Hắc Đạo Vô Tình

Chương 72



Biết chiếc USB kia vô cùng quan trọng nên Như Lan không thể đánh mất miếng mồi ngon này. Vì đã làm việc ở Hữu gia từ lâu nên có thể nói đường đi nước bước trong đây cô đều rõ. Đợi cô người hầu đi rồi, Như Lan mới cẩn thận men theo đường hành lang, rẽ thêm vài lối nữa. Con đường tắt này sẽ thông với con đường mà Joe đi. Quả nhiên thấy Joe đang bước đi, anh ta là cận vệ thân cận nhất của ông chủ, như lời người đàn ông lạ mặt kia nói thì nếu hoàn thành xong việc này, khả năng loại trừ được Joe là rất cao. Một mũi tên trúng hai đích! Vẻ mặt hả hê của hắn ta nghĩ lại mà Như Lan vẫn thấy rùng mình, mặc cảm tội lỗi cộng với nỗi sợ tinh thần có thể sẽ theo cô mãi thôi!

Đi mãi đi mãi, đèn hành lang ngày một tối dần, đến khi chỉ có hai ánh đèn nhỏ ở hai bên nhấp nháy chiếu sáng, cả hai mới dừng lại. Cánh cửa lớn màu đen làm bằng sắt có vẻ khá nặng nề, ở giữa có khắc họa dấu X và hình ác quỷ đặc trưng của Hữu bang. Bên dưới nó là một bảng mật khẩu hoạt động bằng điện tử. Như Lan cố gắng nhìn và ghi nhớ các thao tác mở mật khẩu của Joe. Dấu vân tay, mật khẩu bằng số, quét mặt. Phải mất đến vài phút, tiếng "ting" báo hiệu đã mở thành công mới vang lên. Joe đi vào, cánh cửa cũng theo đó mà đóng lại. Vậy ra cánh cửa này có thể mở cả bên trong, gần 10 năm làm việc ở Hữu gia, không nghĩ tới có thể tìm thấy nơi này. Nhưng cô phải nhanh rời khi trước khi Joe phát hiện! Nghĩ vậy Như Lan liền quay người rời đi.

Về đến phòng nghỉ của người hầu, xem ra chưa ai phát hiện cô vắng mặt lâu như vậy. Trong phòng chỉ có vài người đang xếp quần áo, thấy cô đi vào cũng chỉ mỉm cười chào. Như Lan ngồi xuống giường, lấy điện thoại trong túi ra, chưa gì đã thấy tin nhắn của người đó "Cô bé, thế nào rồi?" cô vội nhắn lại "Có, nhưng hiện giờ nói chuyện không tiện!" bên kia nhanh chóng phản hồi "Cô về phòng trọ trước kia đi!" phòng trọ? "Mẹ tôi đang ở bệnh viện, các người đến đó làm gì?" icon mặt cười "Đương nhiên là nói chuyện, nên nhớ chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền" Như Lan mím môi, ngón tay hơi khựng lại rồi nhắn tiếp "Thôi được, ông hẹn giờ đi!" "Cho cô một tiếng!"

- Như Lan? Cô sao vậy? - một cô người hầu quay sang định hỏi chuyện nhưng thấy vẻ mặt tái nhợt của cô liền giật mình.

- À...tôi không sao... - Cô cười trừ

- Nếu thấy không khỏe thì về trước đi, tôi sẽ nói khéo với ông quản gia

- Như vậy...có được không?

- Được chứ! Đừng lo, cô cũng biết Hữu gia trước giờ đâu ngược đãi người bệnh đâu! Cô mệt thì cứ về nhà nghỉ đi!

- Vậy...tôi về trước đây! Cảm ơn cô nhé!

- Về cẩn thận!

Thu dọn đồ đạc và chào mọi người xong, Như Lan mới rời đi, còn khéo giả bộ bị ốm để tránh nghi ngờ. Bắt xe đến nhà trò, cô vội lên phòng, mở cửa ra đã thấy người đàn ông hôm trước đang ngồi đánh cờ với thuộc hạ của hắn. Mùi thuốc lá phảng phất từ điếu thuốc trên miệng hắn khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Mới bước vào Như Lan đã phải ho khù khụ, mùi thuốc khó chịu đáng chết! Người đàn ông vừa đặt quân cờ xuống, đôi môi mỏng khẽ cười "Cô cũng nhanh đó chứ!"

- Vào chuyện chính luôn đi! - Cô nhíu mày bước đến

- Rất thẳng thắn! Tôi thích! - Hắn làm vẻ cợt nhả, ra hiệu cho tên thuộc hạ ra sau - Bắt đầu đi!

- Mẹ tôi...

- Haizz...chỉ mới làm nhiệm vụ thôi mà đã đòi hỏi rồi sao... - Hắn thở dài nói - Cô làm theo từng bước tôi nói thì tôi cũng sẽ như vậy! Nhiệm vụ hoàn thành, mẹ cô cũng sẽ được chữa khỏi!

- Sao anh chắc chắn vậy? Bệnh của mẹ tôi...

- Tôi đã liên hệ bác sĩ hết rồi, cô khỏi bận tâm!

- ....

- Nào, giờ nói đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

- Chuyện là... - Cô kể hết với anh ta những gì mà mình biết

- Oh... - Hắn nhếch môi cười, ngón tay trên ghế khẽ đập đập

- Nhưng độ bảo mật rất chặt chẽ, tôi không biết mở nó!

- Haha, chuyện nhỏ! - Hắn bật cười - Hữu gia coi bộ cũng lắm trò mèo thật! Bảo sao thiếu gia lại thích gây hấn với hắn!

- Thiếu gia? - Hóa ra còn người đứng sau nữa

- Haha, đừng để ý! Rất cảm ơn cô vì đống thông tin hữu ích này...nhưng cô cần làm theo chỉ dẫn của tôi thì mới thành công được!

- Ukm

- Cô phải làm như thế này...

****************

Ánh trăng rọi từ trên cao vào cánh cửa kính đang mở toang chiếu thẳng vào khung ảnh lớn trên tường. Bức ảnh một cô gái tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp đang hơi quay người về phía máy ảnh nở nụ cười rạng rỡ. Hẳn là đang dạo chơi trên một cánh đồng hoa, từ bối cảnh phía sau có thể thấy đó là một nơi rất đẹp, bầu trời xanh, mây trắng rồi ánh sáng và những khóm hoa tươi. Tất cả tạo nên một bức ảnh tuyệt mĩ!

Đối diện với nó là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen, ngũ quan vài phần giống với cô gái trong bức ảnh. Cậu ta đang đứng dựa vào cửa kính, tay cầm ly rượu đỏ, rõ là nhìn trăng nhưng ánh mắt dường như luôn dừng lại trên bức ảnh. Không biết từ lúc nào, từ đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu ta chảy xuống một dòng nước trong suốt. Nước mắt đang chảy nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng hề gì là đau đớn hay khổ sở. Môi mỏng vẫn cong lên thành một nụ cười.

"Cốc cốc" "Thiếu gia! Tôi vào được không?" "vào đi!" người đàn ông hồi chiều nói chuyện với Như Lan bước vào, như một thói quen đưa hộp khăn giấy lên trước mặt vị thiếu gia kia. Cậu ta nhăn mặt không từ chối nhận lấy, nhưng cử chỉ lau nước mắt lại giống như lau mồ hôi vậy, tựa như chưa hề khóc. Người đàn ông kia chờ cho cậu chủ mình lau xong, bắt đầu mở miệng nói "Thiếu gia, cô ta cũng không phải vô dụng, mang về cho chúng ta thông tin rất cần thiết!" rồi sau đó là bẩm báo lại những lời Như Lan nói.

- Một con nhỏ người hầu thì có gì phải tán dương, không chừng cô ta mới là người bị sắp đặt! - Vị thiếu gia cười khẩy nói

- Cô ta làm việc ở Hữu gia gần 10 năm rồi, tôi tin không có mối nguy hại gì đâu! - Hắn mỉm cười nói.

- Ta biết ngươi thông minh nhưng người thực hiện là cô ta!

- Thiếu gia, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta còn có đường lui, cô ta không có!

- Steve, trên đời này ta chỉ tin em ấy và ngươi, ta đã mất em ấy rồi nên...

- Thiếu gia...ngài yên tâm, tôi sẽ cẩn thận! - Người đàn ông tên Steve khẽ cúi người nói, trong mắt thoáng tia đau lòng.

- Ukm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện