Hai Chiều Gió
Chương 55
....Cái thơ nghe xong chưa cần ai lên tiếng nó liền phản đối:
- Mẹ nghĩ thế nào đấy?bây giờ anh Minh chết rồi thì cưới vợ được vào đâu?
- Đấy không phải việc của mày!Không biết gì thì im cái mồm vào.
Bà Hoan quắc mắt lên nhìn rồi dọa con bé. Đấy!như cái Thơ nó ghét Quyên mà nó còn biết việc lấy người đã chết là không thể. Mụ Hoan này chắc già rồi lẩm cẩm ấy chứ
Vân nhìn Quyên, thấy chị đang có vẻ rất giận dữ nhưng lại kìm nén rất giỏi. Những đường gân máu trong mắt nổi hết lên khiến đôi mắt chị đỏ ngầu, nhưng môi chị vẫn cười. Cơ thể thoải mái khác lạ. Chị nhẹ nhàng hỏi bà Hoan:
- Lúc người sống sờ sờ đây thì mẹ ngăn cấm, bây giờ người sống người chết thì mẹ lại tác hợp. Mẹ thật sự sống có hậu quá mẹ ạ!
Bà Hoan hiền lành cười nhìn Quyên, bà rót thêm chút nước trà vào li rồi từ tốn:
- Mẹ biết đấy là việc cả đời, con cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Dù sao con cũng không gốc tích, không họ hàng, mẹ đón con về coi như cũng cho con một mái nhà hoàn chỉnh, có chị có em, có bố mẹ.
Trời ơi nghĩ mà căm,chính mụ hại chết người nhà chị mà bây giờ làm như thông cảm. Trong khi Vân còn suy nghĩ xem ý định của mụ Hoan là gì thì chị Quyên đã lên tiếng:
- Không cần phải suy nghĩ đâu, con đồng ý. Mẹ cũng chẳng cần phải cưới xin lễ lạt gì đâu. Đằng nào con cũng không có người nhà, mẹ cứ chọn ngày đẹp rồi báo con con mang đồ đạc sang ở là được rồi. Con cảm ơn mẹ!cảm ơn lòng nhân hậu của mẹ đã tác hợp cho con và anh minh. Mẹ sống tốt bụng thế này, trời chắc cho mẹ sống lâu lắm mẹ nhỉ
Biết chị nói đểu, mụ Hoan chỉ cười. Vân thật sự khônh hiểu quyên đang làm gì nữa. Vì trả thù mà chấp nhận kết hôn với kẻ đã chết. Rồi thanh xuân chị ở đâu, bị chôn vùi mãi mãi nơi này ư. Lấy chồng chỉ được cái tiếng thì có chồng để làm gì. Rồi sau này,chị sinh con đẻ cái ra làm sao. Vân đứng dậy phản đối, âu cũng là muốn tốt cho chị:
- Chị Quyên!Không được!....
- Vân! Em đừng có xen vào, đây là chị tự nguyện, mong em hãy tôn trọng ý kiến của chị.
Quyên nói mà không cần nhìn mặt Vân, chị đã quyết đấy là việc của chị. Thế nhưng mà.... thôi!dù sao chị đã về đây rồi, chị bằng mấy chị em hợp sức lại để chống lại mụ Hoan thì hay hơn.
Sau buổi đấy bà Hoan mềm mỏng với chị Quyên hẳn, một đều con, hai đều mẹ chứ chẳng hằn học như trước. Hải có lẽ đã biết được một phần độc ác của mẹ cho nên anh không nói năng với bà bất kì câu nào. Cứ đi làm, dọn dẹp xong là lên thẳng phòng nằm đỡ nhìn thấy mặt nhau. Thế cũng tốt, Hải mà xen vào vân lại thấy áy náy.
Lọ tro cốt của Minh được chôn ngay sau vườn, cạnh chỗ trồng sâm. Nói thật chẳnh lẽ Minh chết mà ông bà ấy lại sợ người ngoài biết thế ư, biết thì đã làm sao, mà cũng chẳnh giấu được mãi. Đằng này chôn con ở ngay trong vườn nhà cũng không xây cho con một vài hàng đá, lại đắp bằng đất, bài vị chỉ là tấm bê tông đúc khắc tên,ngày mất không rõ ràng. Bên trên dính chi chít bùa ngải, có lẽ mụ sợ Minh về hỏi tội. Nhìn mà cũng thương cho anh, chỉ mong sao anh chết thiêng nhìn thấu được lòng người mà giúp Quyên trừng trị kẻ ác.
Hôm nay là ngày Quyên chính thức về nhà làm dâu ông bà Hoan. Người ta cưới xin có chồng, dựng rạp, hoa cưới này kia đằng này Quyên không có một thứ gì. Chỉ là một mâm cơm bình thường nhưng nay thêm con gà với đĩa xôi là xong. Vân nhìn mà cũng chạnh lòng thay cho chị.
Mụ Hoan nói là ngày lành, nhưng có thấy mụ xem xét gì đâu, hôm trước nói hôm sau bà ta bải chị sang ở luôn.
Trong bữa ăn,bà làm như nề nếp phép tắc dạy dỗ con cái:
- Bây giờ Chị Quyên là chị dâu lớn trong nhà, có gì phải yêu thương đùm bọc nhau. Chị ấy lớn nên hiểu chuyện hơn mấy đứa nhỏ các con nên có gì không biết phải hỏi chị biết chưa.
Bà nói xong cũng chẳnh ai dạ hay thưa chuyện gì, toàn cắm mặt vào ăn. Vân nghĩ một hồi, cô bảo mụ Hoan:
. - Mẹ này!hình như con thấy mẹ chưa trao quà cưới cho con dâu thì phải, như thế đâu có được.
Chị Quyên biết Vân đang muốn moi tiền của mụ cho Quyên. Mụ giọng nửa vời than thở:
- Mẹ cũng muốn cho lắm, cơ nhưng mà...
- Nhưng mà gì hả mẹ?Anh Minh đi làm quanh năm gửi tiền về,ấy thế mà lúc lấy vợ mẹ lại chẳnh cho được thứ gì hay sao hả mẹ.
Bị vân vặn vẹo mụ không nói được gì. Bất lực, mụ hằn học hứa hẹn;
- Để khi nào rả h tao dắt nó đi mua...
Vân nhếch mép cười, Quyên vào đây phần nguy hiểm nhưng phần oan toàn nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có những trận chiến khốc liệt lắm đây...
- Mẹ nghĩ thế nào đấy?bây giờ anh Minh chết rồi thì cưới vợ được vào đâu?
- Đấy không phải việc của mày!Không biết gì thì im cái mồm vào.
Bà Hoan quắc mắt lên nhìn rồi dọa con bé. Đấy!như cái Thơ nó ghét Quyên mà nó còn biết việc lấy người đã chết là không thể. Mụ Hoan này chắc già rồi lẩm cẩm ấy chứ
Vân nhìn Quyên, thấy chị đang có vẻ rất giận dữ nhưng lại kìm nén rất giỏi. Những đường gân máu trong mắt nổi hết lên khiến đôi mắt chị đỏ ngầu, nhưng môi chị vẫn cười. Cơ thể thoải mái khác lạ. Chị nhẹ nhàng hỏi bà Hoan:
- Lúc người sống sờ sờ đây thì mẹ ngăn cấm, bây giờ người sống người chết thì mẹ lại tác hợp. Mẹ thật sự sống có hậu quá mẹ ạ!
Bà Hoan hiền lành cười nhìn Quyên, bà rót thêm chút nước trà vào li rồi từ tốn:
- Mẹ biết đấy là việc cả đời, con cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Dù sao con cũng không gốc tích, không họ hàng, mẹ đón con về coi như cũng cho con một mái nhà hoàn chỉnh, có chị có em, có bố mẹ.
Trời ơi nghĩ mà căm,chính mụ hại chết người nhà chị mà bây giờ làm như thông cảm. Trong khi Vân còn suy nghĩ xem ý định của mụ Hoan là gì thì chị Quyên đã lên tiếng:
- Không cần phải suy nghĩ đâu, con đồng ý. Mẹ cũng chẳng cần phải cưới xin lễ lạt gì đâu. Đằng nào con cũng không có người nhà, mẹ cứ chọn ngày đẹp rồi báo con con mang đồ đạc sang ở là được rồi. Con cảm ơn mẹ!cảm ơn lòng nhân hậu của mẹ đã tác hợp cho con và anh minh. Mẹ sống tốt bụng thế này, trời chắc cho mẹ sống lâu lắm mẹ nhỉ
Biết chị nói đểu, mụ Hoan chỉ cười. Vân thật sự khônh hiểu quyên đang làm gì nữa. Vì trả thù mà chấp nhận kết hôn với kẻ đã chết. Rồi thanh xuân chị ở đâu, bị chôn vùi mãi mãi nơi này ư. Lấy chồng chỉ được cái tiếng thì có chồng để làm gì. Rồi sau này,chị sinh con đẻ cái ra làm sao. Vân đứng dậy phản đối, âu cũng là muốn tốt cho chị:
- Chị Quyên!Không được!....
- Vân! Em đừng có xen vào, đây là chị tự nguyện, mong em hãy tôn trọng ý kiến của chị.
Quyên nói mà không cần nhìn mặt Vân, chị đã quyết đấy là việc của chị. Thế nhưng mà.... thôi!dù sao chị đã về đây rồi, chị bằng mấy chị em hợp sức lại để chống lại mụ Hoan thì hay hơn.
Sau buổi đấy bà Hoan mềm mỏng với chị Quyên hẳn, một đều con, hai đều mẹ chứ chẳng hằn học như trước. Hải có lẽ đã biết được một phần độc ác của mẹ cho nên anh không nói năng với bà bất kì câu nào. Cứ đi làm, dọn dẹp xong là lên thẳng phòng nằm đỡ nhìn thấy mặt nhau. Thế cũng tốt, Hải mà xen vào vân lại thấy áy náy.
Lọ tro cốt của Minh được chôn ngay sau vườn, cạnh chỗ trồng sâm. Nói thật chẳnh lẽ Minh chết mà ông bà ấy lại sợ người ngoài biết thế ư, biết thì đã làm sao, mà cũng chẳnh giấu được mãi. Đằng này chôn con ở ngay trong vườn nhà cũng không xây cho con một vài hàng đá, lại đắp bằng đất, bài vị chỉ là tấm bê tông đúc khắc tên,ngày mất không rõ ràng. Bên trên dính chi chít bùa ngải, có lẽ mụ sợ Minh về hỏi tội. Nhìn mà cũng thương cho anh, chỉ mong sao anh chết thiêng nhìn thấu được lòng người mà giúp Quyên trừng trị kẻ ác.
Hôm nay là ngày Quyên chính thức về nhà làm dâu ông bà Hoan. Người ta cưới xin có chồng, dựng rạp, hoa cưới này kia đằng này Quyên không có một thứ gì. Chỉ là một mâm cơm bình thường nhưng nay thêm con gà với đĩa xôi là xong. Vân nhìn mà cũng chạnh lòng thay cho chị.
Mụ Hoan nói là ngày lành, nhưng có thấy mụ xem xét gì đâu, hôm trước nói hôm sau bà ta bải chị sang ở luôn.
Trong bữa ăn,bà làm như nề nếp phép tắc dạy dỗ con cái:
- Bây giờ Chị Quyên là chị dâu lớn trong nhà, có gì phải yêu thương đùm bọc nhau. Chị ấy lớn nên hiểu chuyện hơn mấy đứa nhỏ các con nên có gì không biết phải hỏi chị biết chưa.
Bà nói xong cũng chẳnh ai dạ hay thưa chuyện gì, toàn cắm mặt vào ăn. Vân nghĩ một hồi, cô bảo mụ Hoan:
. - Mẹ này!hình như con thấy mẹ chưa trao quà cưới cho con dâu thì phải, như thế đâu có được.
Chị Quyên biết Vân đang muốn moi tiền của mụ cho Quyên. Mụ giọng nửa vời than thở:
- Mẹ cũng muốn cho lắm, cơ nhưng mà...
- Nhưng mà gì hả mẹ?Anh Minh đi làm quanh năm gửi tiền về,ấy thế mà lúc lấy vợ mẹ lại chẳnh cho được thứ gì hay sao hả mẹ.
Bị vân vặn vẹo mụ không nói được gì. Bất lực, mụ hằn học hứa hẹn;
- Để khi nào rả h tao dắt nó đi mua...
Vân nhếch mép cười, Quyên vào đây phần nguy hiểm nhưng phần oan toàn nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có những trận chiến khốc liệt lắm đây...
Bình luận truyện