Hắc Đạo Vô Tình

Chương 76: Trốn trong thùng hàng



"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" An Minh Hạ vừa đi vừa mắng cái người đàn ông vô tâm nào đó. Hễ cứ thấy viên sỏi hay thứ gì dưới đất là cô lại đá vào nó như để trút giận. Uổng công cô vì anh từng ngày từng ngày cố gắng trở nên hoàn hảo hơn vậy mà anh nỡ lòng nào tin lời người khác nói rồi còn tỏ ra thất vọng về cô nữa chứ. Tức chết cô mà! An Minh Hạ uất ức dậm chân vài cái xuống đất, đôi mắt còn long lanh nhìn sang một tiệm bánh ngọt nhỏ phía bên kia đường. Đúng rồi, phải ăn! Phải ăn thật nhiều cho bõ ghét!

Trong lúc cô đang càn quét tiệm bánh ngọt một cách không thương tiếc thì Hữu Cảnh đã lên phi cơ riêng di chuyển sang nước ngoài. Joe nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nói vào bộ đàm "Tạo vòng vây bảo vệ, có chuyện gì lập tức báo!" bên kia lập tức hô một tiếng "Rõ". Đút bộ đàm vào túi trên thắt lưng, hắn có phần nghi ngại nói với Hữu Cảnh "Ngài không lo cho phu nhân sao?" anh nhếch môi cười, hồi lâu sau mới lên tiếng "Phải xem bản lĩnh hắn đến đâu đã...và tôi cũng muốn được nhìn thấy cô ấy sẽ vì tôi như thế nào nên để cô ấy chịu thiết chút cũng được!" Joe thật sự muốn hỏi thêm là ngài nỡ lòng sao? Nhưng hắn không có gan để nói ra. Chuyện của phu nhân với ông chủ, vẫn nên để họ quyết định đi thì hơn.

Chiếc máy bay tư nhân đã thành công an toàn hạ cánh dưới màng lưới bảo vệ chắc chắn bao bọc xung quanh. Hữu Cảnh bước xuống máy bay, chiếc áo măng tô màu xám khoác hờ trên người khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. Người đàn ông này được mệnh danh là trùm hắc đạo bởi sự lạnh lùng, thông minh và tàn nhẫn đến cực điểm. Vừa mới xuất hiện đã mang đến khí thế áp bức người khiến cho ai cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt sắc dài sau sau chiếc kính râm liếc một hàng người đang quỳ trên mặt đất, đồng thanh một tiếng "Ông chủ!".

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu la oai oái cực kì quen thuộc vang lên "Buông ra...các anh bắt nhầm người rồi! Tôi không phải sát thủ hay gián điệp gì cả! Tôi là..." một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu bị hai người đàn ông xách tay lôi đến trước mặt Hữu Cảnh "Ông chủ! Chúng tôi bắt được cô ta trốn trong khoang hàng của máy bay, nên xử lý như thế nào ạ?" Anh cúi đầu nhìn xuống cùng lúc với cô ngẩng đầu nhìn lên, hai người kinh ngạc thốt lên "Sao lại là em/anh?" cả đám người mắt tròn mắt dẹt hết nhìn hai người rồi lại nhìn nhau, đầu một dấu hỏi chấm to đùng.

"Ông chủ biết cô gái ấy sao?"

"Lần đầu thấy ông chủ thay đổi biểu cảm, chắc quan hệ cũng không bình thường đâu"

"Phải đấy!"

"Tình nhân à?"

"Bậy! Ông chủ có gần phụ nữ bao giờ đâu"

"Chả nhẽ cô ta là đàn ông?"

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên liên tục, hai nhân vật chính trong câu chuyện mặt đã đen sì sì. Joe cũng biết tình thế không ổn nên nhanh chóng điều động lũ người kia biến mất. Cả khu sân bay rộng lớn đầy người trong thoáng chốc đã chỉ còn lại hai người.

- Sao em lại đến đây? - Hữu Cảnh trầm giọng hỏi, anh cứ nghĩ cô đang rất giận anh rồi cơ!

- Em...em đi nhầm! - An Minh Hạ nói xong là ngại đến nỗi không biết chui đầu vào đâu.

Hồi tưởng nhẹ

Sau khi ăn một đống kem với bánh ngọt đủ thể loại, An Minh Hạ mới tạm tha cho cái bụng nhỏ nhưng có sức chứa đồ ăn vô cùng lớn này. Ngồi ngả ra ghế xoa bụng tròn, cô mới nghĩ nghĩ lại. Hữu Cảnh như thế nào cô rất hiểu, không thể nào có chuyện anh tin mấy cái thứ không rõ ràng đó được. Lạnh lùng với cô, nói mấy lời đó với cô chắc chắn là để cô tổn thương mà bỏ chạy. Hoặc là...anh muốn đánh lạc hướng Như Lan, đuổi cô đi xong rồi mới xử cô ta? (Chị thông minh dữ vậy ta) có thể lắm...có thể lắm!

Không biết là do ăn xong hay do hết giận tỉnh táo hơn mà đầu não của cô lại thoáng như vậy. An Minh Hạ ra quầy thanh toán, mặc cho ánh nhìn kì lạ của mấy người nhân viên, cô ra ngoài bắt xe đến Hữu gia. Đứng ngoài cổng hô hào lớn mấy tiếng nhưng không thấy có động tĩnh gì. Anh là đang trốn tránh cô hay thật sự không có ở nhà? Cô bỗng có cái suy nghĩ hơi táo bạo là trèo tường nhưng mà vội gạt đi ngay. Hữu gia mà dễ dàng trèo được vào trong thì không phải là Hữu gia rồi. Đang nghĩ nghĩ tính kế thì ông quản gia từ trong bước ra.

"Ông quản gia...cháu An Minh Hạ đây! Có Cảnh ở nhà không ông?"

"Ông chủ đã bay sang nước ngoài có việc rồi!"

"Sao ạ? Lâu chưa hả ông?"

"Được hơn tiếng rồi, cô về nhà đi! Tôi chưa biết bao giờ ông chủ về đâu"

"Ông quản gia...ông quản gia!"

Gọi theo không được, An Minh Hạ hơi bất lực dựa người vào thành cổng. Mới đuổi cô đi chưa được bao lâu cũng chẳng thèm đi theo dỗ dành, đã thế còn sang nước ngoài không để lại một lời nhắn gì. Tên mặt lạnh đáng ghét!

Vô tâm vô phế! Bỗng có tiếng bước chân đi tới, cô vội nấp sau chiếc cột lớn, hé mắt nhìn ra. Một nhóm người áo đen tầm ba bốn người đang đứng nói chuyện ở cổng, có thêm người nữa thì đang chỉ dẫn cho một chiếc xe tải đang lùi dần rồi dừng lại. Cửa sắt đằng sau xe được kéo lên, nhóm người đó di chuyển lên xe rồi khuân từng chiếc thùng gỗ có, thùng sắt có vào bên trong Hữu gia. Nhân lúc nhóm người đó vào hết, An Minh Hạ len lén nhanh chân chạy lên thùng xe, tìm tòi xem có gì bí mật thì thấy bọn họ chuẩn bị quay lại.

Cô túng quá liền vơ lấy một chiếc thùng gỗ rồi đổ hết đồ trong đó ra, những chiếc gói đựng bột màu trắng khả nghi rơi trên đất nhưng An Minh Hạ chẳng có tâm trí nào mà để ý đến nữa. Cô chui vào trong thùng, đóng nắp rồi gài lại khóa từ bên trong thật cẩn thận. Cũng may kích cỡ thùng khá to mà người cô thì thuộc dạng nhỏ nhắn nên có thể ngồi vừa chiếc thùng.

Nghe tiếng giày đến gần mà cô lo lắng nhắm mắt lại. Bên ngoài còn nghe tiếng chửi của một tên "Lão già kia bị ngu hay sao mà để rơi hết hàng ra thế này!? Ông chủ mà biết thì chết mất!" một tên khác nói "Xếp lại là được mà, hàng cũng không bị hỏng hóc gì nhiều!" tên kia bực bội xếp lại hàng.

Chiếc thùng cô đang trốn bị nâng lên, An Minh Hạ bụm miệng lại ngăn cho tiếng kêu phát ra theo phản xạ. Cố gắng ngồi thấp xuống tránh đụng đến nắp thùng. Hai tên bê thùng khó hiểu nói chuyện "Sao thùng này nặng thế nhỉ?" "Chắc hàng nhiều!" "Nhưng mấy thùng kia có nặng như thế đâu, hay mở ra kiểm tra?" lúc này An Minh Hạ phải thề là tim cô đập nhanh đến nỗi sắp rớt khỏi lồng ngực. Please...đừng mở ra! Ông trời như nghe thấy lời cầu nguyện của cô, tên kia nói "Dám táy máy hàng của ông chủ, mày cẩn thận cái mồm vào!" tên vừa nói hừ lạnh rồi im. Bê một quãng dài cho đến khi đặt xuống, ngồi chờ một lúc lâu.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như được bay lên. Chiếc thùng đổ nghiêng xuống đập vào chiếc thùng khác, An Minh Hạ có chút đau nhói vội mở nắp thùng ra. Nếu cô nghe không nhầm thì là tiếng máy bay. Ôi không...đừng đùa chứ! Chạy nhanh ra cửa sổ kính ở phía cửa, cô há hốc miệng khi thấy bên ngoài toàn là mây với mây. Cô...bị đưa lên máy bay rồi sao? Trời ơi, mình đi đâu thế này! Chỉ sợ bị bán đi thôi, thật ngu ngốc khi tự mình hại mình! Huhuhu...khóc lóc tự trấn an bản thân cho đến khi có người phát hiện ra cô.

Kết thúc hồi tưởng.

Mặt cô đã đỏ bừng lên vì ngại nhưng Hữu Cảnh thì chẳng thay đổi sắc mặt. Anh chăm chăm nhìn cô một hồi rồi nói "Theo anh!" lại đưa cái bóng lưng cao ngạo lạnh lùng ấy về phía cô. An Minh Hạ bĩu môi đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện