Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 62



Ở trong một căn phòng lớn không xa hoa như trong hoàng cung nhưng được sắp xếp rất tinh tế, đây chính là phòng ngủ của các nàng. Hehe ~

Còn các nàng đang đứng xung quanh cái bàn nhìn ba quả trứng rất chuyên tâm và chăm chú như đang nghiên cứu.

- Không biết đây là trứng gì? - Hoan Điệp tò mò hỏi.

- Không lẽ là trứng gà! - Thanh mỉm cười nhìn ba quả trứng nói.

- Có trứng gà to vậy sao? - Hoan Nhi

ngạc nhiên hỏi.

Không biết ở đây có trứng to vậy không nhưng hiện đại thì có đó.

- Các tỷ là phượng tinh, không lẽ đây là trứng phượng hoàng? - Thu Tâm suy nghĩ nói.

- Woa, thật sao? - Hoan Điệp phấn khích nói.

- Nếu vậy thì đám người long tinh cũng phải có chứ? Nhưng ta không có thấy bên cạnh họ có con vật nào cả! - Y Vân vuốt cằm nhìn các nàng nói.

- Nếu vậy, chỉ có hai trường hợp một là chúng ta có thể không thấy chúng hai là họ không có! - Nhiên kết luận lại nói.

- Phức tạp quá! - Hoan Nhi thở dài nói.

- Không biết sẽ nở ra con gì? - Thu Tâm gõ nhẹ quả trứng nói.

- Kệ nó đi, đói bụng quá chúng ta đi ăn thôi! - Thanh xoa bụng nhìn các nàng nói.

- Tỷ cũng thấy đói bụng rồi! - Y Vân mỉm cười nói.

- Chúng ta đi thôi! - Nhiên nói xong các nàng quay người đi ra cửa đến nhà ăn lúc nảy được sư phụ chỉ.

Ăn uống no nê xong các nàng đi tắm rửa thay y phục, giường của các nàng rất là lớn và dài.

- Đi ngủ nào các cô nương! - Y Vân nhìn các nàng đang mải chơi không chịu đi ngủ liền nói. Các nàng đang đại chiến chăn gối nên không để ý đến lời của Y Vân.

- Tỷ cũng lên đây chơi đi, vui lắm đó! - Thanh cười tươi nói.

Khổ thân Nhiên của chúng ta, không chơi cũng bị dính đạn nên cũng nổi giận tham gia cùng các nàng, xong cuối cùng kéo luôn cả Y Vân lên. Thế là phòng của các nàng bị rối loạn cả lên.

Đang chơi vui thì cửa phòng của các nàng đột nhiên bị mở ra, làm các nàng giật mình không biết chiếc gối của ai bay thẳng vào mặt người vừa bước vào.

Một đàn quạ kêu bay trên đầu...

Mà người này chính là Kỷ Vương nhà chúng ta chứ ai.

- Các ngươi không chịu đi ngủ mà còn làm loại, muốn bị phạt!!! - Kỷ Vương tức giận nói.

Nói xong nhìn các nàng đều mặt áo mỏng mà hắn là nam nhân, mười hai con mắt nhìn Kỷ Vương rồi nhìn xuống áo ngủ của mình...

- A A A, sắc lang, biến thái!!! - Các nàng hét lên lấy gối ném vào Kỷ Vương.

Nhưng Kỷ Vương nhà ta sao có thể bị ném trúng lần nữa chứ, một tay hắn phất lên gối liền dừng lại bay giường, tay còn lại búng một cái y phục của các nàng đều bị đổi thành y phục thường ngày.

- Vậy được chưa? Các ngươi mau đi ngủ đi! - Kỷ Vương thở dài nói.

- Không!!! - Các nàng hét lớn nói.

- Các ngươi muốn gì, cái gì nhìn thấy ta cũng chưa có thấy ta đâu có lỗi! - Kỷ Vương xoa trán nói.

Xong các nàng liền chụm đầu vào nhau thảo luận.

- Các muội muốn gì? - Y Vân nhìn các nàng hỏi.

- Muội đang thèm một thứ, muội rất muốn ăn! - Hoan Điệp vui vẻ nói.

- Đồ ăn! - Hoan Nhi vuốt cằm nói.

- Cũng được, nghe có vẻ không có tiền đồ nhưng cũng có thể tạm chập nhận được! - Thanh mỉm cười nói.

( HanhLuin: tham ăn có khác!! ??)

- Muội muốn món gì? - Thu Tâm nhìn Hoan Điệp nói.

- Ô Mai đi! - Không đợi Hoan Điệp lên tiếng Nhiên liền trả lời.

Các nàng nhìn nhau mỉm cười, tỷ muội có khác rất hiểu ý nhau. Ô mai các nàng rất thích.

- Các ngươi thảo luận xong chưa? - Kỷ Vương đứng dựa vào cửa nói.

- Xong rồi! - Các nàng đồng thanh nói rồi cùng quay người lại.

- Bọn ta muốn ăn ô mai! - Thanh mỉm cười nói.

- Chỉ vậy thôi sao? - Kỷ Vương nghi ngờ hỏi.

- Tất nhiên! - Nhiên gật đầu nói.

Thấy vậy Kỷ Vương liền lắc đầu, đúng là không có tiền đồ gì cả không biết sau này có vì đồ ăn mà bị lừa đi không.

Kỷ Vương búng tay một cái một đống ô mai và mứt quả xuất hiện đến trước mặt các nàng, được đựng trong một cái hộp rất to và tinh xảo. Mỗi người các nàng đều có một hộp.

- Các ngươi mau nghỉ ngơi đi! - Nói xong Kỷ Vương liền biến mất cửa cũng tự động đóng lại.

Người vừa đi các nàng liền lấy ô mai bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt còn có chút xíu vị mặn, ngon chết đi được.

- Ngon quá đi! - Các nàng hạnh phúc nói.

Ăn cho đã nghiền cơn thèm xong các nàng quậy phá thêm một lúc lâu nữa mới chịu đi ngủ, các ôm nhau ngủ nhìn rất ấm áp, hài hoà, hạnh phúc. Mai sẽ là ngày mới đang chào đón các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện