Hai Người Chồng
Chương 79: Đề phòng hay tin tưởng
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh hơi hơi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh lại nói.
" Việc gì cũng biết làm! " đúng là như vậy! Lúc còn ở nơi đó, mặc dù hai người họ không làm mấy công việc vặt vãnh này, nhưng cái gì cũng biết.
Tô Hiển Nhiên hài lòng gật đầu một cái mới nói.
" Được rồi! Ngày mai sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm chung với em. "
Ngày mai cô cũng muốn đi ra ngoài xin việc nha. Cô muốn kiếm thật nhiều... thật nhiều và thật nhiều tiền.
Đỗ Đức Trí vừa nghe Tô Hiển Nhiên nói ngày mai đi là, mày anh khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm cô nói.
" Để hôm khác không được sao Nhiên Nhiên? "
Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí, ý tứ là đang hỏi " Tại sao? "
Đỗ Đức Trí nói.
" Chân Nhiên Nhiên còn đau, thì làm sao mà đi lại nhiều được... "
Tô Hiển Nhiên kinh ngạc, anh là đang quan tâm cô, khi cô còn đang định nói chuyện thì Nhậm Thừa Vinh liền lên tiếng.
" Nếu Nhiên Nhiên muốn đi làm thì cũng được, ngày mai anh sẽ đi kiếm công việc gì đó làm trước, Nhiên Nhiên và anh Trí ở nhà, Nhiên Nhiên vẫn chưa khỏe hẳn nên không nên làm việc quá sức. "
Tô Hiển Nhiên mím môi, trong lòng không khỏi bất ngờ, mặc dù cô biết hai người chồng này của cô lòng dạ cũng không xấu, lại còn đẹp trai nhưng cô cũng không nghĩ những người này thật tâm lo lắng cho cô.
Nói cô đa nghi, cô chịu, nguyên chủ làm không biết bao nhiêu chuyện với hai người đàn ông này... cô làm sao dám nghĩ họ thật lòng quan tâm cô cho dù cả ba cùng sống chung cũng hai ngày rồi chứ ít... cô thật sự rất tự nhiên mà tiếp thu sự quan tâm của họ nhưng tin tưởng thì không có.
Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh thật lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem có nên đặt hết toàn bộ lòng tin của cô cho hai người họ không?
Giữa đề phòng và hoàn toàn tin tưởng, nó luôn là hai cảnh giới khác nhau, và cũng có rủi ro khá tương đương nhau.
Đề phòng, nếu như hai người họ đang âm thầm làm gì đó nguy hại đến mạng sống hay vật chất của cô, thì cô sẽ rất nhanh biết được mà đề phòng hay trừng trị họ, còn về rủi ro... nếu như họ biết được, họ thật sự đặt lòng tin hay một lòng với cô, thì sẽ gây ra hậu quả khó có thể bù đắp.
Còn đặt lòng tin... nếu như hai người họ thật sự một lòng với cô thì nhất định không lâu sau, cả ba sẽ hạnh phúc nhưng nếu họ chỉ lợi dụng cô... thì cô sẽ tổn thương khá sâu.
Vốn nguyên chủ không yêu thương hai người đàn ông này, nên trái tim lúc cô mới tỉnh lại không hề có gì đó dao động nhưng hiện tại... cái xác này là của cô, cô làm sao mà không có cảm giác... cô đơn lâu ngày khi thấy có người quan tâm yêu thương, cô đương nhiên thích... cũng vì thế cô đã có vài lần loạn nhịp vì họ...
Tô Hiển Nhiên vò đầu bức tóc một lúc lâu mới nghiêm túc nói...
" Việc gì cũng biết làm! " đúng là như vậy! Lúc còn ở nơi đó, mặc dù hai người họ không làm mấy công việc vặt vãnh này, nhưng cái gì cũng biết.
Tô Hiển Nhiên hài lòng gật đầu một cái mới nói.
" Được rồi! Ngày mai sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm chung với em. "
Ngày mai cô cũng muốn đi ra ngoài xin việc nha. Cô muốn kiếm thật nhiều... thật nhiều và thật nhiều tiền.
Đỗ Đức Trí vừa nghe Tô Hiển Nhiên nói ngày mai đi là, mày anh khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm cô nói.
" Để hôm khác không được sao Nhiên Nhiên? "
Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí, ý tứ là đang hỏi " Tại sao? "
Đỗ Đức Trí nói.
" Chân Nhiên Nhiên còn đau, thì làm sao mà đi lại nhiều được... "
Tô Hiển Nhiên kinh ngạc, anh là đang quan tâm cô, khi cô còn đang định nói chuyện thì Nhậm Thừa Vinh liền lên tiếng.
" Nếu Nhiên Nhiên muốn đi làm thì cũng được, ngày mai anh sẽ đi kiếm công việc gì đó làm trước, Nhiên Nhiên và anh Trí ở nhà, Nhiên Nhiên vẫn chưa khỏe hẳn nên không nên làm việc quá sức. "
Tô Hiển Nhiên mím môi, trong lòng không khỏi bất ngờ, mặc dù cô biết hai người chồng này của cô lòng dạ cũng không xấu, lại còn đẹp trai nhưng cô cũng không nghĩ những người này thật tâm lo lắng cho cô.
Nói cô đa nghi, cô chịu, nguyên chủ làm không biết bao nhiêu chuyện với hai người đàn ông này... cô làm sao dám nghĩ họ thật lòng quan tâm cô cho dù cả ba cùng sống chung cũng hai ngày rồi chứ ít... cô thật sự rất tự nhiên mà tiếp thu sự quan tâm của họ nhưng tin tưởng thì không có.
Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh thật lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem có nên đặt hết toàn bộ lòng tin của cô cho hai người họ không?
Giữa đề phòng và hoàn toàn tin tưởng, nó luôn là hai cảnh giới khác nhau, và cũng có rủi ro khá tương đương nhau.
Đề phòng, nếu như hai người họ đang âm thầm làm gì đó nguy hại đến mạng sống hay vật chất của cô, thì cô sẽ rất nhanh biết được mà đề phòng hay trừng trị họ, còn về rủi ro... nếu như họ biết được, họ thật sự đặt lòng tin hay một lòng với cô, thì sẽ gây ra hậu quả khó có thể bù đắp.
Còn đặt lòng tin... nếu như hai người họ thật sự một lòng với cô thì nhất định không lâu sau, cả ba sẽ hạnh phúc nhưng nếu họ chỉ lợi dụng cô... thì cô sẽ tổn thương khá sâu.
Vốn nguyên chủ không yêu thương hai người đàn ông này, nên trái tim lúc cô mới tỉnh lại không hề có gì đó dao động nhưng hiện tại... cái xác này là của cô, cô làm sao mà không có cảm giác... cô đơn lâu ngày khi thấy có người quan tâm yêu thương, cô đương nhiên thích... cũng vì thế cô đã có vài lần loạn nhịp vì họ...
Tô Hiển Nhiên vò đầu bức tóc một lúc lâu mới nghiêm túc nói...
Bình luận truyện