Hàm Đào

Chương 170: Hóa rồng



Xương cốt như thể đang chậm rãi tan rã, Thần Tử Thích cảm giác mình không khống chế được thân thể nữa, khó khăn mở miệng: "Đan Y......"


"Ân?" Bởi vì mấy ngày Thần Tử Thích đều ngủ không ngon, Đan Y cũng không dám ngủ quá sâu, nghe thấy tiếng gọi lập tức bừng tỉnh, "Lại đau sao?" Duỗi tay ôm người vào trong lòng, truyền qua nội lực chỉ vừa mới khôi phục.


Chương 8 cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.


Đau đớn quá lâu sẽ hút hết ý chí con người, Thần Tử Thích từ nhỏ đã sợ đói sợ đau, ở trong tình trạng này nửa tháng đã tới cực hạn, tự biết thời gian không còn nhiều, không sống được bao lâu nữa.


"Đan Y, ta khả năng không được......" Thần Tử Thích chôn mặt trong ngực Đan Y, tham lam hít lấy mùi hương trên người y. Hương ngô đồng dìu dịu như có thể xua tan hết phiền não.


"Không được nói bậy," Đan Y nhíu mày, ôm người ngay ngắn lại, "Cha đã đi tìm chương chín, rất nhanh sẽ trở về."


Phượng hoàng một đêm có thể bay được ngàn dặm, chỉ cần tìm được gia gia, hết thảy sẽ dễ dàng.


"Khi ta còn nhỏ, chỉ là một tên côn đồ ở Cửu Như Trấn. Năm sáu tuổi, một đệ tử đích truyền của Kim Cương Môn coi trọng nương, quản sự nông trang ở giữa giật dây, một nhà cữu cữu nghe tới lễ hỏi rất nhiều liền đáp ứng. Ta đến trấn trên, tìm một cây chủy thủ, chuẩn bị chờ vương bát đản kia tới liền đồng quy vu tận......" Thần Tử Thích dựa vào ngực Đan Y, chậm rãi kể lại chuyện khi còn nhỏ.


Đan Y lẳng lặng lắng nghe, một chút lại một chút vỗ về người trong lòng. Những chuyện này, Thích Thích trước kia chưa từng kể, đại khái là vì ký ức khi còn nhỏ không vui vẻ gì, nên vẫn luôn giấu ở đáy lòng. "Người nọ là ai, ta cho người đi giết hắn."


"Thật ra không cần, năm đó ta không giết hắn, cũng coi như lưu lại cho mình một cái mạng, nếu không có xe ngựa hoàng thất ngày đó đi qua nông trang, ta căn bản không sống được đến bảy tuổi," Thần Tử Thích ngửa đầu nhìn Đan Y, mắt đào hoa sáng ngời hơi cong lên, không hề che dấu ái mộ quyến luyến trong đó, "Ngươi khi đó, trong lúc vô ý đã cứu ta một mạng."


Nếu không phải tiểu hồng điểu khi ở Chương Hoa Điện không chọn ai, tiên đế cũng sẽ không phái người đến nơi thâm sơn cùng cốc kia đón tên hoàng tử là hắn hồi cung.


"Cho nên ngươi lấy thân báo đáp sao?" Đan Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt phiếm hồng kia.


"Ân......" Thần Tử Thích chớp chớp mắt, trong mắt không khỏi ánh lên thủy quang, hắn thực sự thực thực sự thích Đan Y. Hồi mười bốn tuổi bên nhau còn thường xuyên nghĩ, người tuấn mỹ cường đại lại ôn nhu như vậy, mình chỉ là một tên côn đồ, có tài đức gì lọt được vào mắt xanh của y. Bên nhau nhiều thêm một ngày là thích hắn nhiều một phân, "Ta hiện tại hối hận rồi."


Động tác hôn môi của Đan Y ngừng lại, "Cái gì?"


"Cái này trả lại ngươi," Thần Tử Thích rũ mắt, tháo xuống tơ hồng hóa từ lông đuôi trên cổ tay kia, "Ngươi coi như chúng ta chưa từng bái đường, được không?"


Phượng hoàng không luyện công cũng có thể sống được 300 năm, Đan Y là kỳ tài ngàn năm khó gặp, đã định sống hơn bốn trăm năm, vì người đoản mệnh là hắn mà tuẫn tình, thật sự không đáng.


Đan Y cầm tơ hồng mảnh mai, một lúc lâu cũng không nói gì. Tơ hồng biến trở lại thành lông chim, lông đuôi thật dài dưới ánh nến trở nên rực rỡ, tươi sáng giống như khi mới nhổ xuống.


Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, trượt đi trên sợi lông mượt mà.


Thần Tử Thích không thể tin nổi mà ngẩng đầu, đầu ngón tay run rẩy chạm lên mặt Đan Y, đôi mắt đẹp vốn thâm sâu như hàn đàm, lúc này lại tràn ra nước mắt, giọt lệ nóng bỏng, như thể nện xuống đầu quả tim, đâm đến phát đau.


Đan Y chợt nắm chặt lông đuôi kia, bẻ gãy thân  thon dài, giọng khàn khàn: "Ngươi không cần vậy huỷ đi." Dứt lời, bỗng xoay người đem Thần Tử Thích đè dưới thân, một phen kéo ra áo trong.


"Đan Y!" Thần Tử Thích hoảng sợ, muốn giãy giụa nhưng mà nội lực đã mất, thân thể không có chút sức lực nào, đành mặc y bài bố.


"Ngươi cho rằng ta đưa ngươi lông đuôi chỉ là trò đùa sao?" Đan Y đem người vây giữa hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cho rằng trả lông đuôi lại cho ta, ta sẽ không phải chết sao?"


Bàn tay bị gắt gao nắm chặt, dính sát ngực Đan Y, Thần Tử Thích có thể cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực sau lớp da thịt.


Tâm chết, người cũng không thể sống, đồng sinh cộng tử, không phải lời nói đùa.


"Đan Y...... Ô ô......" Thần Tử Thích nhịn không được khóc lên, tục ngữ nói nước mắt nam nhi nhưng không dễ dàng rơi, nhưng chuyện này làm hắn nhịn không nổi mà rơi nước mắt. Vì hắn mà từ bỏ sinh mệnh trăm năm, từ bỏ thân thể thần phượng ngàn năm khó gặp, thật sự đáng giá sao?


Đan Y cúi người, lấp kín miệng hắn, không muốn để hắn khóc. Hai người ôm lấy nhau, kịch liệt mút hôn gặm cắn, cái gì cũng không màng.


Tiểu mao cầu trên Đa Bảo Các bị lay động kịch liệt đánh thức, mơ mơ màng màng vươn đầu xuống xem. Liền thấy ca ca đè lên tẩu tử, từng chút lại từng chút dùng sức đĩnh động thân thể. Tẩu tử hình như rất khó chịu, kiềm chế không được mà kêu lên, lúc ca ca động quá nhanh còn rơi nước mắt.


"Pi kỉ?" Phượng Nhị nhỏ giọng kêu một câu, không rõ hai người đang làm gì, từ trong ký ức được truyền thừa, lông tơ màu đỏ đột nhiên "Oanh" một cái biến thành màu đỏ tươi, nhảy bắn lại trong ổ, đem đầu chôn dưới cánh, không dám lên tiếng nữa.


Giường đệm đong đưa thật lâu thật lâu, lâu đến mức tiểu mao cầu nhịn không được mà ngủ mất, khi lần nữa mở mắt, ánh mặt trời đã sáng rõ. Lảo đảo đứng lên, Phượng Nhị bị kinh hoảng thật lâu, đi đường có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, đột nhiên không cẩn thận ngã xuống, đầu cắm vào vào khe hở giữa hai cái gối.


"Kỉ!" Đầu nhỏ kẹt giữa hai cái gối, chỉ lộ ra tiểu thí thí lông xù, hai tiểu trảo ở giữa không trung loạn quẫy đạp.


Vừa tắm rửa xong, Đan Y ôm Thần Tử Thích trơn bóng trở lại trên giường, liền thấy bộ dáng ngốc nghếch của đệ đệ, cũng không để ý tới, trước tiên nhét người vào trong ổ chăn.


Có lẽ đã đói bụng lâu lắm nên lúc hai người đang ở cao trào hợp thành nhất thể, thân thể vốn yếu ớt vì nội lực khô cạn của Thần Tử Thích bỗng nhiên thấy dễ chịu, nội lực sắp tiêu hao hết của Đan Y cũng được đến sung. Hai người càng làm càng hăng, không cẩn thận lăn lộn tới tận hừng đông.


Đan Y bò lên trên giường, nửa nằm nửa dựa vào gối, vuốt ve gương mặt Thần Tử Thích, "Còn khó chịu không?"


"Không, không khó chịu...... Di?" Thần Tử Thích bóp bóp tay chân, sờ sờ đầu mình, cảm gác gần chết đến nơi biến mất rồi, đau đớn cũng giảm bớt nhiều.


"......" Đan Y nguyên bản lo lắng chính mình nhất thời xúc động sẽ Thích Thích bị thương, đột nhiên không biết nói gì mới tốt, đưa tay kéo đệ đệ đang mắc trong gối đầu lên tay, cọ cọ cằm.


"Kỉ!" Tiểu gia hỏa rốt cuộc cũng được cứu vớt nên rất vui vẻ, nhìn thấy ca ca lập tức mở miệng đòi ăn.


Đan Y tùy tay từ đầu giường lấy ra một túi trúc mễ rang, đút mấy hạt vào miệng tiểu tiểu điểu. Lại quay đầu nhìn Thích Thích, quá mệt mỏi nên ngủ rồi, y không nói chuyện nữa, chuyên tâm uy đệ đệ.


......


Thiên địa lại lần nữa vang lên Tiêu Thiều Khúc du dương, Thần Tử Thích đã quen dạo này hay nằm mộng, giống như xem diễn mà tùy tiện nhặt cục đá để ngồi, chờ một con rồng một phượng hiện thân.


Phong vân đột biến, Thương Long phá mấy mà đến, Hỏa Phượng đứng trên cây cao Phù Tang lập tức vọt lên, cùng nó dây dưa.


Thần Tử Thích đứng lên, cảnh trong mơ hôm nay khác mấy ngày trước, tầng hơi nước đột nhiên không thấy đâu nữa, hết thảy đều trở nên rõ ràng vô cùng. Vảy Thương Long tựa như bảo thạch màu xanh lá, lớp lớp rõ ràng, bộ râu mảnh dài phiêu diêu trong gió.


Cự long uốn thân thể cuốn lấy phượng hoàng, cái đầu dữ tợn nhẹ nhàng cọ lên bộ lông diễm lệ. Rồi sau đó, Thần Tử Thích trơ mắt nhìn bụng lân được che kín mọc ra một cây cự vật, không chút thương tiếc đâm vào thân thể phượng hoàng.


*Đậu: 😱 ta đọc thấy cái gì thế này


"Pi ——" một tiếng tiếng kêu thật dài, phượng hoàng bị Thương Long quấn quanh kịch liệt tránh né.


......


Người trong mộng luôn có chút hồ đồ, Thần Tử Thích mạc danh cảm thấy cự long đang muốn giết chết phượng hoàng, lúc này liền bừng tỉnh!


"Thích Thích?" Đan Y cảm giác người bên người run rẩy, lập tức quay đầu nhìn hắn.


"Pi kỉ?" Cố nuốt xuống một hạt trúc mễ, Phượng Nhị cũng theo hỏi một câu.


Thần Tử Thích nhìn Đan Y, nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi, bừng tỉnh đại ngộ. Thương Long nơi không phải muốn giết phượng hoàng, rõ ràng là đang dây dưa, một rồng một phượng, long phượng trình tường, tư thế kia cùng với đồ án ở mặt trái tấm da không sai!


"Đan Y, ta biết vấn đề ở đâu rồi," Thần Tử Thích dở khóc dở cười, "Là rư thế luyện công của chúng ta không đúng."


"Ân?"


Một lần nữa mở ra cuộn da, Thần Tử Thích đỏ mặt chỉ chỉ chỗ long phượng giao triền, "Bọn chúng kỳ thật là đang...... Ân......"


Đan Y minh bạch, nhịn không được cũng đỏ mặt. Thứ lão tổ tông lưu lại lại là song tu công pháp. Khó trách lúc trước Đan Túc nói nguyên nhân khiến hai người trao đổi nội lực khi hành phòng nằm trong 《 Tiêu Thiều 》.


Đã tìm được nguyên nhân vấn đề, hai người chợt nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn lẫn nhau, nhịn không được cười ha hả. Tuyệt lộ phùng sinh(1), không biết nên khóc hay cười.


(1) tuyệt lộ phùng sinh: ý là tìm được đường sống khi rơi vào đường cùng


Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Thần Tử Thích phấn khích nhào lên, ôm Đan Y hung hăng hôn một cái: "Lão tử bất tử, lão tử muốn trường sinh bất lão, mau đem tín vật đính ước trả lại cho ta! Nếu người dám đưa cho người khác, ta sẽ cạo trọc lông gà của ngươi!"


Đan Y mặt vô biểu tình mặc hắn hôn, từ trong tay áo lấy ra cái lông đuôi bị bẻ gãy, hóa thành tơ hồng. Tơ hồng không còn hoàn chỉnh, ở giữa có một đoạn cắt thật sâu, khó đeo lại được.


"Thắt nút là tốt rồi," Thần Tử Thích chột dạ, đoạt lại tơ hồng cột vào cổ tay, dùng răng giữ, buộc thành một nút kết, ngẩng đầu nhìn Đan Y, "Điều tối qua ta nói, ngươi đừng tin là thật."


"Bổn tọa nghe là thật." Đan Y ánh mắt lạnh băng nói.


"Kia......" Thần Tử Thích cào cào ngực, vắt óc nghĩ cách hống tiểu hồng điểu đang tức giận, đột nhiên nhanh trí, ôm ngực khom lưng, "Ngô, ngực ta đau!"


Đan Y căng thẳng, nhanh ôm lấy hắn, "Sao lại đau rồi?"


"Có lẽ là nội lực không đủ," Thần Tử Thích bám lấy cổ Đan Y chơi xấu, "Phải song tu mới tốt lên được."


"......" Đan Y nhìn hắn, sau một lúc lâu, nhịn không được cười rộ lên, bế ngang người lên, nhấc chân hướng vào gian trong.


Phượng Nhị đứng trên tấm da, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu.


Tuy rằng đã tìm ra được phương pháp tu luyện mới, xương cốt của Thần Tử Thích vẫn thường bị đau một chút, mỗi lúc như vậy, Đan Y sẽ lập tức xông lên song tu một phen, để giải trừ đau đớn. Vì thế, lúc ăn cơm, lúc chơi đùa, lúc ở trong rừng trúc đi tiểu.....


Nguyên bản Đan Y tương đối ngại làm loại chuyện này bên ngoài tẩm cung, hiện tại đã từ từ quen, thực tủy biết vị, da mặt cũng dày lên.


Làm bậy làm bạ như vậy một tháng, lão phụ thân Đan còn chưa có tin tức, đệ đệ tiếp tục ngủ trên Đa Bảo Cách, tiếp nhận buổi tối mỗi ngày đong đưa.


Sáng sớm, tiểu mao cầu ló đầu ra, phát hiện trên giường trống trơn, nhưng thấy được đầu điểu của ca ca. Đầu lông xù duỗi ra ngoài chăn, hai cái mào nhỏ trên đỉnh đầu đều bị đè bẹp. Đã thấy ca ca ở đây, Phượng Nhị lại mơ mơ màng màng trở lại trong ổ ngủ tiếp, trước khi ngủ còn nghĩ, tẩu tử đâu rồi nha?


Đan Y cảm thấy ngực có chút ngứa, chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt nhắc nhở y đã biến thành thân điểu. Chắc là tối qua ngủ quá thoải mái nên nhịn không được mà biến thành điểu. Tiểu hồng điểu đánh cái ngáp lười nhác vươn vai, lại phát hiện thân thể không thể động!


Có thứ lành lạnh đang quấn lấy thân thể của mình, tiểu hồng điểu không khỏi dựng lông, cứng đờ quay đầu. Không thấy bóng dáng Thích Thích, thay vào đó là một con vật thân dài, vòng một vòng trên người mình, nhưng thân thể quá ngắn, một vòng quấn không hết, chỉ có thể dùng hai chân chân cố gắng vươn ra. Vảy thật nhỏ dưới ánh mặt trời sáng lên, móng vuốt non mềm co ở ngực, một cái tiểu đầu long(2) tròn tròn đang dựa cổ y phun bong bóng.


(2) tiểu đầu long: đầu rồng nhỏ


Tác giả có lời muốn nói: Khụ, sửa lại một chút, Thích Thích biến thành rồng quá ngắn, không đủ quấn ba vòng, phỏng chừng cũng chỉ một vòng đi khụ khụ


Tiểu kịch trường:


Thích Thích: Tư thế luyện công của chúng ta không đúng


Điểu công: Không đúng chỗ nào


Thích Thích: Trong mộng giảng, là long chọc vào thân phượng


Điểu công: Mộng đều phải làm ngược lại


Thích Thích:......


*Đậu: hôm qua bị húc đít xe, ngã lăn quay, tay đau lưng đau, u một cục, bù cả nhà tạm 1 chương. Mưa gió cả nhà đi cẩn thận nhé
-----------------------
AuaAuayy ném 1 cái hoả tiễn
Toàn thế giới nhất khốc phì chuột ném 1 cái lựu đạn
19324089 ném 1 cái địa lôi
Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn
Mạc tiểu cảnh ném 1 cái địa lôi
Con cá oai tiểu oai ném 1 cái địa lôi
Tử lê ném 1 cái địa lôi
Tĩnh trúc khó thư mạc ngưng lăng ném 1 cái địa lôi
Tĩnh trúc khó thư mạc ngưng lăng ném 1 cái địa lôi
Tĩnh trúc khó thư mạc ngưng lăng ném 1 cái địa lôi
Mênh mang hai không biết ném 1 cái địa lôi
nanguatu ném 1 cái địa lôi
Lạo thủy ném 1 cái địa lôi
Nháo nháo ix ném 1 cái địa lôi
Miêu đường ném 1 cái lựu đạn
Mộc tân ném 1 cái địa lôi
Phân khối ném 1 cái địa lôi
21030452 ném 1 cái địa lôi
Đạm xem, thương cảm mỹ ~~ ném 1 cái địa lôi
Lạo thủy ném 1 cái địa lôi
20933599 ném 1 cái địa lôi
Ảm ảm đồng học ném 1 cái địa lôi
Ảm ảm đồng học ném 1 cái địa lôi
Một cây hỏa ném 1 cái địa lôi
Đè nặng nai con tinh Ngô thiên sư ném 1 cái địa lôi
Hách vinh vinh ném 1 cái địa lôi
Hách vinh vinh ném 1 cái địa lôi
Nháo nháo ix ném 1 cái địa lôi
Nháo nháo ix ném 1 cái địa lôi
Phong diệp ném 1 cái địa lôi
Vân thu ném 1 cái địa lôi
Phượng nhàn trạch ném 1 cái địa lôi
Bảo mặc đồng tử ném 1 cái địa lôi
Hách vinh vinh ném 1 cái địa lôi
Miêu mễ luyến thượng cá ném 1 cái địa lôi
Miêu mễ luyến thượng cá ném 1 cái địa lôi
Miêu mễ luyến thượng cá ném 1 cái địa lôi
Cảm ơn các đại nhân địa lôi lựu đạn ~ sao sao pi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện