Hắc Đạo Vô Tình
Chương 70: Về An gia
Tại An gia
An Minh Hạ kéo vali vào phòng khách, mắt nhìn xung quanh một hồi, xác định không có ai cô mới rón rén nâng vali lên bước đi nhẹ nhàng. Vừa bước một chân lên bậc thang, giọng nói lãnh đạm của bà Hạ đã vang lên phía sau lưng cô "Sao con đi như ăn trộm vậy? Tính trốn mẹ hả?" An Minh Hạ giật mình quay ra cười hì hì nói "Đâu có, con sợ làm phiền đến giấc ngủ của mẹ!" bà Hạ mặt không biểu cảm chỉ tay lên đồng hồ "Mới 18 giờ kém thì ngủ cái gì!? Mà nếu có ngủ thì mẹ cũng không ngủ được, chuyện của con đã làm mẹ đau hết cả đầu rồi!" trời ơi...cô đã cố không để cho mẹ nhắc đến, ai ngờ vẫn hoàn công cốc. Cô cúi đầu khẽ nói "Mẹ, con xin lỗi..."
Bà Hạ thấy vậy, trong lòng cũng không nỡ trách cô. Bà thở dài "Đi cất đồ, ăn cơm rồi về phòng nói chuyện, tối nay ba con bận ở lại văn phòng" cô gật đầu xách vali lên tầng.
Bữa cơm giữa hai mẹ con diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, có lẽ vì chuyện kia nên bà Hạ cũng không buồn nói chuyện mà An Minh Hạ thì đương nhiên chẳng dám nói câu gì. Chỉ sợ nói ra lại bị ăn mắng thì chết! Mang bát đĩa ra bồn rửa, mới nhẹ lòng được vài phút nhưng nghĩ đến chuyện chuẩn bị bị mẹ tra khảo, cô lại lo lắng không thôi!
Bước chân nặng nề đi lên phòng, đặt mông ngồi xuống ghế rồi cô mới mở lời "Mẹ muốn hỏi con chuyện gì không ạ?" bà Hạ cầm quai ấm sứ rót ra hai chén trà "Cậu trai đó là ai?" cô bình tĩnh trả lời "Anh ấy tên Hữu Cảnh, là một doanh nhân ở nước ngoài mới về ạ!" sở dĩ cô bịa được ra như vậy là vì cô có hỏi qua Hữu Cảnh, cả hai cũng tính trước được mẹ sẽ hỏi những gì và anh đã nói "Tạm thời em cứ giấu thân phận của anh, nói anh là doanh nhân ở nước ngoài mới về!" bên tai còn vang vảng tiếng động viên của anh "Cố lên bảo bối! Anh tin em sẽ làm được!" khiến cô không khỏi mỉm cười.
- Doanh nhân? Con không nói dối mẹ đấy chứ!? - Bà Hạ nhíu mày hỏi - Theo mẹ được biết thì cậu ta là xã hội đen, làm ăn phi pháp cơ mà!
- Mẹ à, sao lại nói anh ấy như vậy! Mẹ phải tin con gái mẹ chứ sao lại đi tin người ngoài được!
- Thế con giải thích mấy bức ảnh này đi! - Bà đưa cho cô chiếc phong bì hồi sáng.
- Sao lại gửi những cái này cho mẹ xem nhỉ? Mà còn rất biết chọn góc cơ! - Cô chẹp chẹp miệng nhìn mấy bức ảnh ôm nhau có, nói chuyện có, nắm tay có
- Tiểu Hạ!
- Thôi được rồi, con nói...con nói! Thật ra...con với anh là người yêu của nhau
- Người yêu? Đột nhiên con muốn chuyển ra ngoài là để sống chung với cậu ta?
- Không có...mẹ đừng nghĩ như vậy! Con vẫn ở nhà Tiểu Anh
- Vậy sao mỗi lần mẹ sang đều không có con ở nhà, Tiểu Anh thì ấp a ấp úng cứ lảng tránh mỗi khi mẹ hỏi đến, hàng xóm xung quanh cũng nói không hay thấy con
- Mẹ à, từ khi studio phát triển thì công việc rất nhiều, con không có nhiều thời gian ở nhà, hàng xóm không để ý vì có bao giờ con tiếp xúc với họ đâu, toàn tối đêm con mới về nhà được! Mẹ không thương con thì thôi còn mắng con... - Cô giả bộ uất ức nói.
- Tiểu Hạ...được rồi, mẹ xin lỗi... - Bà Hạ có chút cuống lên - Mà con với cậu ta yêu nhau lúc nào? Còn cái người bí ẩn kia sao lại nói xấu cậu ấy?
- Giới thương gia nổi tiếng chuyện người nào càng giàu càng giỏi thì càng bị ghét bỏ là chuyện bình thường mẹ ạ! Xã hội đen mà nghĩ ra được thì con cũng chịu! Còn chuyện yêu nhau thì...mới có vài tháng thôi ạ...
- Doanh nhân gì mà mẹ chưa nghe tên bao giờ...mà cậu ta có tốt với con không? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
- Anh ấy là doanh nhân 100% đó mẹ! Chỉ là quá kín tiếng nên không có bài báo nào viết về anh ấy - Cô gượng cười nói - Anh ấy năm nay 29 tuổi rồi, rất tốt với con còn nhà thì...con chưa đến thì sao biết được!
- Đã 29 rồi sao? Hơn con tận 5 tuổi? Tiểu Hạ, như vậy không được đâu...
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác mẹ ơi! Ngoài kia còn có nhiều người chênh tuổi nhiều hơn hai đứa con nhiều mà vẫn yêu nhau kia kìa...
- Con bé này! Chỉ giỏi lí sự thôi! Có người yêu cái là thay đổi hẳn, đến mẹ còn dám cãi!
- Mẹ yêu, con có cãi gì đâu mà...vậy nhé, chuyện này dừng ở đây, mẹ cứ kệ cái người ẩn danh kia đi! Con sẽ trình báo lên cảnh sát bắt hắn cho!
- Tạm tha cho con
- Yeah
- Nhưng với một điều kiện!
- Gì ạ?
- Hôm nào đưa cậu ta đến đây nói chuyện với mẹ!
- Sao ạ?
- Sao sao cái gì! Nhớ đấy, không đừng hòng mẹ nói cho bố con biết!
- Vâng...con biết rồi ạ...
- Ngủ ngon!
Bà Hạ xoa xoa mái tóc con gái, mỉm cười rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại mà An Minh Hạ tưởng chừng như đã thoát được một kiếp. Kết thúc chuyện có vẻ khá suôn sẻ đi! Chỉ chờ kết quả điều tra của Hữu Cảnh nữa là xong. Nhưng...haizz...mẹ muốn gặp và nói chuyện với anh ấy, mình lỡ đồng ý rồi, không biết anh ấy thế nào nhỉ? Gặp cũng không được mà không gặp cũng không được. Khổ đời tôi quá trời ơi!!! Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, trút giận vào cái gối ôm. Mai phải đến phòng tập của Gia thị làm một trận phát tiết mới đủ mất!
"Tít tít" tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên. An Minh Hạ mệt mỏi vươn tay cầm lên xem, người gửi đến là Hữu Cảnh:
"Sao rồi?" - vừa xem tin thì anh đã gọi tới
"Cũng tạm ổn rồi" - Cô bấm nghe, giọng nói anh bên tai đúng thật là đã giúp cho cô bình ổn trở lại.
"Vậy tốt!"
"Nhưng..."
"Em không vui sao? Nhưng gì?"
"Mẹ em...bà ấy...muốn...muốn gặp anh để nói chuyện!"
"Uh"
"Uh là sao chứ? Là gặp mặt và nói chuyện trực tiếp đó! Anh không lo?"
"Uh, anh đương nhiên không sợ gì cả huống gì là mẹ vợ của anh!"
"Ai là mẹ vợ anh!"
"Mẹ em"
"Anh thật là..."
"Đáng yêu hở?"
"Xấu xa!"
"Anh nhớ em"
"Cảnh?"
"Nhớ mau trở về, Hữu gia vắng em thật trống trải"
"Cảnh...em cũng nhớ anh lắm! Em sẽ cố gắng, đợi em được không?"
"Ukm"
"Em nhớ anh"
"Anh biết" - Hữu Cảnh khẽ cười nói
"Đáng ghét! Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây!"
"Nhớ mơ về anh"
"Không thèm! Anh ngủ sớm đi đó!"
"Tuân lệnh bảo bối!"
"Nổi da gà!"
"Haha ngủ ngon bảo bối của anh"
"Ngủ ngon!" cúp máy mà mặt cô đã đỏ bừng, người đàn ông này càng ngày càng miệng lưỡi dẻo kẹo, biết nói những lời ngọt ngào biết quan tâm lo lắng. Haizz...chưa gì đã thấy nhớ anh rồi! Vì anh mà phải cố gắng hơn thôi! Cố lên nào An Minh Hạ!
An Minh Hạ kéo vali vào phòng khách, mắt nhìn xung quanh một hồi, xác định không có ai cô mới rón rén nâng vali lên bước đi nhẹ nhàng. Vừa bước một chân lên bậc thang, giọng nói lãnh đạm của bà Hạ đã vang lên phía sau lưng cô "Sao con đi như ăn trộm vậy? Tính trốn mẹ hả?" An Minh Hạ giật mình quay ra cười hì hì nói "Đâu có, con sợ làm phiền đến giấc ngủ của mẹ!" bà Hạ mặt không biểu cảm chỉ tay lên đồng hồ "Mới 18 giờ kém thì ngủ cái gì!? Mà nếu có ngủ thì mẹ cũng không ngủ được, chuyện của con đã làm mẹ đau hết cả đầu rồi!" trời ơi...cô đã cố không để cho mẹ nhắc đến, ai ngờ vẫn hoàn công cốc. Cô cúi đầu khẽ nói "Mẹ, con xin lỗi..."
Bà Hạ thấy vậy, trong lòng cũng không nỡ trách cô. Bà thở dài "Đi cất đồ, ăn cơm rồi về phòng nói chuyện, tối nay ba con bận ở lại văn phòng" cô gật đầu xách vali lên tầng.
Bữa cơm giữa hai mẹ con diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, có lẽ vì chuyện kia nên bà Hạ cũng không buồn nói chuyện mà An Minh Hạ thì đương nhiên chẳng dám nói câu gì. Chỉ sợ nói ra lại bị ăn mắng thì chết! Mang bát đĩa ra bồn rửa, mới nhẹ lòng được vài phút nhưng nghĩ đến chuyện chuẩn bị bị mẹ tra khảo, cô lại lo lắng không thôi!
Bước chân nặng nề đi lên phòng, đặt mông ngồi xuống ghế rồi cô mới mở lời "Mẹ muốn hỏi con chuyện gì không ạ?" bà Hạ cầm quai ấm sứ rót ra hai chén trà "Cậu trai đó là ai?" cô bình tĩnh trả lời "Anh ấy tên Hữu Cảnh, là một doanh nhân ở nước ngoài mới về ạ!" sở dĩ cô bịa được ra như vậy là vì cô có hỏi qua Hữu Cảnh, cả hai cũng tính trước được mẹ sẽ hỏi những gì và anh đã nói "Tạm thời em cứ giấu thân phận của anh, nói anh là doanh nhân ở nước ngoài mới về!" bên tai còn vang vảng tiếng động viên của anh "Cố lên bảo bối! Anh tin em sẽ làm được!" khiến cô không khỏi mỉm cười.
- Doanh nhân? Con không nói dối mẹ đấy chứ!? - Bà Hạ nhíu mày hỏi - Theo mẹ được biết thì cậu ta là xã hội đen, làm ăn phi pháp cơ mà!
- Mẹ à, sao lại nói anh ấy như vậy! Mẹ phải tin con gái mẹ chứ sao lại đi tin người ngoài được!
- Thế con giải thích mấy bức ảnh này đi! - Bà đưa cho cô chiếc phong bì hồi sáng.
- Sao lại gửi những cái này cho mẹ xem nhỉ? Mà còn rất biết chọn góc cơ! - Cô chẹp chẹp miệng nhìn mấy bức ảnh ôm nhau có, nói chuyện có, nắm tay có
- Tiểu Hạ!
- Thôi được rồi, con nói...con nói! Thật ra...con với anh là người yêu của nhau
- Người yêu? Đột nhiên con muốn chuyển ra ngoài là để sống chung với cậu ta?
- Không có...mẹ đừng nghĩ như vậy! Con vẫn ở nhà Tiểu Anh
- Vậy sao mỗi lần mẹ sang đều không có con ở nhà, Tiểu Anh thì ấp a ấp úng cứ lảng tránh mỗi khi mẹ hỏi đến, hàng xóm xung quanh cũng nói không hay thấy con
- Mẹ à, từ khi studio phát triển thì công việc rất nhiều, con không có nhiều thời gian ở nhà, hàng xóm không để ý vì có bao giờ con tiếp xúc với họ đâu, toàn tối đêm con mới về nhà được! Mẹ không thương con thì thôi còn mắng con... - Cô giả bộ uất ức nói.
- Tiểu Hạ...được rồi, mẹ xin lỗi... - Bà Hạ có chút cuống lên - Mà con với cậu ta yêu nhau lúc nào? Còn cái người bí ẩn kia sao lại nói xấu cậu ấy?
- Giới thương gia nổi tiếng chuyện người nào càng giàu càng giỏi thì càng bị ghét bỏ là chuyện bình thường mẹ ạ! Xã hội đen mà nghĩ ra được thì con cũng chịu! Còn chuyện yêu nhau thì...mới có vài tháng thôi ạ...
- Doanh nhân gì mà mẹ chưa nghe tên bao giờ...mà cậu ta có tốt với con không? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
- Anh ấy là doanh nhân 100% đó mẹ! Chỉ là quá kín tiếng nên không có bài báo nào viết về anh ấy - Cô gượng cười nói - Anh ấy năm nay 29 tuổi rồi, rất tốt với con còn nhà thì...con chưa đến thì sao biết được!
- Đã 29 rồi sao? Hơn con tận 5 tuổi? Tiểu Hạ, như vậy không được đâu...
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác mẹ ơi! Ngoài kia còn có nhiều người chênh tuổi nhiều hơn hai đứa con nhiều mà vẫn yêu nhau kia kìa...
- Con bé này! Chỉ giỏi lí sự thôi! Có người yêu cái là thay đổi hẳn, đến mẹ còn dám cãi!
- Mẹ yêu, con có cãi gì đâu mà...vậy nhé, chuyện này dừng ở đây, mẹ cứ kệ cái người ẩn danh kia đi! Con sẽ trình báo lên cảnh sát bắt hắn cho!
- Tạm tha cho con
- Yeah
- Nhưng với một điều kiện!
- Gì ạ?
- Hôm nào đưa cậu ta đến đây nói chuyện với mẹ!
- Sao ạ?
- Sao sao cái gì! Nhớ đấy, không đừng hòng mẹ nói cho bố con biết!
- Vâng...con biết rồi ạ...
- Ngủ ngon!
Bà Hạ xoa xoa mái tóc con gái, mỉm cười rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại mà An Minh Hạ tưởng chừng như đã thoát được một kiếp. Kết thúc chuyện có vẻ khá suôn sẻ đi! Chỉ chờ kết quả điều tra của Hữu Cảnh nữa là xong. Nhưng...haizz...mẹ muốn gặp và nói chuyện với anh ấy, mình lỡ đồng ý rồi, không biết anh ấy thế nào nhỉ? Gặp cũng không được mà không gặp cũng không được. Khổ đời tôi quá trời ơi!!! Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, trút giận vào cái gối ôm. Mai phải đến phòng tập của Gia thị làm một trận phát tiết mới đủ mất!
"Tít tít" tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên. An Minh Hạ mệt mỏi vươn tay cầm lên xem, người gửi đến là Hữu Cảnh:
"Sao rồi?" - vừa xem tin thì anh đã gọi tới
"Cũng tạm ổn rồi" - Cô bấm nghe, giọng nói anh bên tai đúng thật là đã giúp cho cô bình ổn trở lại.
"Vậy tốt!"
"Nhưng..."
"Em không vui sao? Nhưng gì?"
"Mẹ em...bà ấy...muốn...muốn gặp anh để nói chuyện!"
"Uh"
"Uh là sao chứ? Là gặp mặt và nói chuyện trực tiếp đó! Anh không lo?"
"Uh, anh đương nhiên không sợ gì cả huống gì là mẹ vợ của anh!"
"Ai là mẹ vợ anh!"
"Mẹ em"
"Anh thật là..."
"Đáng yêu hở?"
"Xấu xa!"
"Anh nhớ em"
"Cảnh?"
"Nhớ mau trở về, Hữu gia vắng em thật trống trải"
"Cảnh...em cũng nhớ anh lắm! Em sẽ cố gắng, đợi em được không?"
"Ukm"
"Em nhớ anh"
"Anh biết" - Hữu Cảnh khẽ cười nói
"Đáng ghét! Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây!"
"Nhớ mơ về anh"
"Không thèm! Anh ngủ sớm đi đó!"
"Tuân lệnh bảo bối!"
"Nổi da gà!"
"Haha ngủ ngon bảo bối của anh"
"Ngủ ngon!" cúp máy mà mặt cô đã đỏ bừng, người đàn ông này càng ngày càng miệng lưỡi dẻo kẹo, biết nói những lời ngọt ngào biết quan tâm lo lắng. Haizz...chưa gì đã thấy nhớ anh rồi! Vì anh mà phải cố gắng hơn thôi! Cố lên nào An Minh Hạ!
Bình luận truyện