Hàm Đào

Chương 86: Cửa hàng



Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ


Thần Tử Thích chưa từng thấy Lạc tiên sinh ra sức như vậy, trong ấn tượng của hắn, Lạc Vân Sinh luôn là người nhàn vân dã hạc không màng danh lợi.


Người này có thể vì ngắm hoa nhìn trăng mà mặc kệ công khóa của Hoàng tử, có thể vì một hồ rượu ngon đấu thơ với người khác ba ngày, không để ý tới Hoàng đế mà cưỡi lừa đi mất, không cần tiền tài không cần quan tước, chỉ cần xuân hoa thu nguyệt quỳnh tương dịch......


Mà nay, nếu nói cái người đang ở trên đường lớn kéo tay áo người khác cò kè mặc cả là đại thi nhân Hải Lâu tiên sinh, có lẽ đánh chết Thiên Đức Đế cũng không tin.


Cửa hàng hai bên phố chính có khoảng ba trăm gian, một nửa là vô chủ, Thần Tử Thích trực tiếp dùng danh nghĩa của mình, bảo phủ doãn viết công văn nhượng lại, giao mấy lượng bạc tượng trưng rồi chuyển sang cho hắn.


"Vương gia, người muốn những cửa hàng này làm gì vậy?" Phủ doãn thấy khó hiểu, cửa hàng ở thành Kiếm Dương căn bản không cho thuê nổi, cho nên vẫn để trống.


"Qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết," Thần Tử Thích thần thần bí bí dùng khuỷu tay đẩy đẩy ngực Phủ doãn, "Đừng nói Vương gia ta không chiếu cố ngươi, ba gian này cho ngươi, cầm đi, sẽ hữu dụng." Nói rồi rút ra ba vị trí tương đối hẻo lánh giữa chồng khế nhà, nhét vào tay phủ doãn.


Phủ doãn cầm ba tờ khế nhà mỏng manh, không hiểu ra sao.


Đúng như lời Phủ doãn, cửa hàng ở thành Kiếm Dương cực kỳ dễ mua, gian bình thường chỉ cần hai mươi lượng, lớn một chút thì ba mươi lượng cũng có thể mua được, tiểu lâu hai tầng năm mươi lượng, lầu cao ba tầng một trăm lượng. Cái này là nhờ Lạc tiên sinh thương lượng vài lần với mấy người muốn bán mới định giá được.


Phải biết rằng, ở kinh thành phồn hoa, một gian cửa hàng trên đường chính ít cũng phải ba trăm lượng bạc mới có thể bàn tiếp.


Cửa hàng cơ bản đều là sản nghiệp tổ tiên, có gia đình cũng từng phú quý, ở phố Đông có hai mươi gian đại phô, đều thuộc về một nhà họ Hách. Tra hồ sơ ở phủ nha, người nhà này hiện giờ chỉ còn lại một nam tử tráng niên tên là Hách Đông Khê, đang làm việc ở nông trường Trường Kiếm Môn.


Tổ tiên Hách Đông Khê là phú hộ ở thành Kiếm Dương, mở cửa hàng binh khí, nhóm thợ rèn chủ yếu chế tạo bảo kiếm, dụng cụ cắt tỉa Kiếm Dương, đem đi buôn bán ở các nơi. Sau này Kiếm Dương xuống dốc, nhà hắn cũng không xong, bị người cướp sạch chỉ còn lại có hai mươi gian cửa hàng trống kia.


"Đông khê, khi nào thì tức phụ ngươi đến?" Làm việc nông một buổi sáng, mấy nam tử tráng niên ngồi ở bờ ruộng nghỉ tạm, trêu ghẹo Hách Đông Khê. Người này có bề ngoài khá đoan chính, tuy không có căn cốt luyện võ, nhưng cũng có sức khỏe, làm việc rất tốt.


Bọn họ đều làm thuê cho nông trang các môn phái, miễn cưỡng có thể sống tạm, căn bản không ôm hy vọng cưới vợ, nghe nói có người làm mối cho Hách Đông Khê, tất cả mọi người đều hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét, mỗi ngày đều phải hỏi một lần.


Nhắc tới chuyện này, Hách Đông Khê vốn không có tinh thần lập tức càng thêm uể oải, "Bỏ."


"Hả?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng hỏi nguyên nhân.


Hôm trước bà mối tới, nói nhà gái tìm người tính, bát tự không hợp không thể thành thân. Nhưng hôm qua hắn nghe được, người nhà kia muốn gả nữ nhi cho một đệ tử Trường Kiếm Môn làm thiếp, đã thu tiền cọc.


"Haiz, không phải là chê ngươi nghèo sao?" Một đám tiểu tử nghèo thở dài, vốn ghen ghét Hách Đông Khê, lúc này cũng uể oải theo. Người tuấn tú nhất trong số bọn họ còn không cưới được tức phụ, bọn họ còn có hy vọng sao?


Hách Đông Khê ngẫm lại chính mình còn mẹ già cao tuổi, đệ muội còn nhỏ, khổ sở che mặt lại. Hắn đã cố gắng nhưng cũng không tích góp được tiền, chỉ miễn cưỡng qua ngày, cô nương nhà ai nguyện ý chịu khổ mà gả cho hắn đây?


"Hách Đông Khê, có khách quý tìm ngươi." Quản sự nông trường đến gọi hắn.


Quý nhân nào muốn tìm một đứa ở? Hách Đông Khê khó hiểu, chầm chậm theo quản sự tới chính đường. Chờ lúc vị tiên sinh mặc nho sam đưa công văn chuyển nhượng cho hắn, Hách Đông Khê còn cảm thấy mình đang nằm mơ.


"Ngài nói là muốn mua hết hai mươi gian cửa hàng này sao?" Hách Đông Khê không thể tin nổi, xác nhận lại lần nữa.


"Không sai, là Vương gia của chúng ta muốn mua," Lạc Vân Sinh gật gật đầu, những cửa hàng nhỏ rải rác, đều phân công thủ hạ của Vương phủ đi mua, mối khá lớn này, hắn phải tự mình đến, tránh xảy ra sự cố, "Ngươi muốn bao nhiêu, ra giá đi."


Hách Đông Khê nắm bàn tay đầy mồ hôi vào cái áo ngắn cũ nát. Làm người ở nhiều năm, hắn không rõ giá đất hiện giờ, nhưng cũng biết cửa hàng ở Kiếm Dương căn bản không bán được giá cao, nếu không hắn cũng chẳng ở chỗ này làm người ở.


Tình huống này, mấy ngày nay Lạc Vân Sinh đã không hiếm thấy, tức khắc hiểu rõ, chủ động nói, "Giá đất Kiếm Dương hiện tại chắc ngươi cũng biết, cửa hàng đều không đáng giá mâyd, Vương gia trạch tâm nhân hậu, không bạc đãi bá tánh nên ra giá thống nhất. Ta mua của người khác, cơ bản đều là hai mươi lượng một gian, cửa hàng nhà ngươi có cái tiểu lâu ba tầng có thể ấn một trăm lượng. Mười chín gian đơn, một dãy tiểu lâu, tổng cộng bốn trăm tám mươi lượng, nếu ngươi cảm thấy được thì ký tên ở đây."


Bốn trăm tám mươi lượng...... Hách Đông Khê choáng váng, ba đồng bạc có thể mua một đấu gạo, gần năm trăm lượng bạc, biết bao nhiêu gạo......


"Vương gia muốn cửa hàng thì cứ lấy, tiểu nhân không dám thu tiền." Hách Đông Khê phục hồi tinh thần, rơi vào cảnh bánh từ trên trời rơi xuống nên sợ hãi. Thế đạo loạn như vậy, hắn lại không có năng lực tự bảo vệ, cầm nhiều tiền cũng chỉ có thể chờ cửa nát nhà tan.


"Ngươi nên dọn đến thành Kiếm Dương đi, hiện giờ người của Trường Kiếm Môn và Đoản Kiếm Môn ngày đêm tuần tra trong thành, sẽ không có người dám cướp tiền của ngươi. Nếu vẫn không yên tâm, số tiền này trước mắt chưa giao cho ngươi, chờ ngươi tới Kiếm Dương, cầm tờ giấy này đến phủ Giản Vương là được chi tiền." Lạc tiên sinh cực kỳ kiên nhẫn viết công văn nợ tiền, giao cho Hách Đông Khê.


Đầu óc choáng váng cả ngày, sau khi Hách Đông Khê về nhà cũng chưa nói với ai, sáng sớm hôm sau liền bò dậy, một mình đi tới Kiếm Dương.


Cửa thành còn chưa mở, đã có bá tánh chờ ở bên ngoài, Hách Đông Khê ngồi xổm bên đường, lặng lẽ quan sát những người này. Có nông dân bán đồ ăn, có thương nhân, người bán hàng rong, còn cả người giang hồ. Mặt trời lên, cửa thành rầm một tiếng mở ra, có hai vệ binh cầm đao kiếm, đứng ở cửa kiểm tra, cẩn thận nhìn lên, lập tức bị dọa cho giật nảy mình, đây không phải là đệ tử Trường Kiếm Môn sao?


Bởi vì thiếu người nên Thần Tử Thích đi tìm hai ca ca kết bái nhờ gửi mấy đệ tử tới đây, tạo thành một tuần phòng doanh, phụ trách thủ thành cùng tuần tra trong thành, mỗi người được phát năm lượng bạc một tháng. Đệ tử môn phái nhỏ bình thường chỉ có phân lệ hai lượng bạc một tháng, năm lượng bạc đối với bọn họ không hề ít, tranh trước tranh sau đến làm việc.


Tạm thời chưa thể thống nhất binh phục, vẫn để bọn họ mặc trang phục môn phái, nhìn cũng rất uy vũ, ít nhất có thể dọa một ít lưu manh và người giang hồ.


Vào thành không mất tiền, Hách Đông Khê thuận lợi vào Kiếm Dương, đi bộ dọc theo đường cái một vòng, nhìn thấy có người đang dọn dẹp phế tích phố Tây, lại gần hỏi mới biết Vương gia lệnh bọn họ san bằng nơi này, để nhóm tiểu thương bày quán. Có một đội mặc trang phục Đoản Kiếm Môn, bên hông treo đoản kiếm, chậm rãi đi qua trên đường, dẫn đầu là một người mặc hắc y mang tướng mạo xui xẻo.


Tuy nhìn xui xẻo, nhưng khí thế nghiêm nghị, vừa thấy đã biết là cao thủ. Cao thủ liếc Hách Đông Khê một cái, có vẻ đang đánh giá hắn xem có phải định gây chuyện lưu manh không, sợ tới mức hắn cúi đầu chạy nhanh.


"Vương gia!" Cao thủ hắc y đột nhiên dừng bước, mang theo một đội người cúi đầu hành lễ.


Hách Đông Khê lặng lẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, thấy một thiếu niên khí chất thanh quý, trong mắt mang ý cười đang xua tay, ra hiệu cho mọi người miễn lễ.


"Hai ta đi ăn hoành thánh, ngươi muốn một chén không?" Thần Tử Thích cười, nói với Ô Bất Kiến. Nhân thủ trước mắt quá ít, đành để Ô Bất Kiến dẫn dắt tuần phòng doanh trong khoảng thời gian này.


Ô Bất Kiến liếc Cung chủ phía sau Thần Tử Thích một cái, nhận được một cái trừng mắt lạnh lẽo, lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Không không, thuộc hạ ăn rồi."


Sau đó, Hách Đông Khê nhìn thấy Vương gia trẻ tuổi kéo nam nhân mặc hồng y đẹp đến không giống phàm nhân phía sau, ngồi ở một quán nhỏ vừa mới dọn xong, vô cùng vui vẻ ăn hoành thánh. Không có người tới gây phiền toái cho quán hoành thánh, những quán đồ ăn xung quanh cũng mang thần thái tự nhiên, tâm Hách Đông Khê chợt giống nồi nước sôi trào, ùng ục ùng ục bốc lên, đến mấy nơi khác hỏi thăm, lúc này dưới chân như đạp gió mà chạy về nhà.


Thần Tử Thích uống một ngụm canh nóng, thoải mái thở ra, đưa mấy đồng tiền cho chủ quán. Chủ quán có chút ngượng ngùng, "Vương gia, tiểu nhân mỗi tháng đều lãnh tiền tiêu vặt, tiền này không thể thu." Người bày quán không phải ai khác, đúng là đầu bếp của Vương phủ.


Thần Tử Thích trừng mắt với hắn một cái, đầu bếp lập tức không dám nhiều lời, âm thầm vui mừng thu tiền lại. Vương gia bảo bọn hắn ra giả người bán hàng rong, bày quán khí cụ, nguyên liệu đều là của Vương phủ, cho nên đều kiếm được bạc trắng, bảo hắn có thể nào không vui cho được.


"Biện pháp của ngươi thật ra không tệ." Đan Y không thích ăn thịt heo, chỉ thong thả uống canh, nhìn những ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của bá tánh trên đường, nhịn không được hơi mỉm cười. Thích Thích thật là càng ngày càng giỏi.


"Nhân tâm hoảng sợ, dân chúng bất an, thành Kiếm Dương khi nào mới có thể náo nhiệt lên." Thần Tử Thích bĩu môi, móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn tơ tằm bọc bánh mễ màu xanh biếc, đưa cho Đan Y.


"Đây là......" Đan Y nhận lấy cắn một ngụm, vị trúc mễ thanh hương nháy mắt lan tràn đầu lưỡi, làm y nhịn không được cong khóe môi. Y biết hôm qua Thần Tử Thích lặng lẽ phân phó Đồ Bất Hiển đến Quy Vân Cung một chuyến, việc này Điêu Liệt đồng ý, y cũng không để ý, không ngờ là đi lấy trúc mễ.


"Hai ngày này ngươi bị đói, nhịn một chút, xử lý xong việc binh khí phô rồi chúng ta về Quy Vân Cung ngay." Thần Tử Thích vươn cái thìa, vớt hết hoành thánh trong chén Đan Y cho vào chén mình.


Tác giả có lời muốn nói:


Tiểu kịch trường: (Danh sách mua sắm của Quy Vân Cung)


Điểu công: Sắp 11/11, các ngươi muốn mua gì không?


Lam Giang Tuyết: Trân châu, bảo thạch, tàm ti


Mộc trưởng lão: Búa gỗ, đục, rìu nhỏ


Điêu Liệt: Dao cạo, kìm, nhíp nhổ lông


Thích thích: Lão công muah muah


Điểu công: Muah ~


Lạc tiên sinh: Vậy ta mua thức ăn cho chó đi QAQ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện