Hắc Đạo Vô Tình
Chương 80: Hận thù
"Phụt" một bãi máu tươi đỏ chót phun trên mặt đất. Thân ảnh cao lớn ngã xuống ngay trước mắt Ngô Hoàng. Nhưng người này không phải là Hữu Cảnh mà chỉ là một tên thuộc hạ của hắn. Bằng cách nào đó, chỉ trong một giây ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm sắc nhọn chém xuống, Hữu Cảnh đã tránh được và không những thế còn đẩy một người bên hắn vào thế chỗ chết. Ngô Hoàng trợn mắt nhìn cái xác nằm bất động, phần lưng có nhát chém dài đang chảy máu không ngừng. Hắn ngẩng đầu gằn giọng nói với Hữu Cảnh "Thằng khốn! Mày dám lấy người của tao ra để thế mạng!"
Hữu Cảnh im lặng cúi người nhặt thanh kiếm của tên thuộc hạ kia lên. Anh chuyên nghiệp xoay nó trong tay rồi chĩa đầu nhọn về phía Ngô Hoàng. Hắn quan sát hành động của anh, cười khẩy một tiếng, đứng thẳng người lại, bàn tay cầm chuôi kiếm cũng chặt hơn "Được thôi! Mày hiểu ý tao đấy!" hắn không sợ thua cũng không sợ chết. Hữu Cảnh cho dù có là người hắc đạo đi chăng nữa thì để đấu với một thiên tài kiếm đạo như hắn, anh không có cửa thắng! Nói như vậy mọi người hẳn đã biết, từ nhỏ đến lớn, kiếm đạo là bộ môn Ngô Hoàng tự tin nhất vì hắn thật sự có thiên phú khi liên tiếp giành được các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cũng do một phần là vậy nên hắn muốn đấu kiếm đạo với Hữu Cảnh.
Mặc cho xung quanh có hỗn loạn chém giết nhau, hai người đàn ông vẫn bình thản đứng đối diện, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Một...hai...ba, nhẩm tính thời gian trong đầu nhưng không hẹn mà cả hai cùng xông lên. Tiếng hai lưỡi kiếm chém mạnh vào nhau "cheng" lên một tiếng vang cực chóe. Ngô Hoàng phấn khích cười nham nhở "Haha...Hữu Cảnh à, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày!" nhưng người kia chỉ đơn giản phun ra hai chữ "Ngu ngốc!" rồi vòng cổ tay đưa lưỡi kiếm thoát khỏi sự đè ép, dùng lực chém liên tiếp về phía Ngô Hoàng.
Hắn vừa đỡ vừa nói khích tướng "Nữa đi...nữa đi nào! Mày ghét tao lắm phải không? Có giỏi thì chém chết tao đi!" đến khi bước chân bị đẩy lùi đến gần bìa rừng thì Ngô Hoàng vội nhảy lên cao lộn vài vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất đằng sau Hữu Cảnh. Hắn nhân cơ hội này chạy đến chém anh nhưng vẫn như cũ, Hữu Cảnh tránh được. Hai người cứ thế người tấn công kẻ tránh, tiếng "cheng cheng" vang liên không ngừng. Đám thuộc hạ của hai bên đang đánh nhau cũng phải dừng lại xem.
Steve nhìn cảnh này, mím môi lo lắng, bàn tay bí mật đưa vào túi áo, bấm nhẹ cái nút trên bảng điều khiển có kích cỡ chỉ bằng một tấm danh thiếp. Nhưng "Cạch" tiếng lên đạn của súng vang lên ngay bên tai hắn, Joe lạnh lùng nói "Làm gì?" hắn bật cười chỉnh lại vạt áo của mình "Chẳng làm gì cả!" Joe nghiêng đầu, vẻ mặt không tin tưởng, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng chĩa vào thái dương của Steve. Cậu ta mỉm cười lắc đầu, khẽ quay đầu lên giọng cảnh cáo "Cậu mà giết tôi thì sẽ có chuyện không hay đâu!" Joe nhíu mày hỏi "Anh nói vậy là sao?" Nhưng Steve chỉ cười chứ không trả lời.
Ngấm ngầm cảm nhận được có chuyện không hay sẽ xảy ra, Joe tính đi báo cho Hữu Cảnh nhưng Steve nhanh chóng ngăn lại "Đừng hòng!" Joe hừ lạnh xông lên đánh, Steve cũng không ngần ngại mà đáp trả. Đôi bên như được tiếp thêm lửa, một lần nữa giao chiến.
"Xoẹt" Ngô Hoàng trong lúc sơ ý đã tính sai một bước, hắn bị Hữu Cảnh chém một phát sượt qua bắp tay, vải rách, máu cũng từ từ rỉ ra. Ngô Hoàng che lại miệng vết thương, gương mặt vặn vẹo vì không thể tin được. Hữu Cảnh khẽ nhếch mép, chậm rãi đi đến gần hắn "Đúng là thiên tài kiếm đạo danh bất hư truyền trong tin đồn, nghe danh đã lâu nay mới có dịp được đấu!" không nói cũng biết anh đang mỉa mai hắn, Ngô Hoàng tức giận mặc cho cơn đau từ vết thương truyền đến mà lao thẳng đến chỗ anh. Kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, thanh kiếm như mũi tên bay thẳng lên trời rồi rơi cắm xuống đất.
Ngô Hoàng gục xuống, mắt hắn mở lớn nhìn đôi tay của mình. Hắn...hắn vậy mà đã thua rồi sao? Sự tự tin kham nhường ban đầu như đã biến mất hết thay vào đó là sự tủi nhục. Hahahha...thật nhục nhã! Một thiên tài kiếm đạo như hắn lại thua Hữu Cảnh bằng chính bộ môn đó.
"Thiếu gia!" Steve tránh đi đòn đánh của Joe rồi chạy về Ngô Hoàng, cúi người muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị gạt ra "Cút!" Steve thở dài nói nhỏ bên tai hắn "Thiếu gia, chúng ta chưa thua! tôi đã cho người bắt cô ta đến đây rồi..." nghe cậu ta nói mà hai mắt Ngô Hoàng sáng lên, hắn đưa mắt nhìn Steve, thấy cậu ta gật đầu liền chống tay đứng dậy.
Hữu Cảnh đưa kiếm cho Joe, đang định quay người đi thì Joe nói "Ông chủ, bọn chúng vẫn còn âm mưu! Chúng ta chưa thể đi được!" anh nhíu mày, chưa kịp mở miệng nói thì "phạch phạch" một chiếc trực thăng từ đâu bay tới dừng ngay sau lưng Ngô Hoàng. Cánh cửa mở ra, một chiếc thang dây được thả xuống. Người áo đen to khỏe đang mang trên lưng một cái bọc lớn từ từ trèo xuống.
Dưới ánh mắt hoài nghi của Joe và Hữu Cảnh, người áo đen thảy cái bọc có chút động đậy xuống đất rồi mở ra. Người ở trong bọc khiến người nào bên phía Hữu bang cũng phải kinh ngạc, đây không phải là cô gái sáng nay sao? An Minh Hạ bị trói tay trói chân chặt cứng, miệng dán băng dính không thể nói được. Mái tóc nâu ngắn đã rối bù lên, cô quay mặt nhìn Hữu Cảnh, miệng "ư a" vài tiếng.
Tim như bị đâm nhói lên một cái, hai tay cuộn thành nắm đấm nắm chặt lại, Hữu Cảnh gằn giọng "Thả cô ấy ra!" rõ ràng anh đã nhận được tin báo là cô đã trở về an toàn nhưng tại sao cô lại ở đây? Lại còn bị Ngô Hoàng bắt nữa chứ! Anh đưa mắt sang Joe, chỉ thấy hắn cúi đầu lùi ra sau một bước "Cậu lừa tôi!?" Joe vội quỳ xuống "Ông chủ, tôi không cố ý!" biết để cô ta ở lại sẽ gây phiền cho ông chủ nên khi cô biến mất hắn cũng không để tâm nhưng không nghĩ tới cô lại rơi vào tay của Ngô Hoàng. Đúng là phiền phức! Hắn chưa bao giờ cảm thấy oán hận An Minh Hạ hơn lúc này!
- Sao nào? Thấy tình cũ bị tao bắt lại, có đau không? - Coi như đã xem được kịch hay, Ngô Hoàng hả hê nói.
- Thả cô ấy ra! - Hữu Cảnh lạnh lùng nhắc lại.
- Sao tao phải thả nhỉ? Mày nói lí do cho tao nghe xem nào...
- Cô ấy không liên quan!
- Ồ, đúng vậy...cô ta không liên quan đến mối thù giữa tao và mày nhưng mà cô ta có liên quan đến mày...tao đã nói tao sẽ giết hết những người liên quan đến mày mà...phải không?
- Mục tiêu của cậu vẫn là tôi!
- Mày để tao giết sao? - Ngô Hoàng nhướn mày hỏi, hắn túm lấy An Minh Hạ áp vào người mình, tay cầm con dao Steve đưa kề sát vào cổ cô - Thế này đi, luật cũ! Mạng đổi mạng!
- ...
An Minh Hạ giãy dụa, lắc lắc đầu liên tục ý muốn nói không được. Hữu Cảnh sa sẩm mặt, có gì đó đang hối thúc anh đồng ý.
- Cô thấy không? Hắn đang do dự! Đó chính là kết quả cho việc yêu một kẻ máu lạnh như hắn... - Ngô Hoàng nghiêng đầu nói vào tai An Minh Hạ nhưng âm lượng không nhỏ nên Hữu Cảnh cũng có thể nghe thấy.
- Ngô Hoàng, mày đang tự đưa bản thân cùng cả Ngô gia vào đường cùng đấy mày có biết không hả? - Joe nói lớn.
- Hahaha...tao mặc kệ! Hôm nay tao bắt buộc phải giết Hữu Cảnh, phải cho hắn nếm mùi đau khổ giống như những gì em gái tao phải chịu đựng!
- Ngô Hân là tình nhân của Luân bang chủ, cô ta tự chui đầu vào lưới chết là phải rồi! - Joe nhíu mày nói
- Câm miệng! Mày thì biết cái gì!? Em tao...chính vì nó yêu Hữu Cảnh nên mới phải chết tức tưởi như vậy đấy! - Hắn như phát điên chỉ thẳng tay vào Hữu cảnh nói.
- Yêu? - Hữu Cảnh có phần ngạc nhiên mặc dù anh chẳng quan tâm lắm, Ngô Hân yêu anh? Cũng là lần đầu anh nghe thấy.
- Haha mày còn không biết sao? Rốt cuộc mày có bao nhiêu tàn nhẫn vậy Hữu Cảnh? Nó yêu mày bao nhiêu năm trời, chịu làm tình nhân Luân bang chủ cũng là vì lo hắn ta sẽ đả động đến mày. Nhưng mày thì sao? Mày nói mày không biết? Còn sống thảnh thơi bên cạnh cô ta! - Cánh tay vòng cổ cô như thắt chặt lại, An Minh Hạ khó thở nhắm mắt.
Hữu Cảnh im lặng cúi người nhặt thanh kiếm của tên thuộc hạ kia lên. Anh chuyên nghiệp xoay nó trong tay rồi chĩa đầu nhọn về phía Ngô Hoàng. Hắn quan sát hành động của anh, cười khẩy một tiếng, đứng thẳng người lại, bàn tay cầm chuôi kiếm cũng chặt hơn "Được thôi! Mày hiểu ý tao đấy!" hắn không sợ thua cũng không sợ chết. Hữu Cảnh cho dù có là người hắc đạo đi chăng nữa thì để đấu với một thiên tài kiếm đạo như hắn, anh không có cửa thắng! Nói như vậy mọi người hẳn đã biết, từ nhỏ đến lớn, kiếm đạo là bộ môn Ngô Hoàng tự tin nhất vì hắn thật sự có thiên phú khi liên tiếp giành được các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cũng do một phần là vậy nên hắn muốn đấu kiếm đạo với Hữu Cảnh.
Mặc cho xung quanh có hỗn loạn chém giết nhau, hai người đàn ông vẫn bình thản đứng đối diện, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Một...hai...ba, nhẩm tính thời gian trong đầu nhưng không hẹn mà cả hai cùng xông lên. Tiếng hai lưỡi kiếm chém mạnh vào nhau "cheng" lên một tiếng vang cực chóe. Ngô Hoàng phấn khích cười nham nhở "Haha...Hữu Cảnh à, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày!" nhưng người kia chỉ đơn giản phun ra hai chữ "Ngu ngốc!" rồi vòng cổ tay đưa lưỡi kiếm thoát khỏi sự đè ép, dùng lực chém liên tiếp về phía Ngô Hoàng.
Hắn vừa đỡ vừa nói khích tướng "Nữa đi...nữa đi nào! Mày ghét tao lắm phải không? Có giỏi thì chém chết tao đi!" đến khi bước chân bị đẩy lùi đến gần bìa rừng thì Ngô Hoàng vội nhảy lên cao lộn vài vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất đằng sau Hữu Cảnh. Hắn nhân cơ hội này chạy đến chém anh nhưng vẫn như cũ, Hữu Cảnh tránh được. Hai người cứ thế người tấn công kẻ tránh, tiếng "cheng cheng" vang liên không ngừng. Đám thuộc hạ của hai bên đang đánh nhau cũng phải dừng lại xem.
Steve nhìn cảnh này, mím môi lo lắng, bàn tay bí mật đưa vào túi áo, bấm nhẹ cái nút trên bảng điều khiển có kích cỡ chỉ bằng một tấm danh thiếp. Nhưng "Cạch" tiếng lên đạn của súng vang lên ngay bên tai hắn, Joe lạnh lùng nói "Làm gì?" hắn bật cười chỉnh lại vạt áo của mình "Chẳng làm gì cả!" Joe nghiêng đầu, vẻ mặt không tin tưởng, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng chĩa vào thái dương của Steve. Cậu ta mỉm cười lắc đầu, khẽ quay đầu lên giọng cảnh cáo "Cậu mà giết tôi thì sẽ có chuyện không hay đâu!" Joe nhíu mày hỏi "Anh nói vậy là sao?" Nhưng Steve chỉ cười chứ không trả lời.
Ngấm ngầm cảm nhận được có chuyện không hay sẽ xảy ra, Joe tính đi báo cho Hữu Cảnh nhưng Steve nhanh chóng ngăn lại "Đừng hòng!" Joe hừ lạnh xông lên đánh, Steve cũng không ngần ngại mà đáp trả. Đôi bên như được tiếp thêm lửa, một lần nữa giao chiến.
"Xoẹt" Ngô Hoàng trong lúc sơ ý đã tính sai một bước, hắn bị Hữu Cảnh chém một phát sượt qua bắp tay, vải rách, máu cũng từ từ rỉ ra. Ngô Hoàng che lại miệng vết thương, gương mặt vặn vẹo vì không thể tin được. Hữu Cảnh khẽ nhếch mép, chậm rãi đi đến gần hắn "Đúng là thiên tài kiếm đạo danh bất hư truyền trong tin đồn, nghe danh đã lâu nay mới có dịp được đấu!" không nói cũng biết anh đang mỉa mai hắn, Ngô Hoàng tức giận mặc cho cơn đau từ vết thương truyền đến mà lao thẳng đến chỗ anh. Kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, thanh kiếm như mũi tên bay thẳng lên trời rồi rơi cắm xuống đất.
Ngô Hoàng gục xuống, mắt hắn mở lớn nhìn đôi tay của mình. Hắn...hắn vậy mà đã thua rồi sao? Sự tự tin kham nhường ban đầu như đã biến mất hết thay vào đó là sự tủi nhục. Hahahha...thật nhục nhã! Một thiên tài kiếm đạo như hắn lại thua Hữu Cảnh bằng chính bộ môn đó.
"Thiếu gia!" Steve tránh đi đòn đánh của Joe rồi chạy về Ngô Hoàng, cúi người muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị gạt ra "Cút!" Steve thở dài nói nhỏ bên tai hắn "Thiếu gia, chúng ta chưa thua! tôi đã cho người bắt cô ta đến đây rồi..." nghe cậu ta nói mà hai mắt Ngô Hoàng sáng lên, hắn đưa mắt nhìn Steve, thấy cậu ta gật đầu liền chống tay đứng dậy.
Hữu Cảnh đưa kiếm cho Joe, đang định quay người đi thì Joe nói "Ông chủ, bọn chúng vẫn còn âm mưu! Chúng ta chưa thể đi được!" anh nhíu mày, chưa kịp mở miệng nói thì "phạch phạch" một chiếc trực thăng từ đâu bay tới dừng ngay sau lưng Ngô Hoàng. Cánh cửa mở ra, một chiếc thang dây được thả xuống. Người áo đen to khỏe đang mang trên lưng một cái bọc lớn từ từ trèo xuống.
Dưới ánh mắt hoài nghi của Joe và Hữu Cảnh, người áo đen thảy cái bọc có chút động đậy xuống đất rồi mở ra. Người ở trong bọc khiến người nào bên phía Hữu bang cũng phải kinh ngạc, đây không phải là cô gái sáng nay sao? An Minh Hạ bị trói tay trói chân chặt cứng, miệng dán băng dính không thể nói được. Mái tóc nâu ngắn đã rối bù lên, cô quay mặt nhìn Hữu Cảnh, miệng "ư a" vài tiếng.
Tim như bị đâm nhói lên một cái, hai tay cuộn thành nắm đấm nắm chặt lại, Hữu Cảnh gằn giọng "Thả cô ấy ra!" rõ ràng anh đã nhận được tin báo là cô đã trở về an toàn nhưng tại sao cô lại ở đây? Lại còn bị Ngô Hoàng bắt nữa chứ! Anh đưa mắt sang Joe, chỉ thấy hắn cúi đầu lùi ra sau một bước "Cậu lừa tôi!?" Joe vội quỳ xuống "Ông chủ, tôi không cố ý!" biết để cô ta ở lại sẽ gây phiền cho ông chủ nên khi cô biến mất hắn cũng không để tâm nhưng không nghĩ tới cô lại rơi vào tay của Ngô Hoàng. Đúng là phiền phức! Hắn chưa bao giờ cảm thấy oán hận An Minh Hạ hơn lúc này!
- Sao nào? Thấy tình cũ bị tao bắt lại, có đau không? - Coi như đã xem được kịch hay, Ngô Hoàng hả hê nói.
- Thả cô ấy ra! - Hữu Cảnh lạnh lùng nhắc lại.
- Sao tao phải thả nhỉ? Mày nói lí do cho tao nghe xem nào...
- Cô ấy không liên quan!
- Ồ, đúng vậy...cô ta không liên quan đến mối thù giữa tao và mày nhưng mà cô ta có liên quan đến mày...tao đã nói tao sẽ giết hết những người liên quan đến mày mà...phải không?
- Mục tiêu của cậu vẫn là tôi!
- Mày để tao giết sao? - Ngô Hoàng nhướn mày hỏi, hắn túm lấy An Minh Hạ áp vào người mình, tay cầm con dao Steve đưa kề sát vào cổ cô - Thế này đi, luật cũ! Mạng đổi mạng!
- ...
An Minh Hạ giãy dụa, lắc lắc đầu liên tục ý muốn nói không được. Hữu Cảnh sa sẩm mặt, có gì đó đang hối thúc anh đồng ý.
- Cô thấy không? Hắn đang do dự! Đó chính là kết quả cho việc yêu một kẻ máu lạnh như hắn... - Ngô Hoàng nghiêng đầu nói vào tai An Minh Hạ nhưng âm lượng không nhỏ nên Hữu Cảnh cũng có thể nghe thấy.
- Ngô Hoàng, mày đang tự đưa bản thân cùng cả Ngô gia vào đường cùng đấy mày có biết không hả? - Joe nói lớn.
- Hahaha...tao mặc kệ! Hôm nay tao bắt buộc phải giết Hữu Cảnh, phải cho hắn nếm mùi đau khổ giống như những gì em gái tao phải chịu đựng!
- Ngô Hân là tình nhân của Luân bang chủ, cô ta tự chui đầu vào lưới chết là phải rồi! - Joe nhíu mày nói
- Câm miệng! Mày thì biết cái gì!? Em tao...chính vì nó yêu Hữu Cảnh nên mới phải chết tức tưởi như vậy đấy! - Hắn như phát điên chỉ thẳng tay vào Hữu cảnh nói.
- Yêu? - Hữu Cảnh có phần ngạc nhiên mặc dù anh chẳng quan tâm lắm, Ngô Hân yêu anh? Cũng là lần đầu anh nghe thấy.
- Haha mày còn không biết sao? Rốt cuộc mày có bao nhiêu tàn nhẫn vậy Hữu Cảnh? Nó yêu mày bao nhiêu năm trời, chịu làm tình nhân Luân bang chủ cũng là vì lo hắn ta sẽ đả động đến mày. Nhưng mày thì sao? Mày nói mày không biết? Còn sống thảnh thơi bên cạnh cô ta! - Cánh tay vòng cổ cô như thắt chặt lại, An Minh Hạ khó thở nhắm mắt.
Bình luận truyện