Hai Đám Cưới

Chương 9



Không biết bao lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được, cậu Hoàng thì đẩy tôi ra hỏi:

– Sáng sớm ra đây ngủ rồi khóc lóc cái gì?

Tôi mặc kệ cậu có tin không vừa chỉ vào cái giếng cạn khô vừa nói:

– Dưới này có ma cậu ơi

Thấy vậy cậu Hoàng sửng cồ cáu kỉnh đáp:

– Ma cái đầu cô, cô đừng có thần hồn nát thần tính

– Thật mà, cậu phải tin tôi, cậu xem mấy vết cào này…

– Mèo cào chứ ma quỷ gì ở đây. Đi về đi

– Cậu Hoàng, thật đấy tôi mơ thấy người đàn bà xinh lắm, còn dẫn tôi ra đây, nhưng chị ta không có mắt

Nghe đến đây cậu Hoàng hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn tôi nói:

– Đi về!

– Nhưng…

Lần này cậu cáu thật sự quát lên:

– Tôi bảo đi về thì là đi về! Hay muốn ăn mấy cái bạt tai.

Cậu Hoàng mà cáu lên còn sợ hơn cả ma quỷ, tôi chẳng còn cách nào đành nghe theo. Khi vừa về đến sân nhà chợt thấy cậu ba nhà lão Hộ đang đứng đó. Cô Tâm cũng từ trong nhà chạy ra hớn hở cất lời:

– Cậu Nhân, cậu sang có việc gì vậy?

– Tôi sang gặp cậu Hoàng.

Cô Tâm nghe xong hơi xị mặt xuống còn đang định hỏi cậu Nhân đã đi về phía tôi với cậu Hoàng cười cười hất hàm nói:

– Đi thôi.

– Chờ tôi thay bộ quần áo.

Cậu Hoàng nói xong không kịp đợi cậu Nhân trả lời đã vội đi vào nhà. Cô Tâm thì hậm hà hậm hực đứng trên hiên. Lúc này tôi cũng định đi về buồng nhưng mới đi được mấy bước cậu Nhân đã đi theo rồi hỏi:

– Cô thế nào rồi? Sống tốt không?

Thực ra người tôi phải cảm ơn không những là cậu Hoàng mà còn cả cậu Nhân. Đêm ấy nếu không nhờ cậu có lẽ chẳng bao giờ trốn thoát được. Tôi nhìn cậu gật gật đầu đáp:

– Cũng tốt hơn ở nhà cậu. Cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tôi

– Tôi có làm được gì đâu?

Tự dưng tôi như sực nhớ ra chuyện gì hỏi lại:

– Hôm ấy về lão Hộ… à thầy cậu có làm gì cânh không?

Cậu Nhân khẽ cười lắc đầu đáp:

– Làm gì được chứ, tôi vẫn là con ông ấy mà. Cô sống tốt là tôi yên tâm rồi.

Khi tôi và cậu Nhân đang nói chuyện cậu Hoàng cũng ra. Tôi nhìn cậu Nhân chào rồi đi về buồng. Về đến buồng tôi liền mở lại lá thư của mợ Linh ra đọc. Rõ ràng từng câu từng chữ đều cho tôi cảm giác người hại mợ Linh là kẻ có thế lực lớn trong nhà này chứ không phải dạng lìu tìu. Trong những giấc mơ của tôi cũng luôn lặp lại câu “Bà cả đánh chết, bà cả đánh chết”. Thực ra trong lòng tôi cũng từng có thắc mắc là tại sao vú Dần luôn gọi bà Hân là bà cả Hân trong khi nhà này ông Hạnh không hề có vợ hai. Càng lúc tôi càng có một linh cảm rằng người thực sự gây ra mọi chuyện là bà cả Hân. Có điều suy đoán vậy chứ tôi chẳng bằng chứng gì để chứng minh điều đó!

Tôi khẽ cất bức thư đi, định đứng dậy ra ngoài rửa mặt thì có tiếng cạch cửa. Tôi cứ ngỡ là vú Dần liền ngồi dậy, thế nhưng khi nhìn kĩ mới biết là cô Tâm. Tôi thấy cô ta cúi đầu hỏi:

– Cô có gì sai bảo tôi ạ?

Vừa dứt lời cô Tâm đã lao về phía tôi tát bốp một phát rồi rít lên:

– Con điếm!

Tôi bị bất ngờ lắp bắp hỏi lại:

– Tôi làm gì cô sao cô đánh tôi?

– Mày làm gì á? Cái loại thân phận ở đợ mà dám mồi chài trai, dám liếc mắt đưa tình với trai.

– Tôi mồi chài ai?

– Mày thích cãi không? Mày có biết cậu Nhân là chồng sắp cưới của tao không mà dám đứng trước mặt tao cười cười nói nói với cậu ấy!

Tôi chưa kịp đáp cô ta lại thẳng tay tát bốp vào mặt tôi một cái khiến máu mũi tôi tuôn ra ồng ộc, cả mặt in hằn vết tát nóng rực! Mẹ kiếp! Cậy là thân phận chủ nên chẳng làm gì cô ta cũng cho mình cái quyền đánh tôi! Thế nhưng tôi không thể phản kháng được đành để mặc cho mình bị đau!

Cô ta đánh xong phủi phủi tay nói:

– Từ sau tao còn thấy mày mồi chài cậu Nhân tao đánh cho què chân mày!

Tôi cúi đầu bặm môi đáp:

– Vâng ạ.

Cô ta nhếch môi đi thẳng lên trên nhà, tôi ra giếng rửa mặt nhưng vẫn không hết cảm giác nóng rát. Nếu cứ thế này tôi sợ đến mạng của tôi còn chẳng giữ được huống chi tìm ra kẻ hại mợ Linh. Tôi khẽ day day trán, nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn bản thân sống kiểu này nữa. Trong bức thư chẳng phải mợ Linh nói nhà này chỉ có thể dựa vào cậu Hoàng sao? Nhưng… làm cách nào để có thể đường đường chính chính dựa vào cậu đây? Bỗng dưng trong đầu tôi loé lên một tia sáng liền vội vàng đi vào trong buồng.

Buổi trưa vú Dần đi chợ tôi liền chạy theo nói:

– Vú cho tôi đi với

– Cô đi làm gì?

– Tôi đau đầu muốn mua ít thuốc uống

– Để tôi mua cho

– Thôi để tôi đi với vú, thuốc đó tôi uống từ nhỏ vú không biết đâu

Vú Dần nghe vậy gật gật đầu đưa cho tôi mấy xu lẻ. Tôi vừa đi vừa giả vờ hỏi:

– Cậu Hoàng ấy vú, cậu ấy chưa yêu ai ạ?

– Cô hỏi làm gì?

– À tại tôi thấy cậu ấy đẹp trai thế mà chưa lấy vợ nên tò mò. Chị Huệ cũng đẹp thế mà sao cậu ấy không lấy nhỉ?

Vú Dần cười cười vừa đi vừa đáp:

– Chắc cậu ấy không thích bị quản lý, hoặc không thích. Cậu Hoàng phong lưu đa tình lấy vợ khác gì đeo gông vào cổ

Phong lưu? Đa tình? Cái người cục súc nóng nảy ấy còn phong lưu đa tình nữa cơ à? Đúng là chẳng được điểm gì tốt đẹp. Thực ra trước tôi cũng nghe phong thanh cậu Hoàng hay lên tỉnh chơi với đám đàn bà không đàng hoàng. Tôi nhìn vú Dần giả lả nói:

– Thế ạ? Thế cậu ấy cũng không tử tế lắm vú nhỉ?

Vú Dần nghe tôi hỏi vậy liền nghiêm nét mặt lại:

– Ai bảo cậu ấy không tử tế? Cậu ấy có chút phóng khoáng, tính tình nóng nảy cục súc nhưng rất tốt nhất là với người làm

Tôi gật gật đầu. Không sao! Phong lưu đa tình hay cái quái gì cũng không quan trọng lắm. Thứ tôi cần không phải tình yêu mà là một danh phận để tôi có thể đường hoàng mà sống ở đây không bị ai bắt nạt.

Khi đi đến tiệm thuốc tây tôi nhìn vú Dần rồi nói:

– Vú đi đi tôi ở đây mua lát đi sau

Vú Dần gật đầu đi trước. Tôi vào tiệm thuốc Tây hỏi thứ mình cần mua.

Buổi chiều chị Huệ sang chơi, vừa thấy tôi chị liền quay sang cô Tâm cười nói:

– Này, Tâm có công nhận với chị Hiên rất xinh không? Bảo sao hôm nay nghe đám gia nô nói cậu Nhân sang cứ ngắm nhìn Hiên mãi.

Chị Huệ vừa nói xong cô Tâm liền đứng dậy lao thẳng về tôi cầm tóc đập vào cây cột gỗ lim rồi gằn giọng:

– Sao mày không cút đi mày ở đây làm gì? Cút

Nghe cái giọng the thé của cô ta tôi vừa tức vừa thấy nực cười! Loại con gái thế này mà đòi được yêu? Cả chị Huệ nữa, tôi thừa hiểu cái kiểu nham hiểm đâm bao thóc chọc bao gạo của chị. Bỗng dưng tôi nghĩ lại hôm chị sang chơi với bà cả cũng là hôm mợ Linh sẩy thai, kiểu gì không ít thì nhiều chị cũng góp phần trong việc bôi xạ hương vào áo để đổ lỗi cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy có lẽ việc tôi bị đánh thực ra là con tốt thí che lấp đi tội lỗi của đám người kia!

Tôi cố nuốt nước bọt! Chị có thích cậu Hoàng cũng kệ con bà chị! Tôi nghĩ kĩ rồi, không có liêm sỉ cũng không sao, biến bản thân thành loại con gái không ra gì cũng không sao, dùng thủ đoạn để có thứ tôi cần cũng không sao! Sau cái chết của mợ Linh và đến tận bây giờ tôi hiểu mình nếu cứ nhẫn nhục kiểu gì cũng đi vào vết xe đổ của mợ!

Cô Tâm đánh tôi chán chê rồi mới buông! Tôi cố nhẫn nhịn đi về buồng tắm rửa sạch sẽ! Tối chị Huệ vẫn chưa về mà chờ cậu Hoàng. Mãi đến tận khuya cậu Hoàng mới về. Cậu uống kha khá nhiều rượu, chị Huệ ra đỡ cậu liền bị cậu đẩy ra liền nói:

– Cậu lại lên trên đấy với đám con gái làng chơi à?

Cậu Hoàng nhìn chị ta đáp lại:

– Đấy là việc của tôi.

– Cậu coi tôi là cái gì vậy? Năm lần bảy lượt cậu từ chối đám cưới, tôi sắp không chờ được cậu nữa rồi đấy

– Tôi bắt cô chờ tôi bao giờ? Cô cứ đi lấy chồng đi, tôi chúc phúc cho cô!

– Cậu!!!

Tôi nhìn vẻ mặt đầy tức giận của chị Huệ mà buồn cười. Trước mặt cậu Hoàng thì tỏ vẻ ngây thơ, hiền thục còn ra cái vẻ đáng thương! Vú Dần thấy tôi đứng góc cửa nhìn liền nói:

– Cô không đi ngủ à?

Tôi vẫn đang quan sát cậu Hoàng lơ đãng đáp:

– Lát tôi ngủ, mà cậu Hoàng này cũng đĩ đượi vú nhỉ? Ngày nào cũng đi chơi gái à vú?

Vú Dần nghe tôi hỏi liền lôi tôi vào giường quắc mắt:

– Cái mồm cô đấy, ăn nói lung tung đến tai cậu ấy lại bị cậu ấy cho vài cái vả!

– Tôi nói với vú thôi, vú thương tôi thì làm gì vú nói lại với cậu ấy!

– Cô!!!

Tôi bật cười đứng dậy khẽ nói:

– Tôi đi nấu cho cậu Hoàng bát canh gà giải rượu.

Nói rồi không đợi vú Dần đáp tôi liền xuống bếp nấu một bát canh rồi bế lên buồng cậu Hoàng. Buồng cậu Hoàng ở cạnh nhà lớn nhưng chỉ có mình cậu ở đây. Thế nhưng khi mới đến cửa buồng chị Huệ lù lù xuất hiện rồi hỏi:

– Cái gì vậy?

– Vú Dần dặn tôi nấu canh cho cậu Hoàng giải rượu.

– Đưa đây cho tôi mang vào cho, cô về nghỉ đi!

Tôi nhìn chị Huệ chưa kịp đáp chị đã lấy bát canh từ tay tôi rồi đi thẳng vào trong! Mẹ kiếp! Lại Lý Thông cướp công Thạch Sanh. Tôi nhìn bóng dáng chị mà tiếc rẻ cái công tôi vừa đốt bếp nấu cuối cùng cũng công cốc đành lững thững bước ra ngoài. Khi ra được một lúc tôi chợt nghe tiếng choang rồi cậu Hoàng quát lên:

– Tôi nói rồi, cô đi về đi!

Còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy chị Huệ từ trong chạy ra mắt đỏ lên. Nhìn thấy tôi chị không nói không rằng đi thẳng ra cổng ròi trở về. Trên nhà cô Tâm cũng chạy theo chị, bà cả Hân đứng trên nhà trên nhìn tôi quát:

– Mày còn đứng đó làm gì? Vào mà dọn buồng cho cậu Hoàng đi

Tôi gật đầu đi thẳng vào buồng cậu Hoàng, cậu ngồi trên giường hai tay chống xuống, thấy tôi cậu liền lớn tiếng:

– Cô xuống đây làm gì? Cút!

Tôi cúi xuống nhặt mấy mảnh sành sứ đáp lại:

– Để tôi dọn xong pha cho cậu cốc nước cam rồi tôi cút!

Cậu ta không đáp, để mặc tôi dọn dẹp, dọn xong tôi liền run run đi pha cho cậu ta cốc nước cam rồi đổ toàn bộ thuốc vào cốc nước cam ấy! Cơ hội chỉ có một, một là ăn cả, hai ngã về không, kiểu gì hôm nay tôi cũng phải thử! Pha xong tôi liền đem xuống buồng cậu Hoàng. Cậu ta nhìn cốc nước cam trên tay tôi uống ực một hơi hết nửa cốc. Tôi đứng nhìn cậu ta giục:

– Cậu uống hết đi. Nước cam pha sâm, tốt cho sức khoẻ lắm

Thế nhưng cậu ta dừng lại, đưa cốc nước cam cho tôi rồi nói:

– Cô uống đi

– Tôi… tôi pha cho cậu mà, cậu uống hết đi, tôi có say đâu mà uống?

Cậu Hoàng nghe xong, hai mắt đỏ ngầu rít lên:

– Tôi bảo cô uống thì cô uống đi!

– Tôi…

– Uống! Hay cô cho gì vào đây nên không dám uống!

Mẹ cha ơi! Tôi không còn cách nào khác đành tu nốt nửa cốc còn lại. Vừa uống xong người tôi đã dần nóng lên. Tôi dồn hết thuốc vào cốc nước này nên hình như có hơi quá liều. Đầu óc tôi chợt không còn cảm giác tỉnh táo, cả người hừng hực như thèm khát thứ gì. Cậu Hoàng ngồi trên giường nhìn tôi, rồi bỗng dưng ôm chặt lấy tôi, cả hai lao vào nhau không còn biết trời đất là gì.

Tôi không thể nhớ nổi mọi chuyện thế nào bởi đầu óc cứ mê mê dại dại. Đến mãi khi trời gần sáng đột nhiên thấy có ai đá mình ngã uỳnh xuống giường. Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cậu Hoàng quát:

– Dậy!

Tôi nhìn lên thấy thân hình vững chắc to cao của cậu Hoàng không một mảnh vải che thân, cả tôi cũng vậy liền đứng dậy. Tôi giả vờ thút thít nói:

– Cậu Hoàng… cậu… sao cậu lại làm thế với tôi?

Thế nhưng còn chưa kịp nói xong cậu ta đã ném bộ quần áo cho tôi rồi gằn giọng:

– Cô bỏ gì vào cốc nước cam?

– Tôi có bỏ gì đâu!

– Nói!

– Thật sự tôi không bỏ gì cả, cậu xem… cậu hại đời tôi ra thế này rồi… cậu…

Cậu Hoàng với chiếc áo vừa mặc vừa nhếch mép nói tiếp:

– Hoá ra cô cũng thủ đoạn thật. Nói! Cô muốn gì?

– Tôi không muốn gì, cậu… là do cậu!

– Đừng văn vở với tôi! Nói!

Cậu ta đã nhìn ra tâm cơ của tôi tôi cũng không biết lấp liếm thế nào đành nói thật:

– Muốn làm vợ cậu! Muốn ăn sung mặc sướng, muốn sống trong nhung lụa!

– Giỏi! Tham vọng rất rõ ràng.

Cậu Hoàng vừa dứt lời bên ngoài cũng chợt có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng cô Tâm ầm ĩ the thé cất lên:

– Con Hiên nó ở trong này, nó dám nhân cơ hội anh Hoàng say rồi quyến rũ anh ấy, hôm nay phải đánh chết nó cho lũ gia nô chừa cái thói thích trèo cao đi.

Hôm qua tôi còn nghĩ thôi đằng nào cũng chết, kiểu gì cũng chết nhưng lúc này đây bỗng cảm thấy có chút sợ hãi! Tôi nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu Hoàng! Chết hay sống phụ bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

Bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng mạng, tiếng bà cả Hân quát tháo:

– Chúng mày phá cửa cho tao! Lôi con Hiên ra dìm xuống sông cho chết!

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện