Hai Chiều Gió

Chương 45



.. Suốt mấy ngày tiếp theo, Quyên ngày nào cũbg đến nhà chơi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cưới hỏi. Vân biếy chị ấy cũng mong ngóng lắm, nhưng bà Hoan không dễ gì mà chấp nhận ngay cho nên chị mặt dày lúc nào cũng tới. Ví như ngày xưa bà còn thẳng thừng đuổi chị, chứ còn bây giờ có Minh về bà nào sỗ sàng như thế. Vân biết nêu không phải vì mối thù cay nghiệt kja,mà bị phản đối thế này chị bỏ Minh rồi cũbg là.

Và cũng kể từ hôm hai mẹ con cãi nhau hùng hồn ra mặt thì bà Hoan có vẻ cũng không để bụng chuyện ấy nữa. Vân thấy cũng không chấp bà, tại bà khó khăn với cô trước chứ nào cô muốn gây. Mấy nay vẫn thấy bà gọi con dâu ngọt lắm chắc là cũng quên thật rồi. Mà cô tính cũng chẳng hay thù dai.

Sớm qua Hải có việc công ti cử lên tận thành phố xem mẫu hàng nên không có về nhà, tối ngủ không có chồng cũng hơi sợ. Vì trong ngôi nhà này toàn phủ thủy thôi chứ chẳng có người tốt. Cái Thơ thì về nhà chồng có việc, còn Minh suốt ngày chở Quyên đi chơi hầu như chẳnh ở nhà. Chỉ còn mỗi mình Vân, tuy hơi sợ nhưng mặt vẫn thản nhiên lắm,trong túi áo khác nào cũng kè kè bên mình đề phòng xảy ra chuyện còn nhanh tay mà gọi cho Quyên báo đến cứu.

Rảnh rỗi chẳng có gì làm, Vân thơ thẩn ra vườn sâm chỗ ông Hoan đang xới đất. Nhìn mảnh vườn trồng sâm thẳng tắp khiến Vân thích thú. Cành Sâm lâu lâu đung đưa bởi gió trời khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tuy chuyện tâm linh quyên kể có nhắc đến vườn Sâm, nhưng sự tình thế nào vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng sau những cây sâm quý giá này liệu còn những câu chuyện nào rùng rợn mà giá đình này luôn giấu

Nhìn ông Hoan tuổi xế chiều, đội cái nón rách mải mê cuốc, trông ông lúc nào cũng luộm thuộm, gầy gò và thống khổ biết bao. Đằng sau người đàn ông bần nông này có phần nào là lương thiện không,hay cũng ác độc như mụ vợ

Vân thở dài, nhưng dù sao đi nữa, ông đối với cô cũng không tệ,biết đâu thời trẻ bị vợ dụ dỗ mà lấn vào cái ác, bây giờ tuổi gần đất xa trời ông lại ân hận. Thú thực, Vân không tài nào đoán ra nổi.

Đến sẩm tối thì Hải và Minh cũng về, Vân nấu cơm nước xong cả nhà ngồi ăn ngon lành cũng không ai nói au câu nào. Hải thì mệt, Minh thì giận mụ Hoan vì không cho anh cưới Quyên, còn cái Thơ thì sợ anh trai mình lại hỏi đến thằng Vũ lại chửi nó là lấy thằng đầu đường xó chợ nên cả buổi nó chỉ cắm mặt vào ăn. Cả nhà khô ng nấy ai hé răng nửa lời. Chỉ có Vân là thản nhiên ăn tự do, ngoài mụ Hoan cay độc ra thì Vân chẳng xích mích với ai cả.

Ăn xong bữa, Vân mang ít quả nho Mỹ Quyên mang sang từ hôm qua nhưng giờ mới ăn.Nhìn thấy đồ quyên cho đã có người ghét ra mặt, bà bũi môi:

- Gớm nữa!ngon nghẻ gì, Tây với cả tầu... toàn thuốc sâu.

Vân nghe thấy bà chê thì chối tai, nhưng chẳng nói gì. Cô lấy một quả bóc vỏ rồi chu mồm lên nhai chậm. Ai không biết lại nghĩ cô cả đời mới ăn được quả nho. Cốt lõi cũng chỉ muốn chọc tức bà Hoan cho vui. Không ăn được thì người khábc ăn, việc gì bà cứ phải thêm mắm thêm muối vào.

Vân giơ quả nho trước bóng điện, quả vỏ mỏng cứ bóng loáng lên. Cô biết ngồi bên kia có người đang nuốt nước bọt ừng ực đấy mà lỡ chê rồi nên chẳng dám bốc ăn. Cô lại húi:.

- Mẹ ăn đi mẹ!khô nh ăn thì phí lắm. Nho này có nhiều chất rất tốt cho người thiếu máu, người tạo nghiệp. Mẹ ăn là bổ lắm đấy ạ.

Vân nói một tràng khiến bà Hoan không để ý tới cái chữ người tạo nghiệp. Bà tuy thèm nhỏ dãi ra nhưng vẫn ngó lơ.

Vân cứ thế bỏ từng quả nho vào mồm nhai rôm rốp. Minh thấy mẹ không ăn cứ ấn cho bà một quả vào tay. Thấy vật, Vân lắc đầu:

- Chắc mẹ không thích nho đâu anh ạ. Tuổi của mẹ chỉ hợp dái mít với ổi xanh thôi. Chứ không ưa nho Mỹ đâu.

Vân nói câu này thì bà biết là cô xỏ xiên bà thật.Bà cay cô từ hôm trước đến hôm nay mới nguôi ngoai một tí cô lại gợi. Vân chỉ nghĩ chọc bà một chút cho vui,nhưng Mụ Hoan thù dài hơn cô tưởng nhiều. Mụ xâu chuỗi chuyện thì hằn thành một cục rồi trả thù cô luôn một thể.

Minh bắt đầu lại bài ca van nài mụ Hoan cho anh cưới Quyên. Cả nhà ai cũng đồng ý còn mỗi con mụ này. Nghe mà chán, đã già rồi không để yên cho con cho cái lập gia đình suốt ngày ngăn với cấm.

Lần này có vẻ ác liệt hơn, Minh xuống nước xin nhưng mụ khô nh động lòng, cuối cùng, anh làm căng:

- Nếu mẹ không đồng ý,chúng con vẫn cứ tiếp tục tổ chức cưới. Con chỉ xin mẹ lại ít tiền để mua tí vàng với làm cưới thôi.

Bà Hoan nghe con trai nói thì lấy làm ghét, bà vứt quả nho nhỏ xuống bàn. nhưng chẳng may quả nho lại nhảy tõm vào li nước trà nóng hổi,làm nước văng lên mặt Vân đau rát. Đang tức sẵn mà mụ làm thế này đúng là châm ngòi cho chiến tranh mà:

- Tao không đưa đấy mày lào gì tao? Nuôi mày lớn từng này mày làm ra có tí tiền bây giờ vì com đĩ ấy mà mày quay ra đòi tao phải không?này!Mày nghe cho rõ đây, một đồng tao cũng không đưa. Chúng mày muốn cút đi đâu thì cút.

Trời ơi! Đúng là lật mặt còn hơn lật bánh tráng. Ngày trước còn mẹ mẹ con con, bây giờ nói nhau theo kiểu chợ búa rồi. Mà thực là lạ, bà ấy làm như cưới chồng cho bà ấy không bằng mà phản đối ghê vậy.

Vân ngồi tức bà,còn bị bắn nước nóng vào mặt khoa chịu. Với lại biết Hải cũng ủng hộ anh trai nên Vân bênh:

- Anh Minh! Anh cứ tổ chức cưới đi. Thiếu bao nhiêu em bù cho, không phải lo.

Minh gật đầu, nhưng khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ. Anh cụp mắt xuống buồn rầu. Minh là đứa con có hiếu, vì tình yêu Minh chấp nhận mất tất cả. Dù sao đi nữa, Minh cũng muốn mụ Hoan vui vẻ mà chấp thuận hơn là xảy ra mâu thuẫn.

Bà Hoan nghe Vân ủng hộ Minh lại càng ghét cô hơn. Bà không nói gì, liếc sang Vân một cái muốn cháy mặt. Vân vênh lên thách thức, liệu cưới vợ cho Minh hay cho bà mà bà làm loạn ghê thế?

Cuộc đấu khẩu không có điểm dừng ngược lại còn ngày càng căng thẳng. Minh một hồi không nói nổi liền bỏ đi ra ngoài. Không nói thì ai cũng biết anh đi tìm Quyên. Cả nhà không ai bảo ai, mỗi người giải tán một nơi

Vân lên phòng trước lấy quần áo đi tắm. Thường thì cô là người tắm muộn nhất nhà. Đang mở tủ lấy quần áo, bỗng nhiên cô thấy cái quần vải của mình hay mặc bị buộc thắt lại. Chẳng biết ai lại thừa hơi như thế nữa

Vân cần lấy cái ống quần, nắm nắm, cô phát hiện ra trong ốm quần hình như là con mèo con Hải nuôi. Con mèo này nghịch lắm, nó cứ thích chui vào chỗ ấm nó ngủ. Mấy cái váy xịn cô mua trên thành phố để trong tủ lắm khi nó còn nằm lên trên ngủ.

Vân nhẹ nhàng, gỡ cái dây,miệng vừa cười vừa trách yêu:

- Mèo ơi,ra đây nào. Sao lại chui vào ống quần chị. Mà anh Hải buộc túm lại cho em chui vào hay sao thế. Ông này cũng ít nghịch lắm cơ.

Vân loay hoay mãi cuối cùng cũng mở được. Nhưng chẳng phải con mèo nào cả. Từ trong ống quần tuôn ra một đứa trẻ con đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn rơi bịch xuống sàn nhà. Quá sợ hãi, Vân gào lên thất thanh, mặt cô tái đi chạy huỳnh huỵch xuống nhà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện