Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 63: Thẳng thắn



Chương 63: Thẳng thắn

Edit: Gin’s

May mà Lâm Mèo Con hi sinh lớn như vậy cũng không uổng phí, Tây Tư Diên uống xong nước trong tay Tiêu Tê, bầu không khí giữa hai người thoạt nhìn dịu đi một chút.

Cơm nước xong Tây Tư Diên trở về phòng Tiêu Tê lập tức theo sát cũng chui vào, Khỉ Ốm cảm thấy tiến triển không tệ bèn ra hiệu OK với Lưu Huy, khẽ hát mang theo Mèo Con rửa mặt đi ngủ.

Trong phòng Tây Tư Diên đóng cửa sổ, anh nghe có tiếng bước chân lại gần nhưng cũng không quay đầu mà đưa tay kéo rèm cửa, lúc này Tây Tư Diên đã bị Tiêu Tê ôm lấy eo từ phía sau, giọng đàn ông khàn khàn vang lên bên tai: “Đừng giận nữa…”

“…” Tây Tư Diên buộc màn cửa, khẽ nói: “Em muốn xinh lỗi anh.”

“Hả?” Đây là câu mở đầu có thế nào Tiêu Tê cũng không ngờ được, hắn hơi buông tay ra khiến Tây Tư Diên có cơ hội tránh sang bên cạnh, ánh mắt hai người tiếp xúc đối diện với nhau.

“Em lo cho anh rất nhiều nên suy nghĩ không chu toàn.” Giọng Tây Tư Diên mềm nhũn, hoàn toàn là tư thế cầu hoà, “Anh cảm thấy không có khả năng gánh vác tất cả mọi việc… Thế nhưng chí ít…”

Tây Tư Diên dừng lại, giọng nói vẫn nghiêm túc như dĩ vãng, “Em hi vọng sau khi anh đi rồi có thể biết đi đâu để tìm anh.”

Một sợi lông chim rơi xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, từng vòng sóng nước dần lan tỏa từ một điểm nhỏ ra khắp mặt hồ, đến giữa hồ chủ nhân cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa, Tiêu Tê nắm chặt lấy bả vai Tây Tư Diên cắn răng nói: “Em còn đi tìm làm cái gì?”

“Em không cam lòng ở một chỗ đợi anh về.” Tây Tư Diên thả lỏng thân thể mặc cho Tiêu Tê túm mình có chút đau. Có vài người đối diện với tình cảm lại chân thành đến vậy, tình cảm của họ nghĩ sâu tính kỹ từng giọt một, sau khi đã quyết định liền coi đó là chuyện đương nhiên, dốc cạn vốn liếng.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tiêu Tê nghĩ Tây Tư Diên là kiểu người này, nụ hôn kia chính là minh chứng giao phó tình cảm của anh, sau đó cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào để được bên nhau say đắm.

Chịu thua trong những cuộc cãi vã, tìm cách giải quyết những mâu thuẫn, trong lúc Tiêu Tê còn đang nghĩ chút lửa tình vất vả lắm mới cọ xát ra giữa hai người cứ như vậy mà tắt ngúm thì Tây Tư Diên lại suy tính lui một bước suy nghĩ từ góc độ khác để thấu hiểu lập trường của đối phương.

Đối lập với Tiêu Tê đến nhanh đi dứt khoát, ở bên nhau còn tốt hơn xa nhau muốn sống muốn chết thì tùy, Tây Tư Diên quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Tiêu Tê không đành lòng khiến anh phải thất vọng.

Hắn không biết giáo dục như thế nào mới có thể bồi dưỡng được người như Tây Tư Diên, sáng suốt nhạy cảm, dù rơi vào nghịch cảnh hay đang thuận lợi cũng kiêu không vội, đối xử với bạn bè và người yêu cũng rất chân thành. Tiêu Tê chỉ muốn ôm chặt lấy anh, mà sau đó hắn cũng thật sự làm như vậy.

“Em đúng là phải xin lỗi anh… Anh đâu có định bỏ đi bất cứ lúc nào chứ.” Tiêu Tê cọ cọ khuôn mặt lên vai Tây Tư Diên, lại ngẩng đầu hôn lên khóe mắt của anh.

“Quyết định lúc nào?”

“Vừa xong.”

Tây Tư Diên cười rộ lên, anh lùi ra sau tựa lưng vào lòng Tiêu Tê trở tay x0a nắn lỗ tai của hắn, “Có vẻ như chuyện tình cảm của em cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Đạt tới đỉnh cao, mặc cảm.” Tiêu Tê ngậm lấy ngón tay của Tây Tư Diên, răng nanh khẽ xay xát, sau khi hắn nghe lời khuyên của Tuân Thiên hãy thử công nhận năng lực của Tây Tư Diên vẫn đang không ngừng do dự, tìm cho mình những lí do để củng cố suy nghĩ ban đầu nhưng vào thời khắc này tất cả đều bị phủ định phá vỡ trong nháy mắt, “… Em đã nói như vậy sao anh có thể phụ em được chứ?”

Em là người đầu tiên thật sự chờ đợi tôi, sao tôi có thể không dâng lại cho em toàn bộ tình cảm này.

“Đừng nói như thể cách xa anh thì em không sống được ấy.”

“Giờ mới xấu hổ thì muộn rồi! Anh Cách Lạp Mỗ Tư tiên sinh Tư tiên sinh nhỉ?”

Cảm xúc trơn trượt trên lòng bàn tay khiến Tây Tư Diên không nhịn được với vào trong ngoắc lấy đầu lưỡi của Tiêu Tê, người sau thừa cơ li3m láp đốt ngón tay của anh, “Tư Diên, anh là toàn hệ dị năng, những loại dị năng hiện tại đã biết anh đều có.”

“… Ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý.” Tây Tư Diên lấy cho Tiêu Tê cái ghế còn mình thì ngồi xuống bên giường nghe hắn tiếp tục nói, “Hiện nay không chỉ mình anh có nhiều hơn một loại dị năng, theo anh được biết có rất nhiều người sở hữu từ hai đến ba loại, thậm chí hơn.”

“Mười tháng trước toàn bộ địa cầu đột nhiên biến dị, tuy rằng đến nay chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng… Đơn giản mà nói, từ ngày đó trở đi trong cơ thể con người có thêm một thứ tạm coi là virus zombie, người miễn dịch khác với người thường ở chỗ khi độc tố tiến vào cơ thể họ sẽ sản sinh một loại tế bào nào đó, cái này anh không phải chuyên gia nên cũng không hiểu, phân giải hết, cho nên chỉ số độc tố trong cơ thể người miễn dịch là 0.”

“Điểm mấu chốt để phân chia con người và zombie chính là hàm lượng độc tố, giả thiết giới hạn là 0.5 thì cao hơn 0.5 sẽ biến dị, thấp hơn 0.5 chính là người dị năng.”

“Trong khoảng 0.35 đến 0.36 là thị năng dị lực, từ 0.37 đến 0.375 là song hệ dị năng thính lực và thị lực, cũng có thể, nói chung cần nghiên cứu rất nhiều, nhưng anh có thể nói chính xác con số kia… Số lẻ phía sau là 9 tuần hoàn vô tận, anh chính là người đạt giá trị giữa hai ranh giới này, đạt đến sự tiến hóa cực hạn trên cơ thể người.”

Nói đên đây Tiêu Tê không hề tự hào và đắc ý, giọng hắn vẫn đều đều như đang phổ biến kiến thức khoa học giáo dục, “Còn nguyên nhân vì sao lại tiến hóa lần hai cũng không rõ lắm, khi đó anh đã tiêu hủy phòng thí nghiệm rồi trốn ra ngoài, Tuân Thiên nói quân đội đã tuyên bố với bên ngoài là anh đã tử vong, điều này còn nghiêm trọng hơn việc họ phát lệnh truy nã…”

“Có lẽ họ đã bỏ cuộc, càng có thể… Dù sao thì với bên ngoài anh đã là một người chết, muốn làm gì anh lại càng không phải bận tâm. Cá nhân anh lại thiên về suy đoán thứ hai hơn, lúc đó anh đã thiêu sống một người phụ nữ trong phòng thí nghiệm, có vài người sẽ không từ bỏ việc truy sát anh.”

“Phụ nữ?” Tây Tư Diên nghe đến bây giờ rốt cuộc cũng hỏi ra câu đầu tiên, Tiêu Tê gật đầu, “Ân Phi, là một nhà sinh vật học thiên tài hiếm có, trước khi chết cô ta vẫn đang khuyên anh hi sinh cống hiến vì nhân loại, cô ta chính là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của virus, chủ trương biến tất nhân loại thành người dị năng. Trong lúc trốn chạy anh đã bắt cô ta làm con tin, để không bị ép buộc cô ta đã tự tiêm cho mình một mũi kết quả mất ý thức, lúc cháy không chạy được chết tươi luôn.”

“… Vì sao cô ta không tấn công anh?” Tây Tư Diên hỏi, mà lại ngốc nghếch tự mình hại mình? Tiêu Tê nghiêng người về phía trước gác khuỷu tay lên đùi, “Có thể bị một nhà khoa học yếu đuối đánh lén thì anh còn trốn làm gì? Nằm ngang chờ bị hút khô máu luôn cho rồi, em nghĩ cô ta là em chắc.”

“Phái cấp tiến, chủ trương tiến hóa con người.”

“Không phải, nói đúng ra cô ta có một đứa con bị dị tật bẩm sinh, không có mũi, mới sinh ra đã bị cận thị nặng, hơn nữa còn bị teo chân không đi lại được. Em cũng thấy tác dụng lớn nhất của dị năng rồi đấy, ví dụ như số độ ở mắt em chẳng hạn.” Tiêu Tê nháy mắt một cái với Tây Tư Diên, hắn thay đổi chất giọng nghiêm túc ban đầu chuyển qua ăng ẳng như sói con hú, “Nếu đã quyết định yêu em, cái cần nói anh cũng đã nói, có phải chúng ta nên thực hiện bước tiếp theo rồi không!”

“Lên giường?” Tây Tư Diên nói thẳng đến không thể thẳng hơn, “Anh có đồ à?”

“Không có.” Tiêu Tê uể oải đá chân ghế, một giây kế tiếp lại híp mắt không có ý tốt, “Nhưng anh có qu@n chữ T, em nhớ không, cái lúc mình đi lấy áo khoác ý…”

“Anh định mặc cho em xem?” Tây Tư Diên hăng hái nhếch môi, “Xin cứ tự nhiên, năng lực tiếp thu của em rất mạnh.”

Anh đứng dậy bưng trà làm bộ chuẩn bị thưởng thức, Tiêu Tê bĩu môi cởi áo khoác, giày, tất rồi nằm lên giường, hắn cũng không thật sự nghĩ Tây Tư Diên sẽ bằng lòng, chẳng qua là ngứa mồm cứ phải nói vài câu.

Nhưng sinh mệnh không thôi, tán tỉnh không ngừng, Tiêu Tê nằm rồi lại vỗ vỗ một bên gối gọi Tây Tư Diên qua, “Em, đúng, chính là em, qua đây cho ông ôm một cái.”

“…”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Anh thích em từ lúc nào?” Khó có được bầu không khí tốt như vậy, bên cạnh lại có một anh người yêu đẹp trai cao ráo, Tiêu Tê đẹp đến mức trước mắt Tây Tư Diên toàn là ánh hào quang.

“Có phải lúc nữa em sẽ hỏi thích điểm gì của em đúng không, Khỉ Ốm và em cùng rơi xuống sông sẽ cứu ai, giữ lớn hay giữ nhỏ — nếu em có thể sinh con, anh đảm bảo sẽ giữ lớn.”

“Ha ha ha.” Tiêu Tê cười đè lên người Tây Tư Diên, “Vậy em thích cái gì của anh, nói mau!”

Tây Tư Diên vén mái tóc vì đùa giỡn mà che mắt ra phía sau tai, “Cảm giác thần bí trí mạng, vô cùng hấp dẫn, đáng tiếc bây giờ anh đã không còn bí mật gì nữa, nhanh thôi không thể hấp dẫn em nữa rồi.”

“Em lặp lại lần nữa xem?” Tiêu Tê há mồm cắn lên mũi của anh, lại xuống phía dưới ác ý ngậm chặt bờ môi anh, Tây Tư Diên khẽ hừ một tiếng, đẩy hắn ra lau đi khóe môi đầy nướt bọt, “Sao mà anh giống chó thế, động tí là cắn người.”

“Khỉ Ốm và anh rơi xuống sông em cứu ai?”

“Xong chưa hả.”

“Nói đi!”

“Đánh anh.”

Rạng sáng năm giờ mười lăm, chân trời hửng sáng.

Triển Thần lặng yên không một tiếng động mặc quần áo tử tế rồi lấy một tấm phiếu lương thực từ trong hộp sắt đặt ở đầu giường sau đó cẩn thận cất hộp về, không ngờ vừa ra tới cửa lại bị cộc đầu vào mấy cái thùng giấy xếp ở góc tường, tiếng động đánh thức Dư Uyển Ương còn đang ngủ.

“Ưm… Tiểu Thần à?” Cô xoa xoa mắt gọi Triển Thần đang lộ vẻ lúng túng, “Cô làm gì đấy?”

“…” Nhìn qua là biết Triển Thần không giỏi nói dối, câu nói muốn đi làm bữa sáng quanh quẩn bên môi không thể nói ra lời, trong tầm mắt càng thêm hoài nghỉ của Dư Uyển Ương cô không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình mình muốn đi chợ sớm để mua muối.

Dư Uyển Ương mở ngăn kéo tủ đầu giường nhìn vào hộp sắt cất phiếu lương thực, quả thật thiếu một tờ. Phiếu lương thực của nhóm mọi người giữ riêng, chỗ phiếu này cô cất vào đó để chi tiêu hàng ngày.

“Anh Huy đã nói không an toàn, chúng ta không nên ra ngoài một mình.” Dư Uyển Ương ngồi thẳng người, dứt khoát mặc quần áo chuẩn bị rời giường.

“Sớm vậy những người đó không ở đâu, tôi sẽ về nhanh thôi!” Triển Thần nói, “… Thu lưu tôi đã mang đến phiền toái lớn cho mọi người, tôi cũng không thể không làm gì được.”

“Cô cũng đâu phải không làm gì, nấu cơm rửa bát giặt quần áo, không phải đều là chúng ta cùng nhau làm sao?”

“Nhưng những việc này một mình Tiểu Ngư cũng có thể làm.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“…” Dư Uyển Ương hiểu suy nghĩ mình ăn nhờ ở đậu sẽ làm ảnh hưởng đến người khác của Triển Thần, cô nắm lấy tay Triển Thần nhẹ giọng nói: “Không nói mấy chuyện này, thức ăn đều nhờ Tiêu Tê và Tây Tư Diên đi mua, cô ngoan ngoãn ở nhà là được rồi!”

“… Tại sao chuyện gì cũng phiền họ.” Bình thường Triển Thần giống như một cô gái ngốc nghếch, tính cách cũng vậy, lúc nào cũng đi vào ngõ cụt, cô cũng có kiên trì của mình, mà lần này Dư Uyển Ương thế mà không biết phản bác lại thế nào, thậm chí cô nhớ lại suốt dọc đường đi mình luôn trốn sau lưng bốn người đàn ông kia, không cần lo chuyện ăn mặc, Lâm Hổ là trẻ con có thể thông cảm, nhưng cô cũng là người lớn mà?

Nếu như nói cô phụ trách giặt quần áo nấu cơm, nhưng trước đây không có cô thì Khỉ Ốm và Lưu Huy vẫn sống thoải mái, có súng có lương thực, Tây Tư Diên còn có thể uống sữa, nhưng cô mất đi sự che chở của những người khác sống trong khu an toàn sẽ rất vất vả.

Bây giờ ngay cả mua một túi muối cũng làm phiền Tiêu Tê, cô bỗng thấy mình quá kiêu căng coi chuyện người ta tốt với mình là lẽ đương nhiên.

“…” Dư Uyển Ương gấp đến mức xoắn cả ngón tay, “Tôi đi với cô! Chúng ta đi nhanh về nhanh.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tây Tư Diên: Sữa.

Hết chương 63.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện