Hai Người Chồng

Chương 103: Anh giúp nhiên nhiên cởi, hay nhiên nhiên tự cởi



Đỗ Đức Trí nhìn bóng dáng rời đi của Tô Hiển Nhiên, trong lòng chợt hốt hoảng, anh không nhìn đến Nhậm Thừa Vinh mà vội vàng đi nhanh về phía Tô Hiển Nhiên.

" Nhiên Nhiên muốn đi đâu? "

Tô Hiển Nhiên thu lại vẻ mặt khó chịu của cô, nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí nói.

" Về phòng em. " nhìn thôi cũng biết còn hỏi.

Đỗ Đức Trí nhìn nhìn Tô Hiển Nhiên một cái nói.

" Không phải Nhiên Nhiên nói tắm chung sao? Chúng ta cùng đi tắm nào! " nói xong anh không hai lời, ôm cô lên, không đúng phải gọi là vác cô lên đi vào phòng tắm.

Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to kinh ngạc.

" Cái gì? "

" Đi tắm chung! " Đỗ Đức Trí vừa đi vừa nói, môi anh câu lên cười nham hiểm.

Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to kinh ngạc vội vàng nói.

" Sao... tắm... tắm... tắm chung... " OMG!!! Tắm chung!!! Tắm chung thật hay đang đùa?

Đỗ Đức Trí đặt Tô Hiển Nhiên chân chạm đất, anh nhìn cô khẽ nói.

" Anh giúp Nhiên Nhiên cởi, hay Nhiên Nhiên tự mình cởi? "

Tô Hiển Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Đức Trí trong lòng khẽ run lên, Đỗ Đức Trí... không lẽ muốn tắm chung với cô thật.

Không thể được, so với Nhậm Thừa Vinh, Đỗ Đức Trí rõ ràng cương nghị hơn nhiều, anh không thể nào muốn tắm chung cô được.

Tô Hiển Nhiên mím môi lại hai mắt to tròn nhìn anh khẽ nói.

" Em... em chưa có lấy quần áo... "

" Không sao! Một lát nước lấy đồ anh mặc... "

" Trí... " giọng Tô Hiển Nhiên run lên, hai mắt nhìn chằm chằm anh.

" Sao á vợ!? "

Tô Hiển Nhiên nghe đến từ " vợ " kia trong lòng cô khẽ động.

Không lẽ tắm chung... nhưng cô chưa phát tình... tắm chung... chỉ nhìn mà không ăn, như vậy làm sao được.

Cho dù cô là đàn bà phụ nữ, cô cũng không nhịn được a.

Chính là... OMG, cô phải làm gì đây!

Chính là khi Tô Hiển Nhiên đang tìm mọi cách để được ra khỏi phòng tắm này thì có một người khác bước vào.

Nhậm Thừa Vinh cởi áo ra, anh nhanh chóng mở cửa vào rồi đóng cửa lại, anh nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, tiến lên khẽ gọi.

" Nhiên Nhiên! " giọng nói mềm mại, nhưng vẫn có phần nào đó cứng rắn trong đó.

Tô Hiển Nhiên nhìn Nhậm Thừa Vinh, lại nhìn cơ bụng sáu múi của anh... thật căng a... như ngày kia vậy... chính là khi tay cô giơ lên định đụng vào thì chợt bừng tỉnh lại vội vàng kiếm nén cơn thèm khát của mình nhìn Nhậm Thừa Vinh.

Nhậm Thừa Vinh không nhanh không chậm nói.

" Anh xin lỗi Nhiên Nhiên. "

" Xin lỗi chuyện gì? "

Nhậm Thừa Vinh tiến lên một bước, tay giơ lên chạm lên đồi núi cao của cô khẽ nói.

" Sau này anh sẽ không nghĩ Nhiên Nhiên như vậy nữa! Anh sẽ không kiêng dè gì nữa. " nói xong, anh bóp nhẹ một cái, như là chứng minh lời nói của anh là thật.

Tô Hiển Nhiên cứng đờ người hóa đá... cô đang cắn chặt răng để không la lên.

Mặt cô ngày càng đỏ, còn đỏ hơn cả Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí lúc nãy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện