Chương 55
Thu dọn đồ đạc cá nhân của hai người xong, Bùi Tễ đang định sắp xếp những thứ còn lại thì bị Tống Nhĩ ngăn cản, nói: "Quá nhiều, chờ lát nữa sẽ có người lo liệu."
Bùi Tễ dừng lại, nhìn Tống Nhĩ.
Tống Nhĩ mỉm cười nhìn cô, nói: "Chúng ta về nhà."
Bùi Tễ nắm lấy tay kéo va li, gật đầu. Ý cười nhàn nhạt trong mắt cô vì sự cố hồi nãy mà hiện lên, giờ biến mất.
Tống Nhĩ quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Bùi Tễ khẽ siết tay cầm, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Một lát sau, cô mới nhận ra mình lại trốn tránh, liền ép mình phải nhìn vào Tống Nhĩ, nói: "Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, khi em xuất viện thì tôi nói cho em một chuyện."
"Đúng vậy." Tống Nhĩ gật đầu, sau đó hỏi, "Là chuyện gì?"
Bùi Tễ nắm chặt tay kéo. Cô dựa theo những lời đã luyện sẵn trong đầu, nói: "Tôi đưa em đến một nơi. Đến nơi em sẽ biết."
Họ rời bệnh viện.
Tống Nhĩ ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ xe cộ qua lại, cây xanh, người đi đường, cùng những dãy nhà cao tầng hai bên cửa sổ.
Nàng ở bệnh viện đã thật lâu, lâu đến nỗi mùa hè sắp trôi qua. Cái nắng ngoài trời vẫn còn gay gắt nhưng không dữ dội đến mức cháy da cháy thịt, mà như một con quái vật chỉ được cái bề ngoài.
Tống Nhĩ thả bay tâm trí trong vô thức. Nàng tự hỏi liệu giờ về nhà giáo thụ có thể nghe được tiếng ve kêu, ngửi được hương sen thoảng trong gió hay không. Cả hồ nước nhỏ nữa, rất nhiều buổi tối giáo thụ dẫn nàng tản bộ quanh đó. Trong đầu nàng tưởng tượng cảnh tượng nơi đó không biết bao nhiêu lần, bây giờ rốt cuộc có thể tận mắt chiêm ngưỡng.
Nàng suy nghĩ lung tung, cuối cùng không thể không nghĩ đến đích đến của chuyến đi này.
Không biết sẽ ở đâu.
Nàng chỉ có thể chắc chắn nó có liên quan đến Bùi Nghệ.
Nàng có linh cảm không hay, khiến đáy lòng từng đợt hoảng loạn, nhưng không thể nói rõ nó là gì.
Xe chạy ra khỏi thành phố, đường thông thoáng hơn, tốc độ xe ổn định. Bùi Tễ quay đầu nhìn nàng, tình cờ bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Cô tránh đi, nhìn về phía trước.
Khi Bùi Tễ nói chờ nàng xuất viện có chuyện muốn nói cho nàng, Tống Nhĩ có nghĩ tới việc cho người đi tra xem có phải Bùi Nghệ xảy ra chuyện hay không. Quả thực nhiệm vụ lần này chị ấy đã đi thật lâu.
Nhưng rồi nàng nghĩ nếu giáo thụ nói xuất viện sẽ nói với nàng, thì chị nhất định sẽ nói cho nàng ngay khi xuất viện, nàng không cần làm chuyện thừa thãi.
Nhất là khi giáo thụ không muốn nhắc đến Bùi Nghệ.
Chạy thêm gần một tiếng, xe mới ngừng lại.
Xung quanh đây không có nhiều công trình kiến trúc, có điểm hoang vắng. Ngược lại có rất nhiều cây, dường như đã được trồng nhiều năm, thân to xù xì, cành lá sum suê tạo thành bóng cây rậm rạp.
Bùi Tễ tìm một chỗ đậu xe và nói: "Tới rồi."
Nói xong, cô xuống xe đi ra ghế sau lấy một cái túi và một hộp đựng thức ăn ba tầng.
Tống Nhĩ đứng cạnh xe, nàng giương mắt nhìn phía trước. Đằng trước là từng hàng bậc thang, bề ngang rộng gần bằng bốn chiếc ô tô, hai bên trồng cây thông xanh ngắt, lá thông rụng lả tả trên bậc thềm.
Lên hết bậc thang là một cánh cổng lớn. Cổng không phải loại cửa sắt thường thấy, mà là cổng đá thường hay có trong các ngôi chùa núi. Trên cổng đá, nền đen chữ vàng, viết bốn chữ "Nghĩa trang Trường Thanh".
Tống Nhĩ nhìn đến bốn chữ đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng vội tìm Bùi Tễ: "Giáo thụ......"
Bùi Tễ đi tới cạnh bên, không dám nhìn thẳng mắt nàng: "Thực xin lỗi......"
Chuyện Bùi Tễ tưởng nói cho nàng, không thể rõ ràng hơn được nữa.
Tống Nhĩ đi về phía trước, Bùi Tễ đi theo sau.
Họ bước đi trong im lặng. Khi đến trước cánh cổng, Tống Nhĩ dừng lại, quay mặt nhìn Bùi Tễ, vẫn không thể tin: "Chuyện khi nào? Nói chị ấy đi làm nhiệm vụ là gạt em sao?"
Bùi Tễ nhìn nàng. Cô có rất nhiều lời muốn biện giải, nhưng đối mặt với sinh ly tử biệt, những lời bào chữa đó chỉ nhẹ tựa lông hồng. Tống Nhĩ nhíu chặt mày, hai mắt rưng rưng, môi run rẩy, lại hỏi: "Đó là lý do vì sao chị tới tìm em, tới chiếu cố em?"
Thực ra đáp án đã rõ ràng, những câu hỏi này đều không có ý nghĩa.
Nước mắt Tống Nhĩ rơi xuống. Bùi Tễ muốn giống như thường lệ, giúp nàng lau đi nhưng cánh tay lại như bị rót chì, nặng ngàn cân vô pháp nâng lên.
Cô gật đầu.
Nắng trưa, dù không còn là cái nắng chói chang giữa hè, vẫn chiếu rọi xuống mộ viên không thương tiếc. Mỗi một tấm bia mộ mai táng một phần đời hoặc nhạt nhẽo như nước lã, hoặc bao la hùng vĩ như sóng triều. Nhưng dù là người trước hay người sau, tấm bia nào cũng đều có ít nhất một quãng thời gian thanh xuân ngợp đầy nỗi niềm hưng phấn, để rồi mãi khắc cốt minh tâm, với vô vàn yêu thương cùng hận thù, mất mát cùng hân hoan, đoàn tụ cùng biệt ly.
Bùi Tễ dẫn Tống Nhĩ lướt qua từng ngôi mộ. Những bia mộ màu đen phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, ánh nắng như muốn hòa tan cả nhân gian.
Cuối cùng họ dừng lại trước một tấm bia không có gì khác biệt so với những tấm bia còn lại.
Trên đó là ảnh Bùi Nghệ. Cô mặc cảnh phục, nụ cười rạng rỡ không một tia khói mù, như thể cuộc sống của cô luôn được ánh dương chiếu rọi, quang minh mà hạnh phúc.
Tống Nhĩ khóc không thành tiếng, thốt lên ngắt quãng: "Tại sao lại như vậy...... Ngày đó, ngày đó chị ấy rõ ràng......"
Bùi Tễ trầm mặc lấy nhang ra, châm lửa, bày biện đồ cúng. Cô còn chuẩn bị một bó hoa, đặt xuống, sau đó tránh ra.
Cô nghĩ, Tống Nhĩ sẽ cần thời gian ở một mình với Bùi Nghệ.
Cô đi đến góc tường chờ, từ xa nhìn Tống Nhĩ đứng trước bia mộ Bùi Nghệ không ngừng khóc.
Bùi Tễ cúi đầu. Tống Nhĩ dạy cô thích, dạy cô nhớ, dạy cô cảm giác thích hạnh phúc bao nhiêu, nhưng đồng thời nó cũng nặng bao nhiêu.
Nếu có thể làm lại, cô sẽ không nói dối nàng.
Bởi vì hiện tại cô đã biết người yêu nhau chỉ bỏ lỡ nhau một giây đã là tra tấn, huống chi sinh ly tử biệt, không thể tiễn người mình yêu đoạn đường cuối cùng.
Nếu như cô bị lừa dối như vậy, cô tuyệt đối không bao giờ nói một lời với người đó nữa.
Thế Tống Nhĩ sẽ còn để ý đến cô sao?
Cô ngẩng đầu, nhìn đến Tống Nhĩ vươn tay vuốt ve bức ảnh Bùi Nghệ. Nàng nói gì đó, nhưng chẳng được mấy chữ, nàng lại khóc.
Bùi Tễ cảm giác trái tim mình như bị ai đào rỗng, vừa không còn tri giác, rồi lại đau đến thấu xương. Cô muốn Tống Nhĩ đừng khóc, muốn ôm nàng, muốn nói rằng tôi sẽ ở bên em, em có thể là tiểu miêu của tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa em.
Nhưng cô không có tư cách.
Bia mộ bị mặt trời chiếu nóng lên, đầu ngón tay Tống Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve ảnh Bùi Nghệ.
Nàng nhớ lại buổi sáng hôm đó, Bùi Nghệ cúi xuống trước mặt nàng. Nàng không nhìn thấy, nhưng có thể dựa vào âm thanh để đoán, Bùi Nghệ cúi người nhìn thẳng nàng.
"Chị phải sang thành phố bên cạnh, ngày mai về. Nếu em sợ thì bảo Tri Chu tỷ tới ngủ qua đêm với em."
Khi đó nàng vì bị mù, tâm tình trầm trọng, chỉ nói: "Được rồi, chị yên tâm."
Bùi Nghệ đứng thẳng lên, lại nói thêm: "Nếu chậm trễ thì ngày mốt chị mới về. Em đừng bỏ bữa, chị sẽ liên hệ Tri Chu tỷ để kiểm tra. Haizzz, thôi vẫn là bỏ đi, Tri Chu tỷ ghét chị, em tự giác một chút đi."
Nàng biết Bùi Nghệ đang muốn chọc cười nàng, liền cười khẽ, nói: "Được."
Bùi Nghệ quay lưng rời đi, tiếng bước chân xa dần. Tống Nhĩ lắng nghe, khi đến khoảng cách nào đó, chị ấy dừng lại, không di chuyển.
Nàng thấy hơi lạ, nghiêng đầu cẩn thận nghe, không nghe thấy động tĩnh nào, mới hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng Bùi Nghệ ở đằng xa, có phần uể oải: "Chị không muốn đi. Chị không biết tại sao, nhưng chị không muốn đi, chị muốn ở nhà cùng em."
Bùi Nghệ đôi khi rất trẻ con, rõ ràng hơn nàng hai tuổi nhưng đặc biệt thích làm nũng, muốn được nàng dỗ dành. Nhưng khi đó, nàng đối bản thân ôn nhu còn khó, đâu thể đối phó được đối phương tùy hứng.
Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, thúc giục: "Đi thôi đi thôi, đi nhanh về nhanh."
Bùi Nghệ có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, nói câu: "Thôi được rồi." nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tống Nhĩ đã hơi mất kiên nhẫn. Buổi chiều nàng có hẹn bác sĩ. Nàng biết hơn phân nửa kết quả vẫn không tốt, nhưng nàng vẫn muốn đi, vì khả năng có lẽ còn chưa đến 1/10 000.
"Tiểu Nhĩ. Chờ chị trở lại sẽ liên hệ tỷ của chị." Bùi Nghệ nói.
Tống Nhĩ nghe thấy cô nhắc tới Bùi Tễ, gật đầu: "Được nha."
Bùi Nghệ thở dài: "Hôm nay chị thật nhiều lời, như thể muốn trăng trối mấy lời cuối cùng vậy."
Những lời này thật quá gở. Sắc mặt Tống Nhĩ có chút không tốt, muốn cô đừng nói năng bậy bạ. Bùi Nghệ chỉ lo nói: "Chị có hai chuyện vướng bận, một chuyện có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội."
Tống Nhĩ muốn hỏi, chuyện gì, nhưng Bùi Nghệ không cho nàng hỏi, nói tiếp: "Chuyện còn lại chính là tỷ của chị. Nói không chừng hai ngày này chị có thể tìm được biện pháp tốt để em làm quen với chị ấy, làm chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Cô có điểm lải nhải, Tống Nhĩ xua xua tay, nói: "Được rồi, biết rồi, chị mau đi đi."
Bùi Nghệ bật cười, nói: "Tạm biệt."
Lúc này, cô thật sự ra đi.
Chính vì những lời này mà khi Bùi Tễ xuất hiện, nói Bùi Nghệ nhờ cô tới chiếu cố mình, Tống Nhĩ đã cho rằng đây là biện pháp mà Bùi Nghệ nghĩ ra. Chị ấy đi làm nhiệm vụ nên thuận tiện giao thác nàng cho Bùi Tễ, để hai người có cơ hội nhận thức.
Tống Nhĩ cảm thấy thực có lỗi. Vì gặp được Bùi Tễ nàng vui vẻ, vì hai người ở chung ngày một hòa thuận, nàng nhanh chóng quên mất Bùi Nghệ. Trong gần hai tháng, số lần nàng nhắc tới chị ấy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bùi Nghệ ở trong ảnh tươi cười xán lạn, bộ cảnh phục mặc trên người khiến cô càng thêm tinh thần lại anh khí.
"Chị có hai chuyện vướng bận......" Tống Nhĩ nói, nước mắt tiếp tục rơi. Nàng nghẹn ngào, nỗ lực nói hết, "Điều đầu tiên em không biết là gì. Điều thứ hai, em giúp chị hoàn thành."
Bùi Nghệ trong ảnh nhìn nàng, im ắng, lặng im, như cô mãi luôn ôn hòa.
Tống Nhĩ thu dọn đồ lễ trước mộ, để lại bó hoa. Bùi Tễ bước tới, cầm lấy đồ trong tay nàng, nhìn về chỗ bia mộ.
Cô có rất ít ấn tượng về Bùi Nghệ, đa phần đều dừng lại ở khi còn nhỏ. Hai người không thân, hầu hết thời gian đều là mỗi người một ngả, chẳng khác nào người xa lạ.
Thế nhưng ngày Bùi Nghệ mất, cô vẫn bi thương, như là một phần sinh mệnh bị cắt rời, lấy đi mất.
Cô không ghét Bùi Nghệ, cho dù cô luôn bị gia đình cự tuyệt, cô cũng chưa bao giờ ghét Bùi Nghệ. Khi còn nhỏ, lúc cô vẫn còn sống ở nhà, cô có ý định hòa thuận với Bùi Nghệ, bày tỏ chân thành với em ấy. Nhưng cô không giỏi biểu đạt, nỗ lực vài lần, Bùi Nghệ đều không nhìn ra, cũng không tiếp được tín hiệu của cô.
Cô đành từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc.
Cô không biết lúc này nên biểu hiện thế nào, hoặc là nên nói gì trước bia mộ.
Tống Nhĩ nhìn chăm chú bia mộ hồi lâu, sau đó nói: "Đi thôi." Thanh âm khàn khàn.
Bùi Tễ gật đầu, đi theo Tống Nhĩ. Đi được hai bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Nghệ, ở trong lòng nói: "Hiện tại chị đã học được rất nhiều cảm xúc. Chị đơn phương làm lành với em, giống như chúng ta khi còn trong bào thai trước khi sinh vậy."
Lúc ấy, họ nhất định là hòa thuận.
Cô không nói mình thích Tống Nhĩ, tương lai sẽ theo đuổi Tống Nhĩ. Bởi vì Bùi Nghệ hẳn sẽ không muốn nghe điều này.
Bùi Tễ tin rằng bất kỳ câu nào nói trước mộ đều không thể truyền tới tai người chết, nhưng nhiều người đều làm như vậy. Cô cho rằng đây là một nghi lễ, là sự tự an ủi của người còn sống, và làm theo.
Cô đi theo Tống Nhĩ ra bên ngoài, không chủ động mở lời. Cô ở trong lòng diễn tập rất nhiều khả năng. Tống Nhĩ có lẽ sẽ mắng chửi cô, vậy để nàng chửi. Tống Nhĩ có lẽ sẽ phớt lờ cô, vậy để nàng phớt lờ. Tống Nhĩ có lẽ sẽ oán hận cô, vậy để nàng oán hận.
Bùi Tễ nghĩ tới rất nhiều khả năng, cô quyết định bất kể Tống Nhĩ muốn làm gì, cô đều chấp nhận, là cô xứng đáng.
Kết quả, khi họ đến xe, câu đầu tiên Tống Nhĩ nói lại là: "Đi nhà Bùi Nghệ."
Bùi Tễ phản ứng không kịp. Cô nhìn Tống Nhĩ. Mắt nàng sưng đỏ, nước mắt đã ngừng. Thấy cô nhìn sang, tưởng cô nghe không rõ, lặp lại một lần nữa: "Đi nhà Bùi Nghệ."
Giọng nàng vẫn khàn khàn, nhưng tâm trạng xem như ổn định.
Trường hợp này khác với mọi khả năng mà Bùi Tễ đã luyện tập.
Bùi Tễ chậm chạp đảo mắt, quyết định, chấp nhận, nghe Tống Nhĩ.
"Tôi không có chìa khóa." Cô nói.
"Em có." Tống Nhĩ nói xong, liền nhắm hai mắt lại.
Bùi Tễ lái xe về hướng nhà Bùi Nghệ.
Cô chỉ đến đó một lần, nhưng nhớ rõ địa chỉ, đi theo chỉ đường.
Quãng đường trở về dài đằng đẵng, lái xe qua lại khiến Bùi Tễ mệt mỏi. Tống Nhĩ đề nghị lái thay giữa chừng, cô từ chối.
Tới chung cư nhà Bùi Nghệ, hai người xuống xe, đi thang máy lên. Đến trước cửa, Tống Nhĩ từ trong túi xách lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Phòng khách vẫn giống như khi họ rời đi hai tháng trước, Bùi Dụ An và Triệu Nguyên hẳn là không có tới đây.
Bùi Tễ đi vào, nhìn xung quanh.
Cảm giác có vẻ hơi khác so với lần trước. Cô cảm thấy căn nhà này càng thêm trống trải, cũng càng quạnh quẽ.
Tống Nhĩ bước thẳng vào một căn phòng bên trái, Bùi Tễ theo sau.
Cô thấy Tống Nhĩ dừng lại ở cửa, trông như không biết nên đi đâu. Tiếp theo, cô thấy Tống Nhĩ nhắm hai mắt lại, đưa tay sờ soạng như khi nàng bị mù. Nàng dựa vào tường, mò mẫm quanh phòng, từ từ dịch bước.
Đây là phòng ngủ kết hợp thư phòng, rất to, nhiều nội thất và đồ trang trí.
Tống Nhĩ dựa vào tường đi một đoạn thì chạm đến một kệ sách nhỏ. Nàng dùng ngón tay sờ quanh kệ sách, đoán xem đó là thứ gì, xoay người, bước tiếp, rồi sờ đến tủ, bàn làm việc, máy lọc không khí, cùng với một ít vật trang trí.
Cuối cùng nàng vòng qua kệ bày mô hình xe đua, dừng lại trước một tủ làm hoàn toàn bằng gỗ.
"Em nhớ chính là nơi này." Nói xong, nàng cúi người xuống, đếm đếm, mở ngăn tủ thứ ba, rồi mở mắt ra.
Bùi Tễ đi qua. Tống Nhĩ lật tung ngăn kéo. Khi Bùi Tễ đến chỗ nàng, nàng nói câu: "Tìm được rồi."
Nàng cầm trên tay ba văn kiện giống nhau, đứng dậy đưa cho Bùi Tễ.
Bùi Tễ nhận lấy. Lúc đầu ngón tay chạm tới tập tài liệu, cô nhìn thấy ở tờ giấy trên cùng có một dòng ghi, "Báo cáo xét nghiệm DNA của Sở giám định di truyền."
Bình luận truyện