Hải Yêu
Quyển 2 - Chương 22: Công chúa với công chúa
Type: Tiểu Tất Tất
Khi Victor vào trong sân, Nick đang dùng tay không tấn công hình nhân, gần đây thời tiết bắt đầu ấm lên, quần áo của nàng đã ướt đẫm.
“Cô đang làm gì vậy?” Victor cau mày, đứng từ xa hỏi. Anh ta cực kỳ không thích cảm giác tuyến mồ hôi tiết ra chất lỏng bao phủ làn da, cũng không thích lại gần những người đang toát mồ hôi.
“Luyện tập, cũng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Nick dừng tay, múc một gáo nước lạnh trong thùng dội lên đầu.
“Ý tôi là lẽ nào cô không biết cái cô công chúa Mihrimah kia gửi thư cho thuyền trưởng à, sao vẫn còn bụng dạ ở đây làm mấy chuyện vớ vẩn này?”.
Nick vuốt ngược mái tóc ướt rượt ra sau: “Biết rồi, lúc ấy tôi cũng ở đó mà, thuyền trưởng còn cho tôi xem nữa. Làm một cái tráp gỗ đựng đắt tiền đến thế, rồi lại thêm một bài thơ vớ vẩn chỉ để mô tả trận đấu ngày hôm đó”.
Victor lạnh lùng nói: “Tôi muốn bổ đầu cô ra xem xem bên trong có tí óc nào không quá!”.
“Cô ta viết gì là việc của cô ta, liên quan gì tới tôi, huống hồ cái tráp đó cũng đã trả lại rồi”. Qua giọng nói có thể đoán được, Nick còn quan tâm đến cái tráp tuyệt đẹp kia hơn bức thư đựng trong đó nhiều.
Victor thở dài ngán ngẩm, hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào về trí thông minh của nàng. Dưới sự giục giã liên hồi của anh chàng bác sĩ, Nick lầm bà lầm bầm đi tắm giặt thay quần áo, hai người đi vào phòng khách nhỏ, Victor xua hết người hầu đi.
“Chủ nhân của thiếp, sultan của thiếp, khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần thánh dưới bàn chân của người, chủ nhân linh hồn yêu quý của thiếp, vận mệnh của thiếp, hạnh phúc của thiếp! Từng nét chữ trong bức thư tôn quý của người đã mang luồng ánh sáng vô hạn tới trước mắt thiếp, đem lại niềm hạnh phúc cho trái tim thiếp!”.
Victor cao giọng ngâm nga một bài thơi, Nick trợn mắt: “Kinh, thật là buồn nôn, ai viết vậy?”.
“Roxelana, người phụ nữ được sultan yêu thương nhất, cũng chính là mẹ đẻ của công chúa Mihrimah. Có lẽ con nhóc chẳng biết gì như cô chưa từng nghe đến uy danh của bà ta, tôi đành giảng giải cho cô vậy. Roxelana là người Trung Âu, là tù binh trong chiến tranh, bị bán tới hậu cung làm nô lệ. Người phụ nữ có huyết thống thấp kém ấy đã dựa vào những bức thư tình buồn nôn đó mà có được tình yêu thật sự của Suleiman. Hiện giờ con gái của bà ta đang dùng bản lĩnh gia truyền để gửi thư cho thuyền trưởng đấy”.
Nick chớp chớp mắt, nhón một miếng bánh ngọt từ trong chiếc khay bạc nhét vào mồm: “Ồ”.
Gân xanh trên trán Victor nhảy loạn lên: “Ồ cái đầu cô ấy! Vẫn chưa hiểu ra hả? Năm nay Mihrimah mười sáu tuổi, là con gái duy nhất của Suleiman, ở cái thế giới Hồi giáo này, những con gái mười sáu tuổi nên kết hôn từ lâu rồi mới đúng, nhưng hòn ngọc quý trên tay hoàng đế lại vẫn đang đóng cửa trong chốn khuê phòng. Vì sao hả? Vì mẹ con bọn họ đang đợi sự lựa chọn to lớn nhất xuất hiện!”.
Nick phủi phủi lớp đường và vỏ bánh trên tay đi nói: “Chẹp, nói thì phức tạp, nhưng tổng kết lại không phải là cô công chúa ấy trúng tiếng sét ái tình, thích thuyền trưởng, muốn thuyền trưởng lấy cô ta về sao”.
Victor dùng ánh mắt ghê tởm nhìn con nhóc khốn kiếp thô tục nói: “Cô còn ngốc hơn cả tinh tinh, tiếng sét ái tình cái quái gì, đây là thủ đoạn chính trị. Đại hoàng tử và tể tướng luôn bày tỏ thiện chí với thuyền trưởng nên Roxelana đã bắt đầu hành động rồi, hơn thế vừa lên đã quăng ra một quả cân có sức mạnh tối đa: Hy vọng có thể lôi kéo được thuyền trưởng bằng việc liên hôn!”.
“Chính trị, lại là chính trị, các người không thể nói đến chuyện khác được sao?” Nick chán nản mệt mỏi với chủ đề này vô cùng: “Tôi không tài nào hiểu nổi những chuyện vớ vẩn này, hết thảy đã có thuyền trưởng lo rồi. Nếu thuyền trưởng thích cô ấy thì cứ lấy về. Đúng rồi, cô công chúa ấy trông thế nào? Có xinh không? Ngực to không?”.
Victor không thể tin vào tai mình: “Một cô gái xa lạ muốn lấy thuyền trưởng, lẽ nào cô không thấy lo lắng chút nào sao?”.
Nick tỏ vẻ rất thoải mái, gác chân lên chiếc bàn chân thấp, đáp: “Cho tôi xin đi, trong ngôi nhà này có đến hơn một trăm người phụ nữ, thêm một người nữa thì đã sao, dù sao thuyền trưởng cũng đâu cho phép tôi ngủ với bọn họ”.
Victor ngửa đầu nhìn lên trần nhà hình vòng cung, cảm giác choáng váng đến bất lực cuốn lấy không tan đi được. Cuối cùng anh ta đã hiểu quan điểm của Nick: Nàng không hề để tâm chuyện Hayreddin nảy sinh quan hệ với người phụ nữ khác, hơn nữa còn mong chờ được chia một thìa canh từ mối quan hệ ấy!
“Tôi nói này, lẽ nào cô tưởng cô công chúa này sẽ ân cần hầu hạ giống như Fatimah và Lilith, hoàn toàn không muốn dâng hiến, lúc rảnh cũng chỉ chợp mắt nghỉ trưa cùng cô, rồi rửa mặt chải đầu?”.
“Hử, không phải à?”.
Victor cười lạnh một tiếng nói: “Ôi, cô thật quá ngây thơ. Tám năm trước, Roxelana dùng kế đuổi mẹ của đại hoàng tử Mustafa tới nơi đồng không mông quạnh, từ đó trở thành người được sủng ái nhất chốn hậu cung. Trong số ba người con trai và một cô con gái của bà ta, chỉ có công chúa Mihrimah là thừa kế một cách hoàn hảo bộ não cùng những thủ đoạn tàn độc của mẹ mình. Nếu lấy cô gái đó về, cô ta chắc chắn sẽ không lặng lẽ sống vui vẻ với cô đâu. Chưa đến một năm, cô sẽ như mẹ của đại hoàng tử, bị lột trần rồi đuổi ra khỏi nhà!” Anh chàng bác sĩ dốc hết những lời bảy phần thật ba phần giả ra. Con nhỏ khốn kiếp này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không cho nàng biết lợi hại, nàng sẽ chẳng chút cảnh giác trước những nguy cơ trước mắt.
“Anh lừa tôi! Tôi đã góp cổ phần rồi! Hiện giờ có…” Nick lật người bật dậy, tính toán sơ qua một hồi, báo cáo số tiền gửi của mình: “Có hai trăm sáu mươi lăm đồng tiền vàng, thuyền trưởng sẽ không bao giờ đuổi tôi đi đâu!”.
Victor khịt mũi khinh thường số tiền tiết kiệm của nàng: “Xời, số tiền cỏn con đó của cô còn chẳng đủ để công chúa Mihrimah thưởng cho người hầu. Cô con gái duy nhất của hoàng đế lấy chồng, chỉ riêng của hồi môn thôi có lẽ đã bằng thu nhập tài chính của cả một tỉnh rồi. Huống hồ chỉ cần cô ta bước vào cửa là sẽ trở thành vợ chính thức, còn cô sẽ phải lập tức đóng gói đồ đạc cuốn xéo ra khỏi vườn Bách. Từ đó trở đi, người cùng ăn cùng ngủ với thuyền trưởng sẽ là công chúa Mihrimah, đâu còn chỗ nào cho cô nữa?”.
Nick không chịu thua đáp: “Tôi, tôi vẫn là đội trưởng đội xung phong, là Hải Yêu! Coi như là cổ phiếu kỹ thuật!”.
“Không sai, đến lúc đó, công chúa Mihrimah sẽ nũng nịu thỏ thẻ bên gối thuyền trưởng: “Hải Yêu nên ở trên thuyền mới phải, chàng ơi, tại sao cô ta cứ ở trong vườn gây chướng mắt thế?” Hô, rồi sau đó, cô sẽ bị ném lên thuyền, cả ngày chỉ được uống súp đậu gặm bánh quy cứng!” Anh chàng bác sĩ bắt chước giọng điệu của một cô nàng mưu mô xảo quyệt giống y như đúc, đến mức Nick đột nhiên muốn đánh người. Sau đó từng câu nối tiếp từng câu của anh ta lũ lượt tuôn ra, nghe có lý đến mức sự tự tin của Nick bị bào mòn từng chút từng chút một, lời phản bác cũng yếu dần đi.
“Nhưng, nhưng tại sao thuyền trưởng lại nghe lời cô ta chứ? Thuyền trưởng từng nói thích tôi, sẽ mãi mãi chăm sóc cho tôi…”.
“Cô ấy, kiếm sống ngoài xã hội lâu như vậy rồi, lời đàn ông tùy tiện nói vừa lúc trên giường sao có thể tin được? Ồ, nhìn cô xem, chẳng thể thuyết phục nổi chính mình rồi đúng không?” Victor thở dài, nói bằng giọng vừa thương hại vừa thông cảm: “Cô thật là ngốc. Không phải mỗi trận chiến đều bắt đầu bằng tiếng pháo nổ rầm trời đó sao, công chúa Mihrimah đã lặng lẽ gửi thư đến rồi, cô còn không mau cầm vũ khí lên đi, hầy…”.
Victor nheo mắt quan sát sắc mặt Nick, khi chắc chắn đã khích tướng thành công, anh ta chỉnh lại viền đăng ten trên cổ áo ung dung bỏ đi, để lại một cô nhỏ đáng thương hoang mang không biết nên làm gì, xoa xoa hai tay đi lòng vòng trong vườn.
Khi trời sẩm tối, Hayreddin về đến nhà, vừa đi vào vườn Bách thì thấy có một bóng đen đang định trèo tường lỉnh đi. Thị lực của Hayreddin rất tốt, chỉ nhờ chút ánh sáng hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, hắn đã tóm được cái bóng.
Nick mặc bộ quần áo đi đêm màu đen bó sát người, đôi giày da cừu đế mềm đi đường không gây ra tiếng động, trong giày trái phải nhét hai con dao găm, một con có độc, một con dính máu.
“Em đang làm gì vậy hả?” Hắn cau mày hỏi, Nick không lên tiếng.
Hayreddin kéo cánh tay nàng lôi vào trong phòng, đóng cửa thẩm vấn: “Thành thật trả lời xem, đừng ép tôi lôi thủ đoạn dùng với sát thủ ra để cạy miệng em”.
Nick biết nói dối với hắn cũng vô dụng, khuôn mặt âm u thẳng thắn khai báo: “Tôi đi làm thịt công chúa Mihrimah”.
“Làm thịt… Cái gì?” Hayreddin nhìn nàng với vẻ không thể tin được: “Em định đi ám sát công chúa?”.
“Ừ”. Đến tình cảnh này rồi, nàng đã trầm tĩnh hơn. Trước khi đi anh chàng bác sĩ đã nói “tại sao không mau cầm vũ khí lên đi”, nàng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cầm vũ khí đi thật.
“Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà à, không dễ vậy đâu! Liều một phen sống mái đi, xem ai mới đích thực là vợ của ông chủ!”.
“Tôi nói này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết vậy hả? Công chúa Ottoman đắc tội gì với em?”.
Lồng ngực Nick phập phồng, rít lên xả hết mọi ấm ức: “Cô ta muốn lấy ngài, không cho tôi ngủ với ngài nữa, còn muốn đuổi tôi đi, bắt tôi lên thuyền ăn đậu khô!”.
Hayreddin ngẩng đầu lên, ra sức ấn huyệt thái dương đang gồ lên đập loạn xạ: “Gì thế này! Em nghĩ quá xa rồi, ai bịa với em chuyện tôi sẽ kết hôn với người khác vậy hả?”.
“Cô công chúa đó đã gửi thư tới rồi! Mẹ cô ta cũng viết thư rất giỏi! Hoàng đế không phải vì mẹ cô ta biết viết thư, nên đã đuổi mẹ của đại hoàng tử đi sao?!” Đứng trước nguy cơ lãnh địa sắp bị xâm phạm, lông tóc toàn thân Nick xù lên dựng đứng.
Hayreddin nghe xong những lời này, ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên phá ra cười. Cười đến nửa ngày, hắn mới dụi dụi mắt, ôm lấy Nick ngồi xuống chiếc giường mềm.
“Em thật đúng là nghe tiếng gió lại tưởng tiếng mưa. Nói thế này nhé, để đề phòng bên ngoại chuyên quyền và phụ nữ can dự vào chuyện triều chính, bên trong hậu cung của sultan không có những người có huyết thống cao quý, toàn bộ đều là nữ nô lệ tù binh được mua về. Kể ra hoàng đế cũng thật đen đủi, mỹ nữ tuy không thiếu, nhưng lại đều thất học, những phụ nữ biết chữ có văn hóa rất hiếm. Mấy cái câu “khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần thánh dưới bàn chân của người” tôi đọc đã thấy buồn nôn lắm rồi, sao có thể bị bức thư tình đó đánh lừa chứ!”.
“Nhưng, nhưng tôi nghe nói cô công chúa đó có rất nhiều của hồi môn…”.
“Chuyện này thì không sai, nhưng Hayreddin tôi đã có khi nào thiếu tiền tiêu chưa?” Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “Huống hồ, mục tiêu của mẹ con nhà họ sợ rằng không chỉ là làm vợ của ông chủ, mà còn muốn trở thành bà chủ nữa kìa!”.
Nick hoang mang nhìn hắn: “Vậy nghĩa là sao?”.
“Mẹ của đại hoàng tử tuy thất sủng, nhưng cậu ta vẫn còn sự ủng hộ của quân đội. Roxelana muốn để con trai mình lên ngôi vua, ngoại trừ giới quý tộc cũ ra, còn cần có một thế lực chống lưng vững mạnh hơn thế. Bà ta nhìn thấy đội thuyền hỏa pháo của hải quân, nên mới định sai con gái tới xử đẹp tôi, ha ha, mơ tưởng sẽ chơi được một cú ra trò”.
“Vậy thuyền trưởng có định kết hôn cùng cô Mihrimah đó không?”.
“Đương nhiên là không, cuộc tranh giành vương vị giữa các con trai của Suleiman lại lấy quân đội của tôi ra làm bia đỡ đạn, có còn cuộc giao dịch nào lỗ hơn thế nữa không. Với lại, tôi không chịu được việc ngủ chung giường với một người phụ nữ mưu mô như vậy đâu”.
Nick dựa đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm: “Nhưng Mihrimah là công chúa”.
Hayreddin thở dài, khẽ hôn lên mái tóc nàng: “Tôi đã có một công chúa Tây Ban Nha rồi, loại người này khó hầu hạ lắm, thêm một người nữa sao quan tâm xuể được”.
“Nếu như, tôi nói là nếu như…”. Giọng nói của Nick toát lên vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có: “Nếu sau này có một người phụ nữ không phiền phức không rắc rối kết hôn với ngài, nếu cô ấy không thể bao dung được với người khác, liệu ngài có đuổi tôi đi không?”.
Hayreddin nâng khuôn mặt nàng lên, trong đáy mắt có một thoáng xúc động không sao hiểu nổi: “Những lời này liệu có chứng tỏ rằng em đang ghen, bắt đầu nảy sinh tình cảm với tôi vượt khỏi mức dành cho một người bao nuôi giàu có không?”.
Nick rất bối rối, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Tôi không biết, nhưng kẻ nào không bao dung với tôi, tôi sẽ cho kẻ đó nếm thử sự lợi hại của nắm đấm này”.
Hayreddin nở nụ cười bất lực, vỗ vỗ vào má nàng nói: “Không cần lo lắng vậy đâu, chỉ cần em không gây ra những chuyện đáng đánh, tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi cả”.
Nick tỏ vẻ hoài nghi: “Victor nói những lời đàn ông tiện miệng nói ra không thể tin được, thuyền trưởng, còn có lý do nào khác nữa không?”.
“Tôi biết ngay là tên này mà”. Hayreddin nghiến răng kèn kẹt: “Được rồi, không nói chuyện tình cảm nữa, nói chuyện tiền bạc và thế lực chống lưng đi. Tại sao không đuổi em đi ư? Vì em là một đại báu vật hiếm có để đầu tư. Em và Charles đều có trong người huyết thống của bậc đế vương, là người thừa kế hoàng gia chính thống của lãnh thổ Tây Ban Nha, tạm thời không bàn tới thế lực ủng hộ mẹ em còn sót lại, chỉ cần tôi nắm được em, cả đời này Charles sẽ phải thấp thỏm lo lắng, không thể kê cao gối ngủ ngon được. Công chúa đế quốc Ottoman nghe thì tưởng cao quý, nhưng cho dù cô ta có là con độc nhất cũng không có quyền thừa kế vương vị. Có em rồi, tôi có thể tìm bừa một nơi nào đó, Bắc Phi, Tân thế giới, hay thậm chí là một hòn đảo nào đó không biết tên, cắm lên trên đó lá cờ vàng đỏ, là có thể trực tiếp tuyên bố một cách hợp pháp rằng đây là Tây Ban Nha – trong tay tôi đang là người thừa kế có huyết thống thuần khiết nhất. Đến lúc đó, em là nữ hoàng Tây Ban Nha, tôi là nhiếp chính vương kiến quốc nắm giữ toàn bộ đại cục. Em nói xem báu vật tốt như vậy, sao tôi có thể chắp tay dâng cho kẻ khác được?”.
Những lời này khiến Nick nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ nghẹt thở. Nàng nuốt “ực” một ngụm nước bọt, ngẩn ngơ nói: “Nữ hoàng?”.
“Phải, nữ hoàng”. Hayreddin luồn tay vào mái tóc mềm mại của nàng vuốt ve: “Em có muốn đội vương miện không? Khảm đầy đá quý trân châu, đội nó lên rồi, không cần phải cúi đầu hành lễ với bất kỳ ai nữa”.
Từng câu chữ Hayreddin nói đều thể hiện sự lợi dụng và bị lợi dụng công khai đường hoàng, nhưng chính điều đó lại khiến Nick an tâm. Nàng lớn lên trên đường phố khó khăn khắc nghiệt, lòng tin đối với những thứ như “tình cảm, lời hứa” đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có “tôi là người có ích” mới có thể khiến nàng nảy sinh cảm giác an toàn không gì bằng. Có ích sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, Hayreddin đứng dậy, mở cửa hô to: “Bế đứa trẻ vào đây!”.
Một lúc sau, có một bà nhũ mẫu đi theo sự dẫn đường của Rabena, ôm một bọc tã lót nho nhỏ bước vào trong phòng.
Nick đi tới, nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn bên trong tấm chăn len không ngừng gào khóc, trên đầu là lớp tóc tơ mềm mại đỏ rực như lửa.
Nick ngắm đứa bé nhỏ xíu ấy rồi lại quay qua nhìn Hayreddin, tuy rằng có sự khác biệt rất lớn về vóc dáng nhưng từ tướng mạo có thể thấy, bọn họ chắc chắn có quan hệ huyết thống.
“… Là của thuyền trưởng?”.
“Là đứa con trai thứ tám của Ishak, vừa mới sinh được một tháng”. Hayreddin duỗi cánh tay rắn chắc ra đón lấy đứa trẻ, ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về trông vô cùng thuần thục. Có lẽ là do huyết thống, cũng có thể là do kinh nghiệm phong phú của Hayreddin, đứa trẻ nín dần.
“Anh cả cho ngài một đứa con ư?” Nick chưa từng nhìn thấy một đứa bé nào nhỏ như vậy ở một khoảng cách gần như thế, nó khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ bé nhăn hết cả lại, thoạt trông yếu ớt vô cùng. “Có tận tám đứa, nhiều như vậy, cho ngài một đứa cũng tốt”.
“Ô hô, sao có thể được!” Hayreddin phá lên cười lắc đầu: “Đừng thấy anh ấy bình thường hào phóng mà nhầm, thân sinh cốt nhục không bao giờ cho người khác đâu. Đứa trẻ này được gửi đến để Victor cắt bao quy đầu, Ishak không tin những vị bác sĩ khác, sợ mấy tên lang băm ấy cắt hỏng”.
Dù sao đi nữa, việc Hayreddin lọt vào mắt xanh của công chúa Mihrimah là chuyện không thể qua loa, ngày hôm sau, Hayreddin đích thân vào cung yết kiến Suleiman, bày tỏ mình không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành kế thừa vương vị. Hoàng đế cũng đã phiền não vì cuộc đấu đá giữa phe quân đội và giới quý tộc cũ từ lâu, suy cho cùng, cha còn sống mà các con trai đã bắt đầu tranh giành vị trí đến mức đầu rơi máu chảy cũng không phải là chuyện may mắn gì cho gia tộc. Hải quân là thế lực trực thuộc hoàng đế, Suleiman đương nhiên không hy vọng Hayreddin đứng về phe nào cả, bèn lập tức chỉ định một chàng sĩ quan trẻ tuổi xuất thân gia thế ở ngoại tỉnh làm vị hôn phu cho con gái mình.
Chuyện này khiến Roxelana rất bất mãn, nhưng một chính trị gia tinh anh như bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lấy chuyện này ra làm cái cớ, Roxelana yêu cầu Suleiman một hôn lễ chính thức. Trước giờ những sultan của đế quốc Ottoman không có chính cung hoàng hậu, nhưng vì muốn an ủi nàng sủng phi, Suleiman đã đồng ý. Roxelana – người phụ nữ huyền thoại một lần nữa tiến thêm một bước dài đến với mục tiêu của mình.
Mấy ngày nữa trôi qua, lưỡi hái vàng sultan đồng ý ban thưởng cho Hải Yêu đã được đúc xong, do một đội thị vệ rầm rộ đưa tới dinh thự của nguyên soái, Nick một lần nữa trở nên vô cùng nổi bật. Lưỡi hái thép do Da Vinci thiết kế có một loạt những cơ quan tinh xảo, còn lưỡi hái vàng này lại không có công năng tách ra hợp lại, cũng không thể tháo rời lưỡi ra, là một cây gậy vàng đích thực, cần tới bốn người đàn ông hợp sức lại mới nhấc lên được. Tuy đối với số đông, lưỡi hái này hoàn toàn không có công năng vũ khí, nhưng Nick lại yêu thích vô cùng, nếu không phải do Hayreddin kiên quyết phản đối, nàng đã ngày ngày ôm nó ngủ rồi. Nàng lúc thì sợ có kẻ trộm mất, lúc lại sợ người hầu cạo bớt trọng lượng, cứ giày vò suốt mấy ngày trời, cuối cùng Hayreddin chịu hết nổi tịch thu vứt luôn vào trong kho châu báu thì mới yên chuyện.
Chính vào lúc đại hội võ thuật toàn quốc đã hoàn toàn kết thúc, có một người không ngờ tới viếng thăm dinh thự. Hắn thẳng lưng đứng cạnh đài phun nước thấp thoáng chỗ những bụi hoa, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, đôi mắt lại ánh lên làn sóng nước lấp lánh.
“Alma… anh đang làm gì ở trong nhà tôi thế!” Nick muốn cầm đao theo thói quen nhưng bị Hayreddin đè lại.
“Trước mặt điện hạ, lễ phép một chút đi”. Lời dứt, Nick mới nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang tủm tỉm cười đứng bên cạnh tên thống lĩnh mắt xanh, nàng vẫn còn đôi chút ấn tượng với khuôn mặt này, hắn là người đã đứng cạnh Suleiman trong đại hội võ thuật, đại hoàng tử Mustafa.
“Thật là một chiến sĩ bướng bỉnh hoạt bát”. Hoàng tử cười nói: “Hôm nay ta đến là để hòa giải, xóa bỏ những khúc mắc giữa Hải Yêu và Kỵ Sĩ Vàng Almaang”.
Thống lĩnh cấm vệ quân bước lên một bước, tuy không muốn lắm nhưng vẫn nghiêm trang cúi đầu với Nick.
Nick nhớ tới trận đấu chưa chết chưa chịu dừng giữa hai người hôm đó, nghi ngờ nhìn về phía Hayreddin, hắn liền hất hất cằm, ý bảo nàng lập tức làm theo. Nick hời được lưỡi hái vàng, thù oán cũng sớm tiêu tan quá nửa, giờ làm trái ý thuyền trưởng mới ngốc. Nàng bĩu môi, ngắc nga ngắc ngứ nói với Almaang: “Thế thì coi như hòa vậy”. Câu này nghe như lời trẻ con đang giận dỗi.
Đại hoàng tử Mustafa tuy rằng không thể lôi kéo Hayreddin, nhưng đắc tội với hắn cũng không có lợi. Trước đó nghe nói Hayreddin đã từ chối công chúa Mihrimah, hắn cảm thấy đây là chuyện vô cùng may mắn, chuyện hòa giải không thể kéo dài thêm nữa, vì thế hôm nay mới dẫn cả Almaang tới cửa. Hayreddin không muốn đứng về phe nào, nên cũng không tiện giữ khách ở lại lâu, đôi bên bóc trần nhau sẽ không vui, nên đại hoàng tử Mustafa cũng chào ra về.
Hôn lễ hoành tráng của Roxelana đã được tổ chức đúng như dự kiến, chuyện này không chỉ khiến toàn bộ đế quốc Ottoman kinh ngạc, mà ngay cả các quốc gia châu Âu cũng phải chép miệng ngạc nhiên. Hoàn cảnh của đại hoàng tử lại càng gian nan hơn gấp bội.
Cuộc đấu đá chốn cung đình hiểm ác khiến người ta cảm thấy không gì bức bối ngột ngạt hơn được nữa, Hayreddin liên tục xin xuất trận, cuối cùng được Suleiman phê chuẩn vào tháng thứ hai sau hôn lễ, hắn dẫn quân thẳng tiến tới Tunisia, mảnh đất đã bị Tây Ban Nha chiếm đóng.
Rời khỏi tòa cung điện màu trắng tuyệt đẹp ở Istanbul, Sư Tử Đỏ lại một lần nữa quay trở về với mặt biển tự do.
Khi Victor vào trong sân, Nick đang dùng tay không tấn công hình nhân, gần đây thời tiết bắt đầu ấm lên, quần áo của nàng đã ướt đẫm.
“Cô đang làm gì vậy?” Victor cau mày, đứng từ xa hỏi. Anh ta cực kỳ không thích cảm giác tuyến mồ hôi tiết ra chất lỏng bao phủ làn da, cũng không thích lại gần những người đang toát mồ hôi.
“Luyện tập, cũng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Nick dừng tay, múc một gáo nước lạnh trong thùng dội lên đầu.
“Ý tôi là lẽ nào cô không biết cái cô công chúa Mihrimah kia gửi thư cho thuyền trưởng à, sao vẫn còn bụng dạ ở đây làm mấy chuyện vớ vẩn này?”.
Nick vuốt ngược mái tóc ướt rượt ra sau: “Biết rồi, lúc ấy tôi cũng ở đó mà, thuyền trưởng còn cho tôi xem nữa. Làm một cái tráp gỗ đựng đắt tiền đến thế, rồi lại thêm một bài thơ vớ vẩn chỉ để mô tả trận đấu ngày hôm đó”.
Victor lạnh lùng nói: “Tôi muốn bổ đầu cô ra xem xem bên trong có tí óc nào không quá!”.
“Cô ta viết gì là việc của cô ta, liên quan gì tới tôi, huống hồ cái tráp đó cũng đã trả lại rồi”. Qua giọng nói có thể đoán được, Nick còn quan tâm đến cái tráp tuyệt đẹp kia hơn bức thư đựng trong đó nhiều.
Victor thở dài ngán ngẩm, hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào về trí thông minh của nàng. Dưới sự giục giã liên hồi của anh chàng bác sĩ, Nick lầm bà lầm bầm đi tắm giặt thay quần áo, hai người đi vào phòng khách nhỏ, Victor xua hết người hầu đi.
“Chủ nhân của thiếp, sultan của thiếp, khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần thánh dưới bàn chân của người, chủ nhân linh hồn yêu quý của thiếp, vận mệnh của thiếp, hạnh phúc của thiếp! Từng nét chữ trong bức thư tôn quý của người đã mang luồng ánh sáng vô hạn tới trước mắt thiếp, đem lại niềm hạnh phúc cho trái tim thiếp!”.
Victor cao giọng ngâm nga một bài thơi, Nick trợn mắt: “Kinh, thật là buồn nôn, ai viết vậy?”.
“Roxelana, người phụ nữ được sultan yêu thương nhất, cũng chính là mẹ đẻ của công chúa Mihrimah. Có lẽ con nhóc chẳng biết gì như cô chưa từng nghe đến uy danh của bà ta, tôi đành giảng giải cho cô vậy. Roxelana là người Trung Âu, là tù binh trong chiến tranh, bị bán tới hậu cung làm nô lệ. Người phụ nữ có huyết thống thấp kém ấy đã dựa vào những bức thư tình buồn nôn đó mà có được tình yêu thật sự của Suleiman. Hiện giờ con gái của bà ta đang dùng bản lĩnh gia truyền để gửi thư cho thuyền trưởng đấy”.
Nick chớp chớp mắt, nhón một miếng bánh ngọt từ trong chiếc khay bạc nhét vào mồm: “Ồ”.
Gân xanh trên trán Victor nhảy loạn lên: “Ồ cái đầu cô ấy! Vẫn chưa hiểu ra hả? Năm nay Mihrimah mười sáu tuổi, là con gái duy nhất của Suleiman, ở cái thế giới Hồi giáo này, những con gái mười sáu tuổi nên kết hôn từ lâu rồi mới đúng, nhưng hòn ngọc quý trên tay hoàng đế lại vẫn đang đóng cửa trong chốn khuê phòng. Vì sao hả? Vì mẹ con bọn họ đang đợi sự lựa chọn to lớn nhất xuất hiện!”.
Nick phủi phủi lớp đường và vỏ bánh trên tay đi nói: “Chẹp, nói thì phức tạp, nhưng tổng kết lại không phải là cô công chúa ấy trúng tiếng sét ái tình, thích thuyền trưởng, muốn thuyền trưởng lấy cô ta về sao”.
Victor dùng ánh mắt ghê tởm nhìn con nhóc khốn kiếp thô tục nói: “Cô còn ngốc hơn cả tinh tinh, tiếng sét ái tình cái quái gì, đây là thủ đoạn chính trị. Đại hoàng tử và tể tướng luôn bày tỏ thiện chí với thuyền trưởng nên Roxelana đã bắt đầu hành động rồi, hơn thế vừa lên đã quăng ra một quả cân có sức mạnh tối đa: Hy vọng có thể lôi kéo được thuyền trưởng bằng việc liên hôn!”.
“Chính trị, lại là chính trị, các người không thể nói đến chuyện khác được sao?” Nick chán nản mệt mỏi với chủ đề này vô cùng: “Tôi không tài nào hiểu nổi những chuyện vớ vẩn này, hết thảy đã có thuyền trưởng lo rồi. Nếu thuyền trưởng thích cô ấy thì cứ lấy về. Đúng rồi, cô công chúa ấy trông thế nào? Có xinh không? Ngực to không?”.
Victor không thể tin vào tai mình: “Một cô gái xa lạ muốn lấy thuyền trưởng, lẽ nào cô không thấy lo lắng chút nào sao?”.
Nick tỏ vẻ rất thoải mái, gác chân lên chiếc bàn chân thấp, đáp: “Cho tôi xin đi, trong ngôi nhà này có đến hơn một trăm người phụ nữ, thêm một người nữa thì đã sao, dù sao thuyền trưởng cũng đâu cho phép tôi ngủ với bọn họ”.
Victor ngửa đầu nhìn lên trần nhà hình vòng cung, cảm giác choáng váng đến bất lực cuốn lấy không tan đi được. Cuối cùng anh ta đã hiểu quan điểm của Nick: Nàng không hề để tâm chuyện Hayreddin nảy sinh quan hệ với người phụ nữ khác, hơn nữa còn mong chờ được chia một thìa canh từ mối quan hệ ấy!
“Tôi nói này, lẽ nào cô tưởng cô công chúa này sẽ ân cần hầu hạ giống như Fatimah và Lilith, hoàn toàn không muốn dâng hiến, lúc rảnh cũng chỉ chợp mắt nghỉ trưa cùng cô, rồi rửa mặt chải đầu?”.
“Hử, không phải à?”.
Victor cười lạnh một tiếng nói: “Ôi, cô thật quá ngây thơ. Tám năm trước, Roxelana dùng kế đuổi mẹ của đại hoàng tử Mustafa tới nơi đồng không mông quạnh, từ đó trở thành người được sủng ái nhất chốn hậu cung. Trong số ba người con trai và một cô con gái của bà ta, chỉ có công chúa Mihrimah là thừa kế một cách hoàn hảo bộ não cùng những thủ đoạn tàn độc của mẹ mình. Nếu lấy cô gái đó về, cô ta chắc chắn sẽ không lặng lẽ sống vui vẻ với cô đâu. Chưa đến một năm, cô sẽ như mẹ của đại hoàng tử, bị lột trần rồi đuổi ra khỏi nhà!” Anh chàng bác sĩ dốc hết những lời bảy phần thật ba phần giả ra. Con nhỏ khốn kiếp này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không cho nàng biết lợi hại, nàng sẽ chẳng chút cảnh giác trước những nguy cơ trước mắt.
“Anh lừa tôi! Tôi đã góp cổ phần rồi! Hiện giờ có…” Nick lật người bật dậy, tính toán sơ qua một hồi, báo cáo số tiền gửi của mình: “Có hai trăm sáu mươi lăm đồng tiền vàng, thuyền trưởng sẽ không bao giờ đuổi tôi đi đâu!”.
Victor khịt mũi khinh thường số tiền tiết kiệm của nàng: “Xời, số tiền cỏn con đó của cô còn chẳng đủ để công chúa Mihrimah thưởng cho người hầu. Cô con gái duy nhất của hoàng đế lấy chồng, chỉ riêng của hồi môn thôi có lẽ đã bằng thu nhập tài chính của cả một tỉnh rồi. Huống hồ chỉ cần cô ta bước vào cửa là sẽ trở thành vợ chính thức, còn cô sẽ phải lập tức đóng gói đồ đạc cuốn xéo ra khỏi vườn Bách. Từ đó trở đi, người cùng ăn cùng ngủ với thuyền trưởng sẽ là công chúa Mihrimah, đâu còn chỗ nào cho cô nữa?”.
Nick không chịu thua đáp: “Tôi, tôi vẫn là đội trưởng đội xung phong, là Hải Yêu! Coi như là cổ phiếu kỹ thuật!”.
“Không sai, đến lúc đó, công chúa Mihrimah sẽ nũng nịu thỏ thẻ bên gối thuyền trưởng: “Hải Yêu nên ở trên thuyền mới phải, chàng ơi, tại sao cô ta cứ ở trong vườn gây chướng mắt thế?” Hô, rồi sau đó, cô sẽ bị ném lên thuyền, cả ngày chỉ được uống súp đậu gặm bánh quy cứng!” Anh chàng bác sĩ bắt chước giọng điệu của một cô nàng mưu mô xảo quyệt giống y như đúc, đến mức Nick đột nhiên muốn đánh người. Sau đó từng câu nối tiếp từng câu của anh ta lũ lượt tuôn ra, nghe có lý đến mức sự tự tin của Nick bị bào mòn từng chút từng chút một, lời phản bác cũng yếu dần đi.
“Nhưng, nhưng tại sao thuyền trưởng lại nghe lời cô ta chứ? Thuyền trưởng từng nói thích tôi, sẽ mãi mãi chăm sóc cho tôi…”.
“Cô ấy, kiếm sống ngoài xã hội lâu như vậy rồi, lời đàn ông tùy tiện nói vừa lúc trên giường sao có thể tin được? Ồ, nhìn cô xem, chẳng thể thuyết phục nổi chính mình rồi đúng không?” Victor thở dài, nói bằng giọng vừa thương hại vừa thông cảm: “Cô thật là ngốc. Không phải mỗi trận chiến đều bắt đầu bằng tiếng pháo nổ rầm trời đó sao, công chúa Mihrimah đã lặng lẽ gửi thư đến rồi, cô còn không mau cầm vũ khí lên đi, hầy…”.
Victor nheo mắt quan sát sắc mặt Nick, khi chắc chắn đã khích tướng thành công, anh ta chỉnh lại viền đăng ten trên cổ áo ung dung bỏ đi, để lại một cô nhỏ đáng thương hoang mang không biết nên làm gì, xoa xoa hai tay đi lòng vòng trong vườn.
Khi trời sẩm tối, Hayreddin về đến nhà, vừa đi vào vườn Bách thì thấy có một bóng đen đang định trèo tường lỉnh đi. Thị lực của Hayreddin rất tốt, chỉ nhờ chút ánh sáng hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, hắn đã tóm được cái bóng.
Nick mặc bộ quần áo đi đêm màu đen bó sát người, đôi giày da cừu đế mềm đi đường không gây ra tiếng động, trong giày trái phải nhét hai con dao găm, một con có độc, một con dính máu.
“Em đang làm gì vậy hả?” Hắn cau mày hỏi, Nick không lên tiếng.
Hayreddin kéo cánh tay nàng lôi vào trong phòng, đóng cửa thẩm vấn: “Thành thật trả lời xem, đừng ép tôi lôi thủ đoạn dùng với sát thủ ra để cạy miệng em”.
Nick biết nói dối với hắn cũng vô dụng, khuôn mặt âm u thẳng thắn khai báo: “Tôi đi làm thịt công chúa Mihrimah”.
“Làm thịt… Cái gì?” Hayreddin nhìn nàng với vẻ không thể tin được: “Em định đi ám sát công chúa?”.
“Ừ”. Đến tình cảnh này rồi, nàng đã trầm tĩnh hơn. Trước khi đi anh chàng bác sĩ đã nói “tại sao không mau cầm vũ khí lên đi”, nàng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cầm vũ khí đi thật.
“Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà à, không dễ vậy đâu! Liều một phen sống mái đi, xem ai mới đích thực là vợ của ông chủ!”.
“Tôi nói này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết vậy hả? Công chúa Ottoman đắc tội gì với em?”.
Lồng ngực Nick phập phồng, rít lên xả hết mọi ấm ức: “Cô ta muốn lấy ngài, không cho tôi ngủ với ngài nữa, còn muốn đuổi tôi đi, bắt tôi lên thuyền ăn đậu khô!”.
Hayreddin ngẩng đầu lên, ra sức ấn huyệt thái dương đang gồ lên đập loạn xạ: “Gì thế này! Em nghĩ quá xa rồi, ai bịa với em chuyện tôi sẽ kết hôn với người khác vậy hả?”.
“Cô công chúa đó đã gửi thư tới rồi! Mẹ cô ta cũng viết thư rất giỏi! Hoàng đế không phải vì mẹ cô ta biết viết thư, nên đã đuổi mẹ của đại hoàng tử đi sao?!” Đứng trước nguy cơ lãnh địa sắp bị xâm phạm, lông tóc toàn thân Nick xù lên dựng đứng.
Hayreddin nghe xong những lời này, ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên phá ra cười. Cười đến nửa ngày, hắn mới dụi dụi mắt, ôm lấy Nick ngồi xuống chiếc giường mềm.
“Em thật đúng là nghe tiếng gió lại tưởng tiếng mưa. Nói thế này nhé, để đề phòng bên ngoại chuyên quyền và phụ nữ can dự vào chuyện triều chính, bên trong hậu cung của sultan không có những người có huyết thống cao quý, toàn bộ đều là nữ nô lệ tù binh được mua về. Kể ra hoàng đế cũng thật đen đủi, mỹ nữ tuy không thiếu, nhưng lại đều thất học, những phụ nữ biết chữ có văn hóa rất hiếm. Mấy cái câu “khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần thánh dưới bàn chân của người” tôi đọc đã thấy buồn nôn lắm rồi, sao có thể bị bức thư tình đó đánh lừa chứ!”.
“Nhưng, nhưng tôi nghe nói cô công chúa đó có rất nhiều của hồi môn…”.
“Chuyện này thì không sai, nhưng Hayreddin tôi đã có khi nào thiếu tiền tiêu chưa?” Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “Huống hồ, mục tiêu của mẹ con nhà họ sợ rằng không chỉ là làm vợ của ông chủ, mà còn muốn trở thành bà chủ nữa kìa!”.
Nick hoang mang nhìn hắn: “Vậy nghĩa là sao?”.
“Mẹ của đại hoàng tử tuy thất sủng, nhưng cậu ta vẫn còn sự ủng hộ của quân đội. Roxelana muốn để con trai mình lên ngôi vua, ngoại trừ giới quý tộc cũ ra, còn cần có một thế lực chống lưng vững mạnh hơn thế. Bà ta nhìn thấy đội thuyền hỏa pháo của hải quân, nên mới định sai con gái tới xử đẹp tôi, ha ha, mơ tưởng sẽ chơi được một cú ra trò”.
“Vậy thuyền trưởng có định kết hôn cùng cô Mihrimah đó không?”.
“Đương nhiên là không, cuộc tranh giành vương vị giữa các con trai của Suleiman lại lấy quân đội của tôi ra làm bia đỡ đạn, có còn cuộc giao dịch nào lỗ hơn thế nữa không. Với lại, tôi không chịu được việc ngủ chung giường với một người phụ nữ mưu mô như vậy đâu”.
Nick dựa đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm: “Nhưng Mihrimah là công chúa”.
Hayreddin thở dài, khẽ hôn lên mái tóc nàng: “Tôi đã có một công chúa Tây Ban Nha rồi, loại người này khó hầu hạ lắm, thêm một người nữa sao quan tâm xuể được”.
“Nếu như, tôi nói là nếu như…”. Giọng nói của Nick toát lên vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có: “Nếu sau này có một người phụ nữ không phiền phức không rắc rối kết hôn với ngài, nếu cô ấy không thể bao dung được với người khác, liệu ngài có đuổi tôi đi không?”.
Hayreddin nâng khuôn mặt nàng lên, trong đáy mắt có một thoáng xúc động không sao hiểu nổi: “Những lời này liệu có chứng tỏ rằng em đang ghen, bắt đầu nảy sinh tình cảm với tôi vượt khỏi mức dành cho một người bao nuôi giàu có không?”.
Nick rất bối rối, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Tôi không biết, nhưng kẻ nào không bao dung với tôi, tôi sẽ cho kẻ đó nếm thử sự lợi hại của nắm đấm này”.
Hayreddin nở nụ cười bất lực, vỗ vỗ vào má nàng nói: “Không cần lo lắng vậy đâu, chỉ cần em không gây ra những chuyện đáng đánh, tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi cả”.
Nick tỏ vẻ hoài nghi: “Victor nói những lời đàn ông tiện miệng nói ra không thể tin được, thuyền trưởng, còn có lý do nào khác nữa không?”.
“Tôi biết ngay là tên này mà”. Hayreddin nghiến răng kèn kẹt: “Được rồi, không nói chuyện tình cảm nữa, nói chuyện tiền bạc và thế lực chống lưng đi. Tại sao không đuổi em đi ư? Vì em là một đại báu vật hiếm có để đầu tư. Em và Charles đều có trong người huyết thống của bậc đế vương, là người thừa kế hoàng gia chính thống của lãnh thổ Tây Ban Nha, tạm thời không bàn tới thế lực ủng hộ mẹ em còn sót lại, chỉ cần tôi nắm được em, cả đời này Charles sẽ phải thấp thỏm lo lắng, không thể kê cao gối ngủ ngon được. Công chúa đế quốc Ottoman nghe thì tưởng cao quý, nhưng cho dù cô ta có là con độc nhất cũng không có quyền thừa kế vương vị. Có em rồi, tôi có thể tìm bừa một nơi nào đó, Bắc Phi, Tân thế giới, hay thậm chí là một hòn đảo nào đó không biết tên, cắm lên trên đó lá cờ vàng đỏ, là có thể trực tiếp tuyên bố một cách hợp pháp rằng đây là Tây Ban Nha – trong tay tôi đang là người thừa kế có huyết thống thuần khiết nhất. Đến lúc đó, em là nữ hoàng Tây Ban Nha, tôi là nhiếp chính vương kiến quốc nắm giữ toàn bộ đại cục. Em nói xem báu vật tốt như vậy, sao tôi có thể chắp tay dâng cho kẻ khác được?”.
Những lời này khiến Nick nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ nghẹt thở. Nàng nuốt “ực” một ngụm nước bọt, ngẩn ngơ nói: “Nữ hoàng?”.
“Phải, nữ hoàng”. Hayreddin luồn tay vào mái tóc mềm mại của nàng vuốt ve: “Em có muốn đội vương miện không? Khảm đầy đá quý trân châu, đội nó lên rồi, không cần phải cúi đầu hành lễ với bất kỳ ai nữa”.
Từng câu chữ Hayreddin nói đều thể hiện sự lợi dụng và bị lợi dụng công khai đường hoàng, nhưng chính điều đó lại khiến Nick an tâm. Nàng lớn lên trên đường phố khó khăn khắc nghiệt, lòng tin đối với những thứ như “tình cảm, lời hứa” đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có “tôi là người có ích” mới có thể khiến nàng nảy sinh cảm giác an toàn không gì bằng. Có ích sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.
Ngoài cửa sổ truyền đến một tràng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, Hayreddin đứng dậy, mở cửa hô to: “Bế đứa trẻ vào đây!”.
Một lúc sau, có một bà nhũ mẫu đi theo sự dẫn đường của Rabena, ôm một bọc tã lót nho nhỏ bước vào trong phòng.
Nick đi tới, nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn bên trong tấm chăn len không ngừng gào khóc, trên đầu là lớp tóc tơ mềm mại đỏ rực như lửa.
Nick ngắm đứa bé nhỏ xíu ấy rồi lại quay qua nhìn Hayreddin, tuy rằng có sự khác biệt rất lớn về vóc dáng nhưng từ tướng mạo có thể thấy, bọn họ chắc chắn có quan hệ huyết thống.
“… Là của thuyền trưởng?”.
“Là đứa con trai thứ tám của Ishak, vừa mới sinh được một tháng”. Hayreddin duỗi cánh tay rắn chắc ra đón lấy đứa trẻ, ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về trông vô cùng thuần thục. Có lẽ là do huyết thống, cũng có thể là do kinh nghiệm phong phú của Hayreddin, đứa trẻ nín dần.
“Anh cả cho ngài một đứa con ư?” Nick chưa từng nhìn thấy một đứa bé nào nhỏ như vậy ở một khoảng cách gần như thế, nó khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ bé nhăn hết cả lại, thoạt trông yếu ớt vô cùng. “Có tận tám đứa, nhiều như vậy, cho ngài một đứa cũng tốt”.
“Ô hô, sao có thể được!” Hayreddin phá lên cười lắc đầu: “Đừng thấy anh ấy bình thường hào phóng mà nhầm, thân sinh cốt nhục không bao giờ cho người khác đâu. Đứa trẻ này được gửi đến để Victor cắt bao quy đầu, Ishak không tin những vị bác sĩ khác, sợ mấy tên lang băm ấy cắt hỏng”.
Dù sao đi nữa, việc Hayreddin lọt vào mắt xanh của công chúa Mihrimah là chuyện không thể qua loa, ngày hôm sau, Hayreddin đích thân vào cung yết kiến Suleiman, bày tỏ mình không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành kế thừa vương vị. Hoàng đế cũng đã phiền não vì cuộc đấu đá giữa phe quân đội và giới quý tộc cũ từ lâu, suy cho cùng, cha còn sống mà các con trai đã bắt đầu tranh giành vị trí đến mức đầu rơi máu chảy cũng không phải là chuyện may mắn gì cho gia tộc. Hải quân là thế lực trực thuộc hoàng đế, Suleiman đương nhiên không hy vọng Hayreddin đứng về phe nào cả, bèn lập tức chỉ định một chàng sĩ quan trẻ tuổi xuất thân gia thế ở ngoại tỉnh làm vị hôn phu cho con gái mình.
Chuyện này khiến Roxelana rất bất mãn, nhưng một chính trị gia tinh anh như bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lấy chuyện này ra làm cái cớ, Roxelana yêu cầu Suleiman một hôn lễ chính thức. Trước giờ những sultan của đế quốc Ottoman không có chính cung hoàng hậu, nhưng vì muốn an ủi nàng sủng phi, Suleiman đã đồng ý. Roxelana – người phụ nữ huyền thoại một lần nữa tiến thêm một bước dài đến với mục tiêu của mình.
Mấy ngày nữa trôi qua, lưỡi hái vàng sultan đồng ý ban thưởng cho Hải Yêu đã được đúc xong, do một đội thị vệ rầm rộ đưa tới dinh thự của nguyên soái, Nick một lần nữa trở nên vô cùng nổi bật. Lưỡi hái thép do Da Vinci thiết kế có một loạt những cơ quan tinh xảo, còn lưỡi hái vàng này lại không có công năng tách ra hợp lại, cũng không thể tháo rời lưỡi ra, là một cây gậy vàng đích thực, cần tới bốn người đàn ông hợp sức lại mới nhấc lên được. Tuy đối với số đông, lưỡi hái này hoàn toàn không có công năng vũ khí, nhưng Nick lại yêu thích vô cùng, nếu không phải do Hayreddin kiên quyết phản đối, nàng đã ngày ngày ôm nó ngủ rồi. Nàng lúc thì sợ có kẻ trộm mất, lúc lại sợ người hầu cạo bớt trọng lượng, cứ giày vò suốt mấy ngày trời, cuối cùng Hayreddin chịu hết nổi tịch thu vứt luôn vào trong kho châu báu thì mới yên chuyện.
Chính vào lúc đại hội võ thuật toàn quốc đã hoàn toàn kết thúc, có một người không ngờ tới viếng thăm dinh thự. Hắn thẳng lưng đứng cạnh đài phun nước thấp thoáng chỗ những bụi hoa, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, đôi mắt lại ánh lên làn sóng nước lấp lánh.
“Alma… anh đang làm gì ở trong nhà tôi thế!” Nick muốn cầm đao theo thói quen nhưng bị Hayreddin đè lại.
“Trước mặt điện hạ, lễ phép một chút đi”. Lời dứt, Nick mới nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang tủm tỉm cười đứng bên cạnh tên thống lĩnh mắt xanh, nàng vẫn còn đôi chút ấn tượng với khuôn mặt này, hắn là người đã đứng cạnh Suleiman trong đại hội võ thuật, đại hoàng tử Mustafa.
“Thật là một chiến sĩ bướng bỉnh hoạt bát”. Hoàng tử cười nói: “Hôm nay ta đến là để hòa giải, xóa bỏ những khúc mắc giữa Hải Yêu và Kỵ Sĩ Vàng Almaang”.
Thống lĩnh cấm vệ quân bước lên một bước, tuy không muốn lắm nhưng vẫn nghiêm trang cúi đầu với Nick.
Nick nhớ tới trận đấu chưa chết chưa chịu dừng giữa hai người hôm đó, nghi ngờ nhìn về phía Hayreddin, hắn liền hất hất cằm, ý bảo nàng lập tức làm theo. Nick hời được lưỡi hái vàng, thù oán cũng sớm tiêu tan quá nửa, giờ làm trái ý thuyền trưởng mới ngốc. Nàng bĩu môi, ngắc nga ngắc ngứ nói với Almaang: “Thế thì coi như hòa vậy”. Câu này nghe như lời trẻ con đang giận dỗi.
Đại hoàng tử Mustafa tuy rằng không thể lôi kéo Hayreddin, nhưng đắc tội với hắn cũng không có lợi. Trước đó nghe nói Hayreddin đã từ chối công chúa Mihrimah, hắn cảm thấy đây là chuyện vô cùng may mắn, chuyện hòa giải không thể kéo dài thêm nữa, vì thế hôm nay mới dẫn cả Almaang tới cửa. Hayreddin không muốn đứng về phe nào, nên cũng không tiện giữ khách ở lại lâu, đôi bên bóc trần nhau sẽ không vui, nên đại hoàng tử Mustafa cũng chào ra về.
Hôn lễ hoành tráng của Roxelana đã được tổ chức đúng như dự kiến, chuyện này không chỉ khiến toàn bộ đế quốc Ottoman kinh ngạc, mà ngay cả các quốc gia châu Âu cũng phải chép miệng ngạc nhiên. Hoàn cảnh của đại hoàng tử lại càng gian nan hơn gấp bội.
Cuộc đấu đá chốn cung đình hiểm ác khiến người ta cảm thấy không gì bức bối ngột ngạt hơn được nữa, Hayreddin liên tục xin xuất trận, cuối cùng được Suleiman phê chuẩn vào tháng thứ hai sau hôn lễ, hắn dẫn quân thẳng tiến tới Tunisia, mảnh đất đã bị Tây Ban Nha chiếm đóng.
Rời khỏi tòa cung điện màu trắng tuyệt đẹp ở Istanbul, Sư Tử Đỏ lại một lần nữa quay trở về với mặt biển tự do.
Bình luận truyện