Hàm Đan

Quyển 3 - Chương 11



Trong giây lát, trước mắt lại thay đổi, sau đó huyễn cảnh biến thành ngoại thành đế đô.

Khi đến rét đậm, tuyết đọng dày cui. Người đi đường vội vã giữa đất trời trắng xóa.

Cố Triều Ca mặc một áo bào trắng, che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Cố Tử Thanh đứng cạnh y nói: “Là nơi này.”

Cố Triều Ca do dự một lúc, rồi bước lên phía trước. Gia đinh trông cửa đưa tay ngăn cản, ồm ồm hỏi: “Chuyện gì?”

Trời lạnh giá, tuyết bay bay, lời nói ra như đông thành đá, nện lên đất.

Cố Triều Ca: “Mộ trưởng công tử, còn ở đây không?”

Gia đinh sững sờ, những người đi qua cũng đứng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người lên tiếng: “Tiểu tử, mới tới đô thành?”

Cố Triều Ca không hiểu, người kia lại nói: “Đại thiếu gia — mất rồi.”

“Ngày hạ táng động tĩnh rất lớn, binh lính dưới quyền đại thiếu gia huyên náo cả lên, trong thành còn giới nghiêm rất lâu.”

Trời lạnh thế này, tuyết lớn thế này, lời nói nặng nề là thế, vậy mà nhẹ nhàng phất phơ, gió thổi đã tan.

Cố Triều Ca chưa kịp phản ứng. Y mờ mịt ngó xung quanh, lại mờ mịt nói: “Ngươi nói cái gì?”

Hạ táng?

Hạ táng gì cơ?

Mất rồi?

Hắn đang nói ai mất rồi?

Cố Triều Ca tiến thêm một bước, giọng điệu run rẩy: “Hổ dữ còn không ăn thịt con! Sao ông ta có thể? Sao có thể —”

Không phải Mộ Trường Đông lên làm hoàng đế sao — chẳng phải ông đã như nguyện sao? Ông ta  còn không hài lòng điều gì nữa?

“Ài —-” Gia đình lúc đầu lên tiếng che miệng y: “Tiểu tử, đây là nhà cũ Mộ gia. Ngươi đừng nói lung tung.”

Trên mặt Cố Triều Ca che vải, còn bị gia đinh che miệng, miệng y cắn vải. Bỗng dưng y nếm được một vị chan chát, lẫn với mùi tanh.

“Ta nói thật cho ngươi biết, tất cả chúng ta đều từng là thủ hạ dưới trướng thiếu gia, thấy ngươi giống như biết hắn, nên mới nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng chú ý chút, lời này nếu để người khác nghe thấy, sẽ đánh gãy chân ngươi.”

Ánh mắt gia đinh nhìn thẳng một nơi, như mất hồn, không khỏi lắc đầu nói: “Trước đó hoàng cung hỏa hoạn, tiên hoàng băng hà. Đại thiếu gia giao hảo với vị kia trong cùng, sau việc đó thì không chịu ăn cơm.”

“Người là sắt, cơm là thép, mấy ngày liên tiếp không chịu ăn, thì, thì.”

Gia đinh thở dài, không nói hết.

Hắn sống sờ sờ đó mà lại chết đói.

Cố Triều Ca loạng choạng.

Bông tuyết vẫn rơi, đọng trên vai y thành một lớp mỏng. Nhưng mỗi một bông lại như ngàn quân ép y khó bước.

Cố Tử Thanh bên cạnh đỡ tay y nói: “Người không còn ngươi cũng chẳng gặp được. Đi chứ?”

Cố Triều Ca chợt ngẩng đầu, hỏi gia đinh: “Vậy muội muội hắn đâu?”

Mộ Thiên Sơn còn có Mộ Vạn Thủy, hắn không thể —

“Ngươi nói tiên hoàng hậu?” Gia đinh nói, “Đêm đó hoàng cung hỏa hoạn, tiên hoàng hậu tự vẫn, đi theo tiên hoàng rồi.”

Lời vừa dứt, bông tuyết cuối cùng cũng rơi xuống, hạ cánh nơi đầu vai y.

Cố Triều Ca chợt thấy mình không thở được. Tuyết như ngưng tụ thành băng, đóng băng năm giác quan của y. Y ngã ra đất, hai tay ôm cổ họng nhưng lại không hít được thở được cái gì.

Gia đinh bị dọa: “Aiz, ngươi không sao chứ?”

Hắn muốn vươn tay giúp y thuận khí, lại bị Cố Tử Thanh phất tay áo ngăn lại. Linh lực vô hình đẩy về phía trước, đẩy mấy người này ra xa xa.

Trình Chu: “Sao vậy?”

Tử Hàm còn chưa đáp lời, Cố Triều Ca đã chợt nở nụ cười.

Một tiếng, hai tiếng.

Y buông tay ra, ngồi quỳ dưới đất. Tiếng cười đầu tiên là đứt quãng, sau đó thì liên tiếp không ngừng. Tuyết dính vào vạt áo, dính vào cổ tay áo, vương vãi trên mái tóc. Cố Triều Ca cười to, cười không ngừng nghỉ, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến gân xanh hằn lên.

Y vừa cười, vừa nắm lấy một nhúm tuyết, nhưng tuyết trắng vào tay, cuối cùng tan ra.

Không thể giữ lại thứ gì.

Không thể giữ lại một ai.

Từng cơn gió thoảng xen lẫn khí lạnh. Cố Tử Thanh thấy tất cả, mặt vui mừng.

Tiếng gió ngày càng rít, tiếng gió ngày càng mạnh. Màu tuyết thê lương, thay đổi khôn lường.

Trời như đè nặng trên vai, gió chồng thêm gió, tuyết tràn thêm tuyết. Che trời lấp đất, nhân gian mịt mù.

Chợt, Cố Triều Ca nôn ra máu. Máu nhuộm bờ môi, rỉ giọt xuống hàm, nhỏ xuống vạt áo. Y ngửa đầu nhìn trời cao, chỉ thấy lạnh lẽo tĩnh lặng, không buồn không vui.

Lúc này, kiếm tâm đã thành.

Bốn phía lại thay đổi, gia đinh nhà cửa biến mất toàn bộ. Bóng người Cố Tử Thanh lóe lên, tản ra vô hình. Trình Chu vừa định hỏi có phải đã kết thúc rồi không, thì bị người trước mắt làm cho giật mình.

Tuyết trắng trải dài, giữa mênh mông thiên địa có một người đứng đó.

Tóc y buộc lên, hồng y phấp phới, là màu sắc duy nhất giữa khoảng tuyết này.

Y ngước mắt, nhìn Trình Chu, chợt hỏi: “Ngươi nói xem, ta là ai?”

Trình Chu nhìn Tử Hàm, chỉ thấy hắn cau mày không nói một lời. Thế là Trình Chu nhắm mắt đáp: “Cố Triều Ca?”

Đối phương cười: “Cố Triều Ca đã chết.”

Trình Chu lập tức sửa: “Ngươi là Cố Thanh Miên.”

Đối phương lại cười: “Cố Thanh Miên có sống à?”

Trình Chu á khẩu không trả lời được, quay sang cầu cứu: “Tiền bối, làm sao bây giờ — ái ái ái! Sao đánh người ta —”

Khi đang nói, cuồng phong dữ dội, kiếm khí cuồn cuộn mà đến. Bông tuyết tán loạn như hóa thành lưỡi dao, lơ lửng bên cạnh người kia.

Y cười: “Ngươi nói xem, ta là ai?”

Dứt lời, kiếm phá không mà đi, chĩa thẳng nơi đầu tim.

Trình Chu: “Tiền bối!”

Ngoài dự đoán, Tử Hàm lại không tránh. Năm ngón tay hắn chụp lại, tuyết trắng tách đôi, người kia cứ thế trực tiếp được kéo đến trước mặt hắn.

Huyễn cảnh tâm ma này liên kết với hồn phách Cố Thanh Miên. Mà song trọng kiếm tâm, hồn tức là kiếm, kiếm tức là hồn. Kiếm hồn một thể, cứ thế y có thể khua động kiếm khi trong hồn phách mình.

Nhưng cũng trùng hợp làm sao, Minh ngọc chuyên khắc hồn phách.

Tử Hàm: “Ngươi là tàn ảnh tâm ma.”

Không phải bản thể tâm ma, mà là một cái bóng tâm ma ném xuống.

Tàn ảnh kia cười nhạo, tiếng cười động tuyết trắng bay lên, hóa thành vạn kiếm áp đỉnh. Y không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận: “Vậy ngươi nói xem, ta là ai?”

“Ta là ai?”

Tử Hàm nâng chưởng đánh tan tàn ảnh. Nhưng khi ánh đỏ xuất hiện, tàn ảnh lại hiện ra, tựa như vết hoại tử nơi mu bàn chân.

Đầu ngón tay Tử Hàm xoay vòng, trường kiếm sau lưng bị bẻ gãy. Hắn xoay người nâng chưởng, tàn ảnh cúi người, thuận chân quét ngang, làm tuyết tung bay mờ mắt. Trường kiếm tám phương hạ xuống, đối diện với mi tâm thần đài.

Nhưng Tử Hàm duỗi tay, xuyên qua bông tuyết, níu vạt áo y lại.

Tàn ảnh cũng không hoảng hốt, cười: “Ngươi nói xem, ta là ai?”

Tử Hàm híp mắt: “Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn trở thành ai?”

Lời còn chưa dứt, tàn ảnh hồng y tan vỡ, hắn lui về sau một bước. Tuyết trắng như sóng dâng trào, tung tóe bầu trời. Trường kiếm cũng vụt bay như núi lở.

Ánh xanh, hồng y, tuyết trắng, kiếm khí.

Tử Hàm phất tay áo chặn kiếm, Trình Chu lại chật vật không thôi: “Tiền bối, phải làm sao giờ — Tâm ma của y là cái gì?”

Lại một đường kiếm khí lao đến, Trình Chu xoay người, miễn cưỡng tránh né. Nhưng kiếm khí ùa nhau mà tới, hắn lách mình không kịp, trúng một đường. Máu me đầm đìa, đau đến làm hắn hít hà không thôi.

“Tâm ma của y? Chẳng phải y đã nói cho ngươi biết sao?” Tử Hàm đứng tại chỗ, hai ngón tay cong lại, hất lên, một đạo kiếm khí chuyển hướng mà đi, đánh bay một đám kiếm khí vừa lao đến, tóe ra hàn quang mênh mông, quay cuồng bốn phía. Trình Chu sững sờ, lại nghe Tử Hàm nói: “Huyễn cảnh tâm ma có thể tái hiện tất cả cảnh tượng liên quan đến tâm ma. Ngươi thử nghĩ lại xem, trong huyễn cảnh, từ đầu đến cuối có ai?”

Lòng sinh chấp niệm, xây thành tâm ma. Chỉ khi tồn đọng đủ lâu, đủ đau, đủ sâu, đó mới là tâm ma. Một người không thể có quá nhiều tâm ma. Tình cảm của con người không thể chia đều, hận thù hiển nhiên cũng thế. Cho nên tất cả khúc mắc, tất cả chấp niệm hay không cam lòng, đều sẽ ngưng tụ thành hạt giống tâm ma, chôn sâu trong hồn phách, đến một ngày, hoa sẽ nở.

Nhiều nhân, cũng chỉ có một quả.

Mà tất cả oán hận, đau khổ, phiền muộn, tất cả sẽ ghi tạc vào trong tâm ma.

Trình Chu nghiêng người tránh thoát hai luồng kiếm khí, sau đó xoay người, rút kiếm chặn, nhưng kiếm khí tương xung, trực tiếp đánh bay kiếm gãy ra ngoài, cắm trên nền tuyết: “Cố Triều Tùng? Không, không, hay là — Mộ Thiên Sơn? Cũng không đúng, ta nhớ không phải mà —”

“Cố Triều Tùng biến mất từ sớm, Mộ Thiên Sơn cũng có rất nhiều cảnh không xuất hiện — trong số đó, ai là tâm ma của y —”

“Có.” Một tia sáng xanh quay lại, đáy mắt Tử Hàm khẽ động.

Tìm thấy rồi.

Thân ảnh hắn lóe lên, rồi xuất hiện nơi đằng xa. Ánh xanh dâng trào, tuyết trắng chấn động rơi xuống, lộ ra một cái ao bên dưới. Ao nước tĩnh lặng, sen nhỏ chớm nở, xuất hiện hết sức đột ngột trong huyễn cảnh bạo tuyết cuồng phong.

Trình Chu: “Ai?”

Tử Hàm: “Cố Triều Ca.”

Dứt lời, hắn đưa tay bổ xuống. Tay áo như đao, chém đôi ao nước. Thì thấy một đứa bé nằm dưới đáy ao — hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt.

Trong phút chốc, bầu trời quanh ao quang đãng, bạo tuyết dừng bước, bị nhốt ở bên ngoài.

Thấy thế, Trình Chu vội vàng chạy tới: “Ý của ngươi là?”

Tiếp đó hắn giật mình, dưới ao còn có một người, tĩnh tọa bên cạnh đứa bé. Người kia một thân tuyết bào, ngấm nước, tóc dài buông lơi vén qua một bên. Lúc này nhìn thấy bọn họ, người kia đứng lên cười nói: “Ồ, lâu rồi không gặp.”

Cố Thanh Miên.

Tử Hàm không cười. Trình Chu còn chưa kịp mở miệng thì nghe hắn nói: “Bản tọa còn lấy làm lạ, ngươi sinh ra ở hoàng gia, cớ sao lại không để ý đến dáng vẻ.

Cố Thanh Miên nghe vậy cười: “Tiền bối lo lắng quá. Vãn bối không làm hoàng đế, chỉ vì lười mà thôi.”

“Đúng vậy, lười —” Tử Hàm tiến về phía trước một bước, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh người kia, “Không uống rượu thơm, không ăn mỹ thực. Không thích xa hoa, không yêu kiếm thuật.”

“Hồ Đồ, ngươi thật sự không có hứng thú, thực sự chỉ vì đan đạo, hay bởi vì — đây đều là dáng vẻ mà “Cố Triều Ca” từng có.”

Cố Thanh Miên khẽ giật mình, giương mắt cười: “Tiền bối đang nói gì? Vãn bối không hiểu.”

Đó là nụ cười thường ngày của y, nụ cười không tim không phổi giấu dưới Dịch dung đan.

“Cứ xem như ngươi vì đan thuật.” Tử Hàm xích lại gần một bước, bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức hắn có thể nhìn giọt nước trên tóc Cố Thanh Miên, “Vậy cái khác gì sao? Cố Triều Ca rất đa nghi, nên Cố Thanh Miên “không đề phòng”; Cố Triều Ca làm việc cẩn thận, cho nên Cố Thanh Miên “làm người lỗ mãng”; Cố Triều Ca sinh ra đã là tiên thiên kiếm tâm, nên Cố Thanh Miên khăng khăng tu đan đạo; Cố Triều Ca thông minh từ nhỏ, cho nên Cố Thanh Miên mơ màng cả ngày —”

Phàm là Cố Triều Ca có, y đều không cần; phàm là Cố Triều Ca làm, y sẽ đi ngược lại.

Tưởng như lúc nào cũng vô tâm, nhưng kì thực nơi nào cũng có chủ ý.

“Cố Triều Ca”, là tâm ma của ngươi.”

Cố Thanh Miên cười, y nhìn chằm chằm Tử Hàm, miệng lại nói: “Trình huynh, đoạn đường này vất vả.”

Y nhướng mi, giọng đầy mỉa mai. Trước mặt là ao nước tĩnh lặng, sau lưng là gió tuyết cuồng phong. Tuyết bào phần phật, hồng y xinh đẹp, nổi bật lên đôi con ngươi sâu tối, tựa như màu mực.

Trình Chu còn chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy thắt lưng đau đau, cả người tung bay ra ngoài. Hắn há miệng thở dốc, không phản ứng kịp đã nghe một tiếng: “Tiên nhân?”

Trình Chu sững sờ, quay đầu thì thấy mình đã ra ngoài Hoán Hoa kính.

Mộ Vạn Thủy tiến tới hỏi: “Bệ hạ đâu?”

Trình Chu: “……”

Á? Hắn cứ thế bị huyễn cảnh tâm ma kiên quyết đuổi ra ngoài?

Tử Hàm quay đầu nhìn về phía Trình Chu biến mất, khó có khi hắn sửng sốt chớp mắt, chợt quay người: “Ngươi thế mà —-”

Cố Thanh Miên cười: “Thế mà cái gì?”

Tử Hàm túm chặt y, đè y xuống lại đáy ao. Mắt phượng hắn mở to, nhìn y chằm chằm: “Đến lúc này, ngươi thế mà còn dám ra vẻ?”

Nói gì mà tâm ma là chuyện chốn hồng trần, mang theo Trình Chu tiện hỏi chuyện? Thế sao còn ném tên kia ra ngoài?

Y bảo hắn mang theo Trình Chu, căn bản không phải là vì cái này.

Tử Hàm thân là Minh ngọc, vào huyễn cảnh tâm ma sẽ như vật chết, Cố Thanh Miên vốn không thể cảm nhận được. Cho nên bảo hắn mang theo Trình Chu, mang theo một tên người sống — có tên đó, Cố Thanh Miên có thể biết hai người họ ở nơi nào, đang nhìn cái gì.

Sau đó, y có thể động tay cắt bỏ huyễn cảnh.

Hoán Hoa kính có thể soi ra hết thảy chân thực, nhưng không có nghĩa tất cả là sự thật. Mọi thứ trong huyễn cảnh tâm ma, đều dựa theo tâm tư biến hóa của chủ tâm ma, hắn để ý cái gì, cái gì là trọng điểm đều sẽ hiện ra.

Cho nên lần này, tất cả những gì bọn hắn thấy, là những gì Cố Thanh Miên muốn cho họ nhìn thấy. Chúng chưa chắc là giả, nhưng có thể bị thiếu.

Tử Hàm đè y xuống, hắn nhìn ngươi kia ngửa đầu cười nói: “Không hổ là tiền bối, hiểu vãn bối rất rõ.”

“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!” Tử Hàm đè mạnh bả vai y, đè mạnh đến mức như muốn ấn vào trong bùn, “Huyễn cảnh tâm ma liên kết với ba hồn bảy phách, ngươi hồ nháo như vậy sao? Nếu ngươi che giấu tin tức quan trọng nào, ta bị ngươi lừa thì phải làm sao? Nếu như ta dẫn dồn mà dẫn sai, nói sai, rồi xóa phải tâm ma của ngươi thì phải làm sao?”

“Ngươi muốn hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt à —”

“Hưm — tiền bối.” Cố Thanh Miên chợt vươn tay, đè hai bên má hắn, “Hưm —”

Đôi tay ấy lạnh băng, tựa như tuyết bên ngoài. Ngón trỏ Cố Thanh Miên lướt qua hai má, lướt qua môi, tiếp đến là mũi, rồi đến mi tâm.

Từng chút ấy nhẹ nhàng như cánh én lướt qua ao, mang theo mấy phần hững hờ. Y chạm vào rồi dứt ra ngay, ngẩng đầu, gối tay sau đầu, điều chỉnh một tư thế thoải mái.

“Tiền bối, đừng sợ.”

Y chẳng quan tâm đến bùn lầy bốn phía, cũng chẳng màng tâm ma gì đó, cứ nằm như vậy.

“Ta có thể thao túng huyễn cảnh tâm ma, đương nhiên biết tâm ma là gì. Kêu Trình huynh vào, quả thật ta có chút tâm tư — có nhiều thứ, ta không muốn tiền bối nhìn thấy, nên giấu đi một phần.”

Chính xác mà nói, y không muốn cho bất kỳ ai biết.

“Tiền bối nói không sai, Cố Triều Ca là tâm ma của ta.” Cố Thanh Miên cười, mang theo giọng điệu vui đùa quen thuộc, “Ta hận y đa nghi, hận y mềm yếu, hận y không có mắt nhìn, cũng hận y bất lực, hận hết thảy căn nguyên điểm cuối bi kịch của y.”

“Hận y làm con mà không phải con, làm bạn mà không phải bạn, làm quân mà không phải quân, hận y —”

Y dừng lại, tiếp tục cười: “Ta hận không thể giết y.”

Tử Hàm nhíu mày: “Vậy ngươi có biết —”

“Ta biết.” Cố Thanh Miên vẫn cười như cũ, “Ta biết, y là ta, ta là y.”

Y quay đầu nhìn về phía đứa bé kia: “Cho nên ta hận quá khứ của mình, hận thiên tính bên trong của mình.”

Gần hai trăm năm qua, y không ngừng cố gắng xóa sạch tính cách của người này, tính tình của người này, thậm chí cả sự tồn tại của người này. Tựa như làm y biến mất, là có thể trừ bỏ những gì mà y có được rồi lại mất. Kể cả Nam Cố, mọi thứ của Nam Cố chỉ là giấc mộng mà y chưa bao giờ mơ tới.

Giấc mộng này không có bắt đầu, nên cũng chẳng có kết thúc.

Tử Hàm theo tầm mắt y, nhìn về đứa bé kia, “Cho nên tận đáy lòng ngươi, ngươi muốn dìm chết đứa bé này?”

Đầu hạ nhiều năm trước, Mộ Thiên Sơn cứu một đứa bé bị đuối nước trong cung.

“Đúng vậy, nhưng điều đó là không thể.”

Quá khứ đã qua, đứa bé đã được cứu, Cố Thanh Miên đã ở chỗ này. Tâm ma của y — là muốn giết chết Cố Triều Ca. Thế nhưng Cố Thanh Miên không thể nào giết Cố Triều Ca, thậm chí không có Cố Triều Ca, thì từ đâu mà có Cố Thanh Miên?

Đây là tử cục.

“Tâm ma là ta, ta là tâm ma.” Cố Thanh Miên cười nhạo, y bỗng quay đầu lại, nhìn Tử Hàm, “Tiền bối, cái này nên phá thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện