Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 55: Quyết tâm



Hắc Vũ lững thững đi một mình trên đường lớn. Thực ra nếu hắn phi hành thì chỉ một chốc là về đến động phủ của Diễm My nhưng bây giờ hắn có rất nhiều điều cần suy nghĩ nên tản bộ là lựa chọn thích hợp nhất.

Quãng đường từ Vũ Xuân Các về đến động phủ của Diễm My nếu phi hành có khi chỉ tốn hai, ba phút nhưng Hắc Vũ hắn đi bộ nên hơn nửa tiếng đồng hồ. Động phủ của Diễm My khá rộng rãi. Gồm một nhà chính nằm ngang, một dãy phòng đặt dọc bên phải nó. Còn bên trái thì lại được trồng cả một vườn hoa.

Vườn hoa được trồng và chăm chút rất cẩn thận, nhìn sơ qua có khoảng 10 loại hoa khác nhau được nàng phối hợp một cách đẹp đẽ. Hoa Hồng Vũ đỏ rực, hoa Thủy Tiên màu lam thanh nhã, hoa Tử Quỳnh màu tím thanh nhã,... Bọn chúng nở rộ đầy sức sống vươn từng cách hoa đón lấy ánh trăng chiếu rọi, như những nàng tiên nhỏ bé nô đùa.

Đặc biệt rằng tất cả bọn chúng đều chỉ là những loài hoa bình thường, chẳng phải những loài linh hoa, tiên hoa gì cả. Nếu nói ra thì hẳn rất nhiều người sẽ buồn cười chết mất. Tu sĩ vốn đã vượt lên trên thường nhân. Những loài phàm hoa này chẳng là cái gì trong mắt họ cả. Chúng chỉ ngắn ngưi sớm nở tối tàn. Hương thơm cũng chẳng có gì đặc biệt nhiều. Tác dụng thì chẳng có gì. Nói chung là chúng vô dungh trong mắt tu sĩ. Bọn họ trồng chỉ có những loài linh hoa diệu dược, đâu đếm xỉa đến thứ này cơ chứ. Ấy vậy mà vị trưởng lão tiểu My lại cất công trồng cả một vườn hoa như vậy đây.

........

Hắc Vũ bước tiếp về phía nhà chính, căn phòng khách vẫn còn sáng đèn, không cần dùng thần niệm Hắc Vũ vẫn luôn biết rằng có một người con gái đang chờ hắn ở nơi đó. Hắc Vũ nhẹ nhành đẩy ra cánh cửa.

Giữa căn phòng là một bàn uống trà nho nhỏ nhưng bên cạnh đó đang có một mỹ nữ đang nằm ngủ say xưa trên đó. Một thân hồng y rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần. Trước mắt mọi người vẫn luôn một mực lạnh lùng uy nghiêm, nhưng bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ ngây thơ không nhiễm bụi trần. Còn đâu nét thành thục một lão quái Kim Đan kỳ, đây rõ ràng chỉ một người con gái dịu hiền, một thê tử ngóng chờ phu quân của mình.

Hắc Vũ đi đến rất nhẹ nhành, uyển chuyển mà tiến đến bế Diễm My dậy, như cảm nhận được lồng ngực của tình lang, khóe miệng nàng không khỏi treo nụ cười mỉm hạnh phúc. Hắc Vũ đưa nàng đến nằm trên giường, rồi nhẹ nhành rời đi. Nhìn kiều thê đang say giấc suy nghĩ của Hắc Vũ không khỏi càng bay xa.

Hắn bây giờ cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, dẫu gì tên tu sĩ nào cũng thấy vậy không chỉ một mình hắn. Nhưng điều khác biệt là những tu sĩ kia cảm thấy nó trôi nhanh vì bọn hắn dành rất nhiều thời gian để mà tu luyện. Còn với Hắc Vũ thì đó là những kỷ niệm.

Nhớ lại gần bốn năm trước, đêm mưa đinh mệnh đó. Hắn cứ ngỡ rằng mình0 sẽ chết như vậy nhưng thật may rằng hắn đã được các nàng cứu sống. Hắn bái nàng làm sư phụ vì muốn mạnh mẽ để có thể sống tiếp. Nhưng hắn sống tiếp để làm gì chứ. Hắn như lạc trong mê cung không lối thoát. Hắn bắt đầu nhắm lấy hận thù. Hắn muốn mạnh mẽ để trả thù. Hắc Vũ hắn tự nhận mình không phải một người tốt gì?

Ha!! Nếu là người tốt thì hắn đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng ít nhất hắn vẫn luôn cố gắng tránh đi phiền phức. Tuy sống như vậy nhưng không phải ai cũng xa lánh đánh đập hắn. Đôi khi có vài đứa trẻ ngây thơ đến gần hắn mà nhìn ánh mắt quan tâm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, thới gian trôi qua nó lại biến thành sự sợ hãi, lòng ghét bỏ. Thì ra chúng chỉ quan tâm hắn vì chúng ngây thơ mà thôi. Khi bọn trẻ lớn dần, chúng sẽ được cha mẹ rót vào đầu rất nhiều thứ, hiểu biết và rồi sẽ ghét bỏ hắn thôi.

Hắn cũng chẳng trách cứ làm gì, vì đối với hắn nó vẫn vậy mà. Nhưng có lúc hắn lại thắc mắc " Lòng người thay đổi dễ dàng vậy sao ".

Hắn không biết câu trả lời, và hắn cũng không muốn biết. Nhưng hắn cảm thấy được một điều: Hắn đã thay đổi. Nụ cười của nàng như liều thần dược cứu rỗi hắn. Dần dần hận thù tan biến, thay vào đó là hình bóng của nàng.

Nhưng tạo hóa trêu người. Hạnh phúc của hắn liệu có dài lâu. Mạng sống của hắn liệu có bao nhiêu. Hắn còn được bao ngày nữa nhìn thấy nụ cười của nàng chứ.

..........

Hắc Vũ cứ suy nghĩ vu vơ mà cầm trên tay quyển sách cũ.

Đây chính là quyển Cố Ma Thuật mà Mộc Đàm đưa cho hắn. Nhưng mà Hắc Vũ cũng không đặt hi vọng gì nhiều vào nó. Nếu chỉ là ma khí bình thường thì có khi còn được. Nhưng triệu chứng của hắn bình thường mới là lạ. Mị Nguyệt cũng từng xem qua cho hắn mà xuýt chết. Phải biết rằng nàng là Toái Hư lão quái a, còn đến cả Cốt Hoàng cũng bị nó giết thì một thuật như này làm sao mà khu trừ được. Nhưng thôi dù gì có còn hơn không.

Hắc Vũ bắt đầu ngồi khoanh chân giữa phòng mà bắt đầu thi thuật.....

Hai giờ trôi qua, Hắc Vũ ngừng vận công, nhìn cái bình nhỏ rỗng tuếch bên cạnh mà không khỏi thở dài.

Quả đúng như hắn suy đoán, Ma khí này không đẽ khu trừ như vậy. Hai giờ vận công, nuốt hết chỗ đan dược kia nhưng chẳng có tí ma khí nào dù chỉ là một tia bị hắn khu trừ ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên không phải là vô ích. Ít nhất thì quá trình ma hóa bi làm chậm lại đếm 1 năm sau. Xem ra là cũng đủ thời gian cho kỳ thi.

.........

Đặt việc ma hóa sang một bên. Hắc Vũ lấy ra hắc đỉnh của mình. Bây giờ là tiến hành luyện đan chữa thương bòi bổ thân thể a. Người ngoài nhìm hắn bình thường nhưng hắn dù sao vẫn là thương binh a.

Lấy ra những dược thảo mà hôm nay đổi được. Hắc Vũ từ từ cho chúng vào trong đỉnh. Sau đó lại đưa vào đó một đoàn hắc hỏa. Chỉ thấy cã cho linh dược bị cho vào tụ thành một cuộn. Hắc Vũ không ngừng độ linh lực vào đè nén chúng. Dần dần từ một mớ linh dược hỗn độn to bằng nắm tay chúng bắt đầu nhỏ dần. Thần kỳ là không có tí dược liệu nakf bị bay ra ngoài cả.

Mớ linh dược kia như bị xay nhuyễn thành linh dịch đặc xệt. Các loại linh dịch từ từ hòa quyện với nhau cho đến khi thành một màu thống nhất. Tiếp tục Hắc Vũ lại cho tiếp vào hắc hỏa vào. Chỉ thấy lần này hắc hỏa như một màng bọc xung quanh viên đan dược đang dần thành hình.

Qua hơn chục phút, cuối cùng viên đan dược cũng được hoàn thành. Thu lấy đan dược mà cất vào trong chiếc bình nhỏ.

Hắc Vũ lại tiếp tục cho linh dược vào mà tiếp tục luyện đan. Cứ như vậy, lại qua hai giờ chỗ linh dược mua về cũng được luyện chế hết thành đan dược.

....

Hắc Vũ dọn dẹp sơ qua căn phòng, rồi lại tiếp tục mà khoanh chân tu luyện. Lấy ra ba cuốn sách mà đặt trước măt. Đây là 3 pháp thuật, vũ kỹ hắn lấy được hôm nay. Gồm một hỏa thuật. Một ám vũ kỹ và một bộ thân pháp.

Nhờ có cái hệ thống khó hiểu trong đầu mà việc luyện tập chúng dễ dàng phần nào. Chẳng mấy chốc mà hắn đã học được hết tất cả.

《 Phần Ngọc Hỏa quyết 》

- Thuộc tính: Hỏa.

- Là hỏa quyết mạnh mẽ gồm 9 tầng. Đột phá mỗi tầng thì hỏa công càng mạnh, tự thân linh căn hỏa thuộc tính cũng tăng theo. Cần hấp thụ linh hỏa để tu luyện tăng uy lực.

- Tầng 1. - Tiến độ 1%

- Nội tại: tăng uy lực của hỏa công tự thân và khả năng kháng hỏa, thủy: 10%

- Kỹ năng 1: Hỏa Hải ( quần công). Dẫn hỏa xuất thân gây sát thương phạm vi rộng.

Phạm Vi: 10m

Tiêu hao: 50 AP

- Kỹ năng 2: Hỏa Linh Đạn ( Đơn đấu). Tụ hỏa tại đầu ngón tay thành hỏa cầu. Phóng thích gây sát thương. Có thể vận sức tăng kích cỡ và sát thương.

Thời gian vận sức: 0s - 3s

Tiêu hao: 1AP - 15 AP.

《 Âm Ma Võng》

- Kỹ năng 1: Tự thân phát động ám thuộc tính làm che tầm nhìn của đối thủ

- Kỹ năng 2: Tích tụ linh lực tạo ma võng khống chế di chuyển. Thời gia khống chế tùy vào tu vi đối phương.

- Kỹ năng 3: Dịch chuyển đến một vùng bóng tối trong bán kính 30m. Sau khi di chuyển tự thân công kích tăng 10%. duy trì 1s

Tiêu hao: 30 AP

《 Phi Vũ Dạ Hành thân pháp》

Thuộc tính Ám

Cả bộ gồm 5 tầng: tu luyện thân pháp làm tăng tốc độ và và khả năng né tránh. Luyện đến tầng cao nhất thân pháp như ma quỷ, dạ hành nhất niệm. Công kích xuyên qua cơ thể như hư vô.

Tầng 1 - Tiến độ 1% ( Tăng nhờ luyện tập, đột phá cần một số điều kiện)

Nội tai: Dạ hành: di chuyển trong đêm tăng 10% tốc độ.

Kỹ năng: Phi Vũ: Di chuyển tức thời đến vị trí bất kì trong phạm vi 10m, sau khi thực hiện SP và DE tăng 15%. duy trì 3s.

........

Nhìn tổng thể thì cả ba bộ thuật pháp này có đủ công thủ song toàn. Tấn công đã có hỏa đạn, hỏa hải. Phòng thủ có Phi vũ thân pháp, chiến đấu thì Âm Ma Võng là rất tuyệt. Thậm chí còn có khả năng bảo mệnh chạy trốn nữa. Sơ qua nếu kết hợp thuần thục thì khả năng của hắn năng cao được rất nhiều. Có khi đấu được Dung Linh đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí có thể ngăn cản hoặc chạy trốn Kim Đan sơ kỳ lão quái.

Tuy nhiên học thì học nhưng hắn lại chưa thi triển lần nào. Vẫn cần một khoảng thời gian để tập luyện a, không thì cũng chỉ là vô dụng. Chẳng khác nào tên nhóc con nhặt được pháp bảo nhưng không biết dùng thành ra cũng chỉ là đồ ttang trí mà thôi.

Luyện xong ba bộ thuật pháp, Hắc Vũ lại từ không gian lấy ra một quyển sách khá là cũ nát. Quyển sách khá dầy, bìa sách đã hỏng hết không còn nhìn rõ tên. Cả quyển sách có duy nhất một chữ ở ngay trang đầu tiên.

" MA "

Chỉ một chữ mà làm Hắc Vũ hắn cảm giác như thiên địa, sơn hà. Một chữ ma như trùng thiên sát khí. Cảm tưởng rằng chủ nhân chữ viết này chỉ cần một ý niệm cũng đủ để diệt giới. Thậm chí nó còn ẩn chứa ma khí kinh khủng khiến ma khí trong người hắn sao động không ngừng như sợ sệt bởi thứ gì đó cường đại. Phải biết rằng ma khí trong người hắn không phải thứ bình thường. Một cường giả như Mị Nguyệt cũng phải kiêng kị nó mấy phần.

Không thể tưởng tượng được người viết ra một chữ này có tu vi gì nữa.

Nhưng không chỉ vậy, một chữ này dường như mang một ý cảnh vô biên nào đó mà hắn không hiểu nổi. Quyển sách này vô cùng đáng giá.

Tuy vậy có vẻ như người trong Ninh Hải tông không chú trọng đến nó nắm. Thậm chí thủ các ở quày còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh khi hắn đổi quyển sách này nữa mà.

Hắc Vũ cẩn thận mà ngắm nghía một lượt rồi lại cất vào túi trữ vật. Bỗng Hắc Vũ lại im lặng mà suy tư lên.

Hôm nay Hắc Vũ gặp phải Âm Nhan, hắn khá ngạc nhiên khi biết nàng ta có thể nghiên cứu thần ngữ. Vì như Linh Đế thì cũng chỉ có đủ kiến thức cơ bản để dịch và đọc. Mà lão giả này có từ thời thái cổ nữa cơ mà. Nhưng điều hắn ngạc nhiên hơn cả là nàng ta thi triển mê hoặc với hắn.

Phải! Nàng ta mê hoặc hắn, Hắc Vũ không biết tại sao lại như vậy nhưng cũng cố giả vờ rằng mình đã bị nàng ta động tâm. Thậm chí có vài bận Âm Nhân cố ý quyến rũ hắn, Hắc Vũ cũng cố tỏ ra mình bị mê hoặc mà táy máy đôi chút. Hắc Vũ còn cảm nhận được tia âm tà ma khí nhỏ nhoi toát ra trong người của âm nhân. Ma khí này dường như bị che đậy rất kĩ, nhưng không qua được Hắc Vũ.

Phải biết rằng cảm giác với ma khí của Hắc Vũ bây giờ là vô cùng linh mẫn. Ma khí này không phải bên ngoài mà dường như là do công pháp tu luyênj mà sản sinh ra. Thậm có vẻ như tồn tại rất lâu rồi.

Đường đường là một trưởng lão tông môn chính phái mà tu công pháp có ma khí toát ra. Âm Nhan này hẳn có vấn đề.

Tuy hắn cảm nhận được như vậy nhưng ngườ khác chưa chắc mà hắn còn là người mới nữa nên việc khám phá bí mật của nàng ta là khó khắn vô cùng. Thôi thì binh đến tướng chặn vậy. Thân phận của nàng ta tạm thời cứ để sang một bên khác đi.

Dẫu vẫy vẫn còn một người khác nữa khiến hắn phải suy tư. Đó là Lý Võ Minh.

Hắn suy tư không phải vì thân phận hay thực lực của hắn. Tên công tử kiêu ngạo này mới có tu vi Dung Linh sơ kỳ, sắp lên trung kỳ nhưng chỉ số khá thấp, có khi hơn nửa của hắn một chút. Thậm chí Hắc Vũ còn cảm giác được công pháp hắn tu luyện có vấn đề, nếu theo kiểu này thì cao nhất cũng chỉ là một tên Kim Đan đỉnh phong mà thôi. Kẻ như tên này Hắc Vũ hắn không ưu chút nào cả.

Từ biểu cảm, cách đi đứng, giọng điệu đều toát ra cỗ ngạp khí nhưng là khinh thường kẻ khác mà có. Nhìn Lý Võ Minh chẳng khác nào Hắc Vũ nhìn Hãn Sinh cả. Nhưng tên khốn kiếp này dám nhục mạ nàng. Hắn dám xúc phạm đến nàng. Nếu không phải hắn số may thì có khi một đao đó đã tiễn Võ Minh ra đi rồi.

Nhưng Lý Võ Minh hắn đâu phải là người duy nhất đâu. Ở Ninh Hải tông rộng lớn này có khi đến mấy trăm người nghĩ như vậy. Hắc Vũ không thể ngày nào cũng vác đao chém người được. Bây giờ hắn mới thấy mình ngây thơ thế nào. Khi đến với Diễm My hắn nào có nghĩ nhiều như vậy. Ban đầu hắn coi nàng là một người sư phụ nhưng dần dần chẳng biết từ lúc nào hắn đã coi nàng là một người con gái bình thường. Người con gái mà hắn muốn thương yêu, muốn dang rộng vòng tay mà ôm nàng vào lòng. Và hắn đã thực hiện được nhưng mọi vật đều có cái giá của nó để đánh đổi.

Nàng phải chịu ánh mắt soi mói của kẻ khác. Hắn và Diễm My vốn là sư đồ mà lại kết phu thê. Điều này là sự cấm kị tại xã hội này, thậm chí ở Ninh Hải tông một đại tông môn chính phái này thì càng tối kị. Mà quan hệ của hai người hầu như tất cả đều đã biết tất cả. Có người ca tụng cảm thông thì ắt có kẻ khinh thường dè bỉu.

Hắc Vũ thì bị coi như tên dâm đồ dám đánh chủ ý với cả sư phụ mình. Có khi là tên tiểu bạch kiểm núp vánh đàn bà. Nhưng người bị công kích nhiều nhất lại là Diễm My. Nàng là trưởng lão của Ninh Hải tông nhưng do tính cách lạnh lùng nóng tính mà gây thù không ít đệ tử. Có kẻ gọi nàng dâm phụ giả danh thanh cao. Hay dâm nữ dụ dỗ đệ tử,... Rất nhiều cách gọi dâm tục khác.

Miệng lưỡi người đời là vậy. Hắn không thể nào ngăn cấm bọn họ nói chuyện được. Nhưng hắn có thể thay đổi cách họ phát ngôn a. Khi hắn mãnh mẽ thì còn kẻ nào dám nói nữa chứ. Thậm chí là ca tụng hắn. Kẻ nào dám nhục mạ nàng thì chỉ có một cái chêt.

Nghĩ đến đây quyết tâm trở lên mạnh mẽ của Hắc Vũ lại càng hừng hực mà bùng cháy. Ổn định lại tinh thần. Hắc Vũ lấy ra hết chỗ đan dược đã luyện chế bắt đầu ăn vào mà tu luyện.

............

Sáng hôm sau.

Hắc Vũ đang tu luyện thở ra một hói trọc khí. Hắn dùng cả tối để luyện hóa chỗ đan dược kia. Về cơ bản thì hắn đã hoàn thành. Thương thế do hồn khí bị thương tổn đã bắt đầu lành lại, thực lực của hắn cũng tăng lên một mảng.

《 Tên: Hắc Vũ》

《Tuổi: 18》

《Tu vi: Dung Linh hậu kỳ》

Thuộc tính: Ám, Hỏa

HP: 500/500

AD: 330/330

SP: 225/225

MP: 365/365

AP: 598/1000

DE: 167

Hấp dẫn: 30

Tiến độ như này có vẻ đang rất tốt đây.

............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện