Hàm Đào

Chương 158: Hồng y



Chuyện thành thân cứ thế định xong, bởi vì phải chuẩn bị hôn sự nên Thường Nga năm nay thật sự ở lại Quy Vân Cung.


Tiệc, khách khứa, tân phòng, xiêm y, cao đường...... Đồ cần chuẩn bị thật sự quá nhiều, Lam Sơn Vũ liệt ra danh sách phải dài tới ba thước. Lão phụ thân Đan gia nhìn thoáng qua đã cảm thấy đau đầu, thuận tay ném lại cho nhi tử.


"Hôn sự của mình nên tự xử lý đi, cha năm đó cũng tự mình làm." Đan Túc đúng lý hợp tình nói, tiểu nhi tử ngồi trên đầu ông không hiểu gì nhưng vẫn "Pi" một tiếng.


Đan Y tiếp lấy danh sách, nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão cha nhà mình một cái, không nói một lời mà xoay người rời đi.


Giao tiêu* Đông Hải, băng tằm Thiên Sơn, hồ ma* Tây Vực, lụa dệt Giang Nam, Thần Tử Thích nhìn một loạt vải lụa đỏ tươi trước mặt, chớp chớp mắt, "Ngươi phải may đồ mới sao?"


*鲛绡: loại tơ lụa mỏng bên ngoài lớp áo nhìn như voan ý ạ


*胡麻: từ điển dịch thành cây vừng nên thấy lạ lạ. Thôi thì cứ tạm hiểu nó là một loại vải Tây Vực vậy ha


Phượng hoàng Đan gia thích mặc y phục màu đỏ, trừ bỏ một bộ do lông chim biến thành thì trong ngăn tủ cơ hồ tất cả đều là màu đỏ tươi. Mắt thấy sắp ăn tết, vẫn nên làm đồ mới.


"Cho ngươi." Đan Y cầm lên một cuộn giao tiêu, mềm mịn như nước, mỏng như cánh ve, có thể xếp chồng chín tầng mà không bị phồng lên, là vât liệu y khá thích.


"Ta mặc đồ đỏ nhìn khó coi." Thần Tử Thích trừu trừu khóe miệng. Nam tử mặc hồng y rất khó nhìn, trừ phi có một gương mặt diễm lệ như Đan Y vậy.


"Không được, phải mặc." Đan Y không để ý tới kháng nghị của Thích Thích, lệnh thị nữ trải vải dệt ra trước mặt để chọn.


Thần Tử Thích có chút sinh khí, tiểu hồng điểu thật là càng ngày càng tùy hứng, không phải thành thân thì bảo hắn mặc sặc sỡ như vậy làm gì...... Di? Bỗng nhiên phản ứng lại, Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn về phía Đan Y, "Đây là, vì sao phải mặc?"


"Ngươi nói xem?" Đan Y mắt mang ý cười nhìn lại.


Năm tầng vân cẩm tươi sáng chỉ khi bái đường thành thân mới có thể mặc. Thần Tử Thích trố mắt mất một lúc, "Chúng ta sẽ thành thân sao?"


"Ân." Đan Y ra vẻ tuỳ ý mà hất hất cằm, ý bảo hắn nhanh chọn một loại.


"Khi nào?" Thần Tử Thích chớp chớp mắt.


"Mười lăm tháng giêng." Đan Y khoanh tay đi tới trước mặt Thần Tử Thích, hơi hơi cúi đầu nhìn hắn. Bởi vì Thần Tử Thích so với y nhỏ hơn hai tuổi, nên từ nhỏ đến lớn y đều cao hơn một chút, một khi cúi đầu là có thể hôn lên chóp mũi đối phương.


Đối với phượng hoàng mà nói, đưa chiếc lông đuôi đẹp nhất dài nhất cho đối phương chính là nhận người đó làm bạn lữ độc nhất, từ đây làm bạn cả đời không rời không bỏ. Bất quá với Thần Tử Thích thì phải bái đường thành thân mới tính là ước định chung thân. Cho nên mặc kệ phiền toái bao nhiêu, Đan Y cũng sẽ nghiêm túc tiến hành hôn lễ.


Thần Tử Thích nhìn cặp mắt đuôi phượng thâm thúy chuyên chú kia, gia hỏa này nếu đã nói ra nghĩa là hai bên cha mẹ đều đã định, xem tình hình này thì có lẽ đã tính toán tốt việc chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, "Sao không thương lượng một tiếng, bổn vương đáp ứng cưới ngươi sao?"


Cả đại điện đột nhiên lặng ngắt, mấy thị nữ đang dâng vải cúi đầu thật sâu không dám nhìn loạn.


Đan Y nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, nhấc tay ý bảo thị nữ lui xuống, phía sau vang lên tiếng cửa gỗ đóng lại, lúc này mới cúi đầu, khẽ cắn một bên lỗ tai của Thần Tử Thích, "Gạo đã nấu thành cơm, ngươi định không nhận sao?"


Giọng nói dễ nghe động lòng người mang theo mấy phần khàn khàn động tình, làm Thần Tử Thích mềm nhũn từ lỗ tai đến lòng bàn chân, tiểu hồng điểu này toàn học hư. Nhịn không được cười ra tiếng, ôm lấy cổ Đan Y ném lên trên giường, cưỡi lên eo y, Thần Tử Thích từ trên cao nhìn xuống nói: "Hoàng thất chúng ta cưới vợ, quy củ rất nghiêm."


Lấy lại tinh thần, vui sướng khi sắp thành thân dần dần tràn ra cả đuôi lông mày khóe mắt, đến ngữ điệu cũng nhịn không được mang theo ý cười.


"Quy củ thế nào?" Đan Y duỗi tay, vuốt ve cặp mông tròn trịa của người đang ngồi trên người mình.


"Ngô......" Thần Tử Thích bị niết đến hông mềm nhũn, ngã xuống ngực Đan Y, lý do mới chuẩn bị tốt đều quên sạch, bắt đầu nói lung tung, "Phải nghiệm thân thể để xem có thể thỏa mãn bổn vương hàng đêm sênh ca hay không!"


Đan Y nhịn không được nhấp môi cười khẽ, bàn tay thon dài tiến vào xiêm y mềm mại, "Vậy liền nghiệm một luôn xem."


Vốn là chọn vải để may y phục thành thân, không biết như thế nào lại thành ban ngày tuyên dâm. Đang ý loạn tình mê, Thần Tử Thích bỗng nhiên nhìn thoáng qua đỉnh giường thấy một nhúm màu đỏ nhạt, nghi hoặc mà ngửa đầu nhìn kỹ, liền thấy một con tiểu hồng điểu lông xù xù đang nhìn xuống, một đôi mắt nhỏ đen như mực đầy tò mò. Tiểu gia hỏa tựa hồ không hiểu hai người trong ổ chăn chơi trò gì, ngó trái ngó phải làm hai cọng lông xanh trên đỉnh đầu lắc lư theo.


"A!" Thần Tử Thích hoảng hốt hô lên, nhanh chóng chụp Đan Y một cái.


"Đau không?" Đan Y đang mồ hôi đầy đầu chuẩn bị đi vào, cho rằng mình làm đau Thích Thích, nhanh chóng ngẩng đầu thì thấy đệ đệ nhà mình, "......"


"Ngô, mau đứng lên." Thần Tử Thích đẩy đẩy Đan Y, không thể làm việc này trước mặt tiểu hài tử được.


Đan Y tức giận đến nghiến răng, rốt cuộc là ai đem tiểu phá điểu này vào đây! Tiểu phượng hoàng vừa sinh ra đã hiểu biết, lúc này có thể còn đang nghi hoặc nhưng một lát là có thể suy ra hai người bọn họ đang làm gì. Nhưng mà tên đã trên dây không thể không bắn, Đan Y túm lấy đệ đệ nhét vào ổ chăn bên cạnh, dùng chăn cuốn một vòng, chặt chẽ vây ở trong.


"Kỉ?" Từ góc nhìn của Phượng Nhị thì chính là bị ca ca cuốn vào một cái giếng sâu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh giường.


"Ai, như vậy sao được...... A......" Thần Tử Thích còn muốn phản đối đã bị thứ gì đó đột nhiên tiến vào làm cho không nói lên lời.


Trăng treo trên Tây Lâu, đêm khuya tĩnh lặng, Thần Tử Thích trộm nhìn vào trong đống chăn bên cạnh, thấy kia tiểu hồng điểu lông xù đã ngủ rồi, bởi vì bị cuốn lại không thể động nên dựa đầu vào nếp chăn ngủ ngon lành, hai cọng lông xanh lục bị đè dẹp lép.


Tin tức cung chủ Quy Vân Cung thành thân, phát hôn thiếp rất nhanh bị toàn bộ Huyền Đạo biết.


"Cung chủ thành thân? Với ai cơ?" Nhậm Tung Diệt vùi đầu trong đống bình cổ trùng ngẩng đầu kinh ngạc.


"Dù sao cũng không phải cùng ngươi." Thiên Độc Giáo giáo chủ Hoàng Đằng hắc hắc cười nói.
Thiệp mời gửi đến tay chưởng môn các đại môn phái Huyền Đạo, mọi người vừa mới đưa xong lễ tết lại phải chuẩn bị một phần tiền mừng, đợi mười lăm tháng giêng dâng lên.


"Trên thiếp cũng không viết tân nương là ai." Thạch Thi Giáo giáo chủ Thạch Canh nắm thiệp mời đỏ tươi nhíu mày, trải qua trận chiến ở Tịch Hà Sơn Trang, hắn cũng nhìn ra vị Thất vương gia kia đối với cung chủ tình sâu vô cùng. Quy Vân Cung cung chủ cưới vợ, chắc chắn cưới nữ tử Thanh Tộc, Vương gia chẳng phải sẽ thương tâm......


"Có lẽ tân nương chính là Thất vương gia." Tiểu Miên thò qua, duỗi tay muốn xem.


Thạch Canh đưa thiệp trong tay cho thi khôi của mình, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn Tiểu Miên y theo bộ dáng mà dùng đôi mắt vĩnh viễn không mở ra được "Xem" hôn thiếp, cười nhạo một tiếng: "Hai nam tử thành thân thế nào được?"


Hai nam tử làm sao thành thân? Không chỉ có Thạch Canh nghĩ như vậy mà tộc trưởng Thanh Tộc cũng thế.


"Phu nhân, huyết mạch phượng hoàng trân quý vô cùng, nếu không có thần phượng, Vũ nhân khác cũng sẽ dần dần xuống dốc, cuối cùng sẽ giống như Thanh Tộc không thể hóa thành dạng điểu, thỉnh phu nhân cân nhắc." Tộc trưởng Thanh Quật quỳ gối bên chân Thanh Tiêu phu nhân, tận tình khuyên giải.


Tác giả có lời muốn nói: 


Tiểu kịch trường:


Đệ đệ: Ta là ai, ta đang ở đâu?


Điểu công: Ngươi vẫn là cái bảo bảo, phải ở trong trứng tiếp tục ngủ


Điểu cha: Mau dừng tay, sao lại lấy bùn bôi lên đệ đệ như thế!


Điểu công: Nhét nó trở lại trong trứng củng cố tam quan


Điểu cha: Vậy cũng không thể dùng bùn nha, dễ biến thành trứng muối, dùng phân tro làm trứng bắc thảo


Đệ đệ: (⊙v⊙)???
------------------
Ngao ngao ngao, một ngày không viết tiện tay nảy ra ý, canh hai buổi tối 10 giờ đi, sao sao pi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện