Hải Yêu

Quyển 2 - Chương 19: Hải Yêu trở lại



Type: Tiểu Tất Tất

Ba tháng sau.

Mùa đông âm u lạnh buốt và ẩm ướt đã hoàn toàn biến mất, những củ tulip vô cùng tầm thường bắt đầu vươn cành thẳng tắp, kết thành những nụ hoa sặc sỡ tráng lệ. Tháng Tư, khi chúng dựa vào những lời tán thưởng tư thái cao quý thuần khiết của thế nhân mà bung nở khoe sắc, cuộc thi đấu võ thuật trong cả nước cũng bắt đầu mở màn.

Trên quảng trường Taksim tọa lạc trên vị trí cao nhất của Istanbul, những lá cờ màu sắc rực rỡ tung bay, đội danh dự nghiêm trang cùng một đoàn các đại thần quý tộc chen chúc vây quanh kẻ thống trị của đế quốc Ottoman – Suleiman Đại đế và bốn người con trai trẻ tuổi của ông ta. Mustafa, vị hoàng tử lớn tuổi nhất đứng ở bên trái phụ thân, ba người con trai nhỏ của sủng phi Roxelana đứng ở bên phải. 

Sự đối lập rõ ràng này phản ánh mối đại họa ngấm ngầm trong nội bộ đế quốc: Ai sẽ là người kế thừa đế vị đất nước Ottoman.

Đại hoàng tử Mustafa tài đức vẹn toàn, có được sự ủng hộ của tể tướng Ibrahim và quân đội, nhưng mẫu thân lại không nhận được sự sủng ái. Còn ba vị hoàng tử nhỏ tuổi kia lại có sự bảo vệ từ vị phi tử được Suleiman yêu thương nhất: Roxelana.

Tuy rằng chung cha nhưng bọn họ lại là kẻ địch trời sinh. Phương thức thừa kế ngai vàng của Ottoman có một tập tục vô cùng dã man, đó là “Luật cho phép giết chết anh em trai” do nhà chinh phục Mehmed II ban bố: “Trong số những con cháu của trẫm, người kế thừa vương vị có quyền xử tử tất cả anh em của mình”. Những hoàng tử trong các triều đại của đế quốc Ottoman đều phải đối mặt với một điều luật liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong, người thắng sẽ giết chết tất cả những người anh em thua cuộc. 

Suleiman chỉ vừa mới bốn mươi tuổi, đang vào thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, nhưng một ngày nào đó, cuộc chiến kế thừa vương vị tàn khốc rồi cũng sẽ bùng nổ, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh là những con sóng ngầm vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngày hôm nay, nhân vật chính trên quảng trường Taksim không phải huyết mạch vương thất đầy bất ổn. Kể từ khi lập quốc, đế quốc Ottoman đã có truyền thống hiếu chiến, tín ngưỡng, trung thành, võ thuật là giáo lý các dũng sĩ Ghazi nguyện hiến dâng cả đời, tỉ võ chính là vũ đài tốt nhất chứng minh bản thân.

Âm thanh từ những chiếc tù và dài bằng đồng thau do đám người hầu thổi vang lên, quan viên các tỉnh, dũng sĩ do giới quý tộc đề cử lần lượt nối đuôi nhau bước vào, xếp hàng thể hiện lòng tôn kính đến Suleiman. 

“Tể tướng Ibrahim tiến cử: Elgin Auraharmo!”.

“Trưởng quan tỉnh Izmir: Ali Ertuğrul!”.

“Thống lĩnh cấm vệ quân Almaang tiến cử: Nihat Chinguil!”.

Giữa những dũng sĩ Ghazi phục sức xa hoa chiến mã sung sức, một người vô cùng đặc biệt xuất hiện.

Thân hình nàng yêu kiều nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ dày mượt sáng bóng xõa chấm ngang vai, trên cặp má trắng nõn như đá hoa tuyết khảm một đôi mắt đen láy sâu thẳm, áo choàng màu trắng bạc tôn lên phong thái thanh tú diễm lệ của nàng, vòng eo nhỏ nhắn như được bó chiết. Tuy sở hữu dung mạo xuất sắc, nàng thiếu nữ này lại không mang dáng vẻ mong manh yếu ớt của con gái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, trên lưng là lưỡi hái cực lớn đen sì. 

Trong thế giới Hồi giáo hết thảy đều do nam giới thống trị này, nàng là một thiếu nữ ngoại tộc không đeo khăn che mặt, như một đóa tulip đen hiếm có giữa những bông hoa màu sắc sặc sỡ, thu hút ánh mắt của hàng vạn người.

“Nguyên soái hải quân Barbarossa tiến cử: Nicole Pasha!”.

Nàng thiếu nữ đi qua ngai vàng của Suleiman, thị vệ cao giọng thông báo tên họ của nàng, cả quảng trường trang nghiêm lập tức nổ ra một loạt những lời thì thầm bàn tán không cách nào ngăn lại được. Nàng thiếu nữ xinh đẹp đó chính là người mạnh nhất trong truyền thuyết Đông Tây Địa Trung Hải, người khiến cho toàn bộ châu Âu nghe đến tên là sợ mất mật – Hải Yêu.

Hayreddin đặt tay trái lên vai, tỏ lòng tôn kính với hoàng đế: “Nhà lập pháp cao quý thần thánh nhất, xin thứ lỗi cho sự giới thiệu muộn màng của thần, đây là ái tướng của thần, Nicole”.

“Ngài nguyên soái trung thành dũng cảm nhất của ta, cuối cùng ngài cũng chịu dẫn Hải Yêu ra để mọi người được nhìn thử rồi. Nhưng cô gái này…”. Khuôn mặt Suleiman tràn đầy kinh hãi, ánh mắt đuổi theo bóng dáng nàng khi đi qua ngai vàng: “Truyền thuyết ta nghe được có thể khiến những nhà thơ ngâm nga cả ngày, nhưng chưa từng có một nhà thơ nào nói Hải Yêu là một cô gái cả!”.

Hayreddin mỉm cười nói: “Nàng vẫn luôn là một cô gái, chỉ vì trước đây còn nhỏ tuổi nên chưa nhận rõ, trên thuyền cũng không tiện mặc quần áo phụ nữ. Xin bệ hạ hãy thứ lỗi cho sự đường đột của thần, vì không muốn lừa dối Người, nên trong một dịp long trọng thế này, thần đã để nàng ấy xuất hiện với dung mạo thật sự”.

Danh hiệu Sư Tử Đỏ Barbarossa khắp Địa Trung Hải này không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng chỉ có rất ít người biết tên thật của hắn là Reis Pasha, Hải Yêu thân là con gái, lại mang họ của hắn, mối quan hệ giữa hai người đã vô cùng rõ ràng rồi. Suleiman đã từng nghe về nhãn giới cực đỉnh của Hayreddin, thì ra là có một nhân vật truyền kỳ như vậy hầu hạ bên cạnh, bảo sao mỹ nhân tuyệt sắc đến mức nào cũng không lọt được vào mắt xanh của hắn. Hoàng đế quay đầu lại nhìn Roxelana đang ở sau màn trướng, không khỏi trào dâng cảm giác tìm được một người tri âm. Chỉ là một hành động đơn giản vậy thôi, nhưng đủ khiến cho sắc mặt đại hoàng tử Mustafa thoáng mang vẻ u sầu lo lắng. Phụ nữ của hoàng đế đều bị nhốt sâu trong hậu cung, có hoạn quan bảo vệ nghiêm ngặt, duy chỉ có một mình Roxelana, cô gái nô lệ đến từ dị quốc này là có được sự chuyên sủng và vinh hạnh đặc biệt tới dự thính. 

Không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của con trai, Suleiman rất vui vẻ: “Ngài nguyên soái thân mến, mong rằng thánh Allah sẽ phù hộ cho sự thẳng thắn của ngài! Nhưng một cô gái yêu kiều nhỏ nhắn lại trẻ trung như vậy lại có kỹ thuật và bản lĩnh kinh người càn quét khắp Địa Trung Hải như lời đồn thật sao?”.

Hayreddin trả lời: “Bệ hạ có thể mục sở thị ngay sau đây, nàng là con dao sắc bén nhất của thần”.

Sau khi các dũng sĩ xếp thành hàng xong, mỗi người sẽ đi theo người tiến cử mình bước vào quảng trường có lều che nắng được căng từ những tấm lụa trắng. Quân kỳ của Hayreddin tung bay đón gió bên ngoài căn lều: Bên dưới ngôi sao và hình mặt trăng đại diện cho đế quốc Ottoman là hình ngôi sao sáu cánh rất to màu xanh lam. Không chỉ trên tiền mà trên tất cả những vật đại diện cho sở hữu của hắn đều được ký hiệu hình vẽ đó. Tấm lòng này chưa ai được biết mà sự kiêu ngạo bốc đồng của Vua cướp biển thì không phải người bình thường nào cũng có thể đoán được.

Nhưng lúc này, ngôi sao sáu cánh nhỏ bé không hiểu chuyện lại đang buồn bực, càu nhàu luôn miệng: “Tại sao thuyền trưởng lại phải hành lễ với nhiều người vậy, ông hoàng đế râu rậm thì cũng đành, nhưng bốn tên phá gia chi tử của ông ta thì có là cái quái gì đâu, kẻ lớn nhất chẳng qua cũng mới chỉ hai mươi tuổi đầu, dựa vào đâu mà ngồi ở đó huênh hoang nhận quà chứ?!”.

Hayreddin vui vẻ hỏi lại: “Vậy em nói xem phải làm thế nào mới hài lòng?”.

Nick hừ một tiếng, khó chịu nói: “Tôi chẳng thèm quan tâm lai lịch thế nào, nhưng người trên toàn thế giới này nên cúi đầu hôn nhẫn của ngài mới đúng!”.

Victor ra tay nhéo má nàng, thì thầm quở mắng: “Đúng là chỉ có mình cô, một câu nói tùy tiện cũng đủ để giết chết chúng ta mấy trăm lần rồi! Có biết cụm từ ‘cẩn trọng trong lời nói và việc làm’ đánh vần thế nào không?”.

“Chỉ là tôi không quen nhìn thấy thuyền trưởng hành lễ với người khác thôi…”. Nick bị véo đau nhe răng nhếch miệng nhưng nhất quyết không chịu từ bỏ suy nghĩ.

Hayreddin biết nàng không muốn mình phải quỳ gối dưới kẻ khác, liền xoa xoa đầu nàng không nói năng gì. Kể từ khi tuyên thệ nguyện trung thành với đế quốc Ottoman, có được đại bản doanh, tác phong quân đội của Sư Tử Đỏ lại càng vượt trội hơn, nhưng chính trị rắc rối khó gỡ và những cuộc tranh đấu trong vương thất diễn ra liên miên lại thường xuyên níu tay hắn, khiến hắn thấy nóng nảy phiền lòng. 

“Victor, đừng nhéo mặt cô ấy, khó khăn lắm mới nuôi được từ khỉ thành ra thiếu nữ, cẩn thận đánh trở lại nguyên hình trước mặt mọi người bây giờ”.

Anh chàng bác sĩ liền buông tay ra, rút chiếc khăn lụa lau ngón tay: “Ngài tưởng tôi muốn chắc, mỗi lần tham dự những dịp thế này, không phải do tôi huấn luyện thì còn ai vào đây, tốt xấu gì ngài cũng phải cho tôi hai ngày nghỉ làm tiền công vất vả!”.

Nick không tự ý thức, mặt dày khoác lác: “Đó là vẻ đẹp trời sinh của tôi, huấn luyện nghi thức có thể huấn luyện thành ngực được không?” Nói đoạn liền đắc ý ưỡn ngực, khoe sự phát triển mới đây của nàng.

Đáp lại sự kiên nhẫn và chờ đợi đến vô cùng tận của Hayreddin, thời kỳ dậy thì khoan thai năm mười chín tuổi của Nick cuối cùng đã bắt đầu. Thân thể cao vọt lên, đường cong hơi lộ ra, củ tulip tầm thường đã nảy mầm rồi, nghỉ dưỡng đầy đủ khiến cho nàng thiếu nữ xinh đẹp trời sinh tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh chói mắt. 

Hải Yêu trở lại khiến mọi người vui mừng, nhưng bước nhảy vọt thần kỳ “từ cậu trai thành bạn gái” của đội trưởng Nick khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Sói Đất vừa ngạc nhiên lại vừa vui sướng, muốn lại gần nói mấy câu, nhưng ngặt nỗi ông chủ ở trên, hắn không có cơ hội. Thế thân của Hải Yêu Antony Toria lại rất hưng phấn, có thể dùng thân phận thực sự tham gia thi đấu, cậu ta đã chờ đợi cơ hội được giao đấu với Nick rất nhiều năm rồi. 

“Đấu võ bắt đầu! Vòng đấu đầu tiên! Đao pháp!” Tiếng tù và vang lên, cuộc thi đấu lớn chính thức bắt đầu.

Buổi thịnh yến này nói là thi đấu, chi bằng nói là cơ hội để các võ sĩ chứng tỏ năng lực trước mặt đế vương, cấp trên chọn lựa nhân tài thì đúng hơn. Tổng cộng có ba hạng mục lớn: Vòng đấu thứ nhất thì dùng đao cong – loại vũ khí phổ biến nhất của người Hồi giáo, vòng thứ hai so tài bắn cung, vòng thứ ba thi đấu tự do, có thể tùy ý lựa chọn vũ khí. Ngoài ra còn có những hạng mục nhỏ như đấu vật, bắn súng, cuối cùng sẽ do hoàng đế đích thân nhận xét và chấm điểm, dựa vào thực lực tổng thể chọn ra ba người đứng đầu để khen thưởng. 

Thương vong do đấu võ thì khỏi phải bàn, nhưng để tránh cho những nhân tài ưu tú sau khi thi đấu trở thành nhân tài tàn tật, những quy định tương ứng để giảm thiểu mức tổn hại thân thể đã được ban hành ví như vòng đấu đao pháp đầu tiên yêu cầu sử dụng đao gỗ để thi đấu. Nick tháo lưỡi hái xuống, bốn người hầu vén tấm màn che nắng màu trắng lên, nàng cởi chiếc áo choàng lụa ra, mặc bộ quần áo ngắn bó sát thường mặc trên thuyền bước ra sân đấu.

“Đừng có hung hăng quá, giữ lại chút thể diện cho người ta, những người có máu mặt trong cả nước đều tới xem, em bớt bớt mấy cái chiêu hạ lưu đá vào háng, chọc vào mắt, cắn vào người cho tôi nhờ, biết chưa?” Hayreddin đứng trước căn lều tránh nắng, vỗ vỗ lưng Nick dặn dò, trên cánh tay vẫn còn thấp thoáng nhìn thấy dấu răng nàng để lại khi huấn luyện.

Lời dặn dò của Victor cũng đi theo cùng: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, không được sử dụng miếng thép cố định trong cánh tay và chân để làm động tác tấn công và ngăn cản, hậu quả đã nói với cô rồi, gẫy thêm lần nữa là tôi không chế ra được thuốc hối hận đâu!”.

Nick nhất nhất dạ vâng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào sân đấu. Dưới sự che giấu từ đôi giày đế cao Hayreddin đóng riêng cho nàng, khuyết tật sau khi bị thương của Nick hầu như không nhìn ra được. Nàng mặc áo không tay thắt lưng vũ trang, quần kiểu thủy thủ bo ở gối nhìn trông vô cùng khí thế, sợi dây chuyền bạc rủ xuống trước ngực, bên trên đeo đồng tiền vàng có hình chân dung thuyền trưởng. Phụ nữ bị nghiêm cấm để lộ da thịt nơi công cộng, nhưng sức chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cánh tay trái và chân trái của Hải Yêu: Làn da để trần quấn đầy băng vải, khớp xương đều được đeo dụng cụ bảo hộ bằng da chứng tỏ nàng đã từng bị thương rất nặng. 

Truyền kỳ về Hải Yêu rốt cục là tin đồn hay sự thực, chính cuộc chiến này sẽ chứng minh!

Có tổng cộng hơn hai ngàn người tới tham gia thi đấu đến từ khắp nơi trên đất nước, vòng đấu loại đã tiến hành được sáu ngày, hôm nay, hơn ba mươi tuyển thủ hạt giống do những nhân viên cấp cao các tỉnh, quan chức cỡ lớn và giới quý tộc tiến cử trực tiếp xuất trận. Nhưng đặc quyền cũng chỉ đến đây là hết, cuộc đọ sức của hai trăm người cuối cùng sẽ được tiến hành chia tổ dưới sự theo dõi của sultan. 

“Nicole Pasha đấu với Ali Barthes, hai bên vào sân!”.

Nick nhận lấy thanh đao bằng gỗ sồi đỏ nhảy vào giữa sân, đứng đối diện là một người đàn ông có cơ thể gần như cao to gấp đôi nàng. Nàng ước lượng bằng tay trọng lượng của vũ khí, rồi quay qua hỏi trọng tài: “Phải đánh khiến đối phương bất tỉnh nhân sự mới được coi là thắng à?” Đao gỗ không có lưỡi, tuy rằng hình dáng giống đao nhưng lại không có công năng chém người, khi sử dụng lại càng phải chú ý đến kỹ thuật, hơn thế phải dựa vào lực cánh tay chắc khỏe mới có thể khiến đối phương thật sự bị thương. 

“Đúng vậy, nhưng nếu cô có thể tấn công vào những bộ phận như yết hầu và tim, trận đấu sẽ kết thúc trước thời hạn”. Trọng tài giải thích rất nghiêm túc nhưng nhìn chân tay nàng mảnh mai trắng trẻo nõn nà, trong lòng lại thầm nhủ chỉ cần Barthes tấn công trúng một lần thôi đã có thể đập đứt gân chặt gãy xương của cô gái này rồi, lấy đâu ra cơ hội cho cô gái tấn công trúng yếu điểm chứ? Nghĩ đi nghĩ lại nhưng hắn vẫn phất lá cờ lên. 

“Bắt đầu!”.

Vì tiếng tăm lừng lẫy của Hải Yêu, Barthes không dám sơ suất, hạ eo cong lưng trượt bước sang ngang, tìm thời cơ tuyệt vời nhất để tấn công. Nick hoàn toàn bất động, nghiêng đầu đánh giá hắn. 

Cổ, rắc. Tim, rắc. Bả vai, rắc. Mỗi khi nhìn vào vị trí nào, bên tai nàng lại vang lên âm thanh đứt gãy khe khẽ. Tiếng rên rỉ buồn thảm của sợi dây sinh mệnh bị cắt đứt!

Chỉ trong hai, ba giây ngắn ngủi, trong đầu nàng đã dùng vô số phương pháp khác nhau để giết chết đối thủ. Theo lời của thuyền trưởng, âm thanh đó hình thành từ kinh nghiệm chém người vô cùng phong phú, nháy mắt ra tay cũng đã vô thức xác định được tương quan lực lượng giữa hai bên và sơ hở của kẻ địch. 

Âm thanh ồn ào truyền đến từ những khán giả ngồi xem dần dần lùi xa, chỉ nghe thấy một giọng nói huyền bí lượn lờ vòng quanh không dứt giống như của nữ thần vận mệnh ghé vào tai thì thầm, Nick đứng lặng lẽ, thưởng thức trải nghiệm tuyệt vời đã rất lâu mới có này. Một lúc lâu xong, nàng vừa lòng thỏa ý khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Barthes. Giây tiếp theo, thanh đao gỗ của Nick đã chém mạnh lên cổ hắn!

“Trúng!!!” Trọng tài hét lớn, phất lá cờ. Barthes ôm chặt lấy cổ lảo đảo vài cái, mù mờ đứng vững lại, một bên tai phát ra tiếng ong ong. Hắn còn chưa kịp nhấc đao, cuộc chiến đã kết thúc, nếu trong tay Nick là một thanh đao thật sự, đầu của hắn đã bay khỏi cổ rồi. Khán giả ngồi xem lặng người đi giây lát, rồi đột nhiên nổ ra những tràng hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc. Barthes đang ở trong sân, nhưng người ở ngoài sân lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng: Hải Yêu lấy tĩnh làm động, dùng tốc độ nhanh mạnh vô song chém thẳng vào yếu điểm của đôi phương!

Trọng tài chỉ cờ về bên giành chiến thắng, nhưng người thua vẫn không muốn rút lui.

“Không, không được! Cô sử dụng yêu pháp!” Barthes trải qua hết thăng trầm ở vòng đấu loại mới đến được đây, cơn chấn động qua đi, hắn không thể tin mình lại bị một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy đánh bại chỉ trong một đòn. 

“Ngốc, rút lui ngay bây giờ sẽ không cần tốn tiền thuốc men…”, Nick nhỏ giọng cằn nhằn, hoạt động bả vai một chút, lại tiếp tục xông lên. Barthes đã có phòng bị trước tốc độ kinh người của nàng, mắt vừa hoa lên, lập tức vung đao chém, nhưng ai ngờ Nick lao đến trước người hắn rồi lại đột ngột thụp xuống, dựa vào động tác lạng mình nhanh nhẹn khéo léo vung đao tấn công mạnh vào hạ bàn của hắn! Mắt cá chân yếu ớt là một trong những bộ phận dễ cảm nhận được sự đau đớn nhất trên cơ thể con người, thanh đao gỗ nặng nề đánh vào, mắt cá chân của Barthes lập tức vang lên tiếng xương gãy, hắn gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình to lớn ngã xuống.

“Không thể phản kích! Người thắng cuộc là Nicole Pasha!”.

Trận đấu đầu tiên, Hải Yêu đã dựa vào thực lực mang tính áp đảo để giành chiến thắng, khiến tất cả những kẻ ôm thái độ nghi ngờ phải cứng họng không thốt nổi nên lời, đưa mắt tiễn nàng trở về khu vực chờ. Mà vị nguyên soái Sư Tử Đỏ chỉ lịch sự vỗ tay vài cái theo sultan, chứ không có vẻ đặc biệt vui sướng gì. Có thể thấy hắn quá hiểu Hải Yêu, thắng một trận đấu không có gì đặc biệt thế này chẳng hồi hộp chút nào. 

Vòng đấu loại tiếp tục diễn ra, lần nào Hải Yêu cũng dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận đấu. Động tác của nàng nhanh nhẹn uyển chuyển, tư thế tuyệt đẹp cùng sức bật dũng mãnh để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mọi người, ngay cả một người căm ghét bạo lực như Victor cũng phải nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tán thưởng.

“Không có gì có thể so sánh được, không có bất kỳ sơ hở nào, nếu Chúa thật sự tạo ra nhân loại, người đang đứng ở kia sẽ là tác phẩm nghệ thuật tâm đắc nhất của ông ấy. Con nhóc đó là kẻ bất khả chiến bại”.

Hayreddin nhìn bóng dáng nhỏ bé bay múa trên sàn đấu, trầm ngâm: “Tạm thời bất khả chiến bại thôi”.

“Ý ngài nói cô ấy sẽ già yếu đi?”.

“Không, ý tôi là sự thay đổi của thời đại…”. Ánh mắt của Hayreddin di chuyển đến một góc quảng trường Taksim. 

Mắt của những vị quan lớn, con cháu của tầng lớp quý tộc đều tập trung vào trận đấu đao pháp, nhưng ở một góc khuất của quảng trường, cuộc thử nghiệm vũ khí nóng cũng đang được tiến hành. Một loạt những bia bắn nhiều màu sắc được dựng lên sừng sững, nhưng dường như không có ai chú ý, vì trên chiến trường, sử dụng vũ khí nóng để chiến thắng đối thủ vốn không khiến kẻ khác tôn kính như cách “quyết đấu truyền thống”.

Antony Toria, cậu sát thủ thiếu niên từng đóng giả Hải Yêu đang buồn rầu đứng trong khu bia bắn. Trong vòng loại đấu đao pháp, cậu ta đã đánh thắng được gần năm mươi người nhưng vẫn không gặp được Nick, cuối cùng, vì bị gãy xương cánh tay nên không thể tiếp tục chiến đấu. 

Nhồi đạn, điểm hỏa, giơ súng lên, ngắm bắn, lần nào cậu ta cũng đều bắn trúng hồng tâm, nhưng lại không hề vui sướng. Chiến thắng ngoài lề thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Một tên cướp biển dùng súng đánh bại kẻ địch không bao giờ có được sự tán thưởng của đồng đội. Chẳng qua là châm ngòi đốt lửa mà thôi, trẻ con cũng có thể làm được. Antony một lần nữa lại bắn trúng hồng tâm, sau khi nghe số điểm của mình không chút bất ngờ đứng đầu, cậu ta liền vứt khẩu súng lại, chạy tới nơi khán giả đang chen chúc xem vòng thi đao pháp. 

Victor ngộ ra: “Ý ngài là vũ khí nóng?”.

Hayreddin gật đầu: “Nick là một truyền kỳ, nhưng nếu như tôi có ba trăm Antony, đánh hạ Tunisia chỉ cần hai giờ đồng hồ mà thôi. Cậu nhìn thấy không? Lần đầu tiên thằng nhóc đó dùng loại súng tầm xa kiểu mới ấy, nhưng cậu ta chỉ bắn vài lần là đã hiểu được cách dùng. Nếu cậu ta có âm mưu mang súng ẩn vào giữa đám đông đang đứng xem, chỉ một phát thôi đã có thể hoàn thành tâm nguyện rồi”.

Victor bất lực: “Đối tượng ngài tưởng tượng thật sự rất kinh người”.

“Chẳng còn cách nào khác, chiến tranh có sự tham gia của vũ khí nóng luôn có những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, tôi thường mơ thấy cảnh tượng khi khói thuốc súng tan đi, Nick lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống boong thuyền”. Người đàn ông đã tận mắt nhìn thấy quá nhiều người thân yêu chết đi nói bằng giọng điệu khó lòng suy đoán.

“Nhưng cô ấy đã hồi phục rồi, ngài không thể nuôi một con ưng bên trong phòng ngủ được”.

“Đúng vậy… nên tôi đoán, đây chính là thử thách vận mệnh dành cho tôi”. Hayreddin đan mười ngón tay vào nhau che mặt, Victor không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Trên đài, Hải Yêu lại dùng đòn tấn công mạnh mẽ đánh bại kẻ địch cuối cùng. 

Tiếng tù và bằng đồng thau ầm ầm vang lên, một giọng nói cao sang sảng tuyên bố: “Vòng đấu đao pháp, quán quân: Nicole Pasha!”.

Đến giữa trưa, việc thi đấu tạm dừng, những người Hồi giáo Mecca hành hương về đất thánh coi Suleiman là người đứng đầu quỳ xuống bái lạy. Sau đó là bữa cơm đơn sơ có ý nghĩa đặc biệt: Bánh mì nướng không cho gia vị ướp cùng chút ô liu, những chiến binh đế quốc Ottoman dựa vào những thực phẩm đơn giản này để chinh chiến quanh năm bên ngoài. 

Nhờ có Hayreddin, Nick trở nên kén chọn rất bất mãn với bữa cơm trưa kiểu này. Nàng vốn tưởng rằng hoàng đế đã ra mặt, bữa tiệc nhất định phải thịnh soạn tầm cỡ quốc yến, ai ngờ lại nhìn thấy bánh mì vừa cứng vừa vô vị, nàng đương nhiên rất thất vọng. Hayreddin ra hiệu bằng ánh mắt vài lần, ám chỉ không được phàn nàn trước mặt mọi người, quay về nhà rồi sẽ bù sau, Nick mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Nick không giở thủ đoạn ma lanh thì không phải là Nick, nàng cắn được vài miếng, bèn lén lút bốc một nắm nho khô từ trong túi đồ ăn vặt bên người, rạch ra nhét vào bên trong bánh mì, sung sướng tiếp tục nhai.

Giờ ăn trưa kết thúc, vòng thứ hai thi kỵ xạ bắt đầu. Ottoman vốn từ một bộ lạc nhỏ bé trở thành một đế quốc hùng mạnh của cả một vùng lãnh thổ rộng lớn, là nhờ có công của đội kỵ binh sở hữu uy lực cực lớn. Trong vòng đấu kỵ xạ, mỗi người sẽ cưỡi trên lưng ngựa sử dụng cung nỏ, trường thương tiến hành tấn công vào bia ngắm. Cuộc thi này sẽ kiểm tra tổng hợp cả năng lực cưỡi ngựa và kiểm soát vũ khí. 

Sự xuất hiện của Hải Yêu lại thu hút sự chú ý của mọi người, nàng cưỡi trên con bảo mã Lily mà “Râu Đỏ” Ishak tặng, cả hai cùng thuộc giống cái xinh đẹp kiêu ngạo diễu võ giương oai đi vào trong sân, tiếp theo… Ngoài dự đoán của mọi người, nàng nhanh chóng thất bại.

Dưới màn chạy đà hoàn toàn không phù hợp của Lily, kỹ năng cung nỏ quá đỗi bi thảm của Nick chệch xa khỏi quỹ đạo bia ngắm, bắn bị thương một gã thổi kèn đứng bên cạnh chỗ khán giả xem thi đấu. 

Nghĩ lại, một tên hải tặc quanh năm sống trên thuyền thì làm gì có cơ hội cưỡi ngựa, bản thân nàng cũng chẳng để tâm đến thất bại này, mang khuôn mặt vô cảm quay về lều tránh nắng của nguyên soái nghỉ ngơi. 

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Antony Toria cũng chẳng ra sao, nhưng dựa vào tài ngắm bắn xuất sắc liền bắn một lèo gần tới hạng ba, nhưng đáng tiếc… lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội so tài với Hải Yêu. Sói Đất không quan tâm tới cuộc thi, hắn chỉ có hứng thú với Nick, nhưng Hayreddin sẽ không cho phép một động vật giống đực đang kỳ động dục, nước dãi ròng ròng lại gần lãnh địa của mình, vì thế, Eney chỉ có thể ngồi xổm đằng xa ngây người ra nhìn. 

Sự thật chứng minh, ngoại trừ một số tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể khống chế vận mệnh, cuộc đời của đại đa số đều rất đáng thất vọng.

Vầng mặt trời dần ngả về phía Tây, vòng đấu tự do có giá trị thưởng thức nhất và cũng đẫm máu nhất toàn đại hội võ thuật cuối cùng đã bắt đầu. Đến cửa ải thứ ba này, các võ sĩ có thể mang theo “bạn đồng hành thật sự” mình thường sử dụng vào sân đọ sức, vì có thể mất mạng, họ được quyền rút lui trước. Suy cho cùng, những người tới đây hầu hết đều do trưởng quan đề bạt, thương tật tử vong sẽ làm mất đi ý nghĩa của cuộc thi.

Nick thua trong vòng kỵ xạ vẫn luôn nhắm mắt lim dim nghỉ ngơi trong lều tránh nắng, lúc này mới ngáp một cái, duỗi căng thắt lưng với vẻ lười biếng như của một con báo. 

Có tổng cộng mười sáu người quyết định bước vào vòng đấu tự do, tất cả ký tên vào thỏa thuận tử vong, nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong lúc thi đấu, chủ nhân không được kết oán, người thân không được báo thù. Suleiman đứng dậy, lấy danh nghĩa là vị lãnh tụ tôn giáo cầu phúc cho những dũng sĩ không sợ chết. 

Ba trận đấu đao đổ máu trước đó đã đánh thức cảm xúc của khán giả, khiến mắt họ vằn đỏ vì kích động. Tiếng la hét điên cuồng và náo động vang vọng khắp quảng trường Taksim, nơi đây đã biến thành đấu trường La Mã của Istanbul. 

“Nihat Chinguil đấu với Nicole Pasha!” Hai cái tên vừa vang lên đã bị nhấn chìm trong tiếng reo hò ầm ĩ ngay lập tức. Chinguil là binh sĩ cấm vệ quân nổi tiếng về khả năng võ thuật, người tiến cử là cấp trên trực tiếp của hắn, thống lĩnh cấm vệ quân Almaang; còn người tiến cử Hải Yêu Nicole là nguyên soái hải quân Sư Tử Đỏ Barbarossa. Thân phận cao quý của người tiến cử càng kích thích khán giả, ai thắng ai thua, đây vẫn là màn quyết đấu được mong đợi nhất trong ngày. 

Tay mang lưỡi hái màu đen cực lớn, khuôn mặt Nick vẫn không chút cảm xúc, nhưng thái độ thờ ơ đã không còn, khí thế thay đổi hẳn, luồng sát ý lạnh lẽo đến tuyệt vọng tỏa ra bốn phía. Lưỡi hái như sứ giả thần chết cầm chắc trong tay, đây mới đích thực là Hải Yêu trong truyền thuyết!

Thống lĩnh cấm vệ quân Almaang ngồi trong lều quan sát trận đấu, cho đến tận trước đó một lúc, hắn vẫn tưởng rằng hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy Hải Yêu. Nhưng khi Nick vung lưỡi hái lên, Almaang đột nhiên cảm thấy vô cùng quen mắt. 

Một đêm cách đây năm tháng, hắn đã dẫn theo hai phó thống lĩnh chờ đợi người đàn ông tóc đỏ kia trong một con hẻm tối tăm, hy vọng sẽ lôi kéo hắn gia nhập vào phe mình, đại diện cho quân đội. Người đàn ông ấy vừa mới trở về từ buổi dạ tiệc, tinh thần và thái độ uể oải lười biếng, đang bế một cô gái nô lệ tàn tật đeo khăn che mặt cưỡi trên lưng ngựa. Nói chuyện hồi lâu, con sư tử xảo quyệt ấy vẫn thủy chung không chịu tỏ rõ lập trường, chỉ thân thiết ôm cô gái đó vào lòng nói những câu không liên quan. Almaang rất tức giận, trước khi cáo từ rời đi, đã liếc nhìn cô gái nô lệ đó với ánh mắt rất khinh miệt rồi buông một câu: “So với phụ nữ, tôi lại càng háo hức được tìm hiểu thêm về một truyền kỳ khác dưới quyền của ngài hơn – Hải Yêu”.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của cô gái đang yên tĩnh thoáng bùng lên một luồng ánh sáng lạnh buốt, ngay cả một thống lĩnh cấm vệ quân từng kinh qua hàng trăm trận chiến cũng phải dựng tóc gáy. Cảm giác đó rất kỳ lạ, Almaang không sao giải thích nổi, đành quy cho gió đêm lạnh quá. 

Giờ phút này, ngay tại đây, hắn nhớ đến từng chi tiết trong buổi tối hôm đó… Đôi mắt! Chính là đôi mắt đen láy như vực thẳm ấy!

Lưỡi hái rơi xuống, máu tươi bắn ra, Chinguil, thuộc hạ hắn đắc ý nhất đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay. 

Hóa ra lại là nàng ta!

Almaang đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay nắm chuôi dao trở nên trắng nhợt. Buổi tối hôm đó Hayreddin luôn ôm chặt nàng ta, vốn không phải là để an ủi, mà là đang ngăn cản nàng ta rút đao tấn công! Quán quân của vòng đấu tự do này không nghi ngờ gì nữa sẽ rơi vào tay của Hải Yêu, nhưng thân là chiến binh mạnh nhất cấm vệ quân, tận sâu bên trong trái tim Almaang nảy sinh cảm giác kích động không cách nào khống chế được.

Hắn sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, rồi đi tới lều của sultan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện