Hắc Đạo Vô Tình
Chương 65: Niềm tin
Tiếng nước chảy "rào rào" trong phòng tắm, An Minh Hạ tắt nước, dùng khăn quấn mái tóc ướt lên rồi lấy chiếc khăn tắm khác quấn quanh người. Cả người cứ thế bước ra mà không để ý ánh mắt dõi theo của con sói nào đó. Đến khi cô ngồi quỳ xuống sàn để mở ngăn tủ dưới ra thì một tiếng huýt sáo cực kêu vang lên, sau đó là giọng nói đầy vẻ cợt nhả "83-59- 90, bảo bối à, không ngờ em cũng quyến rũ phết ha!" An Minh Hạ giật mình quay phắt lại thảng thốt hét lên "Biến thái! Anh vào đây từ lúc nào!?"
- Ờm...đủ để thấy thân hình yêu tinh của bảo bối! - Hữu Cảnh nháy mắt trêu ghẹo.
- Anh...tên biến thái! Tên cầm thú! Tên đáng ghét! Ra ngoài cho em mặc quần áo! - Người đàn ông này học ai cái kiểu ghẹo con gái nhà lành như mấy tên đào hoa thế không biết?
- Đằng nào cũng là người yêu với nhau, em ngại làm gì!
- Anh không ngại nhưng em ngại! Đi ra ngoài! - Cô đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Hữu Cảnh đứng dựa vào tường, tay sờ sờ mũi, anh không có cố ý nha. Hình như lại làm cô giận nữa rồi...nghĩ vậy anh khẽ cười. Giận thì anh lại dỗ cho hết giận!
"Vào đi! Không phải có chuyện kiếm em à?" cửa mở ra, An Minh Hạ hai má còn hồng hồng, ngại ngùng cúi đầu nói. Nhìn bộ quần áo ngủ kín đáo của cô, anh nuối tiếc thở dài bước vào phòng. An Minh Hạ nghiêng đầu khó hiểu, anh thở dài cái gì chứ!? Vào trong phòng, Hữu Cảnh ngồi lên ghế sofa còn An Minh Hạ ra chỗ bàn làm việc mở máy tính lên xem ảnh.
- Em đã gặp Tiêu Vũ? - Anh hỏi
- Ukm... - Thông tin nhanh thật, cô cũng đoán trước rồi.
- Hắn ta nói gì với em?
- Không có gì nhiều, vài việc lặt vặt đấy mà...
- An Minh Hạ! - Cô không chịu nói thật làm anh bực mình.
- Sao anh giống như đang tra khảo em thế? - Cô nhíu mày - Em không quan tâm giữa anh và anh ấy có chuyện gì, đừng lôi em vào nữa được không?
- Vậy là đúng rồi! - Anh nắm chặt hai tay lại - Không được phép tin lời hắn! Yêu anh thì phải tin anh!
- Cảnh à, em cảm thấy anh luôn có chuyện gì đó giấu em...đồng ý mỗi người phải có những bí mật cho riêng mình nhưng việc có liên quan đến em, em cần biết! Như vậy em mới đủ lòng tin đối với anh!
- ....Minh Hạ, em có biết em nói vậy khiến anh rất không vui không?
- Thứ lỗi cho em, vẫn câu nói cũ...em sẽ đợi lúc anh có thể nói hết với em, khi đó...chuyện tin tưởng và...kết hôn em mới đồng ý! - Cô cúi đầu nói
- Cái gì!? Điều kiện kết hôn của em đấy hả? - Anh đứng phắt dậy.
- Uh
- Em... - Hữu Cảnh mím môi, quay người bước ra khỏi phòng.
An Minh Hạ đập cây bút xuống mặt bàn, anh cứ vậy mà im lặng bước đi? Người đàn ông này đúng là vô tâm mà!
Đêm tối, tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang lên trong căn phòng lớn. Trên chiếc giường kingsize, người đàn ông đang trằn trọc không ngủ được. Quay qua quay lại trên giường, mắt muốn nhắm cũng không được. Chưa bao giờ anh khó ngủ như vậy! Hữu Cảnh ngồi dựa vào thành giường. Nếu mọi người nghĩ người đàn ông này không ngủ được vì mới cãi nhau với An Minh Hạ thì hoàn toàn sai lầm! Anh ta đang hồi tưởng lại những hình ảnh không đứng đắn chạy theo khoảng thời gian từ phòng tắm đến trước tủ. Mà người xuất hiện trong đó đương nhiên không ai khác ngoài nữ chính An Minh Hạ của chúng ta.
Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng vòng nào ra vòng nấy của cô như được khắc họa in sâu trong tâm trí Hữu Cảnh. Làn da mịn màng, trắng trẻo, nõn nà vì mới tắm xong mà thêm phần bóng mượt lại có phần hồng hào. Hương thơm thiếu nữ thanh khiết cộng với mùi sữa tắm hương hoa nhẹ nhàng như vẫn còn phảng phất qua mũi. Mái tóc ướt được quấn khăn nhưng có vài sợi tóc hơi xoăn nhẹ rủ bên tai. Từng giọt nước từ tóc chảy xuống trán qua mũi đến môi, cổ rồi phần xương quai xanh gợi cảm cuối cùng biến mất trong khăn.
Anh còn muốn nhìn xuống nữa...Hữu Cảnh vò đầu bứt tai. Giờ muốn ngủ cũng khó, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh lại liên tiếp hiện ra. Anh khó chịu, từ trong ra ngoài...nhất là nơi ngạo nghễ nào đó. Từng vô tình nghe bài giảng của hai tên đào hoa là Mục Lâm và Bạch Nhiên, Hữu Cảnh vẫn nhớ rõ "Nếu cương thì một phụ nữ hai tự xử" ngắn gọn mà vô cùng xúc tích. Khi đó anh còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai tên đó. Thật là...giờ tự khinh bỉ mình mới đúng! Hữu Cảnh thở dài vén chăn bước xuống giường. Phòng tắm thẳng tiến!
Phòng bên cạnh, An Minh Hạ đang ngáy khò khò trên giường êm gối êm. Một giấc ngủ an lành hoàn toàn khác với ai đó.
*****************
Tập đoàn Gia thị
"Xin chào cô, cho tôi hỏi phòng quản lý ở đâu ạ?" An Minh Hạ một thân đồ công sở đứng trước quầy lễ tân hỏi. Cô lễ tân nghe điện thoại xong, ngạc nhiên hỏi "Cô là ai ạ?" An Minh Hạ mỉm cười "Tôi là An Minh Hạ!" cô lễ tân lẩm bẩm cái tên một hồi mới "à" một tiếng "Xin lỗi cô, mời cô đi theo tôi!" cấp trên đã thông báo xuống, cô ta cũng không nghĩ tới là thật! Đưa An Minh Hạ lên phòng quản lý xong, cô lễ tân chạy xuống bàn tán với đồng nghiệp.
"Người đó là vậy?"
"Tao nghe phong phanh lệnh từ chủ tịch đấy!"
"Cô ta có quan hệ gì với chủ tịch nhỉ?"
"Trông cũng bình thường mà ghê phết!"
"Mong không phải thật! Trời ơi, chủ tịch yêu quý của tôi..."
"Của cô hồi nào, của tôi chứ!!!"
"Của tôi!"
"An tiểu thư, cô yên tâm, chủ tịch đã lệnh thì chúng tôi đương nhiên sẽ thực hiện tốt nhất!" người quản lý là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ nhiệt tình giới thiệu "Sau Gia thị là một tòa riêng quản lý về an ninh, tiện thể tôi là quản lý mảng đó nên đã sắp xếp cho cô một người dạy rất tốt!" An Minh Hạ gật đầu, nghe anh ta nói mà cô thấy hứng khởi hẳn.
"Mà cô muốn học môn gì? Bắn súng, võ thuật, đao kiếm, thuốc độc, huấn luyện vật nuôi, hóa trang,..." Anh ta liệt kê một lượt các môn học, khóe môi An Minh Hạ giật giật vài cái. Sao cô lại quên mất những thành viên của tổ chức điệp viên, cảnh sát lớn nhất trên thế giới xuất phát từ Gia thị nhỉ? Quả là môn nào cũng có! Cô ái ngại cười "Tôi chỉ học võ thôi..."
"Tôi nghĩ cô nên học các môn khác luôn đi!"
"Sao...sao vậy?"
"Nếu cô lo về vấn đề tiền nong thì khỏi cần, chủ tịch đã yêu cầu miễn phí toàn bộ cho cô rồi!"
"Không...không phải vậy!"
"Cô phải tin tưởng Gia thị chúng tôi chứ! Cô không muốn có một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực an ninh thế giới sao?"
"Không đến mức đó đâu..."
"Đừng từ chối, đi thôi!"
"Ơ này..."
- Ờm...đủ để thấy thân hình yêu tinh của bảo bối! - Hữu Cảnh nháy mắt trêu ghẹo.
- Anh...tên biến thái! Tên cầm thú! Tên đáng ghét! Ra ngoài cho em mặc quần áo! - Người đàn ông này học ai cái kiểu ghẹo con gái nhà lành như mấy tên đào hoa thế không biết?
- Đằng nào cũng là người yêu với nhau, em ngại làm gì!
- Anh không ngại nhưng em ngại! Đi ra ngoài! - Cô đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Hữu Cảnh đứng dựa vào tường, tay sờ sờ mũi, anh không có cố ý nha. Hình như lại làm cô giận nữa rồi...nghĩ vậy anh khẽ cười. Giận thì anh lại dỗ cho hết giận!
"Vào đi! Không phải có chuyện kiếm em à?" cửa mở ra, An Minh Hạ hai má còn hồng hồng, ngại ngùng cúi đầu nói. Nhìn bộ quần áo ngủ kín đáo của cô, anh nuối tiếc thở dài bước vào phòng. An Minh Hạ nghiêng đầu khó hiểu, anh thở dài cái gì chứ!? Vào trong phòng, Hữu Cảnh ngồi lên ghế sofa còn An Minh Hạ ra chỗ bàn làm việc mở máy tính lên xem ảnh.
- Em đã gặp Tiêu Vũ? - Anh hỏi
- Ukm... - Thông tin nhanh thật, cô cũng đoán trước rồi.
- Hắn ta nói gì với em?
- Không có gì nhiều, vài việc lặt vặt đấy mà...
- An Minh Hạ! - Cô không chịu nói thật làm anh bực mình.
- Sao anh giống như đang tra khảo em thế? - Cô nhíu mày - Em không quan tâm giữa anh và anh ấy có chuyện gì, đừng lôi em vào nữa được không?
- Vậy là đúng rồi! - Anh nắm chặt hai tay lại - Không được phép tin lời hắn! Yêu anh thì phải tin anh!
- Cảnh à, em cảm thấy anh luôn có chuyện gì đó giấu em...đồng ý mỗi người phải có những bí mật cho riêng mình nhưng việc có liên quan đến em, em cần biết! Như vậy em mới đủ lòng tin đối với anh!
- ....Minh Hạ, em có biết em nói vậy khiến anh rất không vui không?
- Thứ lỗi cho em, vẫn câu nói cũ...em sẽ đợi lúc anh có thể nói hết với em, khi đó...chuyện tin tưởng và...kết hôn em mới đồng ý! - Cô cúi đầu nói
- Cái gì!? Điều kiện kết hôn của em đấy hả? - Anh đứng phắt dậy.
- Uh
- Em... - Hữu Cảnh mím môi, quay người bước ra khỏi phòng.
An Minh Hạ đập cây bút xuống mặt bàn, anh cứ vậy mà im lặng bước đi? Người đàn ông này đúng là vô tâm mà!
Đêm tối, tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang lên trong căn phòng lớn. Trên chiếc giường kingsize, người đàn ông đang trằn trọc không ngủ được. Quay qua quay lại trên giường, mắt muốn nhắm cũng không được. Chưa bao giờ anh khó ngủ như vậy! Hữu Cảnh ngồi dựa vào thành giường. Nếu mọi người nghĩ người đàn ông này không ngủ được vì mới cãi nhau với An Minh Hạ thì hoàn toàn sai lầm! Anh ta đang hồi tưởng lại những hình ảnh không đứng đắn chạy theo khoảng thời gian từ phòng tắm đến trước tủ. Mà người xuất hiện trong đó đương nhiên không ai khác ngoài nữ chính An Minh Hạ của chúng ta.
Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng vòng nào ra vòng nấy của cô như được khắc họa in sâu trong tâm trí Hữu Cảnh. Làn da mịn màng, trắng trẻo, nõn nà vì mới tắm xong mà thêm phần bóng mượt lại có phần hồng hào. Hương thơm thiếu nữ thanh khiết cộng với mùi sữa tắm hương hoa nhẹ nhàng như vẫn còn phảng phất qua mũi. Mái tóc ướt được quấn khăn nhưng có vài sợi tóc hơi xoăn nhẹ rủ bên tai. Từng giọt nước từ tóc chảy xuống trán qua mũi đến môi, cổ rồi phần xương quai xanh gợi cảm cuối cùng biến mất trong khăn.
Anh còn muốn nhìn xuống nữa...Hữu Cảnh vò đầu bứt tai. Giờ muốn ngủ cũng khó, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh lại liên tiếp hiện ra. Anh khó chịu, từ trong ra ngoài...nhất là nơi ngạo nghễ nào đó. Từng vô tình nghe bài giảng của hai tên đào hoa là Mục Lâm và Bạch Nhiên, Hữu Cảnh vẫn nhớ rõ "Nếu cương thì một phụ nữ hai tự xử" ngắn gọn mà vô cùng xúc tích. Khi đó anh còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai tên đó. Thật là...giờ tự khinh bỉ mình mới đúng! Hữu Cảnh thở dài vén chăn bước xuống giường. Phòng tắm thẳng tiến!
Phòng bên cạnh, An Minh Hạ đang ngáy khò khò trên giường êm gối êm. Một giấc ngủ an lành hoàn toàn khác với ai đó.
*****************
Tập đoàn Gia thị
"Xin chào cô, cho tôi hỏi phòng quản lý ở đâu ạ?" An Minh Hạ một thân đồ công sở đứng trước quầy lễ tân hỏi. Cô lễ tân nghe điện thoại xong, ngạc nhiên hỏi "Cô là ai ạ?" An Minh Hạ mỉm cười "Tôi là An Minh Hạ!" cô lễ tân lẩm bẩm cái tên một hồi mới "à" một tiếng "Xin lỗi cô, mời cô đi theo tôi!" cấp trên đã thông báo xuống, cô ta cũng không nghĩ tới là thật! Đưa An Minh Hạ lên phòng quản lý xong, cô lễ tân chạy xuống bàn tán với đồng nghiệp.
"Người đó là vậy?"
"Tao nghe phong phanh lệnh từ chủ tịch đấy!"
"Cô ta có quan hệ gì với chủ tịch nhỉ?"
"Trông cũng bình thường mà ghê phết!"
"Mong không phải thật! Trời ơi, chủ tịch yêu quý của tôi..."
"Của cô hồi nào, của tôi chứ!!!"
"Của tôi!"
"An tiểu thư, cô yên tâm, chủ tịch đã lệnh thì chúng tôi đương nhiên sẽ thực hiện tốt nhất!" người quản lý là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ nhiệt tình giới thiệu "Sau Gia thị là một tòa riêng quản lý về an ninh, tiện thể tôi là quản lý mảng đó nên đã sắp xếp cho cô một người dạy rất tốt!" An Minh Hạ gật đầu, nghe anh ta nói mà cô thấy hứng khởi hẳn.
"Mà cô muốn học môn gì? Bắn súng, võ thuật, đao kiếm, thuốc độc, huấn luyện vật nuôi, hóa trang,..." Anh ta liệt kê một lượt các môn học, khóe môi An Minh Hạ giật giật vài cái. Sao cô lại quên mất những thành viên của tổ chức điệp viên, cảnh sát lớn nhất trên thế giới xuất phát từ Gia thị nhỉ? Quả là môn nào cũng có! Cô ái ngại cười "Tôi chỉ học võ thôi..."
"Tôi nghĩ cô nên học các môn khác luôn đi!"
"Sao...sao vậy?"
"Nếu cô lo về vấn đề tiền nong thì khỏi cần, chủ tịch đã yêu cầu miễn phí toàn bộ cho cô rồi!"
"Không...không phải vậy!"
"Cô phải tin tưởng Gia thị chúng tôi chứ! Cô không muốn có một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực an ninh thế giới sao?"
"Không đến mức đó đâu..."
"Đừng từ chối, đi thôi!"
"Ơ này..."
Bình luận truyện