Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ
Chương 51: Cậu nói, y mãi mãi là của cậu!
Bốc thẻ nhiệm vụ xong, các giáo viên trên bục nói vài lời động viên tinh thần rồi cho học sinh giải tán, ngày mai rời Học viện.
Giản Lục lê từng bước nặng nề về ký túc xá.
Trên đường, nhiều học viên biết nội dung nhiệm vụ thực tập của cậu, ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, vừa nhỏ giọng bàn tán vừa tỏ ý cảm thông.
Giản Lục nghiêm mặt, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra là vì cậu hoàn toàn chẳng để ý đến họ.
Cậu đang nghĩ xem phải làm sao để sống sót trong Ngục Ma nguy hiểm, tuy Thần May mắn của thế giới này không để ý tới cậu, nhưng chắc sẽ không khiến cậu xuyên một chuyến rồi ngỏm luôn đâu nhỉ? Nếu vậy thì mọi nỗ lực của cậu suốt mấy năm qua chẳng phải sẽ như một trò hề hay sao? Tuy cậu cũng lo lắng tương lai phải làm thế nào để bình an sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới, nhưng luôn cảm thấy mình không có vẻ gì là đoản mệnh cả, hệ thống cặn bã có cũng như không còn bị cậu mò ra hai chức năng cơ mà, chắc cũng không xui đến mức đấy đâu nhỉ?
Phải rồi, nếu tìm được Nước thần, khởi động Vòng chúc phúc của Saint Mérida thì tốt. Nhưng nghe nói Nước thần là thánh vật Thần linh ban cho Nhân loại, vốn Thần điện Ánh Sáng cũng có, nhưng sau này hình như mất tích không rõ nguyên nhân. Mà dù Thần điện Ánh Sáng có, với thân phận của Giản Lục cũng không thể lấy được Nước thần, huống chi nếu để người khác biết cậu có Vòng chúc phúc của Saint Mérida, vậy chỉ có nước chờ bị toàn đại lục đuổi giết thôi.
“Jane, anh đừng lo, em sẽ đi cùng anh.”
Nghe thế, Giản Lục quay đầu lại, bắt gặp Hynes đang nghiêm túc hứa hẹn với mình.
Đôi mắt nhạt màu trở nên dịu dàng, Giản Lục nở nụ cười hiếm hoi với y.
Vào lúc Hynes bị nụ cười hiếm gặp của cậu khiến cho gương mặt ửng đỏ, toàn thân lâng lâng, thì bọn Priestley tiến đến.
“Jane, có cần ta đi cùng cậu không?” Priestley nghịch thẻ nhiệm vụ trong tay, nói: “Nhiệm vụ của ta không quá khó, là một nhiệm vụ tập thể, đến đầm lầy Ikalit tiêu diệt quái nước, không khó lắm.”
Taylor cũng lại gần toét miệng cười, trông vừa ngang tàng vừa anh tuấn: “Ta và Priestley bốc chung một nhiệm vụ, ta cũng có thể giúp cậu.”
Priestley lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhưng không nói gì.
Rupert gãi đầu: “Có lẽ ta không giúp cậu được, nhiệm vụ của ta là đến bình nguyên Kashgarkata tìm một loại thuốc phép đặc biệt, chỉ mỗi việc đến đó đã mất ba tháng, không đủ thời gian đi lại.”
Amelia cũng nhíu mày, nói: “Của ta cũng là nhiệm vụ tập thể, chỉ đến Tây đại lục thôi, nhưng là điều tra về địa hình và ma vật ở thung lũng Coomera, nghe nói nơi đó có rất nhiều ma thú, không biết đến khi nào mới xong.” Dứt lời, cô đột nhiên nhìn Hynes: “Hynes, nhiệm vụ của cậu là gì?”
“Đến lâu đài trong thành Sardegna tiêu diệt Vong linh, tìm quyền trượng Sardegna thất lạc.”
Nghe nhiệm vụ của Hynes, rồi nhìn lại mình, mọi người nhận ra nhiệm vụ thực tập trường giao cho họ hình như đa phần đều mang mục đích trừ hại cho dân, những hiểm địa kia rất nổi tiếng với người thường, song với học viên như họ, chúng lại không quá nguy hiểm.
Amelia nói: “Phép thuật hệ ánh sáng vừa hay khắc chế được sinh vật bóng tối, để Jane cùng cậu đến thành Sardegna hoàn thành nhiệm vụ này trước, sau đó cậu đến Ngục Ma với Jane. Jane, cậu thấy vậy có được không? Có Hynes đi cùng ta cũng yên tâm hơn.”
Amelia biết Hynes là nhân tài hiếm có trong các Kỵ sĩ Ánh Sáng, mười hai tuổi đã vượt qua kỳ sát hạch Thánh kỵ sĩ, tuy vì rời khỏi Thần điện Ánh Sáng nên chưa tham gia sát hạch Thánh kỵ sĩ bảo vệ, nhưng cô đã coi Hynes là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử rồi.
Có Hynes bên cạnh, an toàn của Giản Lục cũng được bảo đảm hơn, như vậy cô mới yên tâm.
Hynes nhếch miệng cười, trông vừa rạng rỡ vừa chân thành tha thiết, đủ khiến bất cứ cô nàng khác giới nào đều đỏ mặt tim đập loạn nhịp.
Y xoay người, thành khẩn nói với Giản Lục: “Jane, quyết định thế nhé.”
Giản Lục liếc nhìn Amelia, thấy cô sốt ruột nhìn mình chằm chằm, bèn gật đầu. Dù sao cậu cũng định dẫn Hynes theo, sức chiến đấu mạnh như vậy, chỉ kẻ ngốc mới không cần, nếu đang ở thế giới thực, có lẽ cậu sẽ còn cái gọi là tự trọng của đàn ông, nhưng ở thế giới nguy hiểm này, cậu chỉ muốn nỗ lực sống sót để sau này về nhà, sao có thể vì chút lòng tự trọng mà khoe mẽ hiếu thắng?
“Có Hynes đi cùng ta là được.” Giản Lục chân thành nói với các bạn mình: “Cám ơn các cậu, nhưng nhiệm vụ của các cậu cách Ngục Ma quá xa, các cậu cứ yên tâm làm nhiệm vụ của mình, không cần chạy đôn chạy đáo vì ta đâu.”
Priestley nhíu mày, hắn thật tâm muốn giúp Giản Lục, cứ cảm thấy cậu đang cậy mạnh. “Không cần thật sao?” Hắn lại liếc sang Hynes, không biết thực lực của tên này mấy năm nay đến trình độ nào rồi.
Giản Lục cảm ơn anh chàng Tinh linh khẩu xà tâm Phật, khi đã kết bạn với hắn, ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng sẽ dốc hết sức giúp đỡ bạn, không biết có phải những Tinh linh khác đều như vậy không nhỉ.
Trong lúc mấy người họ vây quanh Giản Lục tỏ ý muốn giúp, bấy giờ có thêm một đám người đến, những người này tuy không thân với Giản Lục như bọn Priestley, Taylor, nhưng quan hệ cũng khá, ai nấy đều hỏi thăm cậu có cần họ giúp gì cho nhiệm vụ hay không.
Giản Lục chân thành cảm ơn một lần nữa, cũng không cần họ giúp, vì họ thật sự không giúp được gì nhiều, hơn nữa ai có nhiệm vụ của riêng mình, mọi người tự làm nhiệm vụ thì hơn, tránh việc cậu nợ tình cảm quá nhiều, một mình cậu không có cách nào chạy khắp đại lục để giúp họ.
Sau khi trò chuyện với bạn bè, mọi người tự về phòng ký túc xá thu dọn, chuẩn bị hành lý cho việc rời khỏi trường vào ngày mai.
Vì có nhẫn không gian nên cũng chẳng cần sắp xếp gì nhiều, cứ cất đồ vào nhẫn không gian là xong. Nhưng Giản Lục nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dẫn Hynes ra đường mua thêm một đống đồ, từ các loại nguyên liệu phép thuật đến thức ăn và đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả gia vị, cậu đều mua tất.
Chuẩn bị khá đầy đủ.
Hôm sau, mọi người dùng cổng dịch chuyển không gian rời khỏi ngôi trường Remulas mình đã học năm năm qua.
Cũng có vài học viên bốc trúng nhiệm vụ trong rừng Trung tâm, tự ra khỏi thành.
Trong Remulas có rất nhiều cổng dịch chuyển đến các thành thị của trung tâm đại lục, bọn Giản Lục, Priestely chọn đích đến là thành Ferrall, cổng dịch chuyển không gian được xây trong phủ thành chủ thành Ferrall. Phép dịch chuyển rất tốn nguyên liệu và tiền bạc, nên thường thì chỉ phủ thành chủ mới kham nổi.
Tất nhiên, một vài thế lực khác cũng có cổng dịch chuyển chuyên dụng của mình.
Thành Ferrall vẫn tất bật náo nhiệt như xưa.
Sau khi ra khỏi cổng dịch chuyển, mọi người lần lượt chia tay.
Giản Lục, Hynes, Amelia tạm biệt bọn Priestley, cắt đuôi những tai mắt theo dõi họ từ khi ra khỏi phủ thành chủ, rồi bước vào chi nhánh Thần điện Ánh Sáng ở thành Ferrall.
Cha xứ của Thần điện Ánh Sáng biết họ đến, cuống quýt mời họ vào Thần điện: “Không biết các ngài có yêu cầu gì?”
Trên mặt Cha xứ mang nụ cười xã giao thường trực, thầm đánh giá ba người, nghe nói năm năm qua Thánh tử Thánh nữ vẫn luôn ngầm rèn luyện, không hề xuất hiện. Không biết họ đi đâu, hơn nữa có dẫn theo một vị Kỵ sĩ Ánh Sáng nữa, thực lực của họ bây giờ ra sao rồi nhỉ.
“Chuẩn bị cho bọn ta ba phòng, ngày mai bọn ta sẽ rời đi.” Amelia dặn dò.
Cha xứ đáp vâng, sai người đi chuẩn bị phòng, còn mình thì tiếp đón ba vị tai to mặt lớn, trả lời hết mọi câu hỏi của họ.
Giản Lục không nói chuyện mà để Amelia hỏi, đến lúc Amelia hỏi xong cậu mới mở lời: “Hiện Tổng đội trưởng của mười hai đội Kỵ sĩ trong Thần điện là ai?”
Cha xứ ngạc nhiên nhìn cậu, đáp: “Là ngài Boswell.”
Giản Lục ngầm hiểu, quả nhiên cuối cùng Boswell cũng lên được chức này, trước đây vin vào lý do vết thương trên mặt để lui ra sau giúp huấn luyện Kỵ sĩ Ánh Sáng, thực ra đây chỉ là cái cớ để hắn che giấu thực lực mà thôi. Cậu chưa bao giờ dám khinh thường Boswell, không ngờ sau năm năm, hắn đã leo đến vị trí này.
Xem ra Thần điện Ánh Sáng sắp phát sinh xung đột rồi đây.
Nghĩ thế, Giản Lục ngẩng đầu nhìn Hynes, đây là người mà Boswell chọn.
“Jane, anh sao thế?” Hynes nhìn cậu đầy khó hiểu.
“À, không có gì.” Cậu chỉ trả lời qua loa, không nói thêm nữa.
Hynes nhìn cậu chăm chú, y muốn biết lúc này cậu nghĩ gì.
Hỏi xong chuyện mình muốn biết, Amelia bèn bảo Cha xứ rời khỏi, họ ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi ai nấy về phòng mà Thần điện Ánh Sáng đã chuẩn bị.
Giản Lục tắm rửa xong, vừa bước khỏi nhà tắm đã bất ngờ thấy Hynes đang ngồi trên giường cậu.
Giản Lục liếc nhìn y, không tỏ thái độ gì.
Hynes thấy cậu ngồi trước bàn lấy vật nghe nói là Vòng chúc phúc của Saint Mérida ra nghiên cứu, bèn ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: “Giản, anh đang lo về nhiệm vụ à?”
“Ừm.”
“Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh.” Hynes nói, thấy cậu quay sang, bèn lập tức nở nụ cười chân thành: “Vì em là Thánh kỵ sĩ bảo vệ anh mà.”
Giản Lục nghe thế cảm động lắm, cậu vươn tay xoa rối mái tóc vàng vốn đã được chải chuốt gọn gàng của chàng thiếu niên.
Hynes chỉ cười nhìn cậu, thấy cậu tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thì chợt hỏi bâng quơ: “Giản, anh thấy Boswell là người thế nào?”
“Một người rất nguy hiểm, dã tâm rất lớn.” Giản Lục nói: “Cậu là mục tiêu của hắn, sau này cẩn thận một chút.”
Hynes mặc xác Boswell có mục đích gì, y vội thể hiện lòng thành: “Anh yên tâm, em sẽ chỉ là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử thôi.”
Giản Lục thấy y nghiêm túc như vậy, hiếm khi đùa rằng: “Ừ, ta tin cậu, hơn nữa ta cũng sẽ không để người khác cướp cậu đi, cậu mãi mãi là của ta.”
Anh em của ta!
Hai mắt Hynes ngời sáng, khi Giản Lục cúi đầu tiếp tục nghiên cứu Vòng chúc phúc của Saint Mérida, y xoa vành tai hơi nóng, niềm vui vỡ òa khiến y chỉ muốn được vào rừng chạy vài vòng cho thỏa.
Cậu nói, y mãi mãi là của cậu.
Giản Lục lê từng bước nặng nề về ký túc xá.
Trên đường, nhiều học viên biết nội dung nhiệm vụ thực tập của cậu, ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, vừa nhỏ giọng bàn tán vừa tỏ ý cảm thông.
Giản Lục nghiêm mặt, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra là vì cậu hoàn toàn chẳng để ý đến họ.
Cậu đang nghĩ xem phải làm sao để sống sót trong Ngục Ma nguy hiểm, tuy Thần May mắn của thế giới này không để ý tới cậu, nhưng chắc sẽ không khiến cậu xuyên một chuyến rồi ngỏm luôn đâu nhỉ? Nếu vậy thì mọi nỗ lực của cậu suốt mấy năm qua chẳng phải sẽ như một trò hề hay sao? Tuy cậu cũng lo lắng tương lai phải làm thế nào để bình an sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới, nhưng luôn cảm thấy mình không có vẻ gì là đoản mệnh cả, hệ thống cặn bã có cũng như không còn bị cậu mò ra hai chức năng cơ mà, chắc cũng không xui đến mức đấy đâu nhỉ?
Phải rồi, nếu tìm được Nước thần, khởi động Vòng chúc phúc của Saint Mérida thì tốt. Nhưng nghe nói Nước thần là thánh vật Thần linh ban cho Nhân loại, vốn Thần điện Ánh Sáng cũng có, nhưng sau này hình như mất tích không rõ nguyên nhân. Mà dù Thần điện Ánh Sáng có, với thân phận của Giản Lục cũng không thể lấy được Nước thần, huống chi nếu để người khác biết cậu có Vòng chúc phúc của Saint Mérida, vậy chỉ có nước chờ bị toàn đại lục đuổi giết thôi.
“Jane, anh đừng lo, em sẽ đi cùng anh.”
Nghe thế, Giản Lục quay đầu lại, bắt gặp Hynes đang nghiêm túc hứa hẹn với mình.
Đôi mắt nhạt màu trở nên dịu dàng, Giản Lục nở nụ cười hiếm hoi với y.
Vào lúc Hynes bị nụ cười hiếm gặp của cậu khiến cho gương mặt ửng đỏ, toàn thân lâng lâng, thì bọn Priestley tiến đến.
“Jane, có cần ta đi cùng cậu không?” Priestley nghịch thẻ nhiệm vụ trong tay, nói: “Nhiệm vụ của ta không quá khó, là một nhiệm vụ tập thể, đến đầm lầy Ikalit tiêu diệt quái nước, không khó lắm.”
Taylor cũng lại gần toét miệng cười, trông vừa ngang tàng vừa anh tuấn: “Ta và Priestley bốc chung một nhiệm vụ, ta cũng có thể giúp cậu.”
Priestley lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhưng không nói gì.
Rupert gãi đầu: “Có lẽ ta không giúp cậu được, nhiệm vụ của ta là đến bình nguyên Kashgarkata tìm một loại thuốc phép đặc biệt, chỉ mỗi việc đến đó đã mất ba tháng, không đủ thời gian đi lại.”
Amelia cũng nhíu mày, nói: “Của ta cũng là nhiệm vụ tập thể, chỉ đến Tây đại lục thôi, nhưng là điều tra về địa hình và ma vật ở thung lũng Coomera, nghe nói nơi đó có rất nhiều ma thú, không biết đến khi nào mới xong.” Dứt lời, cô đột nhiên nhìn Hynes: “Hynes, nhiệm vụ của cậu là gì?”
“Đến lâu đài trong thành Sardegna tiêu diệt Vong linh, tìm quyền trượng Sardegna thất lạc.”
Nghe nhiệm vụ của Hynes, rồi nhìn lại mình, mọi người nhận ra nhiệm vụ thực tập trường giao cho họ hình như đa phần đều mang mục đích trừ hại cho dân, những hiểm địa kia rất nổi tiếng với người thường, song với học viên như họ, chúng lại không quá nguy hiểm.
Amelia nói: “Phép thuật hệ ánh sáng vừa hay khắc chế được sinh vật bóng tối, để Jane cùng cậu đến thành Sardegna hoàn thành nhiệm vụ này trước, sau đó cậu đến Ngục Ma với Jane. Jane, cậu thấy vậy có được không? Có Hynes đi cùng ta cũng yên tâm hơn.”
Amelia biết Hynes là nhân tài hiếm có trong các Kỵ sĩ Ánh Sáng, mười hai tuổi đã vượt qua kỳ sát hạch Thánh kỵ sĩ, tuy vì rời khỏi Thần điện Ánh Sáng nên chưa tham gia sát hạch Thánh kỵ sĩ bảo vệ, nhưng cô đã coi Hynes là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử rồi.
Có Hynes bên cạnh, an toàn của Giản Lục cũng được bảo đảm hơn, như vậy cô mới yên tâm.
Hynes nhếch miệng cười, trông vừa rạng rỡ vừa chân thành tha thiết, đủ khiến bất cứ cô nàng khác giới nào đều đỏ mặt tim đập loạn nhịp.
Y xoay người, thành khẩn nói với Giản Lục: “Jane, quyết định thế nhé.”
Giản Lục liếc nhìn Amelia, thấy cô sốt ruột nhìn mình chằm chằm, bèn gật đầu. Dù sao cậu cũng định dẫn Hynes theo, sức chiến đấu mạnh như vậy, chỉ kẻ ngốc mới không cần, nếu đang ở thế giới thực, có lẽ cậu sẽ còn cái gọi là tự trọng của đàn ông, nhưng ở thế giới nguy hiểm này, cậu chỉ muốn nỗ lực sống sót để sau này về nhà, sao có thể vì chút lòng tự trọng mà khoe mẽ hiếu thắng?
“Có Hynes đi cùng ta là được.” Giản Lục chân thành nói với các bạn mình: “Cám ơn các cậu, nhưng nhiệm vụ của các cậu cách Ngục Ma quá xa, các cậu cứ yên tâm làm nhiệm vụ của mình, không cần chạy đôn chạy đáo vì ta đâu.”
Priestley nhíu mày, hắn thật tâm muốn giúp Giản Lục, cứ cảm thấy cậu đang cậy mạnh. “Không cần thật sao?” Hắn lại liếc sang Hynes, không biết thực lực của tên này mấy năm nay đến trình độ nào rồi.
Giản Lục cảm ơn anh chàng Tinh linh khẩu xà tâm Phật, khi đã kết bạn với hắn, ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng sẽ dốc hết sức giúp đỡ bạn, không biết có phải những Tinh linh khác đều như vậy không nhỉ.
Trong lúc mấy người họ vây quanh Giản Lục tỏ ý muốn giúp, bấy giờ có thêm một đám người đến, những người này tuy không thân với Giản Lục như bọn Priestley, Taylor, nhưng quan hệ cũng khá, ai nấy đều hỏi thăm cậu có cần họ giúp gì cho nhiệm vụ hay không.
Giản Lục chân thành cảm ơn một lần nữa, cũng không cần họ giúp, vì họ thật sự không giúp được gì nhiều, hơn nữa ai có nhiệm vụ của riêng mình, mọi người tự làm nhiệm vụ thì hơn, tránh việc cậu nợ tình cảm quá nhiều, một mình cậu không có cách nào chạy khắp đại lục để giúp họ.
Sau khi trò chuyện với bạn bè, mọi người tự về phòng ký túc xá thu dọn, chuẩn bị hành lý cho việc rời khỏi trường vào ngày mai.
Vì có nhẫn không gian nên cũng chẳng cần sắp xếp gì nhiều, cứ cất đồ vào nhẫn không gian là xong. Nhưng Giản Lục nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dẫn Hynes ra đường mua thêm một đống đồ, từ các loại nguyên liệu phép thuật đến thức ăn và đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả gia vị, cậu đều mua tất.
Chuẩn bị khá đầy đủ.
Hôm sau, mọi người dùng cổng dịch chuyển không gian rời khỏi ngôi trường Remulas mình đã học năm năm qua.
Cũng có vài học viên bốc trúng nhiệm vụ trong rừng Trung tâm, tự ra khỏi thành.
Trong Remulas có rất nhiều cổng dịch chuyển đến các thành thị của trung tâm đại lục, bọn Giản Lục, Priestely chọn đích đến là thành Ferrall, cổng dịch chuyển không gian được xây trong phủ thành chủ thành Ferrall. Phép dịch chuyển rất tốn nguyên liệu và tiền bạc, nên thường thì chỉ phủ thành chủ mới kham nổi.
Tất nhiên, một vài thế lực khác cũng có cổng dịch chuyển chuyên dụng của mình.
Thành Ferrall vẫn tất bật náo nhiệt như xưa.
Sau khi ra khỏi cổng dịch chuyển, mọi người lần lượt chia tay.
Giản Lục, Hynes, Amelia tạm biệt bọn Priestley, cắt đuôi những tai mắt theo dõi họ từ khi ra khỏi phủ thành chủ, rồi bước vào chi nhánh Thần điện Ánh Sáng ở thành Ferrall.
Cha xứ của Thần điện Ánh Sáng biết họ đến, cuống quýt mời họ vào Thần điện: “Không biết các ngài có yêu cầu gì?”
Trên mặt Cha xứ mang nụ cười xã giao thường trực, thầm đánh giá ba người, nghe nói năm năm qua Thánh tử Thánh nữ vẫn luôn ngầm rèn luyện, không hề xuất hiện. Không biết họ đi đâu, hơn nữa có dẫn theo một vị Kỵ sĩ Ánh Sáng nữa, thực lực của họ bây giờ ra sao rồi nhỉ.
“Chuẩn bị cho bọn ta ba phòng, ngày mai bọn ta sẽ rời đi.” Amelia dặn dò.
Cha xứ đáp vâng, sai người đi chuẩn bị phòng, còn mình thì tiếp đón ba vị tai to mặt lớn, trả lời hết mọi câu hỏi của họ.
Giản Lục không nói chuyện mà để Amelia hỏi, đến lúc Amelia hỏi xong cậu mới mở lời: “Hiện Tổng đội trưởng của mười hai đội Kỵ sĩ trong Thần điện là ai?”
Cha xứ ngạc nhiên nhìn cậu, đáp: “Là ngài Boswell.”
Giản Lục ngầm hiểu, quả nhiên cuối cùng Boswell cũng lên được chức này, trước đây vin vào lý do vết thương trên mặt để lui ra sau giúp huấn luyện Kỵ sĩ Ánh Sáng, thực ra đây chỉ là cái cớ để hắn che giấu thực lực mà thôi. Cậu chưa bao giờ dám khinh thường Boswell, không ngờ sau năm năm, hắn đã leo đến vị trí này.
Xem ra Thần điện Ánh Sáng sắp phát sinh xung đột rồi đây.
Nghĩ thế, Giản Lục ngẩng đầu nhìn Hynes, đây là người mà Boswell chọn.
“Jane, anh sao thế?” Hynes nhìn cậu đầy khó hiểu.
“À, không có gì.” Cậu chỉ trả lời qua loa, không nói thêm nữa.
Hynes nhìn cậu chăm chú, y muốn biết lúc này cậu nghĩ gì.
Hỏi xong chuyện mình muốn biết, Amelia bèn bảo Cha xứ rời khỏi, họ ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi ai nấy về phòng mà Thần điện Ánh Sáng đã chuẩn bị.
Giản Lục tắm rửa xong, vừa bước khỏi nhà tắm đã bất ngờ thấy Hynes đang ngồi trên giường cậu.
Giản Lục liếc nhìn y, không tỏ thái độ gì.
Hynes thấy cậu ngồi trước bàn lấy vật nghe nói là Vòng chúc phúc của Saint Mérida ra nghiên cứu, bèn ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: “Giản, anh đang lo về nhiệm vụ à?”
“Ừm.”
“Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh.” Hynes nói, thấy cậu quay sang, bèn lập tức nở nụ cười chân thành: “Vì em là Thánh kỵ sĩ bảo vệ anh mà.”
Giản Lục nghe thế cảm động lắm, cậu vươn tay xoa rối mái tóc vàng vốn đã được chải chuốt gọn gàng của chàng thiếu niên.
Hynes chỉ cười nhìn cậu, thấy cậu tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thì chợt hỏi bâng quơ: “Giản, anh thấy Boswell là người thế nào?”
“Một người rất nguy hiểm, dã tâm rất lớn.” Giản Lục nói: “Cậu là mục tiêu của hắn, sau này cẩn thận một chút.”
Hynes mặc xác Boswell có mục đích gì, y vội thể hiện lòng thành: “Anh yên tâm, em sẽ chỉ là Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử thôi.”
Giản Lục thấy y nghiêm túc như vậy, hiếm khi đùa rằng: “Ừ, ta tin cậu, hơn nữa ta cũng sẽ không để người khác cướp cậu đi, cậu mãi mãi là của ta.”
Anh em của ta!
Hai mắt Hynes ngời sáng, khi Giản Lục cúi đầu tiếp tục nghiên cứu Vòng chúc phúc của Saint Mérida, y xoa vành tai hơi nóng, niềm vui vỡ òa khiến y chỉ muốn được vào rừng chạy vài vòng cho thỏa.
Cậu nói, y mãi mãi là của cậu.
Bình luận truyện