Hàm Đào

Chương 167: Âm điệu



"Ai nha, chúc mừng chúc mừng," Thần Tử Thích tươi cười chúc mừng Ngọc Hồ, "Ta phải chuẩn bị hạ lễ mới được."


"Đừng cười muội a." Ngọc Hồ che mặt, vốn là một trong số những đệ tử nhỏ nhất, nàng thật sự không nghĩ rằng sẽ lên làm tông chủ. So với chưởng môn các môn phái khác trên giang hồ, chút công phu của nàng căn bản không đủ, đường sau này chưa biết sẽ đi như thế nào.


"Không phải muội còn mấy vị sư thúc tổ sao?" Thần Tử Thích nhớ lại ba ni cô mấy năm trước đuổi giết hắn đến tận đáy cốc đều là sư muội của Vô Âm Sư Thái, võ công hẳn không yếu.


"Sư thúc tổ......" Ngọc Hồ thở dài, "Đều bị Thái sư tổ giết hết rồi."


Liêu Tịch Sư Thái xuất động, tính tình đại biến, thanh tẩy môn phái một loạt, năm đó Ngọc Hồ bị trục xuất khỏi sư môn chỉ là một góc nhỏ mà thôi, lúc quay về sư môn mới biết Tố Tâm Tông điêu tàn tới độ nào. Dựa vào thực lực của Tố Tâm Tông hiện giờ, ở trên giang hồ cũng chỉ được coi như nhóm môn phái hạng ba.


"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những việc này không cần để người giang hồ biết." Thần Tử Thích căn dặn. Giang hồ vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu biết Tố Tâm Tông suy yếu, người muốn chiếm tiện nghi sẽ không hề ít.


Ngọc Hồ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, đặt trên mặt bàn, "Hôm qua kiểm tra khố phòng tìm được thứ này, nghe nói Quy Vân Cung đang tìm kiếm nên muội mang tới."


Đan Y nhận lấy, dốc túi ra, là ba cuộn da ố vàng, chính là ba chương《 Tiêu Thiều 》mà năm đó Vô Âm Sư Thái cướp ở Cửu Dẫn Sơn Trang, "Ngươi muốn điều gì?"


"Thứ này vốn không phải của Tố Tâm Tông, ta không cần gì cả." Ngọc Hồ cười lắc lắc đầu, có câu thất phu vô tội hoài bích có tội(1), cả Đại Chương đều biết thứ này ở Tố Tâm Tông, một khi có người biết tình trạng tông môn hiện giờ, chắc chắn sẽ dẫn tới mối họa khôn lường.


(1) Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường không có tội nhưng mang ngọc trên người thì thành tội. Ý là những người có đồ quý giá trong người hay bị người khác dòm ngó, hãm hại.


Đan Y nhẹ gõ ngón tay lên bàn, "Bổn tọa sẽ bố cáo thiên hạ, vật đã nhập Quy Vân Cung."


Mắt Ngọc Hồ sáng rực, cười nói: "Đa tạ cung chủ."


Thần Tử Thích nhướn mắt nhìn Ngọc Hồ, "Nha đầu, muội cứ nghĩ kỹ xem, thật sự không cần thứ gì sao?"


Ba chương gốc có thể đổi được ba câu hỏi Thiên Tự Hào, hoặc giống Vô Minh Tông muốn lấy thượng cổ thần binh cũng không vấn đề. Biết Thần Tử Thích nghĩ tốt cho mình, Ngọc Hồ che miệng cười trộm: "Thường đại ca, hiện giờ Quy Vân Cung chính là nhà huynh rồi, nào có chuyện khuỷu tay thò ra ngoài như vậy?"


"......" Thần Tử Thích nhướng mày, một tay vỗ mặt bàn, "Đúng vậy, hiện tại là của bổn vương rồi, không cho."


Ngọc Hồ cười càng lợi hại hơn, nhìn Đan Y cùng Thần Tử Thích sóng vai ngồi có chút ngưỡng mộ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Muội thật sự không muốn thứ gì, không thì cho muội một khối mộc bài chữ thiên vậy." Hiện giờ Tố Tâm Tông không có gì bảo đảm, một khối mộc bài chữ thiên so với ba cuộn da dê hữu dụng hơn nhiều.


Đan Y đáp ứng, bảo Lam Giang Tuyết cho Ngọc Hồ ba khối lệnh bài bằng gỗ tử đàn, mỗi khối đều khắc chữ "Thiên" mạ vàng.


Muốn một khối lại đưa ba khối, thật sự là kinh hỷ ngoài ý muốn, Ngọc Hồ rất cao hứng, cũng không lưu lại lâu được, liền mang theo các đệ tử vội vàng rời đi. Triệu Tố Nhu vừa mới chết, tân tông chủ kế vị, trong tông môn còn rất nhiều chuyện cần làm, vì đề phòng có người tới cướp《 Tiêu Thiều 》nên Ngọc Hồ mới chọn bí mật phát tang, khẩn cấp đem củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Quy Vân Cung.


Tám tấm da đã gom đủ, đặt cùng những tấm lão phụ thân Đan gia đã xếp lại. Ba tấm này thật sự là đầu long phượng, hiện giờ, chỉ còn thiếu chương chín.


"Nhất thời nửa khắc phỏng chừng sẽ không có tin tức của chương chín." Để thị nữ dùng kim chỉ khâu tám khối da lại, Đan Túc treo tấm da hoàn chỉnh trên bình phong Thanh Vân Điện, ngữ khí nghiêm túc nói.


Lam Giang Tuyết ngồi một bên bình phong thử chỉnh huyền cầm.


"Vì sao?" Đan Y nhìn văn tự, trừ bỏ tên chương, còn lại đều là cung thương giác trưng vũ(2), căn bản nhìn không ra cái gì.


(2)cung thương giác trưng vũ 宫商角徵羽, đây là ngũ âm khi viết âm luật


"Kỉ?" Tiểu mao cầu ngồi trên vai phụ thân học huynh trưởng nói chuyện, kêu lên một tiếng không rõ nguyên do.


"Nghe gia gia các con nói, năm đó Triệu Hà Thiên cắt nhỏ cầm phổ, khối cuối cùng bị Quy Vân Cung cướp được." Đan Túc cố gắng nhớ lại chuyện năm đó ngẫu nhiên nghe được, nếu đã ở trong tay Quy Vân Cung thì khó có khả năng quay lại giang hồ, chỉ là không biết hiện giờ đang ở chỗ nào.


"Tranh ——" dây đàn vang lên, tiếng đàn Cửu Tiêu Hoàn Bội văng vẳng thật là dễ nghe.


"Cung chủ, hiện tại muốn nghe không?" Lam Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn Đan Y.


"Đàn đi." Đan Y vẫy vẫy tay, nếu nhìn không ra vậy thì nghe một chút.


Lam Giang Tuyết nhét Phù Khánh vào tay Lam Sơn Vũ, để hắn theo khúc phổ mà rung chuông. Tiếng Thất huyền cầm trong trẻo, xứng với tiếng chuông ngân nga mới có thể miễn cưỡng biểu đạt được phong tư của《 Tiêu Thiều 》.


Lên dây, chương 1 《 Đông Hoàng Thái Nhất 》.


Mây tan sương tạnh, mặt trời mọc Phù Tang, thiên địa rạng rỡ, Thái Nhất Đông Hoàng.


Bảy dây hợp tấu, phảng phất như nghe thấy tiếng bánh xe kim ô thời thượng cổ, lớp lớp mây trắng từ từ tản ra, trên trời xanh mênh mông, Đông Hoàng cất tiếng ca.


"Linh linh", tiếng chuông Phù Khánh thanh thúy, tại lúc âm điệu biến chuyển nhẹ nhàng vang lên, làm cho tiết tấu như thể vạn mã phi nhanh từ từ chậm lại.


"Pi pi!" Phượng Nhị theo tiếng chuông kêu lên.


"Hư ——" Đan Túc dùng cằm đẩy đẩy vai tiểu nhi tử, ý bảo tiểu gia hỏa đừng xen vào.


Tiếng đàn tiếp tục, tiểu phượng hoàng lại không chịu ngừng, tiếp tục kỉ kỉ pi pi không ngừng, tiếng phương hoàng non nớt thanh thúy non nớt, hoà cùng làn điệu thành một thể.


Đan Túc bấm tay muốn búng thí thí tiểu mao cầu, lúc này mới ngừng một lát.


Chương 2 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.


"Pi ——" Phượng Nhị thấy cha không chú ý, lại theo tiếng Phù Khánh gân cổ kêu to, một tiếng này nếu đổi lại là phượng hoàng đã thành niên kêu thì sẽ giống như cửu thiên tiên nhạc xuyên vân phá nguyệt, nhưng lại là gà con này cất lên nên nghe có chút buồn cười.


"Ngươi tiểu tử thúi này!" Đan Túc vốn dĩ đang phiêu phiêu nghe, bị một tiếng điểu kêu kéo lại, đầu bốc hỏa, bắt lấy tiểu nhi tử giáo huấn.


"Cha!" Còn chưa dạy được tiểu nhi tử, đại nhi tử lại lên tiếng phá hư không khí. Bởi vì Đan Y nói nên mọi người đồng loạt nhìn lại, đúng lúc thấy Đan Túc đang há to miệng muốn nhét tiểu mao vào miệng.


"......" Thần Tử Thích lấy tay ấn môi, cố nhẫn cười, nguyên lai không ngừng kêu là vì nó thích chơi như vậy.


"Làm cái gì thế!" Thanh Tiêu chụp đập trượng phu một cái, cướp tiểu nhi tử đi.


"Tự nhiên kêu cái gì a?" Đan Túc ho nhẹ một tiếng, đập Đan Y một cái.


Đan Y ý bảo Lam Giang Tuyết tiếp tục, còn mình thì tiến lên chỉ vào chữ trên nhạc phổ, "Cha, người dùng tiếng phượng minh dựa theo làn điệu đọc lên xem."


Tiếng Phượng hoàng kêu kỳ thật chỉ có hai loại âm là "Pi" cùng "Kỉ", nhưng âm điệu lại thiên hồi bách chuyển. Trong ngôn ngữ của Phượng hoàng, đó là cách biểu đạt dựa vào âm điệu, âm điệu khác biệt biểu thị cho văn tự khác nhau. Cho nên, tiếng của phượng hoàng tựa như tiên nhạc, tầng tầng lớp lớp đầy nhịp điệu.


Đan Túc trừng mắt nhìn nhi tử một cái, hóa thành hỏa phượng, nhảy lên trên bàn, xướng theo tiếng đàn của Lam Giang Tuyết.


"Pi pi pi pi pi......" Thanh linh như suối chảy trong rừng, như tiếng phượng hoàng trên đỉnh Côn Sơn phá mây xuyên núi, theo âm điệu biến hoá trầm bổng, Phượng Nhị ngồi trong tay mẫu thân cũng vươn cổ hót theo.


Mấy vị Vũ nhân ở đây đều hơi nhíu mi, lắng nghe nghiêm túc, chỉ có Thần Tử Thích không hiểu ra sao. Tiếng điểu kêu thế nào vào lỗ tai hắn cũng chỉ là một chuỗi "Pi pi pi".


Đan Y phất tay áo ngồi trước bàn, cầm lấy một cây bút viết xuống văn tự phụ thân niệm ra lên giấy Tuyên Thành.


"Thế hữu thần long, Chương Hoa sinh, lấy khúc dẫn phượng, xé rách hư không......"


Tác giả có lời muốn nói: 


Tiểu kịch trường:


Thích Thích: Nghe nói phượng là loài hay nói lời ân ái nhất thế giới


Điểu công: Phải không?


Thích Thích: Tục ngữ miêu tả một người chỉ biết nói lời hay là gì


Điểu công: Nói hay hơn hát


Thích Thích: Phượng hoàng nói chuyện, vốn dĩ chính là hát


Điểu công:...... Có lý, vậy ngươi muốn học tiếng phượng hoàng không


Thích Thích: Có nha


Điểu công: Nói thử một câu xem nào


Thích Thích: Tới nha ~ làm a ~ có rất nhiều thời gian a ~~


Điểu công: ( lùi ra xa )


Thích Thích: _(:з" ∠*)_ đã xảy ra chuyện gì?
--------------
Ngao ô ngao ô, canh hai ~~ sao sao pi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện