Chương 33
Trong xe đậu ngoài sân bay, Thẩm Tri Chu nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề, hoặc là cô đang gặp ảo giác.
"Tiểu Nhĩ......" Thẩm Tri Chu không dám tin, cô muốn hỏi cho ra nhẽ. Tài xế lên tiếng: "Tống tiên sinh và Hạ nữ sĩ đã ra."
Tống Nhĩ lập tức sờ soạng mở cửa xe. Thẩm Tri Chu đành phải nghẹn lại, cùng tài xế bước xuống xe. Tài xế đi đón ba mẹ Tống Nhĩ, Thẩm Tri Chu vòng đến cửa xe bên Tống Nhĩ, đỡ nàng xuống xe.
Mẹ của Tống Nhĩ, phu nhân Hạ Thanh là nghệ sĩ violin, cha nàng - Tống Giác Minh là doanh nhân. Hai người thần sắc tiều tụy, cha nàng khá hơn một chút, có điều sắc mặt vô cùng âm trầm, Hạ Thanh thì có bao nhiêu lo lắng đã được viết hết trên mặt.
Họ nhìn Tống Nhĩ được Thẩm Tri Chu dìu xuống xe. Mắt Hạ Thanh ngấn lệ, bà giảo bước đi tới, gọi con: "Tiểu Nhĩ!"
Tống Nhĩ mới đứng vững, nghe được giọng nói thân thương của mẹ, mắt lập tức đỏ hoe.
Hạ Thanh ôm chặt Tống Nhĩ, không biết vì tức giận hay lo lắng, trở tay đập vào lưng nàng, vừa khóc vừa nói: "Chuyện lớn vậy sao con không nói cho chúng ta!"
Tống Nhĩ hằng tuần đều gọi cho ba mẹ. Hạ Thanh cũng từng hỏi con, sao lâu vậy rồi mà con không làm việc. Tống Nhĩ chỉ nói là hơi mệt, tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời có vài dự định muốn đi làm. Nàng nói rất tự nhiên, ngữ điệu không nửa điểm phập phồng bất bình thường, khiến ba mẹ không có điều hoài nghi.
"Ba mẹ biết chỉ càng thêm sốt ruột." Tống Nhĩ cố gắng bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi.
Tống Giác Minh đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con ôn tồn, tiến lên vỗ vai vợ mình: "Về nhà trước, về nhà rồi nói."
Tài xế đã xếp hành lý hai người vào cốp xe.
Hạ Thanh lui về sau vài bước, tỉ mỉ nhìn Tống Nhĩ một phen, thấy khí sắc con gái còn khá tốt, mới nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng nhìn đến đôi mắt không còn ánh sáng của con, nước mắt lại rơi không ngừng, đau thấu tim can.
Tống Giác Minh xoa xoa vai vợ, lắc đầu, ra ý bà nên kiềm chế cảm xúc, tránh làm Tiểu Nhĩ lo lắng.
Tống Nhĩ thấy ba mẹ mình đột nhiên không nói gì, trong lòng thấp thỏm, liền nói: "Chúng ta lên xe đi."
Hạ Thanh gật đầu, đang định đồng ý, nhưng mắt càng đổ lệ, bà che miệng, không phát ra âm thanh. Tống Giác Minh thấy vậy, bình tĩnh nói: "Ừ, lên xe thôi." Kết quả giọng ông cũng khàn khàn, có điểm nức nở.
Tống Nhĩ nghe được ra, nàng không biết phải làm sao. Thẩm Tri Chu đứng một bên, nhanh chóng mở xe tiếp đón: "Trước lên xe, trước lên xe." Người một nhà lên xe. Thẩm Tri Chu ngồi ghế phụ.
Ô tô rộng rãi, hàng sau đủ chỗ cho ba người ngồi.
Tống Nhĩ ngồi giữa Hạ Thanh và Tống Giác Minh. Bà không nói chuyện, vuốt ve tay nàng. Tống Giác Minh yên lặng một lúc để trấn tĩnh, bắt đầu nói: "Ba đã liên hệ vài bác sĩ, muộn nhất là sáng mai họ có thể tới, cùng hội chẩn. Đừng sợ, ba sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định chữa khỏi cho con."
"Đúng vậy." Hạ Thanh cũng vội nói, "Hiện tại y học phát triển, luôn có cách."
Thẩm Tri Chu ngồi ghế trước nghe được tất cả, có chút không đành lòng.
Tống Nhĩ lại chỉ cười nói: "Vâng."
Hạ Thanh nhìn nàng, nước mắt lại ngấn mi. Bà quay đầu sang chỗ khác, nâng tay lau khô.
Bà biết, ba Tống Nhĩ cũng biết. Tống Nhĩ đã không còn là trẻ con, con cái độc lập, có năng lực. Gặp chuyện đại sự như vậy, chắc chắn đã gặp tất cả các bác sĩ trong khả năng. Không nói cho gia đình, chỉ có thể là, tất cả các bác sĩ đều không đưa ra được phương án điều trị khả quan.
"Mẹ, con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ." Tống Nhĩ lại nói.
Hạ Thanh lập tức tiếp lời: "Được được, có chuyện gì con cứ từ từ nói. Mẹ ở đây."
Tống Nhĩ mỉm cười. Hạ Thanh nhìn con gái cười lên, trái tim bứt rứt như bị kim đâm.
Thẩm Tri Chu trước đó đã thuê người đến trong nhà quét tước, thay đổi chăn ga gối đệm trong phòng khách lẫn phòng ngủ, xếp đầy đồ ăn vào tủ lạnh.
Hạ Thanh chăm chút cho sinh hoạt, đặc biệt để ý tiểu tiết. Vừa bước vào, bà đã nhận ra căn nhà chỉnh tề quá mức, đồ vật sử dụng hằng ngày tuy có chuẩn bị, nhưng lại được xếp sang bên.
Khoảng thời gian này Tống Nhĩ không ở nhà.
Bà không hỏi. Lực chú ý của bà đều đổ dồn cho đôi mắt Tống Nhĩ, những thứ khác không quan trọng.
Tài xế giúp xách hành lý vào phòng cho khách. Bảo mẫu rót nước cho mọi người. Không ai có tâm trí uống nước, cũng không ai có tâm trí ngồi xuống thản nhiên trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
Song tất cả họ đều hiểu. Cáu kỉnh, phẫn nộ, sầu não, lo lắng đều không giải quyết được vấn đề, suy cho cùng vẫn phải đi kiềm chế cảm xúc.
Ngồi xe từ sân bay về nhà, cảm xúc của Tống Giác Minh và Hạ Thanh đã dịu xuống.
Tống Nhĩ uống một ngụm nước. Phản ứng đầu tiên là giáo thụ không thích mùi vị nước lọc, chị cảm thấy nó rất nhạt nhẽo, rất kỳ quái.
"Sau này có chuyện gì, con nhất định phải nói với chúng ta." Hạ Thanh dặn dò thêm lần nữa.
Tống Nhĩ gật đầu: "Con đã biết."
Tống Giác Minh ngồi bên cạnh Tống Nhĩ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Những bác sĩ con đi khám, họ nói gì?"
Thẩm Tri Chu đã chuẩn bị sẵn giấy chẩn đoán. Khám nhiều bác sĩ, báo cáo kiểm tra xếp thành một xấp dày.
Cô lấy xấp giấy đưa cho Tống Giác Minh và Hạ Thanh. Ông mở ra nhìn, còn bà vẫn ngồi yên, nghe Tống Nhĩ nói.
"Chẩn đoán của bác sĩ Lý Thắng Bách là, muốn phục hồi thị lực cần phải phẫu thuật, xác suất thành công là 65%."
Tống Giác Minh hiện tại không biết hàm nghĩa tên Lý Thắng Bách trong lĩnh vực này, nghe thấy tỷ lệ 65%, tim hẫng một nhịp, mặt mày sa sầm, theo bản năng đi an ủi Tống Nhĩ nói: "Đừng hoảng sợ, lại khám bác sĩ khác là được."
Tống Nhĩ im lặng một lúc, mới nói: "Ông ấy đã là bác sĩ giỏi nhất."
Hạ Thanh kiên trì: "Vẫn nên khám thử bác sĩ khác đi. Ngày mai là họ đến, mẹ đã liên hệ với một bệnh viện tư nhân gần đây, chúng ta tới đó kiểm tra."
Nếu không tận mắt nhìn thấy kết quả, trong lòng vẫn nuôi hy vọng. Tống Nhĩ cũng vậy. Mấy ngày đầu nàng mới mất đi thị lực, tuy rất sợ hãi và không thể chấp nhận được, nhưng tâm lý vẫn ôm may mắn, nghĩ biết đâu nàng vẫn chưa cùng đường, không có khả năng nàng thật sự mù.
Rồi nàng khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, tin dữ dùng hết cách này đến cách khác chui tiến tai nàng.
Vậy nhưng, dù đã nghe chẩn đoán không biết bao nhiêu lần, khi nàng nghe xong Lý Thắng Bách đưa ra kết quả, nàng vẫn khó mà tiếp thu sự thật.
Và rồi, phải học cách chấp nhận.
Tống Nhĩ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời: "Dạ, để ngày mai bác sĩ lại khám cho con."
Hạ Thanh không biết suy nghĩ của Tống Nhĩ, thấy con đồng ý, thoáng an tâm. Y học tiên tiến, thế giới này còn rất nhiều bác sĩ giỏi. Cuộc sống luôn tràn đầy hy vọng, liễu ám hoa minh. Sao có thể nói chắc chắn 65% là 65%, khẳng định vẫn còn có đường cứu.
Tống Giác Minh và Hạ Thanh ngồi máy bay hơn mười tiếng, không tâm trạng ăn uống, cũng không tài nào chợp mắt được. Nhưng hai người không muốn đi nghỉ ngơi, ngồi lại bồi Tống Nhĩ nói chuyện. Hạ Thanh kể cho con bà đã đi đâu biểu diễn, gặp những chuyện gì thú vị, giao lưu cùng những ai, có được nguồn cảm hứng nào.
Tống Nhĩ luôn rất hứng thú với những đề tài này. Nàng trước kia cũng sẽ trao đổi với mẹ những kiến thức lĩnh ngộ được trong âm nhạc, hay là khi linh cảm bất chợt toát ra.
Lúc này, nàng vẫn nghe thật sự nghiêm túc. Nàng kể với mẹ mình đang sáng tác một ca khúc: "Chủ đề là một người đơn độc đi tìm sao trong đêm."
Hạ Thanh vừa nghe đã hiểu: "A! Đây là bộ phim của con."
Hai người trước đó có thảo luận về bộ phim này, Hạ Thanh còn tìm một vũ công nổi tiếng cho Tống Nhĩ. Nàng học tư thế, bước nhảy từ vũ sư đó một thời gian.
"Đúng vậy." Tống Nhĩ nói, lại nhịn không được lộ ra chút tâm sự của nàng, "Không chỉ là điện ảnh, còn có một ít, ừm, phương hướng và cảm xúc con gần đây mới ngộ ra."
Nàng mới nói ẩn ý, mặt đã đỏ bừng. Hạ Thanh đặc biệt nhạy bén, lập tức hiểu ra. Bà và chồng liếc nhau một cái, mắt cả hai đều ngậm ý cười.
Tống Giác Minh ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Vậy thì, khi nào ba mẹ được gặp vì sao của con?"
Tới lúc này, bầu không khí mới hơi chút nhẹ nhàng.
Nhưng ngược lại, cảm xúc Tống Nhĩ ngã xuống. Khi nào nàng có thể đưa giáo thụ về nhà? Trước đây nàng vẫn nghĩ, nếu núi không tới tìm nàng, nàng liền đi tìm núi. Dũng cảm chắt chiu cơ hội, nỗ lực đi từng bước một tới gần giáo thụ. Mà giờ, giáo thụ và nàng càng đi càng xa.
Buổi tối, Tống Giác Minh cùng Hạ Thanh đi nghỉ sớm, nạp lại năng lượng, rốt cuộc ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Tống Nhĩ nằm trong phòng mình.
Rõ ràng đây là nhà nàng, Tống Nhĩ lại không quen. Nàng biết, mở cửa sổ ra không thể nghe thấy tiếng ve kêu, cũng biết nơi đây không có hồ nước, không có cây liễu, không có hương sen mơn mởn trong làn gió.
Tống Nhĩ bất an. Nàng không ngăn được đầu óc mình không đi nghĩ giáo thụ. Giờ chị đang làm gì? Hẳn là đang làm việc. Thế giáo thụ có nhớ nàng chút nào không? Hay là chị thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cuối cùng không còn người quấy rầy mình.
Tống Nhĩ không cách nào xác định, nên càng thêm bất an.
9 giờ, cửa phòng bị gõ vang, người bên ngoài là Thẩm Tri Chu.
Tống Nhĩ đã chuẩn bị tâm lý, cất cao giọng: "Mời vào."
Cửa mở ra.
Thẩm Tri Chu đi vào, Tống Nhĩ xuống giường, cùng nhau đi đến gian ngoài phòng ngủ. Đây là khu tiếp khách nhỏ, chưa từng phát huy công dụng, nhưng hôm nay nó thích hợp để nói chuyện.
Thẩm Tri Chu vẫn không hiểu, cô nói thẳng: "Chị thật sự không ngờ tới." Giọng điệu đặc biệt nghi hoặc.
"Đừng nói là chị, chính em cũng không ngờ tới." Tống Nhĩ bình tĩnh nói.
Thẩm Tri Chu nhìn nàng. Cô suy nghĩ rất lâu để mở lời, nghiêm khắc, ôn hòa, đều nghĩ tới, nhưng lúc này ngồi trước mặt Tống Nhĩ, đều không thể nói ra. Cuối cùng, cô chỉ hỏi: "Em cam tâm sao?"
Nói xong, lấy di động ra, click mở một đoạn video. Giọng Tống Nhĩ phát ra, nàng đang hát. Đây là lần đầu tiên nàng biểu diễn trên sân khấu, hát bài hát nàng tự sáng tác.
Tống Nhĩ hoảng hốt. Đó là từ ba năm trước. Từ màn biểu diễn đó, nàng bắt đầu dấn thân vào con đường âm nhạc.
Video đang phát, màn trình diễn từ ba năm trước.
Chất giọng độc đáo, tiếng ca đầy cảm xúc.
Tống Nhĩ cùng Thẩm Tri Chu đều không lên tiếng, chỉ có âm thanh từ video phát ra. Nàng còn nhớ rõ lúc đó nàng đứng trên sân khấu, tự tin, hồi hộp, nhưng quyết tâm giành chiến thắng.
Bài hát bốn phút, nàng hát xong.
Tống Nhĩ biết, lúc này nàng đang đứng trên sân khấu, chờ giám khảo nhận xét.
Thẩm Tri Chu nhìn nàng: "Em không nhớ sao?"
Tống Nhĩ đang định nói thì giọng cô Mạnh Trường Hi vang lên: "Đây là ca sĩ chuyên nghiệp. Âm sắc này quá hiếm. Em kết hợp kĩ thuật hát cổ điển và hiện đại vô cùng nhuần nhuyễn. Theo gió vào giấc mộng, nhuận vật tế vô thanh [1]. Cảm xúc mà em truyền tải, như một cơn mưa xuân, âm thầm bất giác nảy nở trong lòng người nghe, đến khi chợt nhận ra, nước mắt đã hoen ướt bờ mi. Em có cách thức tiếp cận âm nhạc rất riêng, có lý tưởng rất riêng. Giới âm nhạc Trung Quốc cần một ca sĩ và nhạc sĩ như em. Rất tuyệt, chắc chắn em sẽ nổi tiếng!"
Phía sau còn nhận xét của các giám khảo khác, nhưng không ai kích động thịnh tình như cô Mạnh. Thẩm Tri Chu đóng video, hỏi tiếp: "Em không thiếu tiền, nhưng thiếu nhân mạch, cô Mạnh đem nhân mạch của mình trong giới đưa hết cho em. Album đầu của em, cô Mạnh đảm nhiệm chế tác, đem nhân lực của mình cho em sử dụng. Cô đã bao năm không thay người khác chế tác album, album này chất lượng cao thế nào, chị không cần phải nói. Cô Mạnh không thiếu danh, cũng không thiếu lợi, lao lực như vậy, là cần gì từ em sao?"
"Còn em, mấy năm nay, em vẫn luôn làm việc, hầu như chưa nghỉ một ngày nào, nhưng em chưa bao giờ than mệt. Em bước đi vững vàng, bước sau xa hơn bước trước. Em đang làm những gì em thích, đi hoàn thành lý tưởng của mình. Em có rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều người ủng hộ, đợi em trở lại. Khi em tỉnh dậy, phát hiện mình không thể nhìn thấy, em đã suy sụp thế nào. Bác sĩ đầu tiên chúng ta gặp, nói cần phải phẫu thuật, xác suất thành công rất thấp, có thể dưới 40%. Em lập tức đồng ý, không muốn chờ đợi dù chỉ là một phút. Hiện tại, chúng ta liên tục thay đổi bác sĩ, tìm bác sĩ giỏi hơn, xác suất tăng lên 65%, ngược lại em lại không muốn làm, tại sao?"
Thẩm Tri Chu tràn đầy nghi hoặc.
Tống Nhĩ nghe mà như người trong cuộc không phải nàng, cho đến khi Thẩm Tri Chu nói xong, nàng mới nói: "Em sợ chết."
Thẩm Tri Chu lặng đi, như bị ai dùng hai tay bóp cổ, nói không ra lời.
Một lát sau, Thẩm Tri Chu mới hỏi: "Nếu em không gặp Bùi Tễ, em sẽ chọn thế nào?"
Buổi chiều khi Tống Nhĩ nói chuyện với cha mẹ, Thẩm Tri Chu không ở đó, cô không nghe được cuộc hội thoại giữa họ, nhưng cô đoán được mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Biến số duy nhất trong khoảng thời gian này, Bùi Tễ.
Cô phát hiện ra, Tống Nhĩ cũng không lảng tránh: "Phẫu thuật."
Thẩm Tri Chu đoán đúng. Cô nhắm mắt, nói: "Chị biết, em tài hoa, em sáng tác được, em dứt khoát lui về hậu trường, đi làm chế tác. Phòng làm việc đã thành lập, cũng có thể ký hợp đồng với người mới, chọn người hát ca khúc của em. Lý tưởng của em có thể đổi cách thức để hoàn thành, sự nghiệp của em sẽ không bị gián đoạn, chỉ là thay đổi đi đường khác. Nhưng em không thấy nó rất nhàm chán sao? Đây là em muốn sao?"
Cô hiểu rõ Tống Nhĩ, mọi điều cô nói đều giẫm lên những thứ Tống Nhĩ không buông được. Cô không dừng lại, hỏi tiếp: "Còn có Bùi Tễ. Sau khi mắt em không còn khả năng khôi phục, em còn dám tới gần cô ấy không? Em không dám. Em cảm thấy hai người có chênh lệch, em cảm thấy dù hai người chỉ còn cách nhau vài cm, sẽ có ngày cô ấy chê em là trói buộc, chê em phiền phức."
"Giả sử có một ngày, cô ta thích người khác, khi đó em liền chân chính hai bàn tay trắng. Em không thể lên sân khấu, cũng mất đi tư cách ở lại bên cạnh người em cho là yêu. Vậy tương lai, em phải làm sao?"
Đây là câu cuối cùng Thẩm Tri Chu nói. Nói xong, cô rời đi, để lại không gian cho Tống Nhĩ suy xét.
Tống Nhĩ rất tỉnh táo. Nàng biết, Thẩm Tri Chu có tư tâm, bởi cô đánh cược tương lai vào nàng. Phòng làm việc đã thành lập, nhưng nghệ sĩ duy trì chỉ có mình nàng.
Nếu người phải đối mặt lựa chọn là Thẩm Tri Chu, Tống Nhĩ chắc chắn, cô nhất định sẽ chọn không phẫu thuật, bởi cô không dám đánh cuộc. Nếu cô đánh cuộc thua, con trai cô sẽ ra sao? Con trai cô mới vào lớp một, cần người chăm sóc. Cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại người mình yêu.
Nhưng vừa rồi, Thẩm Tri Chu tránh đi khả năng tử vong, cùng nàng phân tích từng cái một. Khi cô dẫm lên yếu điểm bức hỏi nàng, Tống Nhĩ không hỏi ngược lại, nếu là chị, chị sẽ lựa chọn như thế nào.
Bởi vì không có ý nghĩa.
Có lẽ là do lây bệnh từ giáo thụ. Đã không có ý nghĩa, thì nàng không có mong muốn biểu đạt.
Tống Nhĩ đứng lên, đi lại trong phòng khách nhỏ.
Chị ấy có bật đèn ở đây lên không? Có lẽ mở, Thẩm Tri Chu không đến mức nói chuyện với nàng trong bóng tối. Thế thì bật cái nào? Sáng đến đâu? Nhìn thẳng vào đèn, có bị chói không?
Nàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn ánh đèn, nhưng đến đèn nằm ở đâu nàng cũng không biết.
.......
Bùi Tễ từ lúc vào nhà đã thấy không thoải mái. Cô vẫn như mọi ngày ngồi xuống ăn cơm, rửa bát, vào thư phòng công tác, giữa chừng còn phát mấy email để sắp xếp công việc cho giai đoạn tiếp theo.
Buổi tối rất bận rộn, không phút nào bị lãng phí.
Cô tuân thủ lịch trình một cách nghiêm ngặt. 12 giờ 20, tắm rửa xong, nằm trên giường, nhắm hai mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, cô phát hiện, không thể ngủ được.
Tống Nhĩ thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô. Nàng vẫn chưa chúc cô ngủ ngon.
Bùi Tễ mở mắt, vươn tay cầm lấy di động, nhìn. Không có WeChat của Tống Nhĩ, cũng không có điện thoại của Tống Nhĩ.
Bùi Tễ đặt điện thoại lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Phòng ngủ yên tĩnh, hơi thở của Bùi Tễ có quy luật, dường như mọi thứ đã trở lại quỹ đạo. Cuối cùng cô cũng trở lại thói quen bình thường, khoảng thời gian còn lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu, không còn thường xuyên vì Tống Nhĩ mà bị phá rối.
Nửa giờ sau.
Đèn phòng khách sáng, Bùi Tễ mặc áo ngủ lau sàn. Mặt cô vô biểu tình, nhìn chằm chằm mặt đất, một hạt bụi cũng không buông tha.
Cô thấy một sợi tóc. Căn cứ chất tóc, độ dày mỏng, đoán đây là của Tống Nhĩ.
Bùi Tễ nhíu mày, đứng dậy ném tóc vào thùng rác.
Lau sàn xong, cô lại lau đồ đạc. Lau đồ đạc xong, cô lại sắp xếp gia cụ vốn đã rất chỉnh tề lại một lần nữa. Xếp ngay ngắn từng chiếc bát trong tủ, đặt cốc trên bàn vào chính giữa, lấy đường tuyến ngay giữa bàn làm trục trung tâm, hình thành mô hình đối xứng trục chuẩn nhất.
Cô còn vào thư phòng sắp xếp lại giá sách, quy cách sắp xếp đổi từ theo độ dày sang theo lĩnh vực.
Bùi Tễ không buồn ngủ.
Cô hoang mang bước đến trước cửa phòng ngủ Tống Nhĩ, nhìn cánh cửa, quyết định ngày mai sẽ gọi điện cho nàng, nói với nàng rằng mỗi đêm cần đúng 12 giờ 20 phút chúc cô ngủ ngon, nếu không, cô không ngủ được.
Bùi Tễ đưa ra quyết định, mới trở lại phòng ngủ. 3 giờ sáng. Cô nhắm mắt lại, quyết định cưỡng chế mình đi vào giấc ngủ.
Năm phút sau, di động rung lên. Bùi Tễ lập tức ngồi dậy, bật đèn, cầm lên xem, là Tống Nhĩ WeChat. Cô vội bấm vào, Tống Nhĩ gửi cho cô hai chữ: "Giáo thụ"
Không có dấu chấm câu.
Bùi Tễ nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô nghĩ mình nên nhiệt tình một ít, vì cô đợi Tống Nhĩ cả đêm, nên cô nhanh chóng nhắn lại: "?"
"Chị chưa ngủ sao?" Tống Nhĩ lại hỏi.
Bùi Tễ nhiệt tình trả lời: "Chưa."
Cô nhìn chằm chằm màn hình di động, nghiêm túc cộng thêm nghiêm cẩn, như đang nghiên cứu một báo cáo khoa học cấp cao nhất.
Qua khoảng nửa phút, Tống Nhĩ gọi điện tới.
Bùi Tễ định ấn nghe, đột nhiên phát hiện lòng bàn tay ướt mồ hôi, lấy khăn giấy ra lau lau, mới nhận máy.
Tống Nhĩ đã nằm xuống, chỉ là không ngủ được, nên mới phát WeChat cho Bùi Tễ, không ngờ Bùi Tễ cũng tỉnh.
"Hôm nay bận vậy sao?" Tống Nhĩ ôn thanh hỏi.
Giọng nàng thật ôn nhu. Không hiểu sao Bùi Tễ cảm thấy, lúc này không nên quá sáng. Vì thế cô tắt đèn, nằm xuống.
"Không bận." Cô nói.
Tống Nhĩ nằm nghiêng trên giường. Nàng nhắm mắt lại, nghe giọng Bùi Tễ nói chuyện bên tai.
"Em không ở nhà, có phải chị vui lắm không, cuối cùng đã không còn người làm phiền chị." Tống Nhĩ cười nói, nhưng tim thắt lại.
"Không có." Bùi Tễ phủ định.
Cô trả lời ngắn gọn, thanh âm lạnh lùng, nhưng lại mang theo cảm giác đáng tin cậy. Tống Nhĩ lẳng lặng mà nghe, nàng không kiềm chế được, nói với Bùi Tễ: "Em rất nhớ chị." [2]
Nói xong, nước mắt ứa ra.
Nàng đang không ngừng nói một đằng làm một nẻo. Nàng tưởng không làm phẫu thuật, không theo đuổi Bùi Tễ, dừng lại làm bằng hữu, vẫn tốt hơn là phẫu thuật thất bại rồi không bao giờ gặp lại chị nữa.
Nhưng nàng vẫn nhịn không được nói những câu ái muội, muốn đến gần chị hơn, chờ đợi ánh mắt chị có thể dừng lại trên người nàng, hy vọng chị có thể hồi đáp tâm ý nàng.
Sau một lúc, Bùi Tễ mới nói: "Ừ."
Tống Nhĩ cười khẽ, nghĩ một chút, đánh bạo hỏi: "Vậy chị có nhớ em không?"
Nếu nàng hỏi, chị có nghĩ em không, Bùi Tễ sẽ trả lời có không chút do dự. Từ lúc cô bước vào cửa, cho đến một giây trước khi Tống Nhĩ tìm cô, cô đều không ngừng nghĩ đến nàng.
Nhưng Tống Nhĩ hỏi chính là nhớ.
Bùi Tễ không biết từ này.
Điện thoại đầu kia không còn âm thanh. Tống Nhĩ thất vọng, nhưng không quá nhiều. Nàng đã chuẩn bị tâm lý. Câu hỏi này đối với giáo thụ có lẽ thật sự vô nghĩa. Giáo thụ hơn phân nửa sẽ phớt lờ nàng.
Nàng đang định nói gì đó khác, kéo dài cuộc điện thoại đêm khuya này lâu thêm vài phút, thì nghe giọng nói thận trọng của Bùi Tễ truyền đến: "Em có thể định nghĩa một cách chính xác nhớ là gì được không?"
Câu hỏi của cô rất ngốc, nhưng cũng rất nghiêm túc.
Tống Nhĩ đầu tiên là sững sờ, giáo thụ không biết nhớ là gì sao? Ánh mắt vẫn còn ngấn lệ hiện lên ý cười, nhưng giây tiếp theo, xót xa không chào mà đến phủ kín trái tim nàng.
Phải trưởng thành trong hoàn cảnh áp lực thế nào, mới có thể làm giáo thụ đến nhớ là gì cũng không biết.
Giọng nàng càng thêm dịu nhẹ, đã ôn nhu nay mang thêm dụ hoặc chỉ đêm tối mới có: "Ý chị là muốn em dạy cho chị sao?"
Bùi Tễ vẫn rất nghiêm túc. Cô như đứa trẻ sạch sẽ, cái gì cũng không hiểu, chân thành nói: "Đúng vậy."
Khóe miệng Tống Nhĩ nhếch lên, mềm mại nói: "Vậy chị phải gọi em là Tống lão sư nha."
"Tống lão sư." Bùi Tễ gọi không chút lưỡng lự, để làm mình càng thêm chân thành, nói thêm, "Xin hãy dạy cho tôi."
Có vẻ sốt sắng mà ỷ lại.
Bóng đêm tĩnh lặng, Tống Nhĩ siết chặt điện thoại. Giờ phút này, nàng rất muốn dạy tất cả những thứ liên quan đến tình yêu lại cho giáo thụ.
Dạy giáo thụ nhớ nàng, thích nàng, yêu nàng.
Dạy giáo thụ, chiếm hữu nàng.
-------------------------
1. Đây là hai câu trong bài thơ "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ:
Xuân dạ hỉ vũ
Hảo vũ tri thì tiết
Đương xuân mãi phát sinh
Tùy phong tiềm nhập dạ
Nhuận vật tế vô thanh
Dã kính vân câu hắc
Giang thuyền hỏa độc minh
Hiểu khan hồng thấp xứ
Hoa trọng Cẩm quan thành
Đỗ Phủ
Mưa lành đêm xuân
Mưa lành báo hiệu mùa sang
Đây mùa xuân tới rộn ràng trời xuân
Mưa theo làn gió âm thầm
Trong đêm thánh thót tưới nhuần cỏ cây
Đường thôn mây xám đầy trời
Trên sông ánh lửa thuyền ai lập lòe
Sáng ra rực rỡ đồng quê
Với ngàn hoa thắm đã về cùng xuân
2. Nguyên văn tiếng Trung là 我很想念你, nghĩa tiếng Anh là I miss you so much, nhưng trong tiếng Trung khi nói câu này còn có nghĩa là I love you. (Đương nhiên nghĩa đằng sau Bùi Tễ không hiểu được (;'༎ຶД༎ຶ'))
Bình luận truyện