Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 118: Trở về



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

++++ 2 tháng sau +++++

Haruto đứng im lặng nhìn người đàn ông đã nằm gục xuống sau khi anh lấy đi toàn bộ kí ức mà ông ta biết được về việc Roger truy tìm dòng họ Sakumi . Đúng như những gì anh đã nói với Roger , đổi tính mạng của hắn cho tính mạng của những người này . Và cách anh giải quyết chính là lấy đi toàn bộ kí ức của bọn hắn , bởi vì những kí ức này không hề có mặt hai người và cũng không có ấn tượng quá lớn nên nó không có bất cứ ảnh hưởng nào đến anh .

" Đây chính là người cuối cùng theo như ngươi nói ? " Đôi tử mâu lạnh lùng của anh nhìn sang Roger đang đứng bên cạnh anh . Trên gương mặt của Roger không hề có sự khó chịu hay ngỡ ngàng mà chỉ có nụ cười lớn trên môi .

Hai tháng qua , hắn đã nhìn thấy những khả năng mà người con trai dòng họ Sakumi này có thể làm được : tùy tiện điều khiển tâm trí người khác ; xóa đi kí ức ; phá hủy cả một chiến thuyền một cách dễ dàng ; ... Rất nhiều thứ mà hắn không thể nào tưởng tượng được một con người có thể làm được nhưng chính anh đang đứng trước mặt hắn lại chính là minh chứng cho điều không thể đó . Nhìn những đồng bạn của hắn thoát chết và bị lấy đi kí ức đã trở thành thứ mà hắn không thể nào quen hơn .

Đồng thời , Roger cũng được anh nói cho về kế hoạch của hai người và chấp nhận tham gia vào kế hoạch đó với điều kiện rằng khi hắn đi đầu thú thì vợ của hắn sẽ được hai người bảo vệ khỏi sự truy sát của hải quân . Mặc dù hắn không biết quá rõ về kế hoạch của hai người và tiến triển của nó như thế nào nhưng hắn biết rất rõ rằng hai người đã nắm tất cả mọi thứ trong tay và chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp .

" Tất nhiên ! Hắn chính là người cuối cùng nên ngươi không cần phải lo ." Roger gật đầu .

" Tốt , nếu là như vậy thì công việc của ta đến đây đã kết thúc . " Haruto nói rồi ngay bên cạnh anh xuất hiện một cổng dịch chuyển .

" Nhanh như vậy rời đi sao !? Tại sao không ở lại thêm mấy tháng !? "

" Ta không có thời gian để nghỉ ngơi . Căn bệnh của ngươi đang dần tệ đi , chỉ còn dưới một năm nữa nó sẽ trở nặng nên đừng để lâu . Rouge sẽ được bọn ta đưa đến nơi an toàn ... " Anh liếc mắt nhìn gương mặt thất vọng của Roger .

" Được , ngươi nên nhớ phải bảo vệ nàng ấy ... "

" Như ta đã nói , đừng nghi ngờ lời nói của ta . Nếu như bọn ta đã muốn bảo vệ ai thì đừng nghĩ muốn giết bọn hắn ... " Haruto từ từ đi qua cánh cổng dịch chuyển . Ngay trước khi nó hoàn toàn đóng lại khi anh bước qua , Roger nghe thấy một câu nói khác của anh khiến cho hắn ngẩn người .

" À , ta còn có một điều muốn nói cho ngươi . Rouge đang mang bầu một đứa con trai ... " Mắt của Roger trợn tròn lên đầy kinh ngạc . Nhưng trước khi hắn có thể hỏi Haruto thì cánh cổng đã hoàn toàn đóng lại và để lại Roger đứng la hét đầy phấn khích .

" Ta có con trai ! Ta có con trai ! Rayleigh ! Ngươi không thể tin được ta vừa nghe gì đâu ! "

++++++++++++++++++++

" Haruto ca ! " 14 tuổi Law phấn khích chạy đến trước mặt của anh với cuốn sách về dược thảo trong tay .

" Có chuyện gì sao , Law ? " Haruto cúi đầu nhìn cậu , nở nụ cười nhẹ .

" Ngươi đã hứa rằng khi ta đã đọc xong cuốn sách này thì ngươi sẽ cho ta thấy và thực hành với những dược thảo trong đây ! "

" Ngươi đã đọc xong rồi sao ? " Haruto cầm lên cuốn sách trong tay của cậu rồi nhìn xuống Law với ánh mắt tự hào khiến cho cậu vui vẻ gật đầu liên tục .

" Như vậy thì Byoki có tác dụng gì ? "

" Byoki là loại thoải dược chỉ mọc ở những nơi lạnh nhất , thường xuyên mọc ở khu vực biển Tây . Nó có khả năng chữa trị những loại sốt nhẹ và cảm thường ! "

" Tốt ... Còn Suimin ? "

" Đó là loại thảo dược có thể giúp cho những người mất ngủ , khả năng gây mê của nó cũng rất cao . Suimin phải được bào chế cẩn thận và tỉ mỉ nếu như không muốn biến nó thành một thứ có thể khiến cho người dùng không thể tỉnh dậy được ."

" Ngươi đúng thật sự đã đọc hết ." Haruto đặt tay lên chiếc nón bông của cậu và nhẹ nhàng vỗ .

" Được rồi , đi đến phòng của ta . Ta sẽ cho ngươi xem những dược liệu ." Law gật đầu rồi đưa một tay lên nắm tay của anh .

" Baby 5 và Buffalo cũng muốn đi theo ... "

" Bọn chúng sẽ không hiểu được gì ... Những dược liệu cho ta ngươi thấy cũng chỉ là những dược liệu an toàn nhất nhưng nếu như không cẩn thận thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho chính bọn chúng ."

" Vậy sao ? "

" Đúng , nếu như ngươi có thể nhớ được hoàn toàn hết tất cả những dược liệu trong cuốn sách này thì ngươi có lẽ sẽ nhớ đến Osoi-shi ." Law hơi im lặng một lúc rồi gật đầu.

" Osoi-shi là loại dược thảo ôn hòa và được dùng để làm giảm cơn đau , có thể được coi là thuốc tê . Nhưng đồng thời nó cũng chính là một trong những loại dược thảo nguy hiểm bởi vì nếu như ngươi chạm vào trực tiếp Osoi-shi , chất gây tê của nó sẽ ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể ngươi . Nếu như ngươi chỉ chạm vào không lâu thì sẽ không có gì nguy hiểm nhưng nếu như khoảng 3-4 phút thì chất gây tê sẽ truyền đến toàn bộ cơ thể và hoàn toàn vô hiệu hóa những chức năng bên trong ngươi . Trong vòng 10 phút , ngươi sẽ hoàn toàn trở thành người thực vật và điều đặc biệt ở đây chính là cho đến cả lúc ngươi đã không thể cứu chữa thì ngươi cũng không hề nhận biết được điều đang xảy ra bên trong cơ thể mình ."

" Đáng sợ như vậy ? " Sắc mặt của Law trở nên tái nhợt và khẽ run rẩy .

" Tất nhiên . Không có một dược thảo nào hoàn toàn an toàn , mỗi loài trong tụi nó sẽ có cách để phòng vệ chính bản thân . Thực vật mặc dù là một vật vô tri vô giác nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho bọn chúng khả năng thích nghi một cách đáng ngưỡng mộ ."

" Như vậy thì có phải sẽ có những cây có khả năng tự vệ ? "

" Đúng , tương tự như Hito-gui . Hito-gui có một chiếc miệng khá lớn có thể nuốt chửng một người trưởng thành cao khoảng 1m8 và nếu như nó có thể trưởng thành lâu hơn thì việc nó có thể nuốt một người 3m là việc bình thường . Nhưng Hito-gui lại rất khó có thể phát triển được tới như vậy , mặc dù nó có vũ khí để phòng vệ nhưng việc nó bị săn lùng bởi vì khả năng dược liệu và chất độc mà nó có có giá trị rất lớn ."

" Whoa ... " Law sững sờ nhìn anh giải thích về loài cây Hito-gui này . Mặc dù nghe có vẻ nó rất đáng sợ và nguy hiểm nhưng cậu muốn được nhìn thấy và nghiên cứu về nó .

" Nếu như ngươi có thể nắm giữ được toàn bộ những gì mà ta yêu cầu và đạt được tán thành của ta thì ta sẽ để cho ngươi tiếp xúc dần với các loài dược liệu đó ." Haruto nói .

" Thật sự !? "

" Thật ."

" Như vậy thì ta sẽ cố gắng ! " Anh cười nhẹ trước sự phấn khích của Law rồi gật đầu .

" Ta sẽ chờ đến ngày đó ."

++++++++++

Chú thích :

Byoki : Bệnh Tật

Suimin : Giấc Ngủ

Osoi-shi : Cái Chết Chậm Rãi

Hito-gui : Ăn thịt người

* Những loài dược thiện trên đây chỉ là do ta chế ra nên dù các ngươi có tìm cũng không ra đâu .*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện