Hai Chiều Gió

Chương 2



... Cuộc sống cứ thế dần trôi đi, Hải và Vân sống khá hòa thuận. Dù lương của Vân ổn định hơn, nhưng thấp hơn lương của Hải. Tiền một nửa đưa Vân lo sinh hoạt,ăn uống. Một ít anh gửi về quê giúp cho bố mẹ già, còn chỉ lại một chút dư để đổ xăng, ăn tiêu này khác. Trong khi Vân chật vật để làm thêm giờ hay ngày nghỉ. Thì Hải tuy làm thất thường nhưng khá ung dung.

Một ngày, khi cả hai đang ngồi ăn cơm, vì tò mò về bố mẹ Hải, Vân lại hỏi:

- Anh này!bố mẹ có khó tính không?anh nghĩ bố mẹ có thích em không?...

- Tất nhiên là thích rồi,anh thích thì ông bà sẽ thích. Bố mẹ anh dễ tính mà, mẹ anh cứ cười hờ hờ cả ngày ý.

Dù được Hải động viên nhưng Vân vẫn khá lo lắng. Ai chưa lấy chồng mà chẳng thế, nhất là khi cái mối quan hệ này từ trước đến nay vẫn là đề tài muôn thuở. Khi chưa gặp, Vân lại càng cảm thấy lo:

- Em yên tâm, mình có ở chung với ông bà đâu mà sợ. Cùng lắm,nếu hai người không ưa nhau, anh sẽ đưa mình lên Hà Nội thế là xong mà.

Nghe Hải nói, Vân gật gù dù chưa biết sau này thế nào:

- Mà anh này! Bố mẹ dưới quê làm gì hả anh?

Hải định nói, nhưng bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông,là mẹ Hải. Sao lại thiêng thế chứ, Vân ngồi im phăng phắc. Nam cười rồi đẩy điện thoại về phía Vân:

- May quá em đang thắc mắc thì mẹ gọi. Chi bằng em nói chuyện trực tiếp hỏi cho ra lẽ.

Vân nhìn chăm chăm dãy số trên màn hình. Chả biết cô nghĩ gì lại can đảm nhận lấy điện thoại. Cô căng thẳng,lẩy bẩy tay chân khi lần đầu tiên nói chuyện với mẹ chồng. Cái máu tò mò về bà mẹ chồng tương lai làm Vân cứ thấp thỏm. Cuối cùng, Vân nhấn nút nghe. Giọng người đàn bà lớn tuổi vang lên choe chóe:

- Hải à?ăn cơm chửa con? Dạo này không thấy mày gọi về mẹ gọi xem thế nào?

Vân để cho bà nói một thôi một hồi nhưng lắp bắp không nói được câu nào. Về sau không thấy ai trả lời, bà lại hỏi;

- Alo! Còn ở đấy không con?

- Dạ... cháu... cháu... cháu là... Anh hải... Anh ấy....

Tim Vân cứ nhảy tưng bừng sợ hãi. Bà lại hỏi:

- Cháu là ai? Là ai thì phải nói thẳng ra chứ. Hay là... cháu là Vân, người yêu thằng Hải phải không?đúng là cháu rồi. Bác là mẹ nó đây, hai đứa trên đấy khỏe không con?

Bà nhận ra Vân rồi cứ sụt sịt hỏi thăm đậm chất người dưới quê hiền lành,thật thà. Hóa ra, Hải cũng đã kể về Vân với bố mẹ hắn ngoài quên. Thấy bà hiền lành, Vân cũng đỡ run mà hỏi han lại bà:

- Hai bác dạo này ở nhà thế nào? Đã cấy hái gì chưa?

- Chưa con ơi!ở nhà rét lắm chẳng đi đâu. Thế chúng mày bao giờ định về thăm bố mẹ thế hở? Khi nào thì cưới?

Giọng bà hiền lành càng làm Vân quên đi sợ hãi ban nãy. Mẹ hải là người nhanh mồm mép, hỏi không hết chuyện. Một đều bu, hai đều mẹ làm Vân gần gũi hẳn. Bà mủi giải:

- Chúng mày bảo nhau ăn nhau làm thì mẹ không nói. Nhưng cũng hai lăm.,hai sáu rồi chứ chả bé bỏng gì. tầm tuổi chúng mày bu một phát đã kẹp nách ba đứa rồi. Nhanh nhanh mà cưới xin đi, bu chẳng còn khỏe mà bế ẵm được cháu đâu đấy.

Nghe bà nói, Vân mới biết thêm nhà Hải có ba anh em,hai trai và một cô em gái út, Hải là ở giữa. Nhà có tận ba anh em chắc gia đình đầm ấm lắm ấy nhỉ,chẳng như nhà Vân, nhà chỉ có mỗi hao bố con,mẹ Vân sớm,bố cô ở vậy nuôi con đến bây giờ. Ông hay bảo Vân là cục vàng hai tư ca sáng rọi của cuộc đời ông,nhưng đến lúc người ta hỏi nếu Vân lấy chồng, thì ông sẽ ở với ai?tự dưng mặt bố cô bần thần rồi đen lại, có lẽ ngày ấy chẳng còn xa đâu:

- này!chúng mày tính thế nào thì tính, chứ mẹ nghe giọng mày là mẹ ưng rồi. Cuối năm về ăn tết với thầy với bu con nhớ.

Vân dạ dạ rồi cúp máy, cô thở phào,có lẽ là bố mẹ Hải dễ tính thật.....

Sắp đến tết khoảng nửa tháng, năm nay Vân quyết định không về quê ăn tết với bố mà đi theo Hải về nhà ra mắt bố mẹ. Nói thế cho nó oai, chứ thật sự ra là chỉ về cho biết quê biết quán, nhiều khi hỏi Hải, nhưng anh ta chỉ bảo muốn biết thì đi về là biết. Thành thử ra, chỉ có đợt này là biết hẳn.

Trước hôm về ba ngày, Hải có đi tất niên nhà bạn đến tối khuya mới về làm Vân phải đợi cửa tới nửa đêm. Chưa kịp làu bàu trách thì Hải say mèm đổ gục vào người làm Vân lăn kềnh ra đất. Ngặt nỗi,Hải thì to cao, còn Vân thì nhỏ thó. Đang loi nhoi lách qua thì Hải mơ màng mắt lim dim nhìn Vân,anh khẽ vén tóc cho cô rồi thì thầm:

- Vân ơi!mình cưới nhau đi! Vài hôm nữa mình về rồi mình cưới luôn nhé. Nhìn em đẹp thế này, anh sợ mất lắm.

Nói rồi Hải hôn vào môi Vân ngọt ngào, đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lúc nào Vân cũng cảm thấy nóng bừng khắp người. Nếu cứ hôn hít ở tình thế này, có lẽ cô sẽ mủi lòng mất

Đẩy Hải ra nhưng không được,mọi hôm chỉ dãy giụa một tí là hắn bỏ, hôm nay say rượu hắn làm càn quá thể. Mồm hắn thở ra tòa rượu là rượu làm Vân cũng liệt mất dây thần kinh.

Hải mơn trớn nhẹ nhàng, rồi lại ngấu nghiến cái môi mỏng dính mà mềm mại của Vân. Một Tay Hải giữ người, một tay anh luồn lách sờ vào bộ ngực mơn mởn của cô gái đôi mươi. Trong phút giây cứ ngỡ không thể thoát nổi, thì còn mộy chút le lói ý thức. Vân ngập ngừng:

. - Không được!mình không thể làm thế được.

Hải vẫn nhẹ nhàng, thì thầm bên tai:

- vài ngày nữa mình về quê chồng rồi, mình làm trước thì đã sao?em định để dành cho ai nữa nào?

Hải như hờn dỗi trách Vân, rồi ôm cô vào lòng, hắn cho cô nắm lấy cái của quý có phần tròn trục. Vân hơi ngại, nhưng Hải vẫn nắm tay cô cầm. Rồi cuối cùng, hắn kéo cái khóa quần cô nhanh chóng, hắn cúi xuống liếm láp làm Vân rên rỉ. Cô nắm lấy tóc Hải,khẽ cong người lên. Chỉ một loáng sau, cả hai chẳng còn một mảnh vải nào....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện