Hai Người Chồng
Chương 84: Nhiên nhiên. . .
" Nhiên Nhiên... " cả hai anh chồng, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh không khỏi gọi một tiếng.
Tô Hiển Nhiên ngồi trên đùi Đỗ Đức Trí cúi đầu xuống xấu hổ.
Đỗ Đức Trí thở hắc ra một tiếng, cũng không nói chuyện liên quan đến mấy vấn đề này nữa mà hỏi.
" Nhiên Nhiên muốn đi làm sao? Làm gì? " lúc trước, anh không mấy tò mò công việc của cô, cũng chẳng rảnh mà quan tâm cô.
Nhưng hiện tại, anh đã là chồng của cô, vẫn nên biết rõ con người công việc hay cách sống của cô.
Tô Hiển Nhiên mím môi nghĩ nghĩ một lúc nói.
" Đích thật muốn đi làm, nhưng là làm gì thì chưa biết á. " cô cũng không biết nên làm gì nữa a.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên, Nhậm Thừa Vinh nói.
" Hay là đợi vài hôm nữa hả đi làm có được không? "
Tô Hiển Nhiên mày hơi nhíu lại tính toán.
Như sợ Tô Hiển Nhiên vẫn còn muốn đi làm, Đỗ Đức Trí liền nói.
" Nhiên Nhiên còn đau chân, với còn chưa khỏe hẳn, Nhiên Nhiên vẫn nên ở nhà, ngày mai anh và Vinh sẽ tranh thủ ra ngoài xin việc làm, hai anh sẽ làm hai ca khác nhau để tiện chăm sóc Nhiên Nhiên có được không? "
Nhìn như là một câu hỏi, nhưng thật chất là đang sắp xếp hết mọi việc, Đỗ Đức Trí không muốn cô đi làm, không phải không muốn, chỉ là hiện tại cô không thích hợp đi làm.
Tô Hiển Nhiên hít một hơi sâu, trong lòng không khỏi thầm nói " thật không biết nên làm gì với hai anh chồng đây! Cô thật sự không phải keo kiệt đến độ đó có được không? Chỉ là tiền còn không quá nhiều, nếu sau này cần tiền thì cô biết kiếm đâu ra.
Nhưng nhìn hai anh chồng lo lắng cho cô, Tô Hiển Nhiên không khỏi vui vẻ gật đầu nói.
" Được. " dừng một chút cô lại nói.
" Cơ mà hai chồng không cần phải đi làm sớm... "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh cười cười không nói gì, Nhậm Thừa Vinh đi sang ngồi kế Đỗ Đức Trí, không nhanh không chậm nắm lấy chân Tô Hiển Nhiên bóp.
Tô Hiển Nhiên ăn đau mày khẽ nhíu lại, Nhậm Thừa Vinh hỏi.
" Nhiên Nhiên thấy đau nhiều không? "
Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái, Nhậm Thừa Vinh lại hỏi.
" Ngoài đau chân ra, Nhiên Nhiên còn đau gì nữa? "
" Đau lưng, cũng không quá đau, chính là chân lại đau, đi không được, à không đi được nhưng rất mỏi a. "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nghe xong mày khẽ nhăn lại nhìn nhau, cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng của mình khẽ hỏi.
" Em làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? "
Đau chân, đau lưng... không phải di chứng hôm hôn mê một tuần hay sao?
Khoang... khoang, nói mới nhớ, đau chân và đau lưng...
Bỗng nhiên trong đầu Tô Hiển Nhiên liền xuất hiện một câu cô đọc hôm nọ.
" Chân và Lưng hay đau, nhưng không thường xuyên, lưng đau nhẹ hơn chân, mỗi lần đau chân, hai chân đều mỏi nhừ, muốn đứng hay di chuyển đều rất khó... đây là một trong những triệu chứng của...
Tô Hiển Nhiên ngồi trên đùi Đỗ Đức Trí cúi đầu xuống xấu hổ.
Đỗ Đức Trí thở hắc ra một tiếng, cũng không nói chuyện liên quan đến mấy vấn đề này nữa mà hỏi.
" Nhiên Nhiên muốn đi làm sao? Làm gì? " lúc trước, anh không mấy tò mò công việc của cô, cũng chẳng rảnh mà quan tâm cô.
Nhưng hiện tại, anh đã là chồng của cô, vẫn nên biết rõ con người công việc hay cách sống của cô.
Tô Hiển Nhiên mím môi nghĩ nghĩ một lúc nói.
" Đích thật muốn đi làm, nhưng là làm gì thì chưa biết á. " cô cũng không biết nên làm gì nữa a.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên, Nhậm Thừa Vinh nói.
" Hay là đợi vài hôm nữa hả đi làm có được không? "
Tô Hiển Nhiên mày hơi nhíu lại tính toán.
Như sợ Tô Hiển Nhiên vẫn còn muốn đi làm, Đỗ Đức Trí liền nói.
" Nhiên Nhiên còn đau chân, với còn chưa khỏe hẳn, Nhiên Nhiên vẫn nên ở nhà, ngày mai anh và Vinh sẽ tranh thủ ra ngoài xin việc làm, hai anh sẽ làm hai ca khác nhau để tiện chăm sóc Nhiên Nhiên có được không? "
Nhìn như là một câu hỏi, nhưng thật chất là đang sắp xếp hết mọi việc, Đỗ Đức Trí không muốn cô đi làm, không phải không muốn, chỉ là hiện tại cô không thích hợp đi làm.
Tô Hiển Nhiên hít một hơi sâu, trong lòng không khỏi thầm nói " thật không biết nên làm gì với hai anh chồng đây! Cô thật sự không phải keo kiệt đến độ đó có được không? Chỉ là tiền còn không quá nhiều, nếu sau này cần tiền thì cô biết kiếm đâu ra.
Nhưng nhìn hai anh chồng lo lắng cho cô, Tô Hiển Nhiên không khỏi vui vẻ gật đầu nói.
" Được. " dừng một chút cô lại nói.
" Cơ mà hai chồng không cần phải đi làm sớm... "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh cười cười không nói gì, Nhậm Thừa Vinh đi sang ngồi kế Đỗ Đức Trí, không nhanh không chậm nắm lấy chân Tô Hiển Nhiên bóp.
Tô Hiển Nhiên ăn đau mày khẽ nhíu lại, Nhậm Thừa Vinh hỏi.
" Nhiên Nhiên thấy đau nhiều không? "
Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái, Nhậm Thừa Vinh lại hỏi.
" Ngoài đau chân ra, Nhiên Nhiên còn đau gì nữa? "
" Đau lưng, cũng không quá đau, chính là chân lại đau, đi không được, à không đi được nhưng rất mỏi a. "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nghe xong mày khẽ nhăn lại nhìn nhau, cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng của mình khẽ hỏi.
" Em làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? "
Đau chân, đau lưng... không phải di chứng hôm hôn mê một tuần hay sao?
Khoang... khoang, nói mới nhớ, đau chân và đau lưng...
Bỗng nhiên trong đầu Tô Hiển Nhiên liền xuất hiện một câu cô đọc hôm nọ.
" Chân và Lưng hay đau, nhưng không thường xuyên, lưng đau nhẹ hơn chân, mỗi lần đau chân, hai chân đều mỏi nhừ, muốn đứng hay di chuyển đều rất khó... đây là một trong những triệu chứng của...
Bình luận truyện