Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 620: Độc chiêu sát thủ



Ánh sáng màu đen lượn lờ bay múa.

Giống như từ thời cổ xưa bay đến, bao phủ lên khắp mặt đất rộng lớn này.

Cột sáng màu đen dày dặc thuần túy từ dưới nền đất âm trầm đột ngột dựng lên giữa trời đất, giống như cây cầu nối giữa địa ngục và thiên đường. Cùng với sự xuất hiện của cột sáng màu đen như mực này, một luồng không khí thuần túy và nồng đậm hắc ám cũng tỏa ra bốn phương tám hướng. Tràn ngập đất trời, bao phủ lên khắp nơi trong thiên địa. Cả trung tâm của Hắc Ngục cũng bị toàn bộ sức mạnh màu đen kia bao trùm. Đó là một màu đen khiến người ta sợ hãi.

“Ám Chi Nguyên.” Lúc cột sáng màu đen xuất hiện, Á Phi vốn không thay đổi vẻ mặt cũng phải nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn thấp giọng nói một câu.

Ám Chi Nguyên, nguồn gốc tồn tại của Hắc Ngục. Giờ rốt cuộc cũng bị vua Hắc Ngục lấy ra dùng.

Âm sắc hạ xuống, Á Phi chậm rãi xòe hai tay ra bắt một quyết. Lập tức, một vầng hào quang màu trắng như ẩn như hiện bắt đầu tỏa ra từ quanh người hắn. Quầng sáng này phóng lên cao. Ám Chi Nguyên vốn bao phủ cả trung tâm Hắc Ngục lập tức né tránh. Nhưng nó không lùi ra xa mà chỉ né tránh. Cho tới bây giờ, bóng tối và ánh sáng vẫn duy trì thế đối đầu với nhau.

Á Phi nhìn cảnh Ám Chi Nguyên chỉ né tránh rồi lại bao phủ lên trung tâm của Hắc Ngục mà không có nhiều cảm xúc. Hắm sớm đã đoán được vua Hắc Ngục sẽ vận dụng sức mạnh cổ xưa này, bởi vậy mới sớm có chuẩn bị và đi theo Phong Vân tới đây. Có hắn đứng ở trung tâm này, cho dù vua Hắc Ngục có mở Ám Chi Nguyên, người của bọn họ vẫn có thể vây quét từ ngoài đến đây. Không phải không ai có thể làm lay động được Ám Chi Nguyên này.

Màu đen lướt qua như vẩy mực vào không gian. Trời đất nhuốm một màu đen tối. Mà ngay giữa cảnh sắc đen tối này, ở phía dưới bỗng xuất hiện một cột tinh thạch màu bạc ngay giữa bóng tối của Ám Chi Nguyên. Cột sáng màu bạc này nhỏ bé hơn rất nhiều so với cột sáng màu đen Ám Chi Nguyên nhưng nhờ vào màu trắng bạc của nó mà người ta hoàn toàn không thể bỏ qua. Ánh sáng bạc phát ra từ đó được tấm màn đen đằng sau tôn lên càng thêm rực rỡ. Mà ngay giữa màu trắng chói mắt đó, trên cột có một bóng người đang bị trói chặt mà người ngoài cũng có thể nhìn thấy được.

Không có y phục che chắn cơ thể, người đầy máu huyết, mình đầy thương tích. Mái tóc đen hỗn loạn tung bay giữa màn nguyên lực màu đen càng lộ ra sự tàn khốc.

Mộc Hoàng, đó là Mộc Hoàng.

Phong Vân nhìn thấy Mộc Hoàng đang bị buộc chặt trên cột tinh thạch phía cao cao đằng kia, hắn đã xuất hiện trước mắt nàng. Sắc mặt nàng vẫn lãnh khốc như trước, chỉ có bàn tay đặt trên mặt bàn đã buông xuống dưới và nắm chặt lại thành nắm đấm.

Bọn chúng đã khiến Mộc Hoàng bị thương thành ra như vậy, hắn đã bị thương thành ra như vậy rồi. Trong lòng nàng rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, nàng biết Mộc Hoàng tuyệt đối không bình an khi ở trong này, có điều khi tận mắt nhìn thấy, lòng nàng vẫn đau đớn đến tột độ.

Mộc Hoàng, Mộc Hoàng của nàng đã bị thương thành ra như vậy.

Vua Hắc Ngục nhìn Mộc Hoàng vừa xuất hiện rồi quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Vân một cái. Thấy Phong Vân vẫn trước sau không đổi, ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng.

Cùng với tiếng hừ lạnh này, cột tinh thạch màu bạc bắt đầu chuyển động. Nó bắt đầu chậm rãi áp sát vào cột sáng Ám Chi Nguyên ở phía sau. Bóng đen lập tức giống như lớp tơ nhện bằng sương khói bắt đầu quấn quanh lên người Mộc Hoàng. Trên da thịt hắn lập tức như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào.

Phong Vân đang ở cách đó không xa, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra bên đó. Trong nháy mắt, sâu trong mắt nàng càng thêm vài phần run rẩy.

Còn Mộc Hoàng đang mơ mơ hồ hồ, thần trí còn đang hỗn loạn, cũng bị những cái đâm mãnh liệt làm cho tỉnh lại. Trên người như có ngàn vạn con kiến con nhện đang cắn xé, cho dù đã từng trải qua ngọn lửa nham thạch nóng chảy, cho dù cơ thể đã muốn chết lặng thì sự đau đớn và ngứa ngáy này cũng làm người ta bị chấn động mạnh.

Tinh thần lập tức tỉnh táo lại, Mộc Hoàng chậm rãi mở mắt ra. Thứ đập vào mắt hắn trước tiên, không có gì khác, cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng chỉ là làm nền, chỉ có duy nhất Phong Vân đang ngồi cách đó không xa và nhìn về phía hắn. Chỉ có duy nhất một bóng dáng gầy yếu mà kiêu ngạo lãnh khốc đang ngồi đó.

Phong Vân, là Phong Vân, chính là Phong Vân.

Mộc Hoàng gắng sức mở to hai mắt bình tĩnh nhìn Phong Vân. Người hắn yêu thương đã tới đây, Phong Vân đã tới chỗ này rồi. Lòng hắn chợt ấm như lửa, ngọt như mật. Mọi đau đớn trên cơ thể cơ hồ cũng bị xem nhẹ.

Mộc Hoàng bình tĩnh nhìn Phong Vân, trong ánh mắt lạnh băng kiêu ngạo của hắn chỉ có thể nhìn thấy một tình yêu sâu sắc không hối hận. Hai người nhìn nhau, chỉ một cái nhìn còn hơn trăm núi nghìn sông, chỉ một cái nhìn đã khẳng định trọn đời trọn kiếp.

Phong Vân nhìn thấy ánh mắt của Mộc Hoàng từ khi mở ra vẫn nhìn nàng không hề dịch chuyển, nhìn thấy sự vui mừng tỏa ra từ đáy mắt hắn, nhìn thấy hắn đang tham lam nhìn nàng, nhìn thấy cơ thể của hắn đang không ngừng run rẩy, mà khóe miệng lại tươi cười rạng rỡ. Lòng bàn tay giấu dưới ống tay áo đã bị móng tay đâm vào thật sâu.

Sắc mặt nàng không hề biến đổi, nhưng trong lòng thì đã…

Ám Chi Nguyên là thứ tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, là thứ không thể hủy diệt, không thể biến mất. Nó xâm lược hết thảy các sinh vật khác, cắn nuốt hết thảy sự sống. Nó là chỗ dựa lớn nhất của Hắc Ngục, cũng là đòn sát thủ của Hắc Ngục. Cái loại sức mạnh thuần hắc ám này, ngoại trừ những người đến từ bóng tối ra, bất kể kẻ nào tới gần nó cũng sẽ bị hủy diệt. Mà hiện tại, Mộc Hoàng lại đang bị bọn họ chậm rãi đẩy vào trong Ám Chi Nguyên thuần túy kia. Một khi thực sự tiến vào bên trong Ám Chi Nguyên rồi, ngay cả linh hồn của hắn cũng sẽ bị cắn nuốt tới khi bị hủy diệt hoàn toàn.

Cách xa như vậy nhưng Phong Vân cơ hồ có thể thấy được luồng khói đen kia đang nhanh chóng quấn lấy Mộc Hoàng và thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn.

Làn khói màu đen vừa lướt qua, da thịt và cơ thể của Mộc Hoàng không có biến hóa gì, nhưng mà, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được linh hồn của hắn đang run rẩy và vô cùng lo lắng.

Bàn tay càng bóp chặt lại, Phong Vân không biết bản thân phải dùng bao nhiêu sức lực mới kiềm chế để gương mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Có điều, có điều…

“Vững vàng lên!” Đúng lúc đó, tiếng nói của Á Phi bỗng vang lên trong tai nàng.

Phải vững vàng, lúc này, ai là người thiếu kiên nhẫn trước, người đó sẽ thua hoàn toàn. Bọn họ cũng đã sớm lường trước được việc Hắc Ngục sẽ lấy Mộc Hoàng ra làm lá chắn. Lúc này nàng không thể để lộ ra một chút dao động nào, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nghe Á Phi nói xong, vẻ lạnh lẽo trong mắt Phong Vân lại càng thêm băng lạnh. Nhưng trong lòng nàng…

Vua Hắc Ngục cười lạnh nhìn Phong Vân. Thấy Mộc Hoàng như vậy mà Phong Vân vẫn thản nhiên không lộ ra cảm xúc gì, sâu trên mặt ông ta hiện lên một vẻ tức giận vô cùng, “Được, để xem ngươi lòng gan dạ sắt đến đâu!” Nói xong, ông ta khẽ ngẩng đầu lên.

Lập tức, tốc độ áp sát của cột tinh thạch trói buộc Mộc Hoàng vào Ám Chi Nguyên càng nhanh hơn mấy phần.

Ánh sáng chớp động, bóng tối hiển lộ. Bầu không khí ở nơi này chưa từng xuống thấp đến như vậy.

Lời nói của vua Hắc Ngục lọt vào tai Phong Vân. Không ai biết nàng phải vận dụng bao nhiêu sức mạnh mới dời được tầm mắt từ người Mộc Hoàng sang phía vua Hắc Ngục. Trên gương mặt lãnh khốc của nàng không có một chút yếu thế mà chỉ hiện lên vẻ kiên quyết, “Ta có ý chí sắt đá hay không, ông có giỏi thì cứ nhìn cho rõ.”

“Ầm.” Đúng lúc đó, từ bốn phía của Hắc Ngục bỗng vang lên những tiếng nổ nặng nề. Tiếp đó, có bốn luồng lửa linh lực rực rỡ từ bốn phía rít gào xuất hiện ở phía chân trời. Đó là đám người của Phong Vân đang bao vây bốn phương tiến đến. Cùng với bốn luồng ánh sáng chớp động này, những tiếng sụp đổ nặng nề cứ liên tiếp vang lên.

Bàn cờ trước mặt vua Hắc Ngục xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Đó là vì có thế lực bên ngoài bắt đầu xâm lấn vào trung tâm của Hắc Ngục. Tộc mỹ nhân ngư, tộc Bỉ Mông, tộc tinh linh, Ngàn Dạ Cách, bốn đội quân đang bắt đầu tới gần trung ương từ bốn phía. Xung quanh vẫn vang lên những tiếng chém giết mãnh liệt. Bóng tối và ánh sáng vẫn không ngừng đối chọi nhau, ta sống thì ngươi phải chết. Ở trong này người ta vẫn có thể nghe thấy rất rõ mọi chuyện.

Vua Hắc Ngục mắt nhìn những chuyển động dị thường trên bàn cờ, tai nghe những tiếng tấn công từ xa xa truyền đến. Tâm trạng thoải mái vì còn có nơi dựa vào đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

“Hách Liên Phong Vân, bản tôn thực đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi lại vô tình như thế.” Vua Hắc Ngục nhìn Phong Vân, trong mắt ông ta bắn ra tia sang khiến người ta sợ hãi. Còn giọng nói của ông ta thì so với hàn băng vạn năm ở tầng thứ ba cũng rùng mình hơn nhiều.

Chẳng phải kiếp này Hách Liên Phong Vân chỉ yêu một mình Mộc Hoàng của Nam Viên sao? Chẳng phải vì hắn cô ta có thể bỏ mạng sao? Vậy mà hôm nay, lúc này, cô ta làm vậy là ý gì? Ông ta không hề trông thấy Phong Vân vì Mộc Hoàng mà trở nên yếu đuối chút nào. Hay là Hách Liên Phong Vân này thực sự không cần tính mệnh của Mộc Hoàng của Nam Viên kia? Cô ta thực sự nhẫn tâm như vậy sao? Nữ nhân này sao có thể vô tình vô nghĩa như thế được? Sao cô ta vẫn có thể xuống tay như vậy được? Ai cũng nói Hắc Ngục vô tình vô nghĩa, xem ra Hách Liên Phong Vân này mới đúng là người như vậy.

Nghe thấy lời nói ẩn giấu đầy sự lạnh lẽo của vua Hắc Ngục, Phong Vân cố gắng nở ra một tia cười lạnh chế giễu, “Vua Hắc Ngục, không phải ai cũng là trẻ con. Trò hề như vậy, ta khuyên ông sớm thôi đi, vô dụng.”

Hai chữ vô dụng vang lên như chém đinh chặt sắt. Lấp kín mọi đường cứu vãn. Không phải ai cũng là người tốt. Hôm nay, nếu Hách Liên Phong Vân nàng mềm lòng không nhẫn tâm xuống tay, Mộc Hoàng sẽ còn thảm hại hơn hiện tại rất nhiều. Nàng cũng sẽ càng không có cơ hội, không có khả năng cứu được hắn. Con tin ư? Trong kiếp trước nàng đã thấy rất nhiều. Kết quả của việc quá mức để ý tới con tin là con tin sẽ bị giết chết. Nàng không thể đánh bạc với lòng tốt, không bao giờ nghĩ sẽ buông tay. Nàng chỉ biết dựa vào hành động, lời nói của đối phương để tìm ra nhược điểm của hắn, để ra đòn tấn công trí mạng. Cách đó mới là cách đàm phán tốt nhất, mới có thể đem lại hy vọng.

Vua Hắc Ngục tai nghe lời nói lãnh khốc của Phong Vân, mắt thấy mọi cử động trên khuôn mặt của Phong Vân. Ông ta đã hiểu, hoàn toàn hiểu ra. Ông ta đã xem thường đội quân cường đại của Phong Vân, lại càng đánh giá quá thấp con người Hách Liên Phong Vân này. Ông ta dùng Mộc Hoàng để ép nàng, nàng liền lấy sự tồn vong của Hắc Ngục để ép lại ông ta.

Quả thực là kỳ phùng địch thủ, người tài tương ngộ.

“Ha ha…” Nhìn thật kỹ Phong Vân một cái, vua Hắc Ngục đột nhiên bật cười ha hả, “Tốt, hôm nay để xem trong chúng ta ai là người giữ được đến cùng, ai có thể thắng được ván cờ này, ai là người có thể nở nụ cười cuối cùng.”

Dứt lời, ông ta vung mạnh tay lên. Cột sáng bạc trói chặt Mộc Hoàng trên đó càng di chuyển nhanh về phía Ám Chi Nguyên. Những sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu bao bọc lấy Mộc Hoàng. Từ xa nhìn lại, trên người Mộc Hoàng xuất hiện một luồng khí đen và một luồng khí đỏ trông vô cùng dữ tợn.

Phong Vân không cố ý cúi đầu không nhìn mà tầm mắt vẫn đuổi sát theo thân thể của Mộc Hoàng. Yêu thương trong mắt nàng không hề bị che giấu mà hiển lộ rõ ràng. Đồng thời, cái hận thấu xương và kiên quyết tàn nhẫn cũng không hề bị giấu giếm.

Vua Hắc Ngục dám giết chết Mộc Hoàng, nàng sẽ phá hủy toàn bộ Hắc Ngục, một chút cũng không lưu.

Màu đen di động, ánh sáng lập lòe. Rõ ràng làm một thứ hắc ám cực hạn, rõ ràng chỉ là một màu sắc thuần túy nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoa mắt. Lực hắc ám từ thuở khai thiên lập địa quả thực phi phàm.

Lúc này, không còn giống như trước nữa, Mộc Hoàng cắn chặt môi dưới. Sự đau đớn trên người hắn đã bắt đầu biến đổi dị thường, nó không chỉ có ở trên da thịt mà đã bắt đầu ăn vào tận xương tủy linh hồn. Hắn có cảm giác sự sống đang dần dần yếu đi. Sức ép cường đại cứ không ngừng tới gần. Mồ hôi, máu huyết, đã không còn cách nào có thể hình dung được sự đau đớn của hắn nữa. Nỗi đau này đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nữa rồi.

Nhưng Mộc Hoàng không kêu gào, không rên rỉ, không điên cuồng. Mắt hắn vẫn nhìn về phía Phong Vân, trong đó không hề có oán hận hay bất mãn. Tuy hắn không nghe thấy bất cứ cái gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng hắn biết, hắn hiểu mọi chuyện Phong Vân làm đều là vì hắn. Đáng gì chuyện hiện giờ nàng đang ngồi vững như núi Thái Sơn ở đằng kia chơi cờ, còn hắn đang ở trong này đối mặt với cái chết.

Hai mắt nhìn nhau, mặc dù đầy trời hắc khí nhưng lại không che lấp được gương mặt nơi đó vẫn tràn đầy mối thâm tình và tin cậy không hối hận. Cố nén cơn đau, Mộc Hoàng chậm rãi nở nụ cười với Phong Vân. Rõ ràng là thảm hại như vậy, rõ ràng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng vẻ tươi cười này lại ấm áp tới mức khiến người ta xúc động, lại sáng lạn khiến người ta muốn khóc.

“Ta yêu nàng.” Đôi môi không thể phát ra tiếng động, gần như chỉ nhìn theo hình dáng của miệng khi phát âm nhưng đã hơn trăm núi ngàn sông, hơn muôn đời vạn kiếp.

Phong Vân lập tức hít sâu một hơi, ngón tay giấu trong ống tay áo cơ hồ dán chặt vào lòng bàn tay. Nàng nhìn về phía Mộc Hoàng, trên gương mặt cũng chầm chậm gắng nở ra một nụ cười.

Ngọt ngào mà xinh đẹp.

“Ta cũng yêu chàng.”

Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh.

Gió lạnh nổi lên, đất trời không còn ánh sáng. Đứng trên đỉnh chóp của tẩm cung ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đế Sát lòng đau như cắt. Hắn cắn chặt môi dưới, máu từng giọt từng giọt chậm chạp chảy xuống, chảy xuống dưới, hòa vào bụi bặm. Gương mặt hắn tràn ngập sự đau thương, cũng tràn đầy nỗi hận, lại càng nhiều hơn sự yêu thương say đắm và đớn đau. Gió lạnh thổi bay tà áo của hắn, thổi lên những bi thương vô tận.

Thấu nỗi tương tư này*,

Biết tương tư là khổ,

Nhớ mong mãi, hề thương nhớ hoài,

Chợt nhớ nhung, hề khôn kể xiết.

Sớm biết tâm hồn lạc viển vông,

Vậy khi xưa tuyệt không quen biết.

(*Các câu thơ trong bài Thu phong từ của Lí Bạch)

Mà nỗi tương tư thương nhớ và yêu thương đó lại từ chối hắn.

Sắc trời càng lúc càng ảm đạm.

“Ầm…” Giữa bầu không khí ảm đạm này, một tiếng gầm rú sắc nhọn bỗng lập tức vang lên. Ngũ cung của trung tâm Hắc Ngục đã bị sụp đổ, đó là một trong lối vào thuộc ngũ hành của trung tâm Hắc Ngục.

“Vương, tộc người lùn, là tộc người lùn.” Ngữ khí của Thiên Hòa lúc này đã không còn có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Trước cửa Ngũ cung, tộc người lùn vốn vẫn án binh bất động đã đem theo vũ khí tinh diệu từ lòng đất chui lên và đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm của Hắc Ngục, khiến đám thị vệ Hắc Ngục trấn thủ nơi này trở tay không kịp.

Tộc người lùn không phải là tộc người hung tàn, cho tới bây giờ đánh nhau chưa bao giờ là sở trưởng của bọn họ. Nhưng những thứ vũ khí bọn họ tạo ra lại đứng đầu thiên hạ. Bởi vậy, khi vũ khí tinh nhuệ được lôi ra, với sự chỉ huy của Mặc Đế, một trong những cửa cung thuộc ngũ hành của trung tâm Hắc Ngục, cửa thứ nhất, lập tức bị phá sập.

Mái tóc bay lượn, sát khí ác liệt. Mặc Đế một thân lãnh khốc và bá đạo bắn linh lực trong tay ra đại sát tứ phương. Những nơi linh lực của ông ta đi qua, không kẻ nào có thể chống lại được.

Vua Hắc Ngục nghe nói xong nhưng trái lại thần sắc cũng không có biến đổi gì lớn. Mấy di tộc thượng cổ đều đã tới đây cả, sự xuất hiện của tộc người lùn không thể khiến ông ta xúc động được nữa. Chỉ cười lạnh một tiếng, ông ta cũng đặt một quân cờ xuống bàn cờ.

Cột sáng trói chặt Mộc Hoàng càng áp sát vào Ám Chi Nguyên.

Đúng lúc ấy, từ phía xa xa Hắc Ngục lại vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tại một cửa khác của Ngũ hành cung, có vô số nước biển đang che lấp cánh cửa. Người cầm đầu chính là Phượng Vũ Náo. Phượng Vũ Náo mang theo một đám cao thủ của luyện ngục từ nơi Hách Liên Phong Lôi trấn giữ men theo đường nhỏ kéo đến đây đúng thời gian dự tính và đạt được hiệu quả dự định.

Phượng Vũ Náo một thân áo trắng lúc này chỉ còn vẻ nghiêm túc đầy người. Bàn tay to lớn vung lên phía trước, đám cao thủ của luyện ngục phía sau liền tiếp tục đánh vào cửa cung. Phá vỡ Ngũ hành cung có thể xông thẳng vào đại điện trung tâm của Hắc Ngục.

Khí thế mãnh liệt, sát khí ngập trời.

Trong lúc đội quân của Phong Vân từng người từng người xuất hiện và lần lượt dồn ép, cột sáng trói Mộc Hoàng cũng càng lúc càng áp sát Ám Chi Nguyên.

Đám thị vệ của Hắc Ngục đứng xung quanh phụ trách trông coi hắn cũng không dám tới gần mà bắt đầu lùi lại đằng sau. Cơ thể bọn họ không có Ám Chi Nguyên, cho dù là người Hắc Ngục cũng không dám tiến lại quá gần.

Đám lính canh bắt đầu lui về phía sau, bên người Mộc Hoàng lập tức xuất hiện một khoảng trống. Mà ngay khi khoảng trống xuất hiện, trên trời đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng. Một vật nhanh như chớp phóng về phía Mộc Hoàng. Thân mặc khôi giáp, uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Đó chẳng phải là sư tử Hoàng Kim vẫn luôn bên cạnh Phong Vân thì là ai?

Giơ vuốt lên không, sư tử Hoàng Kim cả người sáng rực vọt tới cột sáng đang trói chặt Mộc Hoàng. Nó ẩn núp lâu như vậy chính là chờ cơ hội này.

“Không hay rồi…”

“Vương tôn…”

Lập tức có vô số tiếng nói của đám lính gác kêu lên, đồng thời có vô số bóng người đánh tới sau lưng của sư tử Hoàng Kim.

Thế nhưng, bọn họ đã nhanh mà sư tử Hoàng Kim còn nhanh hơn. Lắc mình một cái, nó đã tới bên cạnh đống xiềng xích trói buộc Mộc Hoàng.

Phong Vân vốn vẫn chú ý mọi chuyện ở nơi này khẽ run run tay kích động.

Sư tử Hoàng Kim, nhờ ngươi đó!

Ánh sáng lóe ra. Sư tử Hoàng Kim khắp người đầy linh lực màu vàng vung vuốt tóm lấy xiềng xích đang trói chặt Mộc Hoàng và hết sức vung lên. Linh lực mạnh mẽ lập tức chém xuống khoảng không vô cùng sắc bén.

“Rắc…” Một tiếng gãy lanh lảnh vang lên. Tiếng động phát ra rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng động rung trời vang vọng trong tai mọi người. Tiếng động làm kinh ngạc đám người Hắc Ngục, làm phấn chấn đám người Phong Vân.

Một vuốt chém đứt xiềng xích trên người Mộc Hoàng, sư tử Hoàng Kim ôm chặt lấy hắn, “Đi!”

Quyết định thật nhanh, nó túm ấy Mộc Hoàng định bay đi.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi nó tóm lấy cơ thể của Mộc Hoàng, Ám Chi Nguyên vốn vẫn lặng im sừng sững đứng đó đột nhiên phát ra những tiếng rít gào. Nó đột nhiên nở rộng ra giống như một bông pháo hoa nổ mạnh. Đám pháo hoa màu đen chợt lóe ngay trước mặt một người một sư tử.

Trong khoảng khắc, sư tử Hoàng Kim chỉ cảm thấy một luồng áp lực đập thẳng vào mặt. Đồng thời, cơ thể của Mộc Hoàng trong tay nó bỗng sinh ra một phản lực cực lớn hất mạnh móng vuốt của nó ra.

“Chuyện này…” Sư tử Hoàng Kim kinh hãi vội xoay người tóm lấy Mộc Hoàng.

Cùng lúc đó, cơ thể của Mộc Hoàng như thể có ý thức mà bay về phía Ám Chi Nguyên ở phía sau. Trên người hắn hiện lên những hoa văn màu đen được cột sáng Ám Chi Nguyên chiếu rọi.

Không xong rồi! Sư tử Hoàng Kim thầm kêu một tiếng. Tiếp đó, nó cắn răng định phóng tới cột sáng Ám Chi Nguyên kia.

“Quay lại, đừng đi chịu chết!” Trong nháy mắt khi nó định xông vào, tiếng nói của Á Phi bỗng vọng trong khoảng không và vang lên ngay trước mặt nó. Linh lực của sư tử Hoàng Kim không thuộc loại hắc ám, nó phóng vào Ám Chi Nguyên chính là xông vào chỗ chết.

Sư tử Hoàng Kim lập tức dừng lại.

Ngay khi nó dừng lại, tiếng nói càn rỡ của vua Hắc Ngục lại vang lên, “Các ngươi đừng quên, đây là Hắc Ngục của bản tôn, nơi này là thiên hạ của bản tôn.”

Ám Chi Nguyên chính là của ông ta. Dám cướp người ngay trước mặt ông ta ư? Đúng là khinh vua Hắc Ngục vô dụng.

Một lời vừa hạ, vua Hắc Ngục lại quay đầu nhìn Phong Vân, “Đau lòng sao? Tiếp tục!”

Cùng với câu nói tiếp tục của ông ta vang lên, Ám Chi Nguyên giống như có ý thức lại tiếp tục lôi kéo cơ thể của Mộc Hoàng về phía nó.

Trong nháy mắt, Phong Vân cơ hồ nghiến muốn nứt cả răng.

Đen, màu đen vô tận, một màu đen khiến người ta hít thở không thông.

Mộc Hoàng vẫn nhìn thấy Phong Vân, nhìn thấy hết thảy. Lúc này, tinh thần cường đại của hắn rốt cuộc đã không thể duy trì được. Nhưng mà, xa xa kia chính là Phong Vân của hắn… Không, hắn phải tiếp tục duy trì, hắn không thể chịu thua. Nếu hắn không còn nữa, Phong Vân sẽ suy sụp. Không được, không thể như vậy, không thể…

Tình yên nồng đậm, sự không cam chịu nồng đậm cứ dây dưa, đấu tranh, vùng vẫy không ngừng với bóng tối thuần túy kia. Một dòng máu đỏ lại từ gân mạch bắt đầu chảy ra tưới lên cơ thể. Tình thế thực vô cùng điên cuồng và quyết liệt.

Trước cuộc tranh đấu chống lại sự chiếm đoạt đang diễn ra, không ai phát hiện thấy Thánh Quang Chi Vũ vốn được Mộc Hoàng lấy ra từ không gian vũ mang và vẫn được cất giấu trong người hắn bắt đầu chậm rãi khởi động.

Có thứ gì đó đã kích thích đến nó, làm nó thức tỉnh.

Mộc Hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bóng đen đầy trời, cả Hắc Ngục đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió.

Xa xa, Phong Vân nhìn thấy Mộc Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nàng bỗng như phát điên. Bàn tay nắm quân cờ bắt đầu run rẩy. Nàng có dám đánh cược phen này không? Có dám dùng tính mệnh của Mộc Hoàng để đánh cược không?

Một cờ hạ xuống, chết hay sống sẽ do trời định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện