Hai Phần Thân Quen
Chương 19
Editor: Tắc
Beta: Linh Lăng
Một phần ba ly trà sữa còn lại cuối cùng cũng lẻ loi một mình trên bàn ăn, hai người trở về phòng làm việc khác...
Xong việc, Nguyễn Vân Kiều vươn tay vỗ vỗ người bên cạnh, giọng nói hơi khàn khàn: “Điện thoại tôi đâu.”
Lý Nghiên liếc nhìn đống quần áo trên mặt đất, nói: “Trên mặt đất.”
“Lấy hộ tôi cái.”
“Làm gì?”
Nguyễn Vân Kiều chống đỡ thân thể, hơi thở mỏng manh: “Tôi ôn từ vựng.”
“...”
“Lấy đi, nhanh lên.” Nguyễn Vân Kiều lại vỗ vỗ anh.
Lý Nghiên liếc xéo, thấy Nguyễn Vân Kiều đang nhìn mình đầy dịu dàng, trong lòng có chút nóng lên. Chăn cô chỉ che đi một đoạn, chứ không che toàn bộ.
Ánh mắt Lý Nghiên mờ mịt, anh kề sát: “Khỏe quá nhỉ, còn có thể ôn từ vựng cơ đấy.”
Ngón tay Nguyễn Vân Kiều ấn vào người anh, nhẹ nhàng nói: “Không phải là khỏe, bây giờ cho dù có chuẩn bị đóng nắp quan tài thì tôi cũng phải bật dậy ôn từ vựng, cậu hiểu không hả?”
Lý Nghiên im lặng, tỏ ý không hiểu.
Nguyễn Vân Kiều thở dài: “Bài thi của mẹ cậu khó lắm, bỏ đi... loại học bá như cậu chắc không hiểu đâu.”
“Nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì chứ?”
“Có tác dụng với tôi được chưa, cậu cứ nhìn tôi giành được hạng ba đấu kiếm là rõ.”
Mặt vênh lên trời rồi.
Lý Nghiên cảm thấy buồn cười, nhưng xoay người xuống giường lấy điện thoại ra khỏi túi quần áo giúp cô.
Sau khi cầm lấy, Nguyễn Vân Kiều không nói lời nào, nằm ở trên giường bắt đầu ôn từ vựng. Cô có một bộ từ vựng cuối kỳ trong điện thoại di động, rất tiện lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra để học.
“Feasible, có thể được, dùng được... Deteriorate trở nên xấu hơn...” Đang quay lưng lại, người bên cạnh đột nhiên vươn tay lôi kéo cô xích vào.
Nguyễn Vân Kiều mặc kệ anh, tiếp tục làm việc của mình. Cô lấy tay che phần tiếng Anh đi, chỉ nhìn phần tiếng Trung: “Ổn định... f-l-u-t-u-a-t-e.”
“Sai rồi.” Lý Nghiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Thiếu chữ c rồi, fluctuate.”
Anh cách cô quá gần, hoàn toàn dựa vào tai cô rồi nói, giọng nói từ tính mang theo hơi thở ấm áp m0n tr0n lỗ tai cô, nửa phần cổ đều tê dại.
Nguyễn Vân Kiều hơi rụt lại: “À… sai rồi”.
Lý Nghiên: “Tiếp đi.”
“Vậy cậu tránh xa lỗ tai tôi ra.”
Khóe miệng Lý Nghiên hơi kéo: “Cậu học của câu đi.”
Nguyễn Vân Kiều không thể kéo anh ra, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục.
Tiếp theo, bất cứ khi nào cô đọc sai một chút, Lý Nghiên đều sẽ phát hiện ra. Hơn nữa có một số người còn véo chỗ này chỗ kia, bàn tay bắt đầu không thành thật.
Nguyễn Vân Kiều vỗ vỗ anh: “Đừng làm phiền, đang học đấy.”
Lý Nghiên khóa chặt người trong lòng như gối ôm, nghe vậy thì bớt bớt lại, nói: “Cậu học đi, tôi không làm gì cả.”
Ngoài miệng thì anh nói vậy, nhưng chẳng bao lâu sau Nguyễn Vân Kiều đã nhận ra sự khác thường của người phía sau.
Cô dừng lại, thúc mạnh cùi chỏ về phía sau: “Lý Nghiên, cậu để tôi yên tĩnh chút đi!”
Anh vẫn chưa lui lại, tay ôm chặt ngực, đôi môi ấm áp lướt qua bên tai cô.
Bị trêu chọc liên tục như vậy khiến Nguyễn Vân Kiều không chịu nổi, điện thoại trong tay bị nắm càng ngày càng chặt, tâm trí hoàn toàn bị người phía sau mang mất.
“… Cậu cố ý đúng không?” Sau cùng, Nguyễn Vân Kiều buồn bực nói.
“Không phải, nhưng mà, cậu đợi lát nữa lại ôn tiếp đi.”
Lý Nghiên không chịu được nữa, vươn tay rút điện thoại trên tay cô ra.
- - -
Tóm lại đêm này không có thời gian để học.
Nhưng ngày hôm sau, mới sáng sớm Lý Nghiên đã kéo cô ra khỏi giường.
Nguyễn Vân Kiều rửa mặt ăn sáng trong tình trạng ngái ngủ, cuối cùng ngồi xuống bàn cà phê trong phòng khách, ngẩn người nhìn mấy quyển sách tiếng Anh trên bàn.
“Cậu có còn là con người hay không hả, giờ này tự cậu dậy đi, cậu lôi tôi dậy làm gì?”
Lý Nghiên thay quần áo thể thao, chuẩn bị vào phòng tập trong nhà chạy bộ: “Tối hôm qua lãng phí thời gian, dậy sớm một chút học bù.”
Nguyễn Vân Kiều tức giận cười gằn: “Cậu cũng biết tối qua lãng phí thời gian cơ à! Vì ai cơ chứ, cậu nói xem.”
Lý Nghiên không ăn, bỏ lại một câu “mau học đi” rồi đi chạy bộ.
Nguyễn Vân Kiều trợn mắt, hiện tại cô rất muốn đi ngủ! Nhưng khi nhớ ra đêm qua mình không ôn được bao nhiêu từ, cô cay đắng lấy lại tinh thần, lật sách ra, bắt đầu ghi nhớ các chữ cái.
Sau đó, cô ngồi học trong phòng khách cả ngày. Bữa trưa gọi bên ngoài, bữa tối Lý Nghiên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra làm hai phần salad thịt bò.
Món salad rất hợp với khẩu vị cô, giúp tâm trạng buồn bực sau một ngày dài học tập bớt đi rất nhiều.
“Đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu, bên phía Lương Trác Dụ cậu xử lí thế nào rồi?” Trên bàn ăn, Nguyễn Vân Kiều hỏi.
Lý Nghiên: “Nói thẳng với Cao Sướng, Lương Trác Dụ rồi.”
“Nói thằng... nói cái gì cơ?”
“Tôi với cậu ở bên nhau, nhưng cậu không muốn người khác biết cho nên chưa nói.”
Nguyễn Vân Kiều hơi trố mắt: “Thế phản ứng của họ thế nào.”
Lý Nghiên: “Không có phản ứng gì, có vẻ hiểu rồi.”
Cậu có chắc người ta hiểu rồi không???
Nhưng không còn cách nói nào tốt hơn. Chẳng lẽ lại nói cho người ta là quan hệ của chúng ta chỉ là bạn giường, không có gì khác sao.
Như thế còn kì quái hơn.
“Cậu rất để ý việc họ có biết hay không à?” Lý Nghiên hỏi.
Nguyễn Vân Kiều xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là bạn bè cậu, cậu tự xử lý đi, biết thì biết.”
Thấy cô thực sự không quan tâm đến việc Lương Trác Dụ có biết hay không, Lý Nghiên “ừ” một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Nguyễn Vân Kiều dọn dẹp bát đĩa mang đi rửa. Nếu Lý Nghiên nấu cơm thì thỉnh thoảng cô sẽ đại phát từ bi mà đi rửa bát.
Đang rửa dở thì chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Vân Kiều không rảnh tay nên nhờ Lý Nghiên lấy điện thoại giúp cô.
“Số lạ.” Lý Nghiên cầm tới.
Nguyễn Vân Kiều nhìn anh một cái: “Nghe đi.”
Lý Nghiên: “Để đó đi, tôi rửa cho.”
“Cũng được.”
Nguyễn Vân Kiều không chút do dự tháo găng tay ra, tay cầm điện thoại chạy vào phòng khách.
Nguyễn Vân Kiều: “Alo.”
“Xin chào, xin hỏi đó có phải là cô Nguyễn Vân Kiều không ạ?”
“Là tôi, cô là?”
“Tôi ở bên Hoa Thần Ảnh Thị. Là như vậy, cách đây không lâu chúng tôi đã nhìn thấy ảnh và một số đoạn video của cô trên mạng, chúng tôi nghĩ cô rất phù hợp với nhân vật của bộ phim truyền hình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi muốn mời cô tham gia thử vai. Không biết cô có muốn đi không ạ?”
Nguyễn Vân Kiều ngả người tựa vào phía sau, chết lặng vì quá bất ngờ.
Hoa Thần Ảnh Thị, cô đã từng nghe qua... Tuy là một công ty truyền thông và giải trí mới trong làng giải trí, nhưng đã có rất nhiều ngôi sao, diễn viên ký hợp đồng với công ty này. Hơn nữa, những bộ phim mà Hoa Thần Ảnh Thị đầu tư trong hai năm qua đều đạt được được độ nổi tiếng và danh tiếng rất tốt!
Họ tìm cô đóng phim, thật hay giả thế? Không phải lừa đảo chứ?
Nguyễn Vân Kiều lại nhìn lướt qua số điện thoại: “Cô thật sự là người của Hoa Thần?”
“Đúng vậy thưa cô Nguyễn, thời gian thử vai của chúng tôi là hai giờ chiều thứ Hai tới. Nếu cô quan tâm, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Thực tế chúng tôi đã bắt đầu quay rồi, nhưng diễn viên nhận vai Chi Nguyệt lúc đầu đột nhiên không tới nên chúng tôi lại phải bắt đầu tìm kiếm diễn viên. Vì tình huống có chút gấp gáp nên nếu cô không muốn tới cũng mong cô thông báo cho chúng tôi sớm một chút.”
“Tôi sẽ tới!” Trong lòng Nguyễn Vân Kiều vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời.
Thôi thì cứ đi xem trước rồi mới tính, nếu Hoa Thần thực sự đang tuyển diễn viên, thời gian quay phim cũng hợp lý thì tất nhiên cô muốn đóng.
Đã rất lâu chưa có công việc, cô cần tiền, cũng cần cơ hội.
- - -
Ngày hôm sau là thi môn tiếng Anh, sau khi thi xong, tất cả các môn học cuối kỳ cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Vào ngày thử vai hôm thứ Hai, Nguyễn Vân Kiều đến Hoa Thần với tâm trạng lo lắng, vì địa chỉ chính xác nên cô không còn cảm thấy người kia là kẻ lừa đảo nữa, nhưng lại lo lắng mình kỳ vọng quá cao, đến lúc không được chọn thì lại buồn đau một hồi.
Buổi thử vai diễn ra trong hội trường tầng bảy của Hoa Thần. Khi Nguyễn Vân Kiều đến, nơi này còn có năm, sáu cô gái khác, họ đều rất ưa nhìn, hai trong số họ cô còn cảm thấy quen mắt, không nhầm thì là diễn viên đã ra mắt, cũng từng diễn vài bộ phim truyền hình.
Nội dung của buổi thử vai có hai cảnh, một là cảnh múa, cảnh còn lại là cảnh tình cảm.
Nguyễn Vân Kiều đã đi thử vai nhiều lần nên không hề trúc trắc, sau khi tới lượt, cô dứt khoát dùng bài múa cổ điển trong bài thi cuối kì của mình ra, sau đó diễn một cảnh đơn giản.
Đạo diễn thử vai ở phía dưới cầm bút viết vẽ gì đó, không biết có chọn cô hay không, nhưng nhìn vẻ mặt, có vẻ bọn họ khá hài lòng.
Sau buổi thử vai, Nguyễn Vân Kiều đeo túi rời đi.
“Nguyễn Vân Kiều!” Vừa bước ra khỏi hội trường, từ phía sau đã có người gọi cô lại.
Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang đi tới.
Nguyễn Vân Kiều gật đầu với cô: “Xin chào.”
“Xin chào, tôi tên là Dư Lạc, đây là danh thiếp của tôi.”
Nguyễn Vân Kiều nhận lấy: “Vâng, chị... là người trong điện thoại.”
Cô nghe ra giọng.
“Đúng vậy, là tôi đã gọi em đến thử vai. Bây giờ xem ra tôi đã gọi đúng rồi. Em múa rất đẹp, chỉ có điều diễn xuất vẫn còn hơi ngây ngô, nhưng không sao cả, mài giũa là được.”
“Em đã được chọn rồi sao?”
Dư Lạc mỉm cười: “Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào mấy người đạo diễn bọn họ, nhưng tôi nghĩ em rất thích hợp. Em Nguyễn, bộ phim này là bộ phim chúng tôi rất coi trọng, mặc dù đất diễn của nhân vật em thử vai không nhiều, nhưng nhân vật này rất xuất sắc, diễn ổn thì nhất định sẽ nổi tiếng.”
Nguyễn Vân Kiều khách khí cười, đáp: “Vậy em hi vọng mình sẽ có được vinh hạnh này.”
“Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ tích cực đề cử em với ê-kíp bên đó, hình tượng của em thực sự rất phù hợp!”
“Cảm ơn chị.”
“À đúng rồi, em đã từng ký hợp đồng với công ty nào chưa?”
“Chưa ạ, bởi vì em vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không có nhiều tinh lực để nhận công việc ở bên ngoài.”
“À, em vẫn đang là sinh viên năm hai, đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi biết khoa Múa ở trường em. Mặc dù không phải khoa Biểu diễn nhưng trước đây cũng đã từng tuyển được vài diễn viên.” Dư Lạc nói: “Cứ vậy đi, nếu sau này em muốn ký hợp đồng, hãy liên hệ với tôi.”
Nguyễn Vân Kiều gật đầu: “Được, cảm ơn chị.”
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía thang máy, thang máy từ trên lầu đi xuống “đing” một tiếng, dừng lại trước mặt bọn họ.
Khi cửa mở ra, bên trong đã có một vài người đang đứng, người đứng đầu mặc vest, đi giày da, tướng mạo hiền hậu nổi bật, nhưng vẻ mặt có hơi nghiêm túc.
Ngay khi Nguyễn Vân Kiều đang nghĩ xem đây là diễn viên nào thì Dư Lạc ở bên cạnh đã lên tiếng chào hỏi.
“Chào tổng giám đốc Khương!”
Người đàn ông thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Nguyễn Vân Kiều.
Nguyễn Vân Kiều cười nhạt đáp lại.
“Không vào sao?” Một lúc sau, người đàn ông nói.
Dư Lạc vội vàng nói: “Có chứ có chứ! Vào thôi cô gái nhỏ.”
Nguyễn Vân Kiều: “Vâng.”
Cả hai vào thang máy, cùng xuống tầng một với những người có mặt bên trong.
Trong khoảng thời gian này, Dư Lạc liên tục nói chuyện với Tổng Giám đốc Khương kia, đại khái là nói về một số dự án phim truyền hình, Nguyễn Vân Kiều cũng nghe thấy tên của một số ngôi sao quen thuộc.
Sau khi xuống đến tầng một, Nguyễn Vân Kiều không ở lại, cô chào tạm biệt Dư Lạc cùng Tổng Giám đốc Khương, rồi nhanh chóng bước ra khỏi Hoa Thần.
Vừa ra khỏi cửa, cô vội vàng lấy điện thoại ra để tra về Hoa Thần Ảnh Thị trên Baidu, mặc dù biết công ty nhưng cô vẫn không biết ông chủ.
Tổng Giám đốc Khương...
Sau khi tìm kiếm, đuôi lông mày Nguyễn Vân Kiều hơi nhướng lên.
Người đại diện trên pháp luật của Hoa Thần Ảnh Thị - Khương Phó Thành.
“Người vừa rồi tới để thử vai sao?” Trong đại sảnh, Khương Phó Thành nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Nguyễn Vân Kiều, đột nhiên hỏi.
Dư Lạc đáp: “Vâng ạ, tới để thử vai Chi Nguyệt trong [Chiêu Phi Truyện]. Sao ạ, rất đẹp đúng không, ngày đó khi tôi nhìn thấy ảnh cô ấy trên mạng đã cảm thấy cô ấy rất phù hợp.”
“Đã được chọn chưa?”
“Hôm nay tất cả các diễn viên mới thử vai xong, nhân vật này rất quan trọng, vẫn cứ kéo dài không quyết định, tối nay còn định mở cuộc họp để bàn tiếp.”
Khương Phó Thành gật đầu, những dự án này anh ta đều để cho cấp dưới làm, thường sẽ không hỏi đến việc tuyển chọn diễn viên.
“Tổng Giám đốc Khương, anh nghĩ gì về cô gái nhỏ kia?”
“Kí đi.” Khương Phó Thành không chút do dự: “Không được chọn vào nhân vật này cũng kí đi.”
Dư Lạc hơi sững người, lập tức biết Khương Phó Thành có cùng suy nghĩ với mình.
Trong giới này bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, mắt sao có thể không sắc.
Nguyễn Vân Kiều này, tuy rằng bề ngoài chưa trải qua sự gọt giũa chuyên nghiệp của công ty giải trí, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra cốt cách mỹ nhân.
Người đẹp trong giới trí nhiều, nhưng sắc đẹp tuyệt đối thì vẫn là thứ được săn đón trong giới giải trí.
Vì vậy, ngay cả khi tương lai họ phát hiện ra kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Vân Kiều không tốt, họ vẫn sẽ chọn kí hợp đồng.
Dù sao thì bình hoa cũng có hướng đi của bình hoa.
Beta: Linh Lăng
Một phần ba ly trà sữa còn lại cuối cùng cũng lẻ loi một mình trên bàn ăn, hai người trở về phòng làm việc khác...
Xong việc, Nguyễn Vân Kiều vươn tay vỗ vỗ người bên cạnh, giọng nói hơi khàn khàn: “Điện thoại tôi đâu.”
Lý Nghiên liếc nhìn đống quần áo trên mặt đất, nói: “Trên mặt đất.”
“Lấy hộ tôi cái.”
“Làm gì?”
Nguyễn Vân Kiều chống đỡ thân thể, hơi thở mỏng manh: “Tôi ôn từ vựng.”
“...”
“Lấy đi, nhanh lên.” Nguyễn Vân Kiều lại vỗ vỗ anh.
Lý Nghiên liếc xéo, thấy Nguyễn Vân Kiều đang nhìn mình đầy dịu dàng, trong lòng có chút nóng lên. Chăn cô chỉ che đi một đoạn, chứ không che toàn bộ.
Ánh mắt Lý Nghiên mờ mịt, anh kề sát: “Khỏe quá nhỉ, còn có thể ôn từ vựng cơ đấy.”
Ngón tay Nguyễn Vân Kiều ấn vào người anh, nhẹ nhàng nói: “Không phải là khỏe, bây giờ cho dù có chuẩn bị đóng nắp quan tài thì tôi cũng phải bật dậy ôn từ vựng, cậu hiểu không hả?”
Lý Nghiên im lặng, tỏ ý không hiểu.
Nguyễn Vân Kiều thở dài: “Bài thi của mẹ cậu khó lắm, bỏ đi... loại học bá như cậu chắc không hiểu đâu.”
“Nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì chứ?”
“Có tác dụng với tôi được chưa, cậu cứ nhìn tôi giành được hạng ba đấu kiếm là rõ.”
Mặt vênh lên trời rồi.
Lý Nghiên cảm thấy buồn cười, nhưng xoay người xuống giường lấy điện thoại ra khỏi túi quần áo giúp cô.
Sau khi cầm lấy, Nguyễn Vân Kiều không nói lời nào, nằm ở trên giường bắt đầu ôn từ vựng. Cô có một bộ từ vựng cuối kỳ trong điện thoại di động, rất tiện lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra để học.
“Feasible, có thể được, dùng được... Deteriorate trở nên xấu hơn...” Đang quay lưng lại, người bên cạnh đột nhiên vươn tay lôi kéo cô xích vào.
Nguyễn Vân Kiều mặc kệ anh, tiếp tục làm việc của mình. Cô lấy tay che phần tiếng Anh đi, chỉ nhìn phần tiếng Trung: “Ổn định... f-l-u-t-u-a-t-e.”
“Sai rồi.” Lý Nghiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Thiếu chữ c rồi, fluctuate.”
Anh cách cô quá gần, hoàn toàn dựa vào tai cô rồi nói, giọng nói từ tính mang theo hơi thở ấm áp m0n tr0n lỗ tai cô, nửa phần cổ đều tê dại.
Nguyễn Vân Kiều hơi rụt lại: “À… sai rồi”.
Lý Nghiên: “Tiếp đi.”
“Vậy cậu tránh xa lỗ tai tôi ra.”
Khóe miệng Lý Nghiên hơi kéo: “Cậu học của câu đi.”
Nguyễn Vân Kiều không thể kéo anh ra, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục.
Tiếp theo, bất cứ khi nào cô đọc sai một chút, Lý Nghiên đều sẽ phát hiện ra. Hơn nữa có một số người còn véo chỗ này chỗ kia, bàn tay bắt đầu không thành thật.
Nguyễn Vân Kiều vỗ vỗ anh: “Đừng làm phiền, đang học đấy.”
Lý Nghiên khóa chặt người trong lòng như gối ôm, nghe vậy thì bớt bớt lại, nói: “Cậu học đi, tôi không làm gì cả.”
Ngoài miệng thì anh nói vậy, nhưng chẳng bao lâu sau Nguyễn Vân Kiều đã nhận ra sự khác thường của người phía sau.
Cô dừng lại, thúc mạnh cùi chỏ về phía sau: “Lý Nghiên, cậu để tôi yên tĩnh chút đi!”
Anh vẫn chưa lui lại, tay ôm chặt ngực, đôi môi ấm áp lướt qua bên tai cô.
Bị trêu chọc liên tục như vậy khiến Nguyễn Vân Kiều không chịu nổi, điện thoại trong tay bị nắm càng ngày càng chặt, tâm trí hoàn toàn bị người phía sau mang mất.
“… Cậu cố ý đúng không?” Sau cùng, Nguyễn Vân Kiều buồn bực nói.
“Không phải, nhưng mà, cậu đợi lát nữa lại ôn tiếp đi.”
Lý Nghiên không chịu được nữa, vươn tay rút điện thoại trên tay cô ra.
- - -
Tóm lại đêm này không có thời gian để học.
Nhưng ngày hôm sau, mới sáng sớm Lý Nghiên đã kéo cô ra khỏi giường.
Nguyễn Vân Kiều rửa mặt ăn sáng trong tình trạng ngái ngủ, cuối cùng ngồi xuống bàn cà phê trong phòng khách, ngẩn người nhìn mấy quyển sách tiếng Anh trên bàn.
“Cậu có còn là con người hay không hả, giờ này tự cậu dậy đi, cậu lôi tôi dậy làm gì?”
Lý Nghiên thay quần áo thể thao, chuẩn bị vào phòng tập trong nhà chạy bộ: “Tối hôm qua lãng phí thời gian, dậy sớm một chút học bù.”
Nguyễn Vân Kiều tức giận cười gằn: “Cậu cũng biết tối qua lãng phí thời gian cơ à! Vì ai cơ chứ, cậu nói xem.”
Lý Nghiên không ăn, bỏ lại một câu “mau học đi” rồi đi chạy bộ.
Nguyễn Vân Kiều trợn mắt, hiện tại cô rất muốn đi ngủ! Nhưng khi nhớ ra đêm qua mình không ôn được bao nhiêu từ, cô cay đắng lấy lại tinh thần, lật sách ra, bắt đầu ghi nhớ các chữ cái.
Sau đó, cô ngồi học trong phòng khách cả ngày. Bữa trưa gọi bên ngoài, bữa tối Lý Nghiên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra làm hai phần salad thịt bò.
Món salad rất hợp với khẩu vị cô, giúp tâm trạng buồn bực sau một ngày dài học tập bớt đi rất nhiều.
“Đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu, bên phía Lương Trác Dụ cậu xử lí thế nào rồi?” Trên bàn ăn, Nguyễn Vân Kiều hỏi.
Lý Nghiên: “Nói thẳng với Cao Sướng, Lương Trác Dụ rồi.”
“Nói thằng... nói cái gì cơ?”
“Tôi với cậu ở bên nhau, nhưng cậu không muốn người khác biết cho nên chưa nói.”
Nguyễn Vân Kiều hơi trố mắt: “Thế phản ứng của họ thế nào.”
Lý Nghiên: “Không có phản ứng gì, có vẻ hiểu rồi.”
Cậu có chắc người ta hiểu rồi không???
Nhưng không còn cách nói nào tốt hơn. Chẳng lẽ lại nói cho người ta là quan hệ của chúng ta chỉ là bạn giường, không có gì khác sao.
Như thế còn kì quái hơn.
“Cậu rất để ý việc họ có biết hay không à?” Lý Nghiên hỏi.
Nguyễn Vân Kiều xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là bạn bè cậu, cậu tự xử lý đi, biết thì biết.”
Thấy cô thực sự không quan tâm đến việc Lương Trác Dụ có biết hay không, Lý Nghiên “ừ” một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Nguyễn Vân Kiều dọn dẹp bát đĩa mang đi rửa. Nếu Lý Nghiên nấu cơm thì thỉnh thoảng cô sẽ đại phát từ bi mà đi rửa bát.
Đang rửa dở thì chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Vân Kiều không rảnh tay nên nhờ Lý Nghiên lấy điện thoại giúp cô.
“Số lạ.” Lý Nghiên cầm tới.
Nguyễn Vân Kiều nhìn anh một cái: “Nghe đi.”
Lý Nghiên: “Để đó đi, tôi rửa cho.”
“Cũng được.”
Nguyễn Vân Kiều không chút do dự tháo găng tay ra, tay cầm điện thoại chạy vào phòng khách.
Nguyễn Vân Kiều: “Alo.”
“Xin chào, xin hỏi đó có phải là cô Nguyễn Vân Kiều không ạ?”
“Là tôi, cô là?”
“Tôi ở bên Hoa Thần Ảnh Thị. Là như vậy, cách đây không lâu chúng tôi đã nhìn thấy ảnh và một số đoạn video của cô trên mạng, chúng tôi nghĩ cô rất phù hợp với nhân vật của bộ phim truyền hình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi muốn mời cô tham gia thử vai. Không biết cô có muốn đi không ạ?”
Nguyễn Vân Kiều ngả người tựa vào phía sau, chết lặng vì quá bất ngờ.
Hoa Thần Ảnh Thị, cô đã từng nghe qua... Tuy là một công ty truyền thông và giải trí mới trong làng giải trí, nhưng đã có rất nhiều ngôi sao, diễn viên ký hợp đồng với công ty này. Hơn nữa, những bộ phim mà Hoa Thần Ảnh Thị đầu tư trong hai năm qua đều đạt được được độ nổi tiếng và danh tiếng rất tốt!
Họ tìm cô đóng phim, thật hay giả thế? Không phải lừa đảo chứ?
Nguyễn Vân Kiều lại nhìn lướt qua số điện thoại: “Cô thật sự là người của Hoa Thần?”
“Đúng vậy thưa cô Nguyễn, thời gian thử vai của chúng tôi là hai giờ chiều thứ Hai tới. Nếu cô quan tâm, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Thực tế chúng tôi đã bắt đầu quay rồi, nhưng diễn viên nhận vai Chi Nguyệt lúc đầu đột nhiên không tới nên chúng tôi lại phải bắt đầu tìm kiếm diễn viên. Vì tình huống có chút gấp gáp nên nếu cô không muốn tới cũng mong cô thông báo cho chúng tôi sớm một chút.”
“Tôi sẽ tới!” Trong lòng Nguyễn Vân Kiều vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời.
Thôi thì cứ đi xem trước rồi mới tính, nếu Hoa Thần thực sự đang tuyển diễn viên, thời gian quay phim cũng hợp lý thì tất nhiên cô muốn đóng.
Đã rất lâu chưa có công việc, cô cần tiền, cũng cần cơ hội.
- - -
Ngày hôm sau là thi môn tiếng Anh, sau khi thi xong, tất cả các môn học cuối kỳ cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Vào ngày thử vai hôm thứ Hai, Nguyễn Vân Kiều đến Hoa Thần với tâm trạng lo lắng, vì địa chỉ chính xác nên cô không còn cảm thấy người kia là kẻ lừa đảo nữa, nhưng lại lo lắng mình kỳ vọng quá cao, đến lúc không được chọn thì lại buồn đau một hồi.
Buổi thử vai diễn ra trong hội trường tầng bảy của Hoa Thần. Khi Nguyễn Vân Kiều đến, nơi này còn có năm, sáu cô gái khác, họ đều rất ưa nhìn, hai trong số họ cô còn cảm thấy quen mắt, không nhầm thì là diễn viên đã ra mắt, cũng từng diễn vài bộ phim truyền hình.
Nội dung của buổi thử vai có hai cảnh, một là cảnh múa, cảnh còn lại là cảnh tình cảm.
Nguyễn Vân Kiều đã đi thử vai nhiều lần nên không hề trúc trắc, sau khi tới lượt, cô dứt khoát dùng bài múa cổ điển trong bài thi cuối kì của mình ra, sau đó diễn một cảnh đơn giản.
Đạo diễn thử vai ở phía dưới cầm bút viết vẽ gì đó, không biết có chọn cô hay không, nhưng nhìn vẻ mặt, có vẻ bọn họ khá hài lòng.
Sau buổi thử vai, Nguyễn Vân Kiều đeo túi rời đi.
“Nguyễn Vân Kiều!” Vừa bước ra khỏi hội trường, từ phía sau đã có người gọi cô lại.
Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang đi tới.
Nguyễn Vân Kiều gật đầu với cô: “Xin chào.”
“Xin chào, tôi tên là Dư Lạc, đây là danh thiếp của tôi.”
Nguyễn Vân Kiều nhận lấy: “Vâng, chị... là người trong điện thoại.”
Cô nghe ra giọng.
“Đúng vậy, là tôi đã gọi em đến thử vai. Bây giờ xem ra tôi đã gọi đúng rồi. Em múa rất đẹp, chỉ có điều diễn xuất vẫn còn hơi ngây ngô, nhưng không sao cả, mài giũa là được.”
“Em đã được chọn rồi sao?”
Dư Lạc mỉm cười: “Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào mấy người đạo diễn bọn họ, nhưng tôi nghĩ em rất thích hợp. Em Nguyễn, bộ phim này là bộ phim chúng tôi rất coi trọng, mặc dù đất diễn của nhân vật em thử vai không nhiều, nhưng nhân vật này rất xuất sắc, diễn ổn thì nhất định sẽ nổi tiếng.”
Nguyễn Vân Kiều khách khí cười, đáp: “Vậy em hi vọng mình sẽ có được vinh hạnh này.”
“Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ tích cực đề cử em với ê-kíp bên đó, hình tượng của em thực sự rất phù hợp!”
“Cảm ơn chị.”
“À đúng rồi, em đã từng ký hợp đồng với công ty nào chưa?”
“Chưa ạ, bởi vì em vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không có nhiều tinh lực để nhận công việc ở bên ngoài.”
“À, em vẫn đang là sinh viên năm hai, đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi biết khoa Múa ở trường em. Mặc dù không phải khoa Biểu diễn nhưng trước đây cũng đã từng tuyển được vài diễn viên.” Dư Lạc nói: “Cứ vậy đi, nếu sau này em muốn ký hợp đồng, hãy liên hệ với tôi.”
Nguyễn Vân Kiều gật đầu: “Được, cảm ơn chị.”
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía thang máy, thang máy từ trên lầu đi xuống “đing” một tiếng, dừng lại trước mặt bọn họ.
Khi cửa mở ra, bên trong đã có một vài người đang đứng, người đứng đầu mặc vest, đi giày da, tướng mạo hiền hậu nổi bật, nhưng vẻ mặt có hơi nghiêm túc.
Ngay khi Nguyễn Vân Kiều đang nghĩ xem đây là diễn viên nào thì Dư Lạc ở bên cạnh đã lên tiếng chào hỏi.
“Chào tổng giám đốc Khương!”
Người đàn ông thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Nguyễn Vân Kiều.
Nguyễn Vân Kiều cười nhạt đáp lại.
“Không vào sao?” Một lúc sau, người đàn ông nói.
Dư Lạc vội vàng nói: “Có chứ có chứ! Vào thôi cô gái nhỏ.”
Nguyễn Vân Kiều: “Vâng.”
Cả hai vào thang máy, cùng xuống tầng một với những người có mặt bên trong.
Trong khoảng thời gian này, Dư Lạc liên tục nói chuyện với Tổng Giám đốc Khương kia, đại khái là nói về một số dự án phim truyền hình, Nguyễn Vân Kiều cũng nghe thấy tên của một số ngôi sao quen thuộc.
Sau khi xuống đến tầng một, Nguyễn Vân Kiều không ở lại, cô chào tạm biệt Dư Lạc cùng Tổng Giám đốc Khương, rồi nhanh chóng bước ra khỏi Hoa Thần.
Vừa ra khỏi cửa, cô vội vàng lấy điện thoại ra để tra về Hoa Thần Ảnh Thị trên Baidu, mặc dù biết công ty nhưng cô vẫn không biết ông chủ.
Tổng Giám đốc Khương...
Sau khi tìm kiếm, đuôi lông mày Nguyễn Vân Kiều hơi nhướng lên.
Người đại diện trên pháp luật của Hoa Thần Ảnh Thị - Khương Phó Thành.
“Người vừa rồi tới để thử vai sao?” Trong đại sảnh, Khương Phó Thành nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Nguyễn Vân Kiều, đột nhiên hỏi.
Dư Lạc đáp: “Vâng ạ, tới để thử vai Chi Nguyệt trong [Chiêu Phi Truyện]. Sao ạ, rất đẹp đúng không, ngày đó khi tôi nhìn thấy ảnh cô ấy trên mạng đã cảm thấy cô ấy rất phù hợp.”
“Đã được chọn chưa?”
“Hôm nay tất cả các diễn viên mới thử vai xong, nhân vật này rất quan trọng, vẫn cứ kéo dài không quyết định, tối nay còn định mở cuộc họp để bàn tiếp.”
Khương Phó Thành gật đầu, những dự án này anh ta đều để cho cấp dưới làm, thường sẽ không hỏi đến việc tuyển chọn diễn viên.
“Tổng Giám đốc Khương, anh nghĩ gì về cô gái nhỏ kia?”
“Kí đi.” Khương Phó Thành không chút do dự: “Không được chọn vào nhân vật này cũng kí đi.”
Dư Lạc hơi sững người, lập tức biết Khương Phó Thành có cùng suy nghĩ với mình.
Trong giới này bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, mắt sao có thể không sắc.
Nguyễn Vân Kiều này, tuy rằng bề ngoài chưa trải qua sự gọt giũa chuyên nghiệp của công ty giải trí, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra cốt cách mỹ nhân.
Người đẹp trong giới trí nhiều, nhưng sắc đẹp tuyệt đối thì vẫn là thứ được săn đón trong giới giải trí.
Vì vậy, ngay cả khi tương lai họ phát hiện ra kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Vân Kiều không tốt, họ vẫn sẽ chọn kí hợp đồng.
Dù sao thì bình hoa cũng có hướng đi của bình hoa.
Bình luận truyện