Hai Minh Tinh
Chương 58
Ba năm trước.
Công bị rót rất nhiều rượu, anh được nhận giải thưởng đêm nay, cũng không thể từ chối không uống.
Trong đầu khó chịu, không thể làm gì khác hơn là trốn vô một chỗ hóng gió cho tỉnh rượu.
Anh ngồi sau một cái cây to, hoàn hảo giấu mình trên ban công.
Trong lúc nửa gục nửa tỉnh, nghe thấy có người đi tới ban công này.
Từ sau cây nhìn ra, chỉ thấy người kia mở cúc áo, kéo nơ cổ, thở dài thườn thượt một hơi.
Công ở đằng sau cây không lên tiếng, nghe thấy người này nhỏ giọng nói: Lại không gặp được anh ấy rồi.
Gặp được ai.
Công có chút tò mò dò đầu ra một tí, nhìn thấy tay của người nọ.
Vừa thon vừa trắng, ừ, cộng mười điểm.
Eo không tồi, âu phục ôm thành đường nét rất đẹp, cộng mười điểm.
Từ mông đến chân, cộng mười điểm.
Công không ngừng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy vóc dáng của người này thực sự không kém, chỉ không biết mặt mũi ra làm sao.
Lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra lần thứ hai, người kia bị gọi tên, quay đầu nhìn lại.
Gương mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn.
Leng keng leng keng, máy đo trong lòng công điên cuồng vang lên, trong nháy mắt báo hỏng.
Anh nhìn người kia vội vã rời đi, rồi sờ cằm: Người này là ai, còn đẹp trai hơn cả mình, xuất hiện từ đâu, chưa từng thấy vậy.
Anh kéo cổ áo, lầu bầu nói: Sao hình như… Càng thấy nóng.
Hết.
Công bị rót rất nhiều rượu, anh được nhận giải thưởng đêm nay, cũng không thể từ chối không uống.
Trong đầu khó chịu, không thể làm gì khác hơn là trốn vô một chỗ hóng gió cho tỉnh rượu.
Anh ngồi sau một cái cây to, hoàn hảo giấu mình trên ban công.
Trong lúc nửa gục nửa tỉnh, nghe thấy có người đi tới ban công này.
Từ sau cây nhìn ra, chỉ thấy người kia mở cúc áo, kéo nơ cổ, thở dài thườn thượt một hơi.
Công ở đằng sau cây không lên tiếng, nghe thấy người này nhỏ giọng nói: Lại không gặp được anh ấy rồi.
Gặp được ai.
Công có chút tò mò dò đầu ra một tí, nhìn thấy tay của người nọ.
Vừa thon vừa trắng, ừ, cộng mười điểm.
Eo không tồi, âu phục ôm thành đường nét rất đẹp, cộng mười điểm.
Từ mông đến chân, cộng mười điểm.
Công không ngừng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy vóc dáng của người này thực sự không kém, chỉ không biết mặt mũi ra làm sao.
Lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra lần thứ hai, người kia bị gọi tên, quay đầu nhìn lại.
Gương mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn.
Leng keng leng keng, máy đo trong lòng công điên cuồng vang lên, trong nháy mắt báo hỏng.
Anh nhìn người kia vội vã rời đi, rồi sờ cằm: Người này là ai, còn đẹp trai hơn cả mình, xuất hiện từ đâu, chưa từng thấy vậy.
Anh kéo cổ áo, lầu bầu nói: Sao hình như… Càng thấy nóng.
Hết.
Bình luận truyện