Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

Chương 9



Ngày hôm sau, Tề Nhạc ngủ thẳng cẳng hơn mười giờ mới dậy, Chu Hạo ngồi ở trước bàn học, Tề Nhạc chậm rãi xoay người từ trên giường bò xuống, cùng Chu Hạo chào hỏi sau đó mặc áo ngủ mơ mơ màng màng đi về nhà.

Chu bà bà ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cậu, Tề Nhạc nhìn bà vẫy tay một cái, nói: “Bà nội, con đi về trước, buổi tối sẽ trở lại thăm Người.”

Chu bà bà gật gật đầu, sau khi chờ Tề Nhạc đóng kín cửa, bà gọi Chu Hạo đang trong phòng ra.

“Bà đã gọi điện thoại cho mẹ con, chiều hôm nay cô ấy sẽ đến dẫn con vào thành phố, sau này con cũng đừng quay lại đây nữa.”

Chu Hạo sợ hết hồn, hỏi bà: “Bà nội, làm sao vậy?”

Chu bà bà tức giận, cầm cái chổi lông gà đánh lên cánh tay Chu Hạo, cả giận nói: “Con còn có mặt mũi hỏi ta, mau quỳ xuống!”

Chu Hạo sững sờ, hạ chân quỳ xuống, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn Chu bà bà.

Chu bà bà cả một đêm không ngủ, sắc mặt âm trầm khó coi, vô cùng đau đớn nhìn Chu Hạo: “Từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào, Tề ba Tề mẹ đối xử với con ra sao, sao con có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này với Nhạc Nhạc kia chứ?”

Chu Hạo chột dạ cúi đầu, bà nội đã biết, tại sao bà nội lại biết được?Trong đầu hắn đang rất rối loạn, muốn chạy đi tìm Tề Nhạc, thế nhưng lại không dám động.

“Con bảo ta phải ăn nói thế nào với bọn họ đây, bọn họ coi con là con trai của mình, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, nó không hiểu chuyện, con lại làm hư nó.” Chu bà bà cầm chổi lông gà hung hăng nện lên người Chu Hạo: “Con muốn tìm bạn gái bà nội không trách con, thế nhưng tại sao con lại có thể bắt nạt Nhạc Nhạc?”

Chu Hạo mạnh mẽ cắn chặt môi chịu đựng, chờ bà nội bình tĩnh lại mới nói: “Con không bắt nạt cậu ấy, con thích Tề Nhạc, sau này con muốn kết hôn với cậu ấy.”

Chu bà bà đánh một bạt tai lên mặt Chu Hạo, vừa nói vừa khóc: “Tại sao ngươi có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, ngươi là nam, Nhạc Nhạc cũng là nam, làm sao ngươi có thể cưới nó? Ngươi làm sao có thể nói cha ba mẹ nó biết? Ta tạo ra cái nghiệt gì, lại nuôi ngươi trở nên như vậy.” (chỗ ngày xài ngươi do bà nội quá giận, cũng ko biết thay từ nào phù hợp hơn cả)

Chu bà bà chưa bao giờ tức giận đến như vậy, Chu Hạo bị doạ làm cho bối rối, nhìn bà nội khóc đôi mắt hắn cũng đỏ theo, vội vã ôm lấy bà nội, vỗ về lưng bà: “Bà nội, bà đừng khóc, là lỗi của con, là con không tốt.”

Chu bà bà ôm mặt khóc đến mức không thở nỗi: “Ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn ba mẹ của Nhạc Nhạc, sau này chết rồi làm sao nhìn mặt ba ngươi, tại sao ngươi lại có thể hồ đồ như vậy?”

Chu Hạo quỳ gối trước mặt bà nội, cảm giác giống như mình là tội nhân, hắn nhắm hai mắt, lau nước mắt trên mặt, nói: “Xin lỗi bà nội, con sai rồi, Người đừng tức giận nữa, con sẽ đi cùng mẹ.”

Buổi trưa Tề Nhạc ở nhà ăn cơm xong, thu dọn xong sách vở đeo cặp rồi qua gõ cửa nhà đối diện, bọn cậu dự định xế chiều nay đi đến thư viện làm bài tập, năm sau cậu đã lên lớp 9, thi xong giáo viên lại ra cho một đống bài tập hè bắt buộc trước khi vào năm học phải làm xong.

Chu bà bà mở cửa, nhìn thấy Tề Nhạc đứng ở bên ngoài, Tề Nhạc những năm qua, đã sớm cao hơn bà nửa cái đầu. Chu bà bà giơ tay lên sờ sờ đầu Tề Nhạc, thở dài, hỏi cậu: “Nhạc Nhạc, đến tìm Chu Hạo à?”

Tề Nhạc cười híp mắt “Dạ” một tiếng: “Bà nội, xế chiều bọn con đi thư viện.”

Chu bà bà cười cười: “Hôm nay con phải đi một mình rồi, hiện tại Chu Hạo không có ở nhà, đi trạm xe đón mẹ hắn đến đây rồi.”

Tề Nhạc sửng sốt một hồi, lại gật đầu một cái: “Vậy khi nào cậu ấy trở về, bà nhớ nhắn cậu ấy đến thư viện tìm con nha.”

Chu bà bà chua xót gật đầu: “Được, con đi đi.”

Chu Hạo ngồi ở trong phòng ngủ của mình nghe cuộc đối thoại bên ngoài, lập tức muốn đi ra, nhưng hắn lại không muốn để cho bà nội thương tâm thêm nữa, cho nên ngay cả ra gặp Tề Nhạc nói tiếng tạm biệt với cậu cũng không dám. Không biết nếu như Tề Nhạc trở lại mà không thấy hắn ở nhà, cậu có thương tâm hay không, có tức giận hay không, sau đó còn có thể tiếp tục không để ý đến hắn hay không? Sau này bà nội có còn cho phép bọn hắn gặp mặt nhau hay không?

Ba giờ chiều Lưu Bình đã đến, Chu Hạo đã thu xếp xong hành lý, Chu bà bà vốn định về quê nhà, dưới sự khuyên ngăn của Lưu Bình với Chu Hạo cũng đáp ứng đến nhà cô ở mấy ngày, bà cảm thấy không tiện gặp ba mẹ của Tề Nhạc, luôn cảm thấy trong lòng có lỗi với họ, nên không chào mà đi thẳng.

Tháng tám u buồn, trên vách tường có loại cây leo nào đó mọc lên, trong không khí thấp thoáng nghe mùi tro bụi, Tề Nhạc nằm nhoài ra cửa sổ, gọi to sang ban công đối diện: “Chu Hạo! Chu Hạo! Đi ra bơi lội nào!”

Vẫn không có người trả lời cậu, cậu buồn bực xé một tờ giấy xanh trên tường, vò thành một cục ném qua.

Tề Nhạc tức giận không ngừng đi đi lại lại trong phòng, đã nửa tháng, từ ngày cậu từ thư viện trở về, nhà đối diện đã không còn một ai, Chu Hạo và bà nội đi đâu cũng không biết, ngay cả một cua điện thoại cũng không gọi.

Tề Nhạc cầm lấy một bình nước đá trong tủ lạnh ra uống, ngồi chồm hổm trêm sopha tự buồn bực.Một lát sau liền chạy đến chỗ điện thoại bấm số nhà đối diện, mấy ngày trước gọi đến đều là máy bận, giờ hoàn toàn không có tín hiệu gì luôn.

Buổi tối Tề mẹ và Tề ba ba trở về, Tề Nhạc lấy bài tập ra đưa mẹ kiểm tra, mấy ngày nay không có tâm trạng, ngày hôm nay liền làm nửa tờ đề thi.

Tề mẹ xoa xoa đầu cậu: “Hảo hảo mà làm bài tập, chờ đến lúc khai giảng, có khả năng bọn họ sẽ trở về.”

Tề Nhạc gặm quả dưa hấu, hàm hàm hồ hồ nói: “Lúc đi cũng không thèm nói cho con biết.”

“Nói không chừng trong nhà có chuyện gì đó.” Tề mẹ an ủi cậu, cô biết con mình từ nhỏ đã thân với Chu Hạo, cũng không giận nó được mấy ngày.

Tề Nhạc hừ một tiếng, chờ Chu Hạo trở lại, cậu sẽ không thèm để ý đến hắn.

Chu Hạo ở thành phố được mấy ngày, sau khi đến trường học báo danh thì hắn đi cùng bà nội trở về quê nhà, Chu bà bà không chịu ở lại nhà Lưu Bình, ngược lại bây giờ hắn vẫn còn ngày nghĩ liền đi theo bà luôn.

Nhà cũ ở nông thôn không có điện thoại, mãi cho đến khi sắp khai giảng, mẹ hắn đưa về thành phố mới có cơ hội gọi điện thoại cho Tề Nhạc.

Tề Nhạc ở nhà chơi Mario với Hầu Gia Kha, điện thoại vang lên một lúc lâu mới bắt máy, lúc nghe được giọng nói của Chu Hạo, mũi Tề Nhạc có chút chua sót, lúc trước nói sẽ không thèm để ý đến hắn không biết bị cậu quăng đi từ lúc nào.

“Cậu đang ở đâu?”

Chu Hạo xoa xoa mũi, nói: “Tớ đang ở bên nhà mẹ.”

“Cậu mau trở lại đi, sắp phải đi học rồi.”

Chu Hạo cúi đầu, âm thanh buồn bực nói: “Xin lỗi Nhạc Nhạc, tớ muốn học trung học ở thành phố.”

“Tại sao?”Tề Nhạc gấp đến nỗi giậm chân liên tục, đôi mắt cũng đỏ.

Chu Hạo sợ rằng trong lòng Tề Nhạc không thoải mái, không dám nói cho cậu biết bà nội đã biết chuyện của bọn họ, không thể làm gì khác hơn ngoài nói: “Mẹ nói điều kiện học tập trong thành phố tốt hơn…”

Miệng Tề Nhạc xìu xuống: “Vậy cậu không cần tớ nữa sao?”

“Tớ…sau này tớ sẽ trở lại thăm cậu.”

Tề Nhạc tức giận, trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Hạo nghe âm thanh “đô đô” từ đầu bên kia, chậm rì rì thả ống nghe xuống, trả tiền, rồi dắt em trai đi về nhà.

Mấy năm trước Lưu Bình sinh thêm một đứa con trai, năm nay năm tuổi, lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, đặc biệt yêu thích vây xung quanh Chu Hạo.

Chu Hạo sờ sờ tóc tiểu Hổ, rồi bế nó lên.

Tiểu Hổ hé miệng, cắn một cái lên cổ Chu Hạo: “Anh, em đói rồi! Muốn ăn kem que.”

Chu Hạo xoa xoa cái cổ, rồi bẹo má tiểu Hổ: “Sao em lại giống Nhạc Nhạc như vậy, đều thích cắn người khác?”

“Nhạc Nhạc là ai? Em muốn ăn kem que!”

“Nhạc Nhạc cũng là anh của em.”

Tiểu Hổ mới không thèm quan tâm cái này, chỉ vào kem que không ngừng nài nỉ.

Chu Hạo không thể làm gì khác hơn, đành mua cho tiểu Hổ một que kem, tiểu Hổ vui vẻ ôm lấy Chu Hạo, “bẹp” một cái, trét nước miếng lên mặt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện