Hai Phần Thân Quen

Chương 29



Edit: Bòn Bon

Beta: Linh Lăng

Phan Thuần Bân ở nhà mừng sinh nhật xong thì đi công tác theo kế hoạch, lần công tác này Nguyễn Thanh Mạn đi cùng với ông ấy.

Sau khi Nguyễn Thanh Mạn đi vắng, thì Nguyễn Vân Kiều cũng không ở lại biệt thự Thượng Kinh nữa. Dù sao ở nhà vẫn còn có một anh trai kế không ưa gì cô, cô sẽ không quay lại để thêm phiền phức.

Thứ Bảy được nghỉ, cô đi từ trường đến Hoa Thần.

Dư Lạc đã cử người đợi cô ở dưới lầu, sau khi đến Hoa Thần người đó đã đưa cô đến thẳng văn phòng của Dư Lạc.

“Tới rồi à, ngồi đi, em xem kịch bản trước mặt em đi.” Dư Lạc đang gọi điện thoại, nói với cô một câu xong, thì lại tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại.

Nguyễn Vân Kiều gật đầu, ngồi xuống sofa, cầm lấy kịch bản trên bàn trà lên đọc.

Là kịch bản của một bộ phim điện ảnh, hình tượng người phụ nữ hiện đại, có ba nhân vật nữ chính với những tính cách khác nhau.

Nguyễn Vân Kiều tranh thủ lúc Dư Lạc không có thời gian quản lý cô, xem qua một lượt nội dung chính của kịch bản.

“Thế nào rồi, xem xong chưa.” Mười phút sau, Dư Lạc cúp điện thoại rồi đi qua.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Đã xem qua sơ lược, bộ phim điện ảnh này là…”

Dư Lạc: “Rất phù hợp với em, khai máy vào mùa hè, hơn nữa còn là phim của đạo diễn Tưởng Siêu, dàn diễn viên đều không tệ.”

Trong mắt Nguyễn Vân Kiều lập tức tràn đầy vui mừng: “Giao cho em vai nào?!”

Dư Lạc nhìn cô một cái, “Sao mà dễ dàng giao cho em được, ba vai diễn trong kịch bản này cạnh tranh đều rất kịch liệt. Lần này kịch bản có thể đến được tay em là do Tưởng Siêu muốn chọn ba gương mặt mới, nếu không làm gì đến lượt em. Tóm lại, em xem kỹ đi, lần thử vai này chị đưa em đi, khó lắm mới có cơ hội.”

Nguyễn Vân Kiều không nản lòng khi nghe câu nói “không trực tiếp giao vai cho cô”, bởi vì đó là Tưởng Siêu, một đạo diễn nổi tiếng, có thể đóng phim của ông ấy, dù cho không phải là một bước lên trời, thì cũng đủ để lộ mặt và cho khán giả biết đến cô.

Vì vậy, cơ hội thử vai cũng vô cùng quý giá!

Nguyễn Vân Kiều: “Vâng ạ, em sẽ chuẩn bị thật kỹ.”

Dư Lạc: “Vậy tuần này chị vẫn sẽ sắp xếp lớp diễn xuất cho em, lần này chúng ta sẽ tập trung vào các nhân vật trong kịch bản. Rồi chủ nhật tuần sau, chị và em sẽ đi thử vai.”

“Được.” Nguyễn Vân Kiều đồng ý xong, lại đột nhiên dừng lại, “Chủ nhật tới, ngày Hai mươi sao?”

Dư Lạc: “Ừm, sao vậy, có vấn đề gì sao?”

“Em, có chút việc phải làm.”

“Hôm đó không cần đi học, em có chuyện gì sao?”

Nguyễn Vân Kiều suy nghĩ một lúc, chẳng qua là cô chợt nhớ ra ngày Hai mươi là ngày Lý Nghiên thi đấu.

Dư Lạc nhìn cô và nói thẳng: “Không cần biết là chuyện gì đều từ chối đi. Em nên biết buổi thử vai này quan trọng như thế nào, không thể để mất cơ hội này.”

“Ừm… em biết.”

Dư Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hơn nữa buổi thử vai cũng nhanh thôi, em yên tâm, kết thúc chị sẽ cho em đi ngay lập tức.”

Trận đấu của Lý Nghiên diễn ra vào lúc hai giờ chiều, có lẽ cô vẫn có thể đến kịp.

Nguyễn Vân Kiều gật đầu: “Em biết rồi ạ.”



Khoảng thời gian sau kỳ huấn luyện quân sự, trong trường có rất nhiều nhận xét về Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên, mọi người hoặc là ghen tị hoặc là gào thét, ánh mắt của họ đều dán vào cặp đôi này.

Nhưng về sau, sự chú ý dần dần mờ nhạt. Nguyên nhân là do cặp đôi này quá khiêm tốn! Bình thường rất hiếm khi thấy họ xuất hiện cùng nhau.

Cũng không phải Là do Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên không muốn xuất hiện cùng nhau, chỉ là một người đang trong kỳ huấn luyện, căn bản không tới trường được. Người còn lại thì ngoài thời gian đi học ở trường ra, thời gian còn lại đều tham gia lớp học diễn xuất bên ngoài, làm gì có thời gian để đi dạo chơi trong trường.

Hai người liên lạc rất ít, một ngày trước trận đấu kiếm, Lý Nghiên gửi tin nhắn wechat cho Nguyễn Vân Kiều.

Anh gửi cho cô một dãy số, nói với cô rằng ngày mai đến hiện trường thi đấu thì trực tiếp liên lạc với người đó, anh ta sẽ dẫn hai người vào chỗ ngồi.

Nguyễn Vân Kiều trả lời một câu “Biết rồi”, rồi lại nói trước với anh là cô có buổi thử vai, không xác định được thời gian, nhưng cô sẽ tranh thủ đến.

Lý Nghiên không trả lời cô, Nguyễn Vân Kiều không biết là do anh không để ý hay là do anh không vui.

Cô cảm thấy nếu là cô, cô sẽ cảm thấy không vui, dù sao thì lần trước cô tham gia cuộc thi đấu kiếm trong trường, cho rằng anh không tới được nên cô đã rất tức giận.

Cho nên cô sẽ tranh thủ để đến.

Buổi trưa ngày Hai mươi, Nguyễn Vân Kiều đứng trước của trường học đợi Dư Lạc đến đón cô.

Mười phút sau, một chiếc xe dừng trước mặt cô, kính cửa sau hạ xuống, lúc Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy người ngồi ở ghế sau, liền sững sờ.

“Giám đốc Khương, sao anh lại ở đây?”

Khương Phó Thành gật đầu, “Lên xe đi.”

“Hả? Nhưng mà tôi đang chờ chị Dư Lạc.”

“Chị ở đây, chị ở đây.”

Ghế lái phụ đột nhiên có một khuôn mặt quay lại, “Vân Kiều, lên xe đi.”

Nguyễn Vân Kiều có chút kinh ngạc: “Hai người sao lại đến cùng nhau.”

Dư Lạc: "Vừa rồi ở công ty có một cuộc họp, Tổng Giám đốc Khương đúng lúc muốn sang đó gặp đạo diễn, nên chúng ta đi nhờ xe luôn vậy.”

Lúc Hoa Thần vừa mới thành lập, Dư Lạc đã bị Khương Phó Thành lôi kéo sang, và Hoa Thần gần như là do chính tay hai người gây dựng nên.

Nhìn bề ngoài, họ có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng ngoài đời họ lại có mối quan hệ rất tốt, hoàn toàn là quan hệ bạn bè.

Vì vậy, việc Dư Lạc đi nhờ xe của Khương Phó Thành là chuyện rất bình thường.

Nguyễn Vân Kiều thấy vậy thì không do dự nữa, nói một tiếng làm phiền rồi mở cửa xe sau mà ngồi vào.

Dư Lạc cười nói: “Không làm phiền, Hoa Thần chúng ta bồi dưỡng một diễn viên thật không dễ dàng gì, giám đốc Khương cũng phải tận tâm tận lực chứ, đúng không Giám đốc Khương?”

Khương Phó Thành liếc nhìn Dư Lạc một cái: “Cô nỗ lực nhiều hơn, thì tôi cũng không cần phải cố gắng nhiều như vậy.”

Dư Lạc gượng cười: “Aiya, nhất định mà, vì Hoa Thần của chúng ta, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực có chết cũng không hối hận.”

Khương Phó Thành xoay đầu nhìn ra cửa sổ phía bên cạnh anh ta, rõ ràng là chẳng thèm để ý đến cô ấy.

Dư Lạc cùng không để tâm, trực tiếp nói những việc lát nữa cần phải chú ý với Nguyễn Vân Kiều, sau khi Nguyễn Vân Kiều nghe cô ấy nói xong, mới nhìn điện thoại một cái.

Đồ Khuynh đã đến hội trường rồi, cô ấy gửi tin nhắn hỏi cô có đến kịp không.

Nguyễn Vân Kiều nói một câu “Cố gắng hết sức” xong liền bảo cô ấy vào trước đi.

Nhưng khi đến nơi, Nguyễn Vân Kiều liền kinh ngạc khi nhìn thấy các diễn viên đến thử vai, nhiều người như vậy... không biết khi nào mới đến lượt cô.

Quả nhiên, sau khi hồi hộp chờ đợi một hồi lâu, đến lượt cô thì đã là hai giờ.

Đợi đến khi cô thử cả ba vai diễn xong trở ra thì đã là hai giờ rưỡi.

Nguyễn Vân Kiều vừa ra khỏi phòng thử vai thì liền lấy điện thoại ra, trong điện thoại hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đều là của Đồ Khuynh.

Cô ấy vừa gửi video vừa gửi ảnh, “phát sóng trực tiếp” cho cô xem.

[Fuck bắt đầu rồi!!]

[Trâu bò quá! Vài chiêu mà đã đánh bại rồi! Chồng cậu đẹp trai quá đi!]

[Chồng cậu thắng rồi]

[Chồng cậu lại thắng nữa rồi, trận này thật lợi hại!]

[Chồng cậu lại lại lại thắng nữa rồi, mẹ ơi! Sao cậu vẫn chưa tới, bỏ lỡ hiện trường chính là tổn thất của cậu!]

[Thắng rồi]



[Mẹ nó! Cái tên người Tây Ban Nha đó thật là quá đáng, đây là chiêu thức kỳ lạ gì vậy, anh ta liên tục kêu ngừng làm cái quỷ gì vậy!]

[Shit! Hình như bị thương rồi!]

Một tràng tin tức như vậy, câu cuối cùng dừng lại ở việc bị thương, sao đó thì không có tin tức gì nữa.

Tim Nguyễn vân Kiều thắt lại, lập tức gọi điện cho Đồ Khuynh.

“Vân Kiều, cậu xong rồi sao?!”

Nguyễn Vân Kiều vội vã nói: “Ừm, tôi vừa mới kết thúc. Vừa này cậu nói là có ý gì vậy, bị thương cái gì, ai bị thương rồi?!”

Đồ Khuynh: “Aiya chính là hiệp cuối cùng đấu với Tây Ban Nha… đối phương vô cùng gian xảo! Tay anh Nghiên bị thương rồi! Trực tiếp rời khỏi sàn thi đấu!”

“Có nghiêm trọng không?!”

“Chắc là rất nghiêm trọng đó, lúc anh Nghiên tháo mặt nạ bảo hộ xuống tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ấy đều thay đổi rồi, bây giờ đã đến bệnh viện rồi.”

Sắc mặt Nguyễn Vân Kiều cứng ngắc: “Được rồi, tôi hiểu rồi, cúp máy trước.”

Nguyễn Vân Kiều bỏ điện thoại xuống, xoay người muốn bỏ đi.

“Vân Kiều.” Dư Lạc Và Khương Phó Thành đi từ trong ra, “Tin tốt đây, lúc này nói chuyện với đạo diễn, ông ấy nói em rất phù hợp với vai Vu Thanh, nên muốn định cho em vai này rồi.”

Nguyễn Vân Kiều đầu óc hơi rối bời, thậm chí chẳng thấy hứng thú gì với tin tức động trời này: “Ồ được! Chị Dư Lạc, em đột nhiên có chuyện gấp, em muốn đi trước!”

Dư Lạc sững người: “Trùng hợp buổi tối đạo diễn có hẹn ăn cơm cùng với Tổng Giám đốc Khương, anh ấy định dẫn em theo, đúng lúc em ở trước mặt đạo diễn Tưởng Siêu biểu hiện cho tốt vào. Chuyện này rất quan trọng, em định bỏ lại chuyện này mà đi đâu?”

Nguyễn vân Kiều có hơi lo lắng, vội vã cúi đầu với Khương Phó Thành, “Thực xin lỗi Tổng Giám đốc Khương, tôi thật sự rất vội! Bữa tối hôm nay tôi không đi được... Tôi muốn rời đi ngay bây giờ, có được không?”

Trong mắt Khương Phó Thành có một chút ngạc nhiên, bởi vì anh ta có thể nhìn thấy tham vọng trong mắt Nguyễn Vân Kiều, vẫn luôn luôn nhìn thấy.

Vì vậy bây giờ trong hoàn cảnh này cô muốn bỏ lại mọi chuyện mà rời đi, đây điều mà anh hoàn toàn không ngờ tới.

Hơn nữa tuy miệng cô hỏi có được không, nhưng thực ra cô đã quyết định phải đi rồi, anh ta cảm thấy rằng cho dù anh ta nói không với cô lúc này, cô vẫn sẽ quay đầu bỏ chạy.

Khương Phó Thành hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Tùy cô vậy.”

“Cảm ơn!”

Nguyễn Vân Kiều không chờ đợi được nữa, nói xong cô xoay người chạy xuống lầu.



Đồ Khuynh cũng không biết Lý Nghiên đi đến bệnh viện nào, Nguyễn Vân Kiều vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lý Nghiên nhưng anh không nghe máy, cô suy nghĩ một lúc, gọi đến số điện thoại mà ngày hôm qua Lý Nghiên đưa cho cô.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Vân Kiều đi đến bệnh viện số 2.

Lúc đi đến khu vực phòng bệnh, cô nhìn thấy cuối hành lang có ba người đang nói chuyện, họ có vẻ nghiêm túc, đè thấp giọng, hình như đang cãi nhau.

“Cậu là?” Người đầu tiên nhìn thấy cô liền hỏi, “Bạn học Nguyễn?”

Nguyễn Vân Kiều nhận ra giọng nói này, người này chính là người nói cho cô biết địa chỉ trong điện thoại, cô liền nói: “Đúng vậy, là tôi! Xin hỏi một chút, Hiện giờ Lý Nghiên sao rồi.”

“Vừa với cấp cứu xong, bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi.”

“Tôi có thể vào không.”

“Có thể, nhưng tôi đề nghị cậu đừng đi vào. Hiện giờ tâm trạng Lý Nghiên đang không được tốt... Có lẽ, cậu ấy không có tâm trạng để ý người khác.” Người đó giải thích, “Cậu ấy bị thương ở tay, thi đấu thì lại thua, nên tâm trạng không tốt là chuyện bình thường, đừng để bụng.”

Người nói chuyện chính là nhân viên công tác đi theo Lý Nghiên, anh ấy đi theo anh nhiều năm rồi, nên hiểu rõ tính tình của anh. Lúc này nên để anh yên tĩnh một mình là tốt nhất, nếu không… cái dáng vẻ lạnh lùng của Lý Nghiên, người bình thường không thể nào chịu nổi.

“Không sao, tôi không để bụng đâu, tôi vẫn muốn vào xem cậu ấy như thế nào rồi, được không?”

Nhân viên công tác do dự một lát: “Vậy cũng được, cậu vào đi.”

“Được, cảm ơn.”

Nguyễn Vân Kiều đẩy của phòng bệnh đi vào, hai người còn lại có vẻ ngạc nhiên nói, “Đây là ai vậy, vào lúc này chô cô ấy vào làm gì, tâm trạng Lý Nghiên lúc này e là đang rất tệ.

“Không sao, cho cô ấy vào đi, cô gái này… hình như là bạn gái của Lý Nghiên.”

Hai người còn lại hơi kinh ngạc: “Là thật hay giả vậy, cậu ấy có bạn gái?”

“Chậc... một thanh niên hai mươi tuổi có bạn gái thì lạ lắm sao. Mới trước trận đấu, Lý Nghiên còn đặc biệt dặn dò tôi đi đón cô bé vào, nhưng mà cô bé này hình như không có tới... Được rồi được rồi, chuyện này không quan trọng, vấn đề bây giờ cậu ấy bị thương rồi phải làm sao đây.”

“Trong hoàn cảnh này rất rõ ràng là không thể luyện thêm được nữa, phải dưỡng thương một thời gian dài, nếu không cổ tay coi như là bỏ rồi.”

“Còn việc chuẩn bị cho Thế vận hội thì sao?”



Phòng bệnh là phòng đơn, cửa sổ đang mở, nhưng hôm nay trời nhiều mây, bầu trời u ám, không có chút ánh nắng.

Lúc Nguyễn Vân Kiều đi vào nhìn thấy bên giường có một người đang ngồi quay lưng về phía cô, trên người anh vẫn mặc đồng phục đấu kiếm, có vẻ là do vội vã đến bệnh viện nên chưa kịp thay quần áo.

“Lý Nghiên.”

Người ngồi trên giường quay đầu lại, lúc nhìn thấy cô thì hơi sững sờ.

Nguyễn Vân Kiều đi đi qua, cô nhìn thấy trên cổ tay anh đang quấn băng vải, mày cau lại: “Tôi nghe Đồ Khuynh nói tay cậu bị thương trong lúc thi đấu, có nghiêm trọng lắm không?”

Vẻ mặt Lý Nghiên không tốt lắm, nhưng khi đối diện với cô, giọng nói rất bình tĩnh: “Vẫn ổn.”

“Tuyển thủ phía bên kia vi phạm quy tắc rồi hả?”

“Không tính.” Lý Nghiên nói, “Tay vốn dĩ có vết thương cũ, hôm nay là ngoài ý muốn.”

Nguyễn Vân Kiều ngồi xuống bên cạnh anh, “Làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến vậy, là tại vì cậu luyện tập quá nhiều mới thành ra như vậy. Tôi thấy khoảng thời gian này cậu vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, và tập vật lý trị liệu cho tốt.”

Lý Nghiên ừm một tiếng.

Nguyễn Vân Kiều: “Nhưng mà, bác sĩ nói như thế nào vậy, tích cực điều trị thì có thể khỏe lại không?”

Lý Nhiên do dự nhưng vẫn nói: “Có thể.”

Nguyễn Vân Kiều thấy anh khẳng định như vậy thì cũng thấy hơi yên tâm.

Chỉ là cảm xúc của cô vừa buông xuống, trong lòng lại có chút không thoải mái. Vừa này trong điện thoại cô nghe nói anh bị thương, trong đầu cô đều là những hình ảnh đẫm máu, cô tự dọa mình, vô cùng hoảng sợ.

Đúng vậy… hoảng sợ.

Cô cũng không biết tại sao cô lại thấy hoảng sợ như vậy, rõ ràng biết là anh đã ở trong bệnh viện rồi, biết rõ bên cạnh anh có rất nhiều người chăm sóc, biết rõ cho dù cô có vội vã đến đó thì cũng không giúp được gì, nhưng cô vẫn ngốc nghếch mà chạy tới.

Hơn nữa trước khi đến đây, Dư Lạc nói gì với cô nhỉ… à, hình như nói cô được đạo diễn chọn trúng rồi.

“Cậu đến đây làm gì.” Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang, Thẩm Vân Kiều nhìn sang, thấy Nghiên đang cau mày nhìn cô.

Cô mở miệng, do dự rồi mới nói: “Tôi, tôi chẳng phải xong việc rồi sao, tôi định đến hiện trường xem cậu có thắng hay thua, thì nghe nói cậu đang ở bệnh viện… nên tôi liền đến đây.”

Lý Nghiên nói: “Giờ này ở hiện trường đã kết thúc từ lâu rồi, cậu đến xem có thắng hay thua thì cũng quá trễ rồi.”

Nguyễn vân Kiều sờ mũi: “Ừm… Đúng vậy, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi không thể rời khỏi đó được.”

Sau đó, cô quay đầu nhìn Lý Nghiên: “Tôi không phải cố ý cho cậu leo cây, cũng không biết có nhiều người đến thử vai như vậy. Cậu tức giận sao?”

Lý Nghiên: “Không có.”

“Nhưng vẻ mặt u ám của cậu không có vẻ gì là không tức giận cả.” Nguyễn Vân Kiều cảm thấy lần này mình quả thực có sai, liền dỗ dành, “Cái đó, thực xin lỗi, lần sau, lần sau nếu có hiện trường thi đấu tôi nhất định sẽ đi xem, nhất định sẽ đến đúng giờ! Cậu không biết đó thôi, tôi rất tiếc vì không đến kịp.”

Lý Nghiên: “…”

Nguyễn vân Kiều giật mạnh ống tay áo của anh: “Lý Nghiên, Lý Nghiên, sao cậu không để ý đến tôi vậy, được rồi lần này tôi sai thật rồi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa ~ Đừng tức giận mà ~”

Người bên cạnh dỗ dành mãi, nhẹ nhàng lại nũng nịu mà nói vài câu xin lỗi.

Tâm trạng của Lý Nghiên vốn dĩ đã chìm xuống tận đáy vực, vì vết thương ở tay và cũng vì thua trận đấu.

Nhưng bây giờ có cô ở bên cạnh, những sương mù trong lòng anh đã lặng lẽ tan biến đi một chút...

“Tôi không có tức giận vì cậu không đến, tôi biết cậu đang thử vai.” Lý Nghiên khô khan nói.

“Có thật không?”

Lý Nghiên: “Ừ.”

“Vậy chỉ là vì thi đấu không được thuận lợi?”

Lý Nghiên không muốn thừa nhận thất bại và sai lầm của mình trước mặt Nguyễn Vân Kiều, vì vậy anh cau mày nói: “Không có, tôi không sao cả.”

Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn anh và mím môi dưới.

Tuy rằng trước kia cô thường xuyên nguyền rủa anh “rơi từ trên cao xuống”, nhưng khi thực sự nhìn thấy anh thất bại, cô lại cảm thấy khó chịu.

Cô cảm thấy con người Lý Nghiên không thích hợp làm kẻ thua cuộc... cũng không thích hợp dáng vẻ hiện tại, có những biểu hiện cô đơn như thế này.

“Thỉnh thoảng thua cũng không sao, ai có thể đảm bảo cả đời luôn thắng cuộc chứ, thắng thua cũng là chuyện bình thường.” Nguyễn Vân Kiều cười nhìn anh, đột nhiên ôm lấy mặt anh, “Lý Nghiên, tôi cảm thấy cậu đã rất là lợi hại rồi, vì vậy thỉnh thoảng thua cũng không sao. Cậu vẫn còn rất nhiều trận đấu trong tương lai mà…”

Lý Nghiên biết tình huống của mình lần này không tốt lắm, vết thương cũ và mới ở cổ tay cùng nhau phát tác, tương lai không biết sẽ ra sao.

Nhưng vào lúc này, nhìn thấy cô nghiêm túc nói “không sao đâu”, trong tiềm thức anh lại thật sự cảm thấy không sao cả.

Thậm chí còn có suy nghĩ... Chỉ cần cô ở bên cạnh, thì không có sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện