Hai Đời Chồng

Chương 9



Tôi mặc kệ, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng không còn kịp... hai gã đàn ông trong xe đã lao ra tóm lấy tôi. Bầu trời cũng đột nhiên đổ bóng đen xuống, tôi không còn biết gì ngất lịm đi

Tôi không biết mình ngất bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong xe. Miệng tôi bị nhét một đống giẻ không thể gào lên nổi. Tôi nhìn lên, mẹ chồng tôi và cái Trinh đang ngồi nói chuyện. Mẹ chồng tôi nói nhiều lắm, bà chửi tôi rất nhiều. Khi xe về đến nhà, tôi bị hai gã đàn ông lôi vào nhà, mẹ chồng tôi ra lệnh nhốt tôi vào nhà kho dưới tầng một. Tôi bị ném thẳng vào trong, cổ họng khô khốc mà đến một giọt nước cũng không được uống. Khi hai gã đàn ông ra ngoài, mẹ chồng tôi mới bước vào tháo đống khăn giẻ trong miệng tôi. Không đợi tôi lên tiếng bà đã đạp thẳng vào người tôi rít lên:

- Con đĩ này! Mày to gan thật, dám bỏ trốn sao?

Tôi bị đạp đau đến điếng người, mẹ chồng tôi vẫn không buông hết đạp lại tát. Cơn thịnh nộ của mẹ chồng tôi chẳng khác gì vũ bão cuồng phong. Tôi bị đánh, máu mũi máu miệng cũng tuôn ra ồng ộc. Lúc này chị Vân ở đâu cũng xuất hiện, chị lao vào giữ tay mẹ chồng tôi khẽ nói:

- Dì! Đừng đánh nữa, đánh chết mạng người lại rách việc đó dì.

- Con tránh ra đi, hôm nay dì phải giết chết nó.

- Dì bỏ cả mấy trăm triệu mua cô ta về đánh chết để mất toi tiền hả dì? Dì bình tĩnh lại đi, vả lại cô ta chết ở đây công an sẽ không tha cho mình đâu.

Mẹ chồng tôi nghe đến đây mới ngừng lại, chị Vân kéo mẹ chồng tôi ra ngoài rót cho cốc nước để uống. Tôi nằm gục xuống nhìn theo, đến cả nước có muốn uống cũng không thể uống. Nhưng lúc này điều tôi lo sợ không phải tôi chết đi, mà tôi sợ rằng đứa bé trong bụng có thể sống nổi đến bao giờ?

Bên ngoài tiếng chị Vân lại cất lên:

- Nếu cô ta không chịu phá thai ở bệnh viện thì mình mua thuốc về cho uống là được mà dì.

Mẹ chồng tôi nghe vậy đánh rầm một cái xuống bàn, cười ha hả nói:

- Thế mà dì không nghĩ được ra. Nó đến phá phách ở bệnh viện bác sĩ không dám làm gì. Kể ra biết sớm dì cho nó uống từ hôm trước rồi không.

- Dì không phải vội, cô ta giờ không thoát được nữa đâu mà. Nhưng mà dì ơi, hay cứ để cái thai lại, con gái thì cũng là con của anh Long mà.

- Không được! Đứa bé này là khắc tinh, nếu đẻ nó ra là cả nhà này bị nó khắc chết. Con không biết chứ từ lúc mang bầu nó công ty đã càng lúc càng khó khăn, hôm qua thằng Long đi công tác còn bị ăn trộm mất điện thoại. Đấy, cái thứ mới xuất hiện đã xui xẻo như vậy rồi sao mà ai dám để? Mai dì sẽ mua thuốc phá thai cho nó uống, xong đợt này sẽ đưa nó với thằng Long đi thụ tinh sàng lọc kiếm đôi cháu trai luôn.

Tôi nghe xong, bật khóc nức nở, nhưng dù tôi có khóc cũng không ai thèm nghe. Cả đêm tôi bị trói, mẹ chồng tôi chỉ đổ cho tôi một cốc nước đường để tồn tại sau đó đóng cửa phòng đi lên nhà. Căn phòng một màu tối thui, một chút ánh sáng cũng không có. Tôi đã ngàn vạn lần cầu nguyện ông trời thương mẹ con tôi lấy một lần nhưng dường như không ai nghe được. Nửa đêm tôi mệt quá thiếp dần đi, đến hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Cái Trinh nhìn tôi, nhếch mép kéo ghế ngồi trước cửa, mẹ chồng tôi thì đi ra ngoài.

Tôi cố thều thào nói mấy câu nhưng cái Trinh không thèm nghe thậm chí còn chửi rủa tôi thậm tệ. Mẹ chồng tôi đi mấy tiếng mới về, tôi chỉ kịp nhìn khi bà ta về đến nơi đồng hồ cũng chỉ mười giờ.

Ở phòng khách có tiếng leng keng của thìa chạm vào cốc, một lúc sau mẹ chồng tôi mang một cốc nước vào rồi nói:

- Trinh! Bóp miệng nó ra và giữ cho mẹ.

Tôi cố giãy giụa bật khóc nhưng hai gã đàn ông hôm qua từ đâu đã đến giữ lấy tôi. Cái Trinh kéo cổ tôi rồi dùng tay bóp miệng tôi. Mẹ chồng tôi đổ thứ nước đắng ngắt vào miệng, dù cố không nuốt nhưng cổ họng dốc, cuối cùng toàn bộ cốc nước cũng chui xuống dạ dày. Có lẽ sợ chưa trôi, mẹ chồng tôi bắt cái Trinh giữ nguyên tư thế đó của tôi mười lăm phút. Khoảng thời gia ấy tôi cũng bắt đầu cảm nhận từng cơn co thắt trong bụng. Có van xin cũng chỉ nhận được những cái nhìn lạnh lùng tàn nhẫn. Hai tay tôi không cử động nổi, bụng dưới càng lúc càng quặn đau. Có gì đó đang dần bị đẩy ra, có thứ gì đó ấm ấm, tanh tưởi chảy dọc dưới chân tôi. Tôi gào lên đau đớn, nhưng mẹ chồng tôi lại đang cười. Cháu bà ta bị chính bà ta giết chết nhưng bà ta lại đang vui sướng khi trút được gánh nặng.

Máu càng lúc càng nhiều, bụng càng lúc càng đau. Tôi không còn giữ được bình tĩnh chửi rủa:

- Gia đình bà là lũ ác nhân, giết một sinh linh rồi nhất định sẽ nhận quả báo.

Mẹ chồng tôi thấy vậy quay lại vả mạnh vào miệng tôi. Bên ngoài có tiếng bước chân đang chạy vào, tôi giương đôi mắt ướt đẫm nước nhìn lên. Là Long! Mẹ chồng tôi thấy anh ta liền hỏi:

- Sao đã đi công tác về rồi à? Nhanh thế

- Bên đó người ta huỷ hợp đồng... mà mẹ đang làm gì vậy?

- Mẹ đang cho con Phương uống thuốc phá thai. Nó không chịu đi bệnh viện thì cho nó uống thuốc này thôi.

- Thuốc phá thai?

- Ừ? Sao con lại sửng sốt như vậy? Mày đừng bảo với mẹ mày lại xót nó nhé. Mày có thấy từ khi xuất hiện đứa bé này bao nhiêu hợp đồng bị huỷ, đã vậy còn mất cả điện thoại.

Tôi nhìn Long, hai mắt căm hận chỉ muốn có một con dao sẽ giết chết cả nhà này. Thế nhưng trong tay tôi lại chẳng có nổi một tấc sắt. Cả người tôi đau đớn, máu vẫn chảy, bụng vẫn đau. Cuối cùng tôi không còn thở nổi, toàn thân đổ vật xuống dưới nền nhà lạnh lẽo.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, quần áo cũng đã được thay, còn được đóng cả miếng băng vệ sinh, trên tay là dây truyền được cắm. Bên cạnh khá nhiều thuốc và một cốc nước cam. Tôi ngồi bật dậy, sờ tay lên bụng rồi như điên dại rút ống truyền hất hết mọi thứ xuống đất vỡ tan tành. Nghe tiếng ồn ào, bên dưới nhà liền chạy lên. Con Trinh nhìn tôi trợn mắt nói:

- Chị bị điên à? Nhà tôi đã tử tế đến mức thuê cả bác sĩ đến kiểm tra cho chị xem có sót nhau không, rồi vắt cả nước cam cho chị uống tẩm bổ mà chị thái độ này hả? Chỉ là một cái thai mà chị cứ làm quá lên.

- Mày nói thế mà mày cũng nói được à? Tao nguyền rủa cho mày đéo bao giờ sinh con được. Cái loại thất đức như mày tốt nhất đừng có con.

- Chị dám nói thế với tôi à? Tôi nói cho chị biết nếu chị không biết điều thì cả chị lẫn đám người dưới quê nhà chị sẽ không yên đâu.

- Các người giết hết lũ người dưới đó luôn đi.

Nghe tôi gào lên, con Trinh há hốc mồm kinh ngạc. Con mụ mẹ hờ và con chị đáng chết của tôi, hay người ba tàn nhẫn tôi đều đếch cần. Chính bọn họ dồn tôi đến con đường này, tôi hận gia đình Long một, hận họ đến một trăm ngàn lần. Mẹ chồng tôi tiến về phía tôi khẽ nhếch mép:

- Đừng cứng mồm như vậy! Còn bà nội gần đất xa trời nữa đấy.

Tôi nghe mẹ chồng nói, cũng hiểu thông tin duy nhất này cũng bị lũ khốn kiếp kia bán đứng! Mẹ chồng tôi nói xong kéo con Trinh xuống dưới. Tôi ngồi xuống, con tôi mất rồi, động lực duy nhất không còn, đến ngay cả người bà già cả cũng bị lôi ra để doạ. Tôi có tư cách gì lên tiếng đây? Một loại hèn mạt như tôi, đến cả quyền làm người cũng không có thì có tư cách gì lên tiếng?

Tôi ngồi chán lại nằm, hai mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Lúc này tôi đau đớn đến mức không khóc nổi, nhưng thứ diễn ra quá kinh hoàng vượt cả mức chịu đựng của một con người. Hai tay tôi chỉ biết bấu chặt nhau, vì hận thù, vì xót xa.

Những ngay tiếp theo tôi sống như cái xác không hồn. Long không ngủ lại phòng này nhưng lâu lâu anh ta vẫn qua. Sau ngày tôi mất con khoảng một tuần mẹ chồng tôi lên phòng tôi rồi nói:

- Cả tuần nay tôi để chị nghỉ ngơi nên không bắt chị làm gì. Nhưng cũng đủ thời gian kiêng cữ rồi. Từ mai chị xuống nấu nướng dọn dẹp như bình thường cho tôi. Nhà tôi nể nang thế là đủ rồi, nếu chị chống đối, thì đừng mơ sống nổi trong cái nhà này.

Tôi biết mẹ chồng tôi không doạ, bà ta dám ép tôi phá thai chẳng có gì bà ta không làm được. Dù cho tôi có đau đớn tuyệt vọng thì tôi vẫn phải sống. Nếu đã không có gan chết đi thì phải sống, ít nhất nếu sống thì cũng có cơ hội thoát khỏi nơi này còn không có chết cũng làm ma ở đây. Hôm sau tôi gắng gượng dậy làm việc nhà, ít nhiều việc này cũng làm tôi với bớt dần nỗi đau trong lòng. Mà nói lại mới nhớ, từ ngày sẩy thai đến giờ cơn ác mộng không còn đến với tôi nữa. Việc đi chợ, vì sợ tôi trốn nên mẹ chồng tôi đã tự đi, bà ta còn mua cả một con chó lớn, ai đi qua đều sủa inh ỏi. Tất nhiên tôi cũng biết không dại gì mà trốn đi ở đây nữa nhưng bản thân tôi chẳng được ra ngoài lại thêm hai ba ngày mẹ chồng tôi lấy bà nội ra doạ cuối cùng tôi đành dẹp bỏ ý định ấy.

Thời gian cũng thấm thoắt trôi đi, gần hai tháng sau đó nỗi đau mất con cũng nguôi dần. Một buổi trưa khi đang ăn cơm mẹ chồng tôi nói với Long:

- Mẹ liên hệ được với một ông bác sĩ. Ông ta nói có thể sàng lọc để thụ tinh kiếm con trai. Hôm nào con rảnh sắp xếp đưa con Phương đi rồi hai đứa khám xét sau đó mau chóng làm luôn để kịp sinh con vào mùa thu sang năm

Tôi nhìn mẹ chồng, cả người run lên vì sợ hãi. Người tôi còn chưa phục hồi được sau khi mất con mà bà ta đã vội vàng muốn tôi đi làm thụ tinh. Long nhìn mẹ khẽ đáp:

- Đợi vài ba tháng nữa Phương phục hồi đã, con thấy cô ấy vẫn...

- Phục hồi gì nữa? Hai tháng đến nơi rồi còn gì? Không làm sớm đi không kịp đâu đấy. Mày không muốn đổi vận cho công ty à hay muốn nó phá sản luôn

Long cúi gằm mặt không đáp. Dạo này anh ta rất dịu dàng với tôi, nhưng vẻ hèn nhát này thật khiến tôi coi thường, những gì anh ta và gia đình làm cả đời này chết tôi cũng không quên. Có điều nghĩ vậy chứ cỡ tôi làm sao mà dám phản bác. Ngay từ khi kí vào cái hợp đồng kia tôi đã chỉ là vật mua bán không hơn không kém, có thế nào cũng phải chấp nhận!

***

Lời tác giả: Đây mới chín chương thôi, nên mọi người cứ yên tâm, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Hôm qua có bạn nói tớ viết ngắn thì tớ cũng chia sẻ thẳng thế này, tớ đang bầu bí, bản thân cũng đi làm, ngoài ra còn nghén ngẩm rồi đang bị viêm tai nữa nên viết được đã là tốt lắm rồi nên mong các bạn cũng thông cảm, thích dài có thể vào nhóm ủng hộ tớ, trong đó đã hai mươi chương rồi. Phí nhóm là 50k, còn không có thể chờ đợi, tương tác bên ngoài cho tớ nhé. Hôm nay thứ sau, cuối tuần tớ nghỉ, hẹn mọi người thứ hai. Đừng quên tương tác cho bầu nhé, một chấm, một like, một vài share thôi không mất thời gian đúng không? Tớ ngồi lạch cạch gõ còn mất thời gian hơn mà, hihi, lười cmt thì cứ thả icon cũng được. Không phải áp đặt gì yêu cầu nhưng thứ hai cứ tương tác cao hơn chương cũ tớ lại đăng nha. Tuần này tớ ở viện chữa viêm tai nên xin phép nghỉ cả chủ nhật luôn, hẹn mọi người thứ 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện