Hai Người Trong Núi
Chương 15
75
Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.
Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Do phản xạ sinh lý nên khóe miệng hắn ứa ra chút nước bọt, thế mà lại bị Từ Nghiệp cúi đầu mút sạch sẽ, động tác cực kỳ thẳng thắn ngang ngược, không giữ lấy chút thẹn thùng nào, tựa như hắn vốn là để y đùa giỡn vậy.
“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Lục Lễ Xuyên biết mình ích kỷ, hắn đã được chăm sóc quá kỹ lưỡng, chưa từng chịu khổ trong tay người khác bao giờ, nên đến giờ phút này hắn vẫn không chút sợ hãi nào, hắn ỷ vào việc mình luôn được yêu chiều nên thế.
Đôi khi hắn cảm thấy mình chính là kẻ xấu bẩm sinh rồi.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Cho nên mới dám táo bạo quyến rũ một người đàn ông không ưa mình ở một nơi như thế này.
“Từ Nghiệp, anh có muốn làm với em không?”
Lục Lễ Xuyên hỏi câu này xong liền giật lấy điều thuốc trong miệng Từ Nghiệp, sau đấy chủ động dâng nụ hôn lên, hắn vươn đầu lưỡi cạy mở đôi môi lạnh mím chặt của người đàn ông, ý định tán tỉnh rất rõ ràng.Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”
Ấm áp, ướt át, tựa như yêu xà dâm đãng không ngừng mê hoặc tinh thần người khác trong thần thoại Hy Lạp vậy.
“Hỏi anh đó. “
“Không phải là anh không dám đấy chứ.”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
76
Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của y cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là y tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục y hệt như con người của Từ Nghiệp.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Lục Lễ Xuyên như hạ địa vị tôn quý của mình mà ngậm lấy điều thuốc, sau đấy phả khói lên mặt Từ Nghiệp, giọng điệu cực kỳ chắc nịch: “Anh nhìn em một cái đã cứng chứ gì.”
Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
“Đương nhiên cho, sao lại không cho, em cũng không chịu thiệt gì.” Lục Lễ Xuyên cắn tai Từ Nghiệp, giọng nói nhỏ vô cùng, nom cực kỳ chán sống, đã vậy còn cố ý nói thêm: “Lúc em vừa tới đây trong túi còn đem theo cả áo mưa… Nhưng nếu anh muốn bắn vào trong thì cũng không phải không được.”Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
“Mà thôi, anh quá dữ, em sợ bị làm đến chết mất…”
Ngôn từ cực kỳ thiếu chịch, bốn chữ chuốc khổ vào người được khắc họa cực kỳ sống động.
Cái mông của hắn vừa hay cách vật dưới háng đã nhếch lên của Từ Nghiệp chỉ ba tấc.Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.
Điếu thuốc đã châm trong tay Lục Lễ Xuyên không ngừng rơi tàn thuốc xuống, nhưng lúc này đã không còn ai rảnh quan tâm đến nó nữa.Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
77
Lục Lễ Xuyên càng lúc càng đi xa trên con đường tìm chết này.
Hắn liếm ngực Từ Nghiệp qua lớp áo ngắn, sau đấy dịch lên hầu kết kia, chỉ mút thôi thì chưa đã nghiền, hắn còn ranh ma vươn lưỡi liếm.
Đến khi Từ Nghiệp khó chịu rên vài tiếng, Lục Lễ Xuyên có phần đắc ý, hắn vừa hôn lên cằm y thì đã bị y bất mãn túm lấy, tiếp sau đó là một nụ hôn ướt át không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ có dục vọng và ham muốn chinh phục mãnh liệt, hôn đến mức khiến cho Lục Lễ Xuyên cảm thấy mình như sắp bị y nuốt chửng vào bụng vậy, chỉ có thể gấp gáp thở hổn hển.Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Giờ phút này không biết từ đâu có ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực hắn, rõ ràng đã khiến hắn sợ hãi, hắn muốn rụt người lại nhưng lại không biết rụt đi đâu.
Hắn là một đứa ngốc, chỉ cảm thấy mình là người bất tài vô dụng, thậm chí còn liên tiếp tháo chạy giữa nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ còn lại gốc lưỡi tê dại, kiệt sức thở dốc, trong đôi mắt hiện lên một mảnh mơ màng.Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Hắn muốn tránh thoát nhưng lại không còn chút sức lực nào.
Kẻ ác lúc nào cũng cáo trạng trước, giọng nói Lục Lễ Xuyên xen lẫn tiếng khóc nức nở, tựa như tố khổ: “Dựa vào đâu mà chỉ có em khỏa thân… Em cũng muốn nhìn anh.”Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
“Em tới cởi đi.”
Từ Nghiệp buông tay để hai chân Lục Lễ Xuyên chạm đất, da thịt hắn non mịn, đến ngay cả đầu ngón chân cũng trắng như tuyết, tựa như một khối ngọc chạm khắc tỉ mỉ, chỉ phù hợp để liếm chứ không phù hợp bước lên đất bùn vàng ngoài kia.Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Lục Lễ Xuyên chê nền đất cứng nên cởi đại quần Từ Nghiệp xong liền đứng lên, nhưng lại bị Từ Nghiệp đột ngột thô bạo ấn đầu xuống, môi vừa đúng dừng lên chỗ có thể ngậm lấy quy đầu dương v*t, Lục Lễ Xuyên kêu đau một cái rồi mở hai mắt mơ màng đẫm nước mắt bắt đầu hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng cực mềm mại.Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn mút kem của người khác, nhưng nếu đây là Từ Nghiệp thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Phun ra nuốt vào đến khi ngậm không nổi nữa, còn càng lúc càng cứng hơn, to hơn nhiều.“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
Lục Lễ Xuyên ăn bơ làm biếng, hắn liếm nghịch lỗ sáo xong đã thấm mệt, đầu lưỡi tê cứng, hắn bèn dứt khoát đứng lên dùng tay tuốt, còn cọ mặt lên cơ ngực của Từ Nghiệp.
“Anh không thương em, em mệt quá, muốn ôm cơ…”
Nửa người dưới cứng lên sưng to đau đớn, Từ Nghiệp kiềm chế không bắn, huyệt thái dương nảy gân xanh, y nhăn mày bế Lục Lễ Xuyên ngồi lên băng ghế bên cạnh, vừa hay dương v*t có thể kẹp ngay kẽ mông ma sát một hồi, y vươn một tay ra lấy gáo múc nước từ thùng nhựa màu đỏ xối lên toàn thân.
Làm toàn công việc nhà nông khiến cả bàn tay y đầy vết chai, lúc mơn trớn da thịt Lục Lễ Xuyên lại dùng sức quá mạnh.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
“Đau, nhẹ chút…”Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
“Anh từ lúc nào thì bắt đầu muốn chịch em hả, lão biến thái, dám làm dám chịu.”Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
“Xà bông này không thơm lắm, anh dùng sữa tắm bao giờ chưa, loại đó còn có thể dung để bôi trơn í…”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
Lục Lễ Xuyên lúc nào cũng là cái bộ dáng này, vừa nhát vừa thiếu chịch, vừa nhõng nhẽo vừa chán sống, nhưng đúng thật là một người quyến rũ.
Đôi mắt đen nhánh của Từ Nghiệp tối sầm lại, bàn tay to thô ráp xoa nắn mông thịt, vừa trơn bóng vừa mẩy, trước giờ hẳn là chưa bị ai làm, bằng không sẽ không run như thế này.
“Còn phát dâm không?”
Lục Lễ Xuyên run người cắn môi dưới, khóc sướt mướt không ngừng.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
“Rút ngón tay ra đi, em đổi ý rồi, em thà mộng xuân cũng không làm với anh được chưa—”
“Từ Nghiệp— anh chính là một lão biến thái.”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
“Ối, đau, em sai rồi em sai rồi…”
78
Thời gian hai người tắm rửa phá lệ dài hơn thường ngày, còn tắm ra cả tình ý và dục vọng khó nói.Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Từ Nghiệp bế Lục Lễ Xuyên rấm rứt không thôi đi sang cách vách, bước thẳng lên lầu hai rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống trên giường gỗ.
Ga trải giường thêu mẫu đơn màu đỏ rực quả là không tệ chút nào.
“Ngủ đi.”
“Anh phắn lẹ đi… nhìn thôi cũng thấy phiền…” Lục Lễ Xuyên cực kỳ tủi thân, hắn rúc trong chăn che mông lại, mới có hai ngón vào thôi đã khiến phía sau cao trào bắn ra, quá mất mặt nhưng cũng sướng đã rồi.
Từ Nghiệp im lặng thay hắn đắp chăn cho đàng hoàng rồi mới xoay người rời đi.
Má nó, nói đi là đi thật.Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
Lục Lễ Xuyên buồn bực ló đầu ra, mặt đầy uất ức.Lục Lễ Xuyên như hạ địa vị tôn quý của mình mà ngậm lấy điều thuốc, sau đấy phả khói lên mặt Từ Nghiệp, giọng điệu cực kỳ chắc nịch: “Anh nhìn em một cái đã cứng chứ gì.”
79
Từ Nghiệp đứng ở cầu thang chỗ Lục Lễ Xuyên không nhìn thấy châm một điếu thuốc.
Que diêm quẹt tắt.Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Ngửi thấy mùi thuốc lá khiến tâm trạng của Lục Lễ Xuyên xoay chuyển hẳn, hắn nhắm mắt nhếch khóe miệng lên.
“Từ Nghiệp, eo em đau, tới đây xoa bóp cho em.”
“…”
Từ Nghiệp dẫm tắt điếu thuốc rồi yên lặng quay về.
Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.
Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Do phản xạ sinh lý nên khóe miệng hắn ứa ra chút nước bọt, thế mà lại bị Từ Nghiệp cúi đầu mút sạch sẽ, động tác cực kỳ thẳng thắn ngang ngược, không giữ lấy chút thẹn thùng nào, tựa như hắn vốn là để y đùa giỡn vậy.
“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Lục Lễ Xuyên biết mình ích kỷ, hắn đã được chăm sóc quá kỹ lưỡng, chưa từng chịu khổ trong tay người khác bao giờ, nên đến giờ phút này hắn vẫn không chút sợ hãi nào, hắn ỷ vào việc mình luôn được yêu chiều nên thế.
Đôi khi hắn cảm thấy mình chính là kẻ xấu bẩm sinh rồi.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Cho nên mới dám táo bạo quyến rũ một người đàn ông không ưa mình ở một nơi như thế này.
“Từ Nghiệp, anh có muốn làm với em không?”
Lục Lễ Xuyên hỏi câu này xong liền giật lấy điều thuốc trong miệng Từ Nghiệp, sau đấy chủ động dâng nụ hôn lên, hắn vươn đầu lưỡi cạy mở đôi môi lạnh mím chặt của người đàn ông, ý định tán tỉnh rất rõ ràng.Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”
Ấm áp, ướt át, tựa như yêu xà dâm đãng không ngừng mê hoặc tinh thần người khác trong thần thoại Hy Lạp vậy.
“Hỏi anh đó. “
“Không phải là anh không dám đấy chứ.”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
76
Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của y cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là y tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục y hệt như con người của Từ Nghiệp.Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
Lục Lễ Xuyên như hạ địa vị tôn quý của mình mà ngậm lấy điều thuốc, sau đấy phả khói lên mặt Từ Nghiệp, giọng điệu cực kỳ chắc nịch: “Anh nhìn em một cái đã cứng chứ gì.”
Đầu mũi Từ Nghiệp ngập mùi thuốc lá, y đã hút loại này nhiều năm rồi nên không ngửi thấy có gì khác lạ, giọng nói khàn khàn trầm thấp xen lẫn dục vọng: “Vậy là, cho tôi chịch à?”“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
“Đương nhiên cho, sao lại không cho, em cũng không chịu thiệt gì.” Lục Lễ Xuyên cắn tai Từ Nghiệp, giọng nói nhỏ vô cùng, nom cực kỳ chán sống, đã vậy còn cố ý nói thêm: “Lúc em vừa tới đây trong túi còn đem theo cả áo mưa… Nhưng nếu anh muốn bắn vào trong thì cũng không phải không được.”Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
“Mà thôi, anh quá dữ, em sợ bị làm đến chết mất…”
Ngôn từ cực kỳ thiếu chịch, bốn chữ chuốc khổ vào người được khắc họa cực kỳ sống động.
Cái mông của hắn vừa hay cách vật dưới háng đã nhếch lên của Từ Nghiệp chỉ ba tấc.Từ Nghiệp nghiêng người đóng cửa rồi móc bao thuốc ra, y quẹt diêm châm thuốc, lại đưa lên môi cắn lấy, trên gương mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.
Điếu thuốc đã châm trong tay Lục Lễ Xuyên không ngừng rơi tàn thuốc xuống, nhưng lúc này đã không còn ai rảnh quan tâm đến nó nữa.Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
77
Lục Lễ Xuyên càng lúc càng đi xa trên con đường tìm chết này.
Hắn liếm ngực Từ Nghiệp qua lớp áo ngắn, sau đấy dịch lên hầu kết kia, chỉ mút thôi thì chưa đã nghiền, hắn còn ranh ma vươn lưỡi liếm.
Đến khi Từ Nghiệp khó chịu rên vài tiếng, Lục Lễ Xuyên có phần đắc ý, hắn vừa hôn lên cằm y thì đã bị y bất mãn túm lấy, tiếp sau đó là một nụ hôn ướt át không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ có dục vọng và ham muốn chinh phục mãnh liệt, hôn đến mức khiến cho Lục Lễ Xuyên cảm thấy mình như sắp bị y nuốt chửng vào bụng vậy, chỉ có thể gấp gáp thở hổn hển.Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Giờ phút này không biết từ đâu có ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực hắn, rõ ràng đã khiến hắn sợ hãi, hắn muốn rụt người lại nhưng lại không biết rụt đi đâu.
Hắn là một đứa ngốc, chỉ cảm thấy mình là người bất tài vô dụng, thậm chí còn liên tiếp tháo chạy giữa nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ còn lại gốc lưỡi tê dại, kiệt sức thở dốc, trong đôi mắt hiện lên một mảnh mơ màng.Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Hắn muốn tránh thoát nhưng lại không còn chút sức lực nào.
Kẻ ác lúc nào cũng cáo trạng trước, giọng nói Lục Lễ Xuyên xen lẫn tiếng khóc nức nở, tựa như tố khổ: “Dựa vào đâu mà chỉ có em khỏa thân… Em cũng muốn nhìn anh.”Khuôn mặt Lục Lễ Xuyên bị nhéo đau đến đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ thở dốc, lại không giãy giụa, càng không mở miệng chửi bới như lúc trước.
“Em tới cởi đi.”
Từ Nghiệp buông tay để hai chân Lục Lễ Xuyên chạm đất, da thịt hắn non mịn, đến ngay cả đầu ngón chân cũng trắng như tuyết, tựa như một khối ngọc chạm khắc tỉ mỉ, chỉ phù hợp để liếm chứ không phù hợp bước lên đất bùn vàng ngoài kia.Dưới ánh đèn, từng mảng da thịt trên người Lục Lễ Xuyên đều trắng đến mức lóa mắt, mịn màng, mềm mại, sờ vào tựa như tơ lụa, chạm vào thôi cũng khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ bậy bạ.
Lục Lễ Xuyên chê nền đất cứng nên cởi đại quần Từ Nghiệp xong liền đứng lên, nhưng lại bị Từ Nghiệp đột ngột thô bạo ấn đầu xuống, môi vừa đúng dừng lên chỗ có thể ngậm lấy quy đầu dương v*t, Lục Lễ Xuyên kêu đau một cái rồi mở hai mắt mơ màng đẫm nước mắt bắt đầu hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng cực mềm mại.Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn mút kem của người khác, nhưng nếu đây là Từ Nghiệp thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Phun ra nuốt vào đến khi ngậm không nổi nữa, còn càng lúc càng cứng hơn, to hơn nhiều.“Dơ…” Lục Lễ Xuyên ngoài miệng thì không nhường ai, nhưng một bên vừa ghét bỏ nước miếng của Từ Nghiệp, một bên lại long lanh ánh nước trong khóe mắt, như tỏ rõ bản thân đang động tình, tay cũng chủ động quấn lên thân thể cao lớn của Từ Nghiệp.
Lục Lễ Xuyên ăn bơ làm biếng, hắn liếm nghịch lỗ sáo xong đã thấm mệt, đầu lưỡi tê cứng, hắn bèn dứt khoát đứng lên dùng tay tuốt, còn cọ mặt lên cơ ngực của Từ Nghiệp.
“Anh không thương em, em mệt quá, muốn ôm cơ…”
Nửa người dưới cứng lên sưng to đau đớn, Từ Nghiệp kiềm chế không bắn, huyệt thái dương nảy gân xanh, y nhăn mày bế Lục Lễ Xuyên ngồi lên băng ghế bên cạnh, vừa hay dương v*t có thể kẹp ngay kẽ mông ma sát một hồi, y vươn một tay ra lấy gáo múc nước từ thùng nhựa màu đỏ xối lên toàn thân.
Làm toàn công việc nhà nông khiến cả bàn tay y đầy vết chai, lúc mơn trớn da thịt Lục Lễ Xuyên lại dùng sức quá mạnh.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
“Đau, nhẹ chút…”Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
“Anh từ lúc nào thì bắt đầu muốn chịch em hả, lão biến thái, dám làm dám chịu.”Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
“Xà bông này không thơm lắm, anh dùng sữa tắm bao giờ chưa, loại đó còn có thể dung để bôi trơn í…”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
Lục Lễ Xuyên lúc nào cũng là cái bộ dáng này, vừa nhát vừa thiếu chịch, vừa nhõng nhẽo vừa chán sống, nhưng đúng thật là một người quyến rũ.
Đôi mắt đen nhánh của Từ Nghiệp tối sầm lại, bàn tay to thô ráp xoa nắn mông thịt, vừa trơn bóng vừa mẩy, trước giờ hẳn là chưa bị ai làm, bằng không sẽ không run như thế này.
“Còn phát dâm không?”
Lục Lễ Xuyên run người cắn môi dưới, khóc sướt mướt không ngừng.Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng đơn bằng gạch, bóng đèn mờ ảo đong đưa tưởng chừng như sắp rơi xuống.
“Rút ngón tay ra đi, em đổi ý rồi, em thà mộng xuân cũng không làm với anh được chưa—”
“Từ Nghiệp— anh chính là một lão biến thái.”Sau đấy y lại giơ tay nhéo thịt mềm trên mặt Lục Lễ Xuyên, lòng bàn tay y thô ráp lại còn nhéo mạnh.
“Ối, đau, em sai rồi em sai rồi…”
78
Thời gian hai người tắm rửa phá lệ dài hơn thường ngày, còn tắm ra cả tình ý và dục vọng khó nói.Tường gạch thô ráp, muốn dựa thì vẫn là để Từ Nghiệp dựa, đỡ cọ trầy da hắn.
Từ Nghiệp bế Lục Lễ Xuyên rấm rứt không thôi đi sang cách vách, bước thẳng lên lầu hai rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống trên giường gỗ.
Ga trải giường thêu mẫu đơn màu đỏ rực quả là không tệ chút nào.
“Ngủ đi.”
“Anh phắn lẹ đi… nhìn thôi cũng thấy phiền…” Lục Lễ Xuyên cực kỳ tủi thân, hắn rúc trong chăn che mông lại, mới có hai ngón vào thôi đã khiến phía sau cao trào bắn ra, quá mất mặt nhưng cũng sướng đã rồi.
Từ Nghiệp im lặng thay hắn đắp chăn cho đàng hoàng rồi mới xoay người rời đi.
Má nó, nói đi là đi thật.Lục Lễ Xuyên hoàn toàn không cần dùng sức gì, cả người đều dựa hẳn vào Từ Nghiệp, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc cay nồng kia, năm tệ hai một gói, vừa phèn vừa tục, y hệt như con người của Từ Nghiệp.
Lục Lễ Xuyên buồn bực ló đầu ra, mặt đầy uất ức.Lục Lễ Xuyên như hạ địa vị tôn quý của mình mà ngậm lấy điều thuốc, sau đấy phả khói lên mặt Từ Nghiệp, giọng điệu cực kỳ chắc nịch: “Anh nhìn em một cái đã cứng chứ gì.”
79
Từ Nghiệp đứng ở cầu thang chỗ Lục Lễ Xuyên không nhìn thấy châm một điếu thuốc.
Que diêm quẹt tắt.Từ Nghiệp nâng mí mắt, sau khi bị khiêu khích biểu cảm của hắn cũng không hề thả lỏng, chỉ khác là hắn tách hai chân Lục Lễ Xuyên ra, rồi vòng tay nâng cái mông đầy thịt mềm lên, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật thẹn thùng.
Ngửi thấy mùi thuốc lá khiến tâm trạng của Lục Lễ Xuyên xoay chuyển hẳn, hắn nhắm mắt nhếch khóe miệng lên.
“Từ Nghiệp, eo em đau, tới đây xoa bóp cho em.”
“…”
Từ Nghiệp dẫm tắt điếu thuốc rồi yên lặng quay về.
Bình luận truyện