửa phòng của Đinh Tiểu Lộ có hai người canh gác, một cô gái trẻ tên Đổng Khiết là đồng đội của cô, nhận trách nhiệm đưa Đinh Tiểu Lộ ra ngoài. Theo cùng Đổng Khiết là một người đàn ông, tên gọi Dạ Vô Miên là chuyên gia dùng độc được.
Họ cẩn thận tiếp cận hai tên gác cửa, trong lúc bọn chúng chưa phát hiện, Dạ Vô Miên cùng Đổng Khiết nhanh chóng ra tay. Độc của Dạ Vô Miên làm thần kinh bọn chúng tê liệt, và Đổng Khiết kết thúc bọn chúng bằng một nhát dao ngọt lịm vào yết hầu, chưa hề đau đớn đã chết không kịp ngáp.
Đổng Khiết đẩy cửa bước vào trong, Dạ Vô Miên ở bên ngoài trông chừng.
" Tiểu Lộ, là tôi đây, mau thức dậy." Đổng Khiết đi lại giường ngủ, gọi Đinh Tiểu Lộ thức dậy.
Đinh Tiểu Lộ giật mình mở mắt, nhìn thấy Đổng Khiết, nước mắt cô lập tức trào ra, vì cô quá vui mừng đi. Cô có thể thoát khỏi đây, không còn phải khổ sở vì Đông Phương Tước thêm nữa.
" Tiểu Khiết, thật sự là cô sao? Tôi không nằm mơ đi." Đinh Tiểu Lộ nắm lấy tay Đổng Khiết giọng run run hỏi.
" Là tôi đây, mặt cô, còn có cơ thể cô làm sao vậy? Là tên khốn đó làm sao? Sao hắn có thể đối xử như vậy với cô được?" Đổng Khiết nhìn thương tích trên người Đinh Tiểu Lộ mà đau lòng xót xa.
" Đi, chúng tôi đến cứu cô, mau thoát khỏi nơi này!" Đổng Khiết cũng không dám nghĩ nhiều, không chờ Đinh Tiểu Lộ trả lời, cô lập tức đỡ Đinh Tiểu Lộ đi ra ngoài.
" Vô Miên, đã tìm được Tiểu Lộ rồi, chúng ta rút thôi!" Đổng Khiết đẩy cửa ra nói.
Cả hai chợt sững sờ trước cửa, phía trước Dạ Vô Miên đang nằm trên đất, máu từ cổ họng tuôn ra. Lý Kiệt đứng đó mặt mày lạnh lùng, lau sạch con dao nhỏ trên tay hắn.
Bình luận truyện