Hắc Đạo Vô Tình

Chương 60



"Wala, cuối cùng cũng về đến nhà! Em đi nấu cơm, anh làm gì thì cứ làm đi nhé!" An Minh Hạ đặt hai túi nilong nhỏ xuống bàn, quay lại nhìn Hữu Cảnh hai tay đang xách mấy cái túi lớn. Hữu Cảnh nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỉm cười hỏi "Không cần anh giúp gì à?" cô nghiêng đầu, mắt chớp chớp "Anh muốn phụ em?" thấy anh gật đầu, cô liền vui vẻ chạy đến ôm tay anh "Được, em là thấy anh có lòng nên miễn cưỡng nhờ anh phụ đấy!" Hữu Cảnh xoa đầu cô, rồi theo chân cô bước vào phòng bếp.

Đầu bếp bị đuổi ra ngoài từ bao giờ, khung cảnh như cũ tái diễn khi một đám người hầu lẫn đầu bếp và vệ sĩ tò mò nhìn qua khe cửa. An Minh Hạ tức phu nhân của bọn họ đang thoăn thoắt cắt thái rau củ, chuẩn bị bếp nóng, đổ dầu ăn rồi đánh trứng. Còn Hữu Cảnh tức vị bang chủ thế giới ngầm, ông trùm hắc đạo của bọn họ đang ngồi...nhặt rau. Không những vậy, phu nhân còn không hài lòng mắng ông chủ "Á, sao anh lại bỏ cái đó đi! Phần đó ăn được còn phần này mới không ăn được" vậy mà ông chủ lại nghiêm túc nghe rồi làm theo. Thật mất hết hình tượng băng lãnh, cao ngạo của ngài rồi! Đám người khóc không ra nước mắt.

"Khụ khụ" tiếng ông quản gia vang lên phía sau, đám người dựng tai đồng loạt chạy vù đi. Gió lớn thổi qua làm bay lên mái tóc thưa thớt của ông quản gia, ông thở dài, tay đẩy gọng kính lên. Bước đến định đóng cửa phòng bếp thì nghe thấy tiếng cười nói bén trong. Ông hơi ngẩn người rồi lại mỉm cười đóng cửa lại. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thấy cậu chủ cười vui như vậy. Chuyện này phải báo cho ông chủ Cao biết mới được!

"Á...dầu nóng quá!" An Minh Hạ đang chiên cá, bị bắn vài giọt lên tay, cô khẽ kêu lên. Hữu Cảnh đang rửa rau liền bỏ xuống, chạy ra xem, anh cầm tay cô lên, lo lắng hỏi "Em sao vậy? Bị bỏng à?" An Minh Hạ giảm nhỏ lửa chảo cá lại, cười cười vỗ vỗ tay anh "Em không sao, không bị bỏng, chỉ là chiên cá bị bắn một ít dầu nóng lên tay thôi...phản xạ không điều kiện đó mà, haha..." Hữu Cảnh nhíu mày "Chiên cá cũng nguy hiểm như thế sao? Bỏ đi, làm món khác!"

- Ơ này, không được! Một trong những món tủ của em là cá sốt chua ngọt đó!

- Anh ăn món tủ khác là được rồi

- Cảnh, em muốn làm cho anh ăn...được không? - Mắt cô long lanh nhìn anh.

- Thôi được, nhưng nhớ phải cẩn thận! - Đương nhiên Hữu bang chủ của chúng ta sao thắng được đôi mắt ấy, anh đành đầu hàng quay ra tiếp tục công việc rửa rau.

An Minh Hạ khẽ cười, anh thật đáng yêu quá đi mất!

Hơn 30 phút sao, các món ăn do An Minh Hạ chế biến với phần góp sức vô cùng có ích của Hữu Cảnh thì đã ra đĩa và đặt lên bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn chăm chăm thành quả trước mắt. An Minh Hạ cười tươi nhìn anh "Cảnh, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu ăn thôi!" Hữu Cảnh nuốt cảm giác không nỡ vào bụng, anh gật đầu một tay cầm bát lên, một tay cầm đũa gắp thức ăn. Món nào cũng ngon và hợp khẩu vị của Hữu Cảnh nhưng riêng món cá sốt chua ngọt là rất được anh chú ý. Nghĩ đến vì chiên con cá đáng ghét này mà nhóc con bị đau, anh lại đăm đăm chọc người, xẻ đầu con cá ra. Ngon thật! Hương vị ngon đậm cùng sự hả hê khi đã trả thù xong khiến Hữu Cảnh phải mỉm cười.

Ăn cơm xong xuôi, An Minh Hạ từ chối sự giúp đỡ dọn dẹp của mấy cô người hầu rồi tự mình dọn bát đĩa mang vào trong mà rửa bát. Hữu Cảnh thấy vậy cũng không làm ngơ, anh phụ cô mang bát vào rửa. Một chồng bát to đùng đặt bên cạnh bồn rửa, An Minh Hạ chống hông thở hắt ra một hơi, tự nhủ bản thân phải cố gắng rồi bắt đầu đeo tạp dề, găng tay cao su vào để rửa bát. Theo thói quen ở nhà thì mỗi khi cô dọn dẹp hay rửa bát gì đấy thì không thể không mở miệng hát vài bài. Một mình hoặc có ba mẹ thì không sao, nhưng ở đây lại có...Hữu Cảnh. Anh bê bát đĩa vào xong cũng không rời khỏi mà lại đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn cô.

"Anh ra ngoài đi, để em rửa là được rồi!" An Minh Hạ miệng cười nói, tay đẩy đẩy Hữu Cảnh ra khỏi phòng bếp. Nhưng người đàn ông này cứ không chịu "Em rửa bát, anh đứng nhìn cũng được mà...sao lại đuổi anh?" nhìn vẻ mặt anh thì không phát hiện gì ngoài biểu cảm lạnh lùng nhưng sao giọng điệu của anh cô lại nghe thấy có gì đó uất ức thế nhỉ? Tai mình lãng rồi sao, An Minh Hạ lắc đầu nói "Anh có thấy ai bị nhìn chằm chằm mà thấy thoải mái chưa?" Hữu Cảnh lúc gật lúc không, anh làm vẻ như đang ngẫm nghĩ. Cô thở dài "Em chịu anh đấy!" rồi tiếp tục rửa bát.

Muốn hát mà không được hát, cảm giác khó chịu thật! Đã thế còn bị người mình yêu nhìn chằm chằm, thêm cảm giác mất tự nhiên nữa chứ! An Minh Hạ khóc thầm. Tráng qua nước xong cái bát cuối cùng thật sạch sẽ, cô úp bát lên kệ. Bỏ đôi găng tay cao su ra vắt lên bồn, định quay người lại thì đã bị Hữu Cảnh giam trong người. Hai tay anh chống hai bên cô làm cô không thể di chuyển được. An Minh Hạ khó khăn quay người lại "Anh đi..." ra đi, chưa kịp nói xong thì trước mắt cô đã phóng đại lên gương mặt tuấn mĩ của Hữu Cảnh. Gần...gần quá!

Thấy mặt cô dần trở nên đỏ bừng, Hữu Cảnh nhếch môi cúi đầu xuống bên tai cô "An Minh Hạ, bao lâu rồi chúng ta chưa hôn..." cô lắc đầu xấu hổ quay mặt đi "Không...không biết!" người đàn ông nào đó không biết xấu hổ nói "Nhưng anh muốn..." giọng nói đầy từ tính lôi cuốn cảm xúc cô, An Minh Hạ đỏ mặt lắp bắp nói "Kệ...kệ anh chứ!" Hữu Cảnh mỉm cười nhắm ngay môi cô chuẩn xác hôn xuống. Vị ngọt trên đôi môi mềm của cô đúng là khiến anh phải nghiện mà! Hữu Cảnh than thầm, chuyên tâm hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Đầu An Minh Hạ trống rỗng, môi để mặc anh hôn còn hai tay cô thì lúc buông lúc nắm. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải chủ động đáp trả lại thật nhẹ nhàng, trúc trắc. Khi hôn đủ rồi, Hữu Cảnh mới buông cô ra, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái "Bạn gái của anh thật ngọt!" làm An Minh Hạ phải đạp cho cái tên mặt lạnh háo sắc nào đó một cái vào chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện