Hắc Hoàng Hậu
Chương 17: Ca Ca
Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu.
Âm thanh lục lạc vang thật giòn.
Lão Ba bị dọa quá mức, tim hắn đều vọt tới cổ họng, đặc biệt là thời điểm nhãi ranh kia cầm lục lạc hắn cho trước mặt mã vương lay động. Lão Ba hai mắt đều nhắm chặt.
Hắn ngược lại lại nghe một tiếng “Ha ha ha” cười.
Lão Ba không nhịn được mở mắt ra, kết quả làm hắn chấn động.
Mã vương không có đá nhãi ranh, ngược lại cúi đầu, tùy ý để tiểu hài tử với tay chụp lên đầu. Đặc biệt là thời điểm tay kia chụp mạnh ở cái u trên đầu, Lão Ba không dám nhìn thẳng. Thật đau a.
Giống như cảm giác rất đau, tiểu hài tử này lực ăn lớn, sức lực cũng không nhỏ, nếu không sẽ không dễ hài nắm văng hạt châu trên giày Lạc nương tư.
Càng nhìn Lão Ba càng thương tâm.
Mã vương khẳng định là bị bệnh. Không thấy tính nó hung hăng như thường lệ, cư nhiên lại để tiểu hài tử này chạm vào, thời điểm nó còn tốt một chân liền đá Nhị đương gia hôn mê, hiện tại mộ phần nhị đương gia mọc đầy cỏ, lại có thể sờ đầu.
Lão Ba không thể để mã vương lưu lại trong đàn ngựa, cho nên kêu A Lộc mang nó đi.
Ngựa bệnh trước kia Lão Ba đơn giản là dẫn đến hồ xương, chấm dứt. Nay trước mắt lại là mã vương, Lão Ba không cách nào hạ quyết tâm, huống hồ mã vương chết hắn lo lắng đàn ngựa cũng sẽ chết theo. Cho nên chỉ có thể quyết tâm chạy chữa mới mong cứu lấy đàn ngựa.
Lão Ba ra hiệu A Lộc đem mã vương cùng một con ngựa khác bờm hôi dắt đến cọc gỗ đằng kia, nếu vạn nhất mã vương phát cuồng, Lão Ba vẫn là quyết định đem hai con ngựa này đến hồ xương cốt.
Bờm hôi không muốn rời đàn, hí lợi hại. Chính thời điểm Đại Hắc liếc nó một cái, nó liền ngoan ngoãn đuổi kịp.
A Lộc cõng muội muội mang hai con ngựa tới khu cọc gỗ.
Khu cọc gỗ này A Lộc còn để lại một lốt vào lớn, hắn mang hai con ngựa lại đây, đàn ngựa phía sau một trận xôn xao.
Trước đó hắn có thả một cây hoành côn, có con ngựa đi theo mã vương lại đây, bị hoành công chặn, cũng không khiến cho hoảng loạn, những con ngựa khác tới thử không có đi qua được, liền quay về chỗ cũ tiếp tục ăn cỏ.
Lạc Vô Lượng mang theo hai tỳ nữ, đi theo không xa không gần, nàng có chút kinh ngạc, bộ dáng Đại Hắc kia coi bộ thành thật, nhìn đến tròng mắt, nàng đã hiểu rõ. Cho dù là ngựa hung cũng không tránh khỏi trận tai này.
Lạc Vô Lượng không những không khổ sở, mà ngược lại còn có chút vui mừng. Nhị đương gia trước đây luôn động tay động châm với nàng, Lạc Vô Lượng chỉ dùng chút mưu mẹo, lại khiến hắn chết không thể sống lại.
Hiện tại ngựa này cũng muốn chết.
Nhìn tới khi mình xuất hiện, tiểu gia hỏa bắt đầu giãy giụa thực lợi hại, Lạc Vô Lượng vô cùng hài lfogn loại biểu hiện này, kêu tỳ nữ đem tiểu gia hỏa lại đây. Giống như ngày thường cho tiểu gia hỏa bú sữa.
Chờ tiểu gia hỏa ăn xong nàng không có trực tiếp ném xuống mà tiếp tục ôm lấy.
“Muội muội ngươi kêu là Thần Hữu? Ngươi hy vọng thần linh sẽ phù hộ nàng?” Giọng nói Lạc Vô Lượng thực lạnh, một câu hỏi lại giống như trần thuật.
Mỗi lần muội muội bò đến Lạc nương tử ăn A Lộc cũng không dám đi xa, cũng không thể quá thân cận. Đây lần là lần đầu tiên nàng mở miệng với mình, A Lộc có chút khẩn trương gật đầu.
“Năm nay có tai ương lạnh lẽo, dưới núi dê bò từng đàn đều đã chết, thảo nguyên Tư gia gặp tai họa nghiêm trọng, trước kia ngươi làm việc cho nhà hắn ngươi trộm tiền của quản gia, ngươi có một muội muột chết sớm, hiện tại ngươi có một muội muội còn sống, ngươi nói nàng vì cái gì lại còn sống?” Lạc Vô Lượng xoa đầu A Lộc nhẹ nhàng nói.
A Lộc cúi đầu, không nói nên lời, thực sự rất sợ hãi, Lạc nương tử lớn lên xinh đẹp, nhưng so với Lão Ba càng nguy hiểm hơn, chính mình cái gì cũng không nói nhưng nàng vẫn nghe được lai lịch của mình.
“Ngươi đem nàng cho ta đi.” Lạc Vô Lượng vốn dĩ không nghĩ muốn tiểu hài tử này, chính là bây giờ pháy hiện mình bị tiểu hài tử này làm ảnh hưởng, nếu đã như vậy không bằng đem về nuôi dưỡng.
A Lộc nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, thiếu niên không kiềm chế được ánh mắt biến hóa, giống như của sói.
Lạc Vô Lượng lại không chút nào để ý.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy, mã vương chết ngươi cùng muội muội ngươi cũng không sống được, không bằng đáp ứng ta đem nàng cho ta, ta thỉnh cầu cho ngươi.”
A Lộc kiên định lắc đầu.
“Mã vương sẽ không chết.”
“Nàng là muội muội của ta.”
Lạc Vô Lượng ở trên núi rất ít bị cự tuyệt, nghe được lời này cũng không nổi giận. Chỉ là buông lỏng tay, đem tiểu gia hỏa ném ra ngoài.
Nàng phủ thêm tấm áo choàng lông cừu, nghênh ngang mà đi.
Tiểu Thần Hữu về bên vòng ôm của ca ca, vẻ mặt lấy lòng đưa một hạt mã não hồng. Đúng là nút thắt trên váy Lạc nương tử.
A Lộc có chút bất đắc dĩ. Muội muội một chút cũng không biết sầu khổ.
Liền thấy nàng cười hì hì đem hạt mã não nhét vào túi A Lộc, nhét xong còn đi vỗ vỗ. Túi A Lộc liền phình phình, có hạt mã não, có lục lạc bạc.
Tiểu Thần Hữu cất đồ xong, liền ngẩng đầu cười với hắn, bỗng mở miệng hô: “ca cao.”
Vẻ mặt A Lộc kinh ngạc. Muội muội biết kêu ca ca sao?
Hắn kϊƈɦ động vỗ vỗ muội muội: “Lại kêu một tiếng!”
“Ca cao, ca cao.”
Lạc Vô Lượng đi không nhanh, nghe được tiếng cười truyền đến, sắc mặt nàng hơi run run, có chút buồn bực.
Âm thanh lục lạc vang thật giòn.
Lão Ba bị dọa quá mức, tim hắn đều vọt tới cổ họng, đặc biệt là thời điểm nhãi ranh kia cầm lục lạc hắn cho trước mặt mã vương lay động. Lão Ba hai mắt đều nhắm chặt.
Hắn ngược lại lại nghe một tiếng “Ha ha ha” cười.
Lão Ba không nhịn được mở mắt ra, kết quả làm hắn chấn động.
Mã vương không có đá nhãi ranh, ngược lại cúi đầu, tùy ý để tiểu hài tử với tay chụp lên đầu. Đặc biệt là thời điểm tay kia chụp mạnh ở cái u trên đầu, Lão Ba không dám nhìn thẳng. Thật đau a.
Giống như cảm giác rất đau, tiểu hài tử này lực ăn lớn, sức lực cũng không nhỏ, nếu không sẽ không dễ hài nắm văng hạt châu trên giày Lạc nương tư.
Càng nhìn Lão Ba càng thương tâm.
Mã vương khẳng định là bị bệnh. Không thấy tính nó hung hăng như thường lệ, cư nhiên lại để tiểu hài tử này chạm vào, thời điểm nó còn tốt một chân liền đá Nhị đương gia hôn mê, hiện tại mộ phần nhị đương gia mọc đầy cỏ, lại có thể sờ đầu.
Lão Ba không thể để mã vương lưu lại trong đàn ngựa, cho nên kêu A Lộc mang nó đi.
Ngựa bệnh trước kia Lão Ba đơn giản là dẫn đến hồ xương, chấm dứt. Nay trước mắt lại là mã vương, Lão Ba không cách nào hạ quyết tâm, huống hồ mã vương chết hắn lo lắng đàn ngựa cũng sẽ chết theo. Cho nên chỉ có thể quyết tâm chạy chữa mới mong cứu lấy đàn ngựa.
Lão Ba ra hiệu A Lộc đem mã vương cùng một con ngựa khác bờm hôi dắt đến cọc gỗ đằng kia, nếu vạn nhất mã vương phát cuồng, Lão Ba vẫn là quyết định đem hai con ngựa này đến hồ xương cốt.
Bờm hôi không muốn rời đàn, hí lợi hại. Chính thời điểm Đại Hắc liếc nó một cái, nó liền ngoan ngoãn đuổi kịp.
A Lộc cõng muội muội mang hai con ngựa tới khu cọc gỗ.
Khu cọc gỗ này A Lộc còn để lại một lốt vào lớn, hắn mang hai con ngựa lại đây, đàn ngựa phía sau một trận xôn xao.
Trước đó hắn có thả một cây hoành côn, có con ngựa đi theo mã vương lại đây, bị hoành công chặn, cũng không khiến cho hoảng loạn, những con ngựa khác tới thử không có đi qua được, liền quay về chỗ cũ tiếp tục ăn cỏ.
Lạc Vô Lượng mang theo hai tỳ nữ, đi theo không xa không gần, nàng có chút kinh ngạc, bộ dáng Đại Hắc kia coi bộ thành thật, nhìn đến tròng mắt, nàng đã hiểu rõ. Cho dù là ngựa hung cũng không tránh khỏi trận tai này.
Lạc Vô Lượng không những không khổ sở, mà ngược lại còn có chút vui mừng. Nhị đương gia trước đây luôn động tay động châm với nàng, Lạc Vô Lượng chỉ dùng chút mưu mẹo, lại khiến hắn chết không thể sống lại.
Hiện tại ngựa này cũng muốn chết.
Nhìn tới khi mình xuất hiện, tiểu gia hỏa bắt đầu giãy giụa thực lợi hại, Lạc Vô Lượng vô cùng hài lfogn loại biểu hiện này, kêu tỳ nữ đem tiểu gia hỏa lại đây. Giống như ngày thường cho tiểu gia hỏa bú sữa.
Chờ tiểu gia hỏa ăn xong nàng không có trực tiếp ném xuống mà tiếp tục ôm lấy.
“Muội muội ngươi kêu là Thần Hữu? Ngươi hy vọng thần linh sẽ phù hộ nàng?” Giọng nói Lạc Vô Lượng thực lạnh, một câu hỏi lại giống như trần thuật.
Mỗi lần muội muội bò đến Lạc nương tử ăn A Lộc cũng không dám đi xa, cũng không thể quá thân cận. Đây lần là lần đầu tiên nàng mở miệng với mình, A Lộc có chút khẩn trương gật đầu.
“Năm nay có tai ương lạnh lẽo, dưới núi dê bò từng đàn đều đã chết, thảo nguyên Tư gia gặp tai họa nghiêm trọng, trước kia ngươi làm việc cho nhà hắn ngươi trộm tiền của quản gia, ngươi có một muội muột chết sớm, hiện tại ngươi có một muội muội còn sống, ngươi nói nàng vì cái gì lại còn sống?” Lạc Vô Lượng xoa đầu A Lộc nhẹ nhàng nói.
A Lộc cúi đầu, không nói nên lời, thực sự rất sợ hãi, Lạc nương tử lớn lên xinh đẹp, nhưng so với Lão Ba càng nguy hiểm hơn, chính mình cái gì cũng không nói nhưng nàng vẫn nghe được lai lịch của mình.
“Ngươi đem nàng cho ta đi.” Lạc Vô Lượng vốn dĩ không nghĩ muốn tiểu hài tử này, chính là bây giờ pháy hiện mình bị tiểu hài tử này làm ảnh hưởng, nếu đã như vậy không bằng đem về nuôi dưỡng.
A Lộc nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, thiếu niên không kiềm chế được ánh mắt biến hóa, giống như của sói.
Lạc Vô Lượng lại không chút nào để ý.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy, mã vương chết ngươi cùng muội muội ngươi cũng không sống được, không bằng đáp ứng ta đem nàng cho ta, ta thỉnh cầu cho ngươi.”
A Lộc kiên định lắc đầu.
“Mã vương sẽ không chết.”
“Nàng là muội muội của ta.”
Lạc Vô Lượng ở trên núi rất ít bị cự tuyệt, nghe được lời này cũng không nổi giận. Chỉ là buông lỏng tay, đem tiểu gia hỏa ném ra ngoài.
Nàng phủ thêm tấm áo choàng lông cừu, nghênh ngang mà đi.
Tiểu Thần Hữu về bên vòng ôm của ca ca, vẻ mặt lấy lòng đưa một hạt mã não hồng. Đúng là nút thắt trên váy Lạc nương tử.
A Lộc có chút bất đắc dĩ. Muội muội một chút cũng không biết sầu khổ.
Liền thấy nàng cười hì hì đem hạt mã não nhét vào túi A Lộc, nhét xong còn đi vỗ vỗ. Túi A Lộc liền phình phình, có hạt mã não, có lục lạc bạc.
Tiểu Thần Hữu cất đồ xong, liền ngẩng đầu cười với hắn, bỗng mở miệng hô: “ca cao.”
Vẻ mặt A Lộc kinh ngạc. Muội muội biết kêu ca ca sao?
Hắn kϊƈɦ động vỗ vỗ muội muội: “Lại kêu một tiếng!”
“Ca cao, ca cao.”
Lạc Vô Lượng đi không nhanh, nghe được tiếng cười truyền đến, sắc mặt nàng hơi run run, có chút buồn bực.
Bình luận truyện