Hàm Đào

Chương 183: Kinh sợ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa mới được Thích Thích ấn xuống mạnh mẽ chữa thương, hiện giờ chân nguyên phi thường dồi dào.


Bốn tên lão đạo bị chấn đến hộc máu, miễn cưỡng xoay người trên không trung rồi đồng loạt rơi xuống đất, phải víu chặt vào núi đá mới không bị rơi xuống vực sâu. Ngẩng đầu thấy Đan Y một thân hồng y diễm lệ thì như nhìn thấy quỷ.


"Ngươi...... Ngươi không phải đã......" Vọng Sơn Chân Nhân run rẩy nói.
Đan Y lại không có ý định để ý tới bọn họ, tiếp tục ra chiêu.


Nam Sơn Chân Nhân rơi xuống gần nhất, Thần Tử Thích nắm chuẩn cơ hội nháy mắt nhảy lên, một chân đá vào eo lão, đá cho người bay đi. Sinh tử trong chớp mắt, Nam Sơn Chân Nhân trở tay bắt lấy vạt áo Thần Tử Thích.


Thân thể lão nhân rất nặng, mắt thấy chính mình cũng sẽ rơi xuống, Thần Tử Thích lập tức bật ra một cây chủy thủ, giơ tay cắt đứt vạt áo. Vận Long Ngâm Thần Công, thân thể mềm mại không xương vặn eo một cái quăng mình trở lại.


"A a a a a......" Nam Sơn Chân Nhân hét lên ngã xuống huyền nhai, định dùng trường kiếm bám lấy vách núi thì đúng lúc này đám ác điểu vẫn dừng giữa không trung đột nhiên lao đến, bắt lấy Nam Sơn Chân Nhân cắn xé, gặm mổ.


Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chim hót hỗn tạp, vang vọng dưới vực sâu, vô cùng đáng sợ.


Cảnh tượng trước mắt vượt quá sức tưởng tượng, Đan Y tưởng đã chết giờ lại đột nhiên xuất hiện, lại còn đám ác điểu như thể có người điều khiển giết người, ba người chưa bị đánh bay xuống dưới đều kinh ngạc, tốc độ đối chiêu với Đan Y cũng chậm lại.


"Ta tới!" Thần Tử Thích lao vào vòng chiến, cùng Đan Y kề vai chiến đấu.


"Yêu nhân! Để mạng lại!" Vọng Sơn Chân Nhân hét lớn một tiếng, cũng không biết là để gia tăng khí thế hay là tự tiếp thêm can đảm. Ba người xoay người xông lên, cả thân đều là sát khí.


Thần Tử Thích sợ vết thương của Đan Y lại nứt miệng nên tự mình đổi lên phía trước, giơ song chưởng.


"Grào ——" Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc truyền khắp sơn cốc, cự long bay lên từ lòng bàn tay, giương nanh đón ba thanh trường kiếm.


"Pi ——" phía sau, phượng hoàng diễm lệ nhanh chóng đuổi theo, dây dưa một chỗ với Thanh Long.


"Phanh!" một tiếng vang lên, kiếm của ba người bị kình khí cường đại bức cho quặp lại, thân thể như lá rụng thu bị cuồng phong thổi bay, ngã xuống vực sâu.


"Cạc cạc cạc!"


"Ác di ác di!"


Đám chim chóc hưng phấn liều chết xông lên, vây quanh ba người. Thiên nga mổ người mạnh nhất, còn đuổi theo mổ đến tận đáy vực. Rất nhiều chim chóc đều phi xuống, không trung đột nhiên trở nên thanh tĩnh.


Đan Y kêu lên một tiếng, cong lưng che lại bả vai. Vừa rồi quá kích động, miệng vết thương lại nứt ra.


"Đã nói dùng mưu rồi, sao ngươi lại động thủ!" Thần Tử Thích tức giận xoay người, đỡ lấy y bắt đầu quở trách.


Đan Y mím môi, hiển nhiên vẫn còn giận, mấy kẻ đó nói những lời vô sỉ, không tự tay giết bọn chúng thì thật sự khó mà tiêu hận. Máu tươi theo khe hở ngón tay đang che lại bả vai chậm rãi tràn ra, nhiễm đỏ cả mu bàn tay khớp xương cân xứng.


"Bất quá......" Thần Tử Thích thấy tiểu hồng điểu không vui, nhướn mày, lại gần chọc y, "Mấy chiêu vừa rồi nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, thực sự rất kinh diễm."


Đan Y không nói lời nào, môi mím thành một đường nhịn không được khẽ nhếch lên.


Thần Tử Thích nhìn đến ngứa ngáy, ôm khuôn mặt tuấn tú hôn bẹp một cái, "Được rồi được rồi, để ta xem vết thương nào."


Đám chim chóc đánh thống khoái xong thì bay lên, kên kên phụ trách chở hành trang đáp xuống đất, lấy ra thuốc trị thương và băng gạc.


"Pi pi!" Phượng Nhị từ trên lưng diều hâu nhảy xuống, đứng trên chân ca ca, ngửa đầu lên nhìn, được ca ca thuận tay cầm lên, nắm trong lòng bàn tay mà chà xát.


Tiểu gia hỏa vặn đến vặn đi không cho xoa, "Phanh" một tiếng biến thành bé con. Phượng Nhị chưa biến được ra y phục hoàn chỉnh, chỉ đeo một cái yếm nhỏ, miễn cưỡng che khuất thí thí.


"Cằn nhằn, hư!" Phượng Nhị còn chưa nói sõi, bắt lấy bàn tay Đan Y nghiến răng, bị ca ca trở tay cốc đầu.


"Ô ——" Phượng Nhị ủy khuất mếu máo, quay đầu nhìn Thần Tử Thích đang bận bịu, "Tẩu chử!"


"Tiểu tử thúi, gọi ca phu." Thần Tử Thích cũng cốc nhẹ lên đầu đệ đệ.


Phượng Nhị vươn bàn tay vừa ngắn vừa nhỏ che lại cái trán bị cốc cho hồng hồng, chui đầu vào ngực Đan Y, nháy mắt biến thành tiểu hồng điểu, dẩu mông lẩn vào vạt áo. Ca ca tẩu tử đều thích cốc đầu, biến thành tiểu phượng hoàng là an toàn nhất.


"Phu nhân, vừa nói người thiếu chút nữa hù chết thuộc hạ, về sau vạn vạn không thể nói thê tử đã chết, sẽ không may mắn." Điêu Liệt cũng ngồi một bên băng bó vết thương cho Ngỗng Linh lâu chủ. Phượng hoàng đối với Vũ nhân mà nói quá mức trân quý, một từ không may cũng không dám nói.


"Ta không có thê tử, sợ cái gì." Thần Tử Thích không để ý nói, mặc lại y phục cho Đan Y một lần nữa.


Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt.


"Ai u, tiểu tử nhà ngươi, nhẹ chút!" Điêu Liệt đạp Ngỗng Linh lâu chủ một cái.


"Thích Thích, chúng ta bái đường rồi." Đan Y nghiêm túc gằn từng chữ một.


"Ân, ngươi không phải là phu quân sao?" Thần Tử Thích có chút buồn cười, đưa ngón tay câu cằm Đan Y. Tiểu hồng điểu nhà hắn so với ai cũng quý trọng nhất, cho dù thuận miệng bịa chuyện cũng không muốn nguyền rủa y. Vạn nhất bị ông trời nghe được thì phải làm sao.


Đan Y ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy, thân mật đặt lên trên đùi, di di mũi, "Ta không sợ bị rủa."


"Ta sợ." Thần Tử Thích chớp chớp mắt, cắn chóp mũi Đan Y.


"...... Ta cũng muốn tìm ngỗng công." Ngỗng Linh lâu chủ thất thần buộc lại vạt áo cho Điêu Liệt. Bọn thuộc hạ ghe thấy hắn nói vậy thì đồng loạt lui lại một bước.


Vỗ vỗ bản dịch rơi trên mặt đất, chúng điểu nghỉ tạm một lát rồi dẹp đường hồi phủ.


Ngũ lão trụ cột của Nhạn Đãng cứ vậy mà chết, bỏ lại một đám đệ tử trẻ khó thành tài, một kiếm môn lớn như vậy sụp đổ chỉ trong một buổi chiều, tin tức này đã làm chấn động toàn bộ võ lâm.


"Một ngày diệt sạch một đại tông môn, quá lợi hại rồi đi?" Nhân tâm  giang hồ hoảng sợ, trà lâu tửu lầu khắp nơi đều thảo luận chuyện này.


"Xem ra trước kia Quy Vân Cung đã thủ hạ lưu tình. Quy Vân Cung căn bản không phải là môn phái thượng đẳng, mà phải là thần cung áp đảo tất cả môn phái." Có người sùng bái Đan Y, ra sức thổi phồng Quy Vân Cung.


"Ai, trước kia không biết chứ, luôn có người đánh chủ ý xấu, nghe nói lần này là vì Nhạn Đãng Sơn trộm bí bảo của Quy Vân Cung. Dùng nó để áp chế, bắt người ta giao ra phu nhân cho bọn họ luyện công, nên mới dẫn tới họa diệt môn."


"Đúng là không muốn sống nữa! Đồ của Quy Vân Cung cũng dám lấy, nhặt được còn phải nhanh trả về nữa là." Có người Gia Cát Lượng nói theo. Thực ra quy củ này là sau chuyện của phái Nhạn Đãng Sơn mới lập ra, qua tai mấy người không biết chuyện lại thành quy củ cũ.


Không thể không nói, một chiêu này của Đan Y tuy rằng thô bạo, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Làm cho tin tức mà Thần Tử Thích thả ra sau đó "Chỉ cần là người mang huyết mạch hoàng thất, không nhất định phải có Long Ngâm Thần Công, đều có thể dùng để luyện công", không kẻ nào dám đánh chủ ý lên phu nhân Quy Vân Cung nữa, mà dồn dập chú ý tới những thành viên hoàng thất khác.


"Nói bậy! Tại sao bổn vương lại không biết!" Hoàn Vương Thần Tử Kiên nghe được tin này, tức giận hất đổ chung trà.


Nửa chương văn dịch của Tố Tâm Tông là do hắn giao cho phái Nhạn Đãng Sơn, đồng thời còn giao cho rất nhiều chưởng môn các đại môn phái khác, để khiến bọn họ trung tâm với mình. Hiện giờ, lại tự mình mang họa.


Mà một rồng một chim khởi xướng chuyện này thì đang ở bên bờ suối Quy Vân Cung, nhàn nhã phơi bụng.


"Pi pi!" Ngoại thương của tiểu hồng điểu chưa lành, nằm ngửa trên đệm mềm trong thuỷ tạ, hai trảo hướng lên trời, tùy ý để nắng xuân ấm chiếu lên cái bụng lông xù xù, cảm thấy nóng thì lại dụi vào tiểu long mát lạnh bên người.


Mà tiểu Thanh Long cũng đang ngửa bụng, mở ra bốn trảo, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi.


"Kỉ kỉ kỉ!" Phượng Nhị đang chạy loạn, bỗng nhiên cảm giác trên đầu có một cái bóng, ngẩng đầu nhìn, sợ tới mức đập mông xuống đất, vội vàng kêu lên.


Thần Tử Thích lộc cộc xoay người, ngẩng đầu lên trên nhìn. Một xanh một đỏ, hai con phượng hoàng, không thể nghi ngờ chính là phụ mẫu Đan gia đến tiên sơn hải ngoại tìm kiếm chương 9. Ngoài ra còn có thêm một con khác, đại phượng hoàng toàn thân tỏa kim quang!


Đại phượng hoàng so với lão phụ thân Đan gia lớn hơn một chút, lông cũng mang màu đỏ diễm lệ, chỉ là một nửa biến thành màu kim hoàng. Dáng vẻ uy nghiêm tôn quý, xoay một vòng phía trên thuỷ tạ rồi đáp xuống, uy áp cường đại làm đám cá điên cuồng nhảy loạn.


*Hình ảnh thủy tạ



"Pi ——" Tiếng phượng minh thanh thúy vang vọng khắp Ngọc Sơn.
Bọn nhỏ, gia gia về rồi đây!


Tác giả có lời muốn nói: 


Tiểu kịch trường:


《 Diễn đàn giải trí giang hồ 》


Nhạn Đãng phấn: Quy Vân Cung chết dẫm, bôi đen làm idol nhà chúng ta bị phong sát!


Thiên Độc Giáo: Đồ mặt dày, là idol nhà ngươi ra tay trước không phải sao?


Vạn Cổ Môn: Cho xin đi, Quy Vân Cung bọn ta mà cần làm thế à? Là các ngươi dâng lên, tự mình tìm đường chết còn định đổ tại, biến biến, không tiễn


Thạch Thi Giáo: Làm một cung thuộc phái thực lực, ta muốn nói, Quy Vân Cung ta yêu ngươi ngao ngao


Sáp Đao Giáo: Chết cũng chết rồi, còn muốn tăng nhiệt cái gì? Không thì làm cái tang lễ rồi phát sóng trực tiếp đi?


Nhạn Đãng phấn: Ngươi...... Các ngươi...... Fans thật ghê gớm a!
---------------------
Phù nguyên tử ném 1 cái địa lôi
Điềm mỹ hệ exo-l ném 1 cái địa lôi
Hoa lưu lưu tiểu miêu nhãi con ném 1 cái địa lôi
Hoa lưu lưu tiểu miêu nhãi con ném 1 cái địa lôi
(????') ném 1 cái địa lôi
22160245 ném 1 cái địa lôi
AuaAuayy ném 1 cái hoả tiễn
Cấp đại đại quỳ sinh hầu tạp ném 1 cái địa lôi
Tử lê ném 1 cái địa lôi
Lạo thủy ném 1 cái địa lôi
Tiểu miêu tuyến tuyến ném 1 cái địa lôi
Vân thu ném 1 cái địa lôi
Manh ai ai tiện lợi quân ném 1 cái lựu đạn
Đè nặng nai con tinh Ngô thiên sư ném 1 cái địa lôi
Cố chấp chuyện xưa ném 1 cái địa lôi
Ba ngàn ném 1 cái địa lôi
Diệp tiêu thiên ném 1 cái địa lôi
22073069 ném 1 cái địa lôi
Ánh mặt trời vừa lúc ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
Thương sanh diều ca ném 1 cái địa lôi
20978981 ném 1 cái địa lôi
Miêu đường ném 1 cái địa lôi
Ngàn từ từ ném 1 cái địa lôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện