Hái Hồng

Chương 31



Ngay cả đến thím quét rác của Hồng Oa đều biết trong lòng ông chủ buồn bực không vui, Trịnh Hậu Loan lại là người thấu hiểu rất rõ.

Cảm xúc của Trình Ý càng ngày càng không xong, lúc nào cũng như đang đè nén cái gì đó. Hơn nữa, hắn bắt đầu uống rượu và hút thuốc quá độ. Vô cùng nghiêm trọng.

Hắn vốn nghiện thuốc lá, nhưng mà vì Chu Hồng Hồng đề ra ba điều lệnh, đã có hạn chế ít nhiều. Đối với rượu, hắn đúng là không động đến nhiều, tuy rằng tửu lượng hắn khá tốt, nhưng nếu có thể không uống sẽ không uống.

Thời gian này, Trình Ý lại đột nhiên thay đổi tác phong, kể cả không có xã giao, bản thân cũng ở trong phòng uống không dứt, hơn nữa đều là rượu mạnh.

Trịnh Hậu Loan vô cùng lo lắng, thử đi khuyên, lại không làm cách nào khuyên cho được. Trong lòng hắn cũng hiểu được, với chuyện của ông chủ, chỉ có Chu Hồng Hồng mới có năng lực khống chế. Hắn không dám quá phận tự tiện đi tìm Chu Hồng Hồng, chỉ đành nhắc nhở Trình Ý: Vừa phải, vừa phải thôi.

Trình Ý ngoài miệng đáp ứng sảng khoái, nhưng khi trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại, vẫn cứ uống không tha.

Đường Chỉ Mạn nói thẳng hắn đi ra ngoài một chuyến trở về liền bị ma nhập.

Trình Ý còn nuôi dưỡng một thói quen kỳ quái, mỗi buổi tối đến mười giờ, đều nhất quyết phải về nhà. Bất chấp mưa gió.

Có hôm trời tối, đến khoảng thời gian đó thời tiết đúng lúc nổi gió lớn gào rít giận dữ, mưa to như trút.

Đường Chỉ Mạn vẫn không yên lòng Trình Ý. Cô nhìn nước mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn đang say mông lung đỏ quạch cả mắt, nhưng vẫn thành thạo hít một hơi khói, "Đêm nay ở trong tiệm ngủ một đêm đi, mưa như thế này, không ít đoạn đường cũng bị ngập."

Trình Ý hạ quyết tâm phải đi. Hắn bỏ khung hình trên bàn vào ngăn kéo, khoác áo ngoài lên, trực tiếp đi ra cửa, "Vợ tôi còn nhà chờ đấy."

"Vậy thì chờ mưa nhỏ lại hãy về." Cô tức giận, "Mưa to gió lớn như thế, vợ anh cũng không biết thông cảm hay sao?" Cô thật sự tức giận, thời gian này Trình Ý rõ ràng không thích hợp, vợ hắn cũng không quản hắn, khiến cho các nhân viên của Hồng Oa nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận vạ lây rước lấy cơn tức của ông chủ.

Trình Ý rõ ràng là đã say khướt, nhưng lại đáp lời rất lưu loát, mồm miệng rõ ràng, "Cô ấy không thấy được tôi sẽ nhớ."

Đường Chỉ Mạn thấy Trình Ý kiên trì cố chấp phải về nhà thì có chút không hiểu, thời gian trước cũng không thấy hắn chuẩn xác như thế trở về. Cô nhớ đến ngày đó hắn nói muốn bao nuôi con nhóc mới tới, trong lòng hoài nghi hắn có phải là không thoải mái với Chu Hồng Hồng không. Nhưng mà, cái gì cô cũng không hỏi, Trịnh Hậu Loan lại bất đắc dĩ nói, "Vợ anh ấy chắc là đã hạ cổ với anh ấy rồi."

Trịnh Hậu Loan đối với sự thất thường của Trình Ý tuy nhìn thấy nhưng không thể trách. Hắn tính toán một chút, ông chủ nhà mình sau hôm từ làng Hoàng Khê trở về, thì không ở qua đêm trong tiệm. Hắn nghĩ, có lẽ là do Chu Hồng Hồng đã về nhà.

Nhưng mà, mãi cho đến hôm Trình Ý uống say xảy ra chuyện, Trịnh Hậu Loan mới biết được, Chu Hồng Hồng kỳ thật vẫn luôn không trở về.

Tối hôm đó Trình Ý cùng Cố Dĩ Thanh ôn chuyện.

Cố Dĩ Thanh quen với Trình Ý từ sòng bạc dưới tầng ngầm, vô cùng sùng bái Trình Ý. Cố Dĩ Huy rất không vui khi thấy em trai mình có cái loại tình cảm nhiệt liệt này, kêu em trai đừng lui tới với loại lưu manh như Trình Ý, nhưng Cố Dĩ Thanh nghe vào tai này chạy ra tai kia, hi hi ha ha, vẫn như cũ. Dần dà, Cố Dĩ Huy đều mặc kệ.

Lần ôn chuyện này, vốn lấy giao tình của hai người, không cần thiết phải chuốc nhau uống như chết. Nhưng Trình Ý cứ đưa đến một ly là nhận một ly, uống mãi không ngừng.

Kết quả là, Cố Dĩ Thanh chỉ lo chơi bời mấy cô em ở bên này, còn lại rượu thì để cho Trình Ý uống.

Cố Dĩ Thanh vốn là một người tính cách tùy tiện, hắn không hề phát hiện Trình Ý tình huống bên kia, mãi đến khi mấy cô em bên cạnh phục vụ hắn thấy sắc mặt ông chủ đã trắng bệch, mới kích động nhắc nhở.

Lần này, Trình Ý đã uống đến mức dạ dày xuất huyết, được đưa vào bệnh viện.

Cố Dĩ Thanh gấp đến không yên, theo như cái nhìn của hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn sao còn mặt mũi để tiếp tục lăn lộn. Hắn níu chặt lấy Trịnh Hậu Loan hỏi: "Anh ơi xảy ra gì chuyện thế? Cửa hàng sắp sụp đổ hả?"

Trịnh Hậu Loan đối với nửa câu hỏi trước cũng không đáp được, hắn chỉ có thể nói: "Trong tiệm buôn bán tốt lắm."

"Vậy thì vì sao thế?" Cố Dĩ Thanh linh quang chợt lóe, đàn ông mà, không phải tiền thì là vì phụ nữ, hắn nhíu mày, "Chắc không phải vợ anh ấy đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Số lần Cố Dĩ Thanh nhìn thấy Chu Hồng Hồng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng buồn bực Trình Ý vì sao cứ phải canh chừng một người phụ nữ nhiều năm như vậy, có lần trong lúc vô ý nói giỡn một câu, “Bao cô em xinh đẹp trong tiệm này, chả lẽ không có lấy một người vừa ý anh sao?"

Trình Ý khẽ ngẩng đầu nhìn Cố Dĩ Thanh liếc mắt một cái, cười, "Người phụ nữ luôn ở sau lưng tôi, nhẫn nhục chịu khó, vẫn đi theo tôi, tôi cũng không dám có lỗi với cô ấy." Nói xong hắn cúi đầu chơi trò chơi.

Cố Dĩ Thanh bống nhiên cảm thấy vẻ tươi cười vừa rồi của Trình Ý có một loại quyến luyến không nói nên lời.

Trịnh Hậu Loan càng không trả lời được vấn đề mà Cố Dĩ Thanh hỏi sau đó.

Hắn muốn báo cho Chu Hồng Hồng biết bệnh tình của Trình Ý, nhưng không gọi được điện thoại, gọi đến máy bàn, cũng không có người nhận nghe. Sau này hắn phái người đến nhà Trình Ý một chuyến, đều không thấy người.

Hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân ông chủ nhà mình khác thường trong khoảng thời gian này.

Trịnh Hậu Loan cũng đến từ làng Vĩnh Cát. Chuyện Trình Ý, Chu Hồng Hồng cùng với Thời Tiệp Nghệ, hắn cũng biết chút ít.

Tính cách Thời Tiệp Nghệ nếu so với Chu Hồng Hồng thì hoạt bát hơn nhiều, cô thường xuyên làm chút hoạt động tinh linh cổ quái. Đám người bọn họ rất vui khi thấy đôi tình nhân này đến được với nhau.

Nguyên nhân cô ta chia tay Trình Ý, mặc dù Trình Ý không có nói ra. Nhưng mà, mọi người ít nhiều đều biết một chút. Trong đó cũng có người tức giận bất bình, nói Trình Ý đối với Thời Tiệp Nghệ tốt như vậy, cô ta thật đúng là vô tình vô nghĩa.

Sau này Trình Ý cùng Chu Hồng Hồng thành một đôi, cũng không phải là không mang Chu Hồng Hồng cùng ra ngoài đi chơi. Chẳng qua, Chu Hồng Hồng tính cách ngoan ngoãn một cách ngột ngạt, cho dù là cùng nhau chơi bời, cô nhìn thấy bọn họ đều không nói lời gì.

Nhưng mà, Trịnh Hậu Loan nhìn ra được, cô rất chăm sóc Trình Ý.

Nếu có trường hợp Thời Tiệp Nghệ xuất hiện, Trình Ý đều che chở Chu Hồng Hồng. Mọi người dần dần nhìn ra chút manh mối, cũng không dám lại coi thường Chu Hồng Hồng.

Nhung Bác Quân đã từng cảm khái đoạn tình cảm của Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ, nói cái gì mà yêu nhau lại không nhất định có thể đi đến cuối cùng.

Trịnh Hậu Loan chỉ nhắc nhở, "Lời nói kiểu này chớ nói nữa."

Trịnh Hậu Loan không biết Trình Ý đối với Chu Hồng Hồng cảm tình sâu đậm thế nào, chẳng qua hắn cảm thấy, Trình Ý đã sớm đưa ra lựa chọn giữa hai người phụ nữ——

Trong lúc Trình Ý nằm viện, tính tình càng thêm bất ổn. Hắn không thể hút thuốc, không thể uống rượu, phiền đến độ sắp nổ tung.

Trịnh Hậu Loan bỗng dưng hỏi: "Có muốn báo cho chị Chu hay không?"

Trình Ý cúi đầu thưởng thức móc thêu chữ thập trong tay, "Gọi điện thoại cho cô ấy." Lời kia nghe như là không mấy quan tâm tới Chu Hồng Hồng, chẳng sao cả.

Trịnh Hậu Loan gọi điện thoại, vẫn không gọi được. Hắn hối hận, mình thật sự là nói trúng tim đen.

Trình Ý tỏ vẻ không ngoài dự liệu, giọng nói lơ lửng bình thường, "Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đã."

Trịnh Hậu Loan thấy Trình Ý gắt gao cầm lấy cái móc thêu chữ thập kia, trong lòng âm thầm thở dài, sau đó biết điều rời khỏi phòng bệnh.

Trình Ý vẫn nửa dựa vào giường, nhìn màn đêm u tối ngoài cửa sổ, trong lòng thật sự là uất ức nóng nảy không thôi. Hắn lại theo bản năng muốn đi tìm thuốc hút, chờ phản ứng kịp với tình cảnh của chính mình thì văng tục một tiếng.

Chu Hồng Hồng thật sự vứt bỏ hắn. Không để ý hắn ép buộc chính mình như thế nào, cô đều không trở lại. Trước kia hắn hút nhiều một điếu thuốc, cô liền hung hãn chạy tới cằn nhằn hắn, giờ nói không trở lại liền không trở lại.

Trước kia hắn không biết được chính mình đối với Chu Hồng Hồng có bao nhiêu luyến tiếc, bởi vì cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mặc dù hắn không trở về nhà, nhưng hắn biết cô ở đó. Cô là của hắn.

Cô sẽ ở phòng khách chờ hắn, nếu như quá muộn, cô vẫn bật một ngọn đèn nhỏ ngay tại cổng vòm. Nếu trên người hắn nặng mùi thuốc lá, cô sẽ rất tức giận không cho hắn trên giường, chớ đừng nói chi là muốn thân thiết. Cô luôn dậy sớm hơn so với hắn, sau đó vào bếp bận rộn. Trong lòng vui vẻ, cô sẽ làm một phần bữa sáng dinh dưỡng cho hắn. Tâm tình không tốt, cô liền nấu cháo hoa, phối hợp cải bẹ cho hắn, sau đó giận dỗi nói không làm bà nấu cơm của hắn. Nhưng khi hết giận, cô sẽ lại hỏi hắn muốn ăn cái gì.

Mà nay, muốn bỏ đi thói quen có cô bên cạnh, thì trong lòng lại dâng lên cảm giác bén nhọn đau đớn làm cho hắn hốt hoảng thất thố.

Trình Ý nhớ lại khúc mắc nhiều năm như vậy giữa hắn và Chu Hồng Hồng, rốt cục hiểu được, kỳ thật ngay từ khi vừa mới bắt đầu, căn bản là hắn quấn quít lấy cô không tha. Cô là người có tính tình nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì hắn hiếp bức, cho nên cô nghe lời. Nay, cô không thuận theo người khác mãi nữa, liền vứt bỏ hắn.

Hắn nhớ lại cái bao kia, cùng tên mặt trắng khiến người khác ghét bỏ kia, lại nhớ tới vẻ ủy khuất, ánh mắt oán hận nhìn hắn của Chu Hồng Hồng.

Hắn từng nghĩ đến cái bao kia có điểm đáng ngờ, cũng chính là cái tên mặt trắng kia ra tay. Nhưng mà việc Chu Hồng Hồng kiên quyết chia tay lại là thật.

Trình Ý cảm giác được một loại trống rỗng to lớn đang lan tràn trong hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể uống say mới có thể đối mặt với căn nhà trống rỗng, nhưng mà hắn phải trở về, nơi đó có hơi thở của Chu Hồng Hồng từng hiện diện trong cuộc sống của hắn ——

Chu Hồng Hồng bị bốc lên trong lốc xoáy thất tình. Sau khi đau đớn lúc ban đầu qua đi, cô không thể không lo lắng đến một vấn đề thực tế, đó chính là cô đang thất nghiệp.

Lúc trước Chu Hồng Hồng đối với việc bị đuổi việc mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không cảm thấy cuộc sống sẽ quá khó khăn.

Bởi vì cô có Trình Ý.

Chu Hồng Hồng gia cảnh bình thường. Ba Chu sau khi rời khỏi làng Hoàng Khê, vài năm đầu, hàng tháng đều đã gửi tiền sinh hoạt cho mẹ Chu. Sau này ông ta tái hôn, liền cách mấy tháng mới nhớ tới gửi một lần. Tiếp sau nữa, ông ta lại khóc kể điều kiện nhà mình cũng không tiện với Chu mẹ, con ông ta cũng thiếu dinh dưỡng, người gầy khô héo. Mẹ Chu nghe ra ý tứ của ông ta, cứng rắn nói một hơi: "Con gái của tôi liền không có người cha như ông."

Ba Chu còn muốn nói thêm gì nữa, mẹ Chu đã cúp điện thoại.

Kỳ thật tình huống này, mẹ Chu đã dự liệu được. May mắn là, bà đã sớm ăn mặc tiết kiệm để dành tiền mấy năm nay, chuẩn bị để cho con gái học đại học.

Trình Ý có nghe nói đến ân oán thế hệ trước của Chu gia. Thật ra hắn cũng không có nhiều tiền riêng, lão thái gia rất soi mói hắn.

Sau khi hắn mỗi ngày đều lăn lộn trong sòng bạc, rồi hắn níu chặt cô, coi cô là vợ chưa cưới qua cửa của hắn, hắn bèn chủ động gánh tất cả học phí của Chu Hồng Hồng.

Mẹ Chu vốn muốn chối từ, nhưng Trình Ý nhất quyết kiên định, thậm chí ngay cả Bà Hai cũng đã đến, thay con mình nói chuyện. Mẹ Chu cuối cùng vẫn đành đồng ý.

Chu Hồng Hồng biết được thì tâm tình lo lắng, nhưng Trình Ý lại nhẹ nhàng kéo tay trái của cô, vẻ mặt cợt nhả, "Thiếu tôi tiền, cô còn có thể chạy?"

Sau khi cô cùng hắn ở chung, cũng đều là hắn bỏ tiền. Hắn là đàn ông, cô giành thanh toán cũng giành không lại với hắn, chỉ có thể theo hắn.

Đến khi Trình Ý mở quán bar, nói ra cho oai là hắn có công việc, vì thế làm một tấm thẻ cho Chu Hồng Hồng, hàng tháng đều gửi tiền vào bên trong. Ban đầu cô còn tò mò đi kiểm tra tài khoản, phát hiện cũng ở trong phạm vi mức bình thường, liền cũng an lòng, sau này cũng lười đi kiểm tra tới kiểm tra lui. Hiện tại tấm thẻ kia cô vẫn để ở nhà.

Đương nhiên, sau khi chia tay cô không có ý định lại dùng tấm thẻ kia. Nhưng mà, cô còn có rất nhiều thứ khác để ở trong cái nhà đó.

Chu Hồng Hồng tỉnh táo suy ngẫm lại, tuy rằng cô nói chia tay thật sảng khoái, nhưng mà sao có thể thật sự nhanh như vậy cả đời không qua lại với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện