Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 3: Trả đũa



Một tuần ở trụ sở chính trôi qua rất nhanh. Công việc đổ dồn rất nhiều. Thời gian ngủ của Tử Thiên cũng rất ít. Ai nấy đều phải dốc sức làm việc. Dưới sự rà soát của giám đốc mà tỏ vẻ lười biếng được mới là lạ

Cô dạo này cũng rất ít khi ngủ, da mặt càng khô hơn. Không ổn, tối về phải đắp dưa leo mới được. Cô mệt mỏi bước ra từ công ty. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn nên cô quyết định đi từ từ ra trạm xe buýt. Vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc giáng sinh. Đúng rồi, sắp tới giáng sinh rồi. Trời lạnh lắm rồi. Cô luồng tay mình vào áo khoát

- A! - cô la lên 1 tiếng. Cảm thấy cả chân lạnh buốt. Thì ra là do chiếc ô tô kia. Đi vào vũng nước, tạt ướt hết cô

Cô vừa ngẩng mặt lên, chiếc xe kia cũng vừa dừng lại. Cô nghĩ chắc là đang định xin lỗi đây mà cho nên đứng yên. Nhưng thực tế hắn chỉ chồm ra cửa sổ phụ để liếc nhìn cô sau đó liền lái xe bỏ đi, ngay cả 1 câu xin lỗi cũng không có. Làm sao lại có loại người như vậy. Đi xe sang trọng, mặt mũi trông cũng không tệ, tại sao lại vô văn hóa như vậy?

Cô vẫy vẫy nước, mặt khổ sở vì lạnh cóng, cắn răng đi bộ tiếp. Dù sao cũng đâu bắt kịp được với xe xịn

Khi xe đã đi được 1 đoạn xa. Anh mới cười tự mãn. Sở dĩ hôm nay muốn tự mình đi xe vì hôm nay là thời điểm thích hợp. Vừa hết mưa nhưng vũng nước vẫn còn đọng lại. Vốn dĩ lúc nãy anh dòm ra cửa sổ là định xem cô bị tạt ước đến cỡ nào, để lần sau còn phát huy, tạt lên 1 xíu nữa. Nhìn gương mặt tức muốn thổ huyết của cô, tưởng bở rằng anh muốn xin lỗi, Tử Thiên lại cười không ngáp được mồm

Đây là cái gì? Là trả thù vặt, là trả thù vặt đó! Đã qua lâu như vậy còn nhớ rất dai. Vậy bảo giám đốc đại nhân không trẻ con thì là gì?

- Cái gì? Triệu Hạ Phong? Không lẽ cậu đổi sở thích, muốn hẹn hò với đàn ông? - Minh Triết nhướn mày trêu chọc, nhưng tay vẫn gõ vào máy tính tìm kiếm nhân viên

- Đừng đùa nữa. Tìm rồi biết - ngay cả anh ban đầu cũng hơi bất ngờ. Mắt vẫn đọc kỹ hợp đồng trên tay

- Là nữ sao? Hạ Phong là nữ? Cũng thật là hiếm có đấy - Minh Triết nhảy dựng lên, nhìn kĩ ảnh thẻ - thành tích không có gì là đặc biệt, gia cảnh cũng thế, có điều gương mặt hiền lành thanh tao, mang cảm giác trong sáng lạ thường, cậu cũng thật biết chọn đó. Sao? Muốn làm gì?

- Muốn làm gì sao? - Tử Thiên ngừng bút, ngẩng mặt lên, sờ sờ đôi môi mỏng kiêu ngạo của mình cười nham hiểm

- Không phải cậu định làm khổ con gái nhà lành người ta chứ?

- Mình nghĩ cậu sắp có bạn đồng hành

- CÁI GÌ? - Minh Triết nhìn vẻ mặt gian xảo của hắn rồi nhìn vào tấm hình đang mỉm cười xinh xắn của người trong ảnh, thầm hỏi "Cô đã làm gì để làm trỗi dậy con thú điên trong người tên này vậy?"

Đến giờ nghỉ trưa rồi. Hạ Phong vươn vai thở phào. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi

- Tiểu Phong, đi ăn thôi!

- Ừm - cô mỉm cười cầm ví tiền đi xuống căn tin. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa phòng, tiếng loa phát thanh lại vang lên

"Xin mời nhân viên Triệu Hạ Phong ở phòng nhân sự lên phòng giám đốc có việc gấp. Nhắc lại, xin mời nhân viên Triệu Hạ Phong....."

Hạ Phong phải mất 1 lúc, đến khi trưởng phòng gọi cô mới tỉnh lại. Triệu Hạ Phong? Không phải Triệu Hạ Phong cô chứ? Ở đây có nhiều người trùng tên lắm mà phải không? Nhưng mà.....ở phòng nhân sự thì chỉ có mỗi cô thôi. Thiết nghĩ bản thân chưa từng đụng độ với giám đốc, đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ là vì chuyện cô trốn không ra tiếp anh ta. Nhưng chuyện đó đã là nửa tháng trước, lại còn, anh ta đâu có đến bằng cổng chính

Vừa suy nghĩ, cô vừa cảm thấy bồn chồn. Con số màu đỏ trên thang máy vẫn chạy liên tục. 35....... 36.......37.......38......Tiếng "tinh" của thang máy làm cô giật mình. Suy nghĩ vẩn vơ đủ rồi, có thể là gọi nhầm tên cũng không chừng

Cửa vừa mở, 1 người đàn ông lịch thiệp với bộ vest màu tràm chào cô. Hạ Phong cúi đầu chào lại, đi theo sự chỉ dẫn của hắn ta

- Anh là...... - cô vẫn còn chưa biết người này là ai

- Cô không biết tôi sao? Rõ ràng hôm đó tôi có đi vào công ty trước sự chứng kiến của tất cả nhân viên mà. Làm sao cô lại không biết tôi - giọng điệu nửa thực nửa đùa của hắn làm cô sợ muốn thét lên. Toi rồi, hôm đó....hôm đó cô có tới đâu.....

- À, vâng......tôi xin lỗi.....trí nhớ tôi dạo này kém quá..... - cô cười giả lả chứ thực chất là đang khóc trong lòng

Người trước mặt thật hoàn mỹ, từ góc cạnh gương mặt cho đến tính tình hòa nhã. Nhưng sao đứng cạnh nhau thế này cô thấy như đang dùng dây thần kinh của mình để chơi nhảy dây vậy. Không thể nói ra sự thật đáng xấu hổ đó, càng không thể không tôn trọng người này, dù sao ở tầng 38 này ai cũng là người quan trọng cả. Cho nên cô càng phải cẩn thận

Ngộ nhỡ có bại lộ, thì cũng phải diễn cho đến cùng. Nhất định tối nay phải lên webfan để xem mặt người này mới được

- Mời! - Minh Triết mời cô vào căn phòng đó. Cái cửa này cũng thật là quá khổ đi, mở làm sao được chứ - cô muốn uống gì để tôi pha

- Vâng. Cho tôi trà là được rồi. Cảm ơn

- Vậy cô đợi chút, vào trong ngồi đi, giám đốc ở trong đó - Minh Triết từ đầu vẫn rất để ý cô gái này, có chút gì đó sợ hãi, lại có vẻ đáng yêu ngại ngùng, từ nãy đến giờ chưa từng nhìn trực diện vào mặt hắn, rốt cuộc tên bại hoại kia thấy hứng thú ở chỗ nào chứ?

- Chờ chút đã, anh này...... - Hạ Phong đột nhiên có cảm giác không lành, liền bấu víu lấy tay áo của hắn như phao cứu hộ. Minh Triết ngạc nhiên nhìn cô, rồi nhìn cánh tay trên áo. Cô xấu hổ liền buông ra

- Có chuyện gì sao?

- Anh chắc chắn không gọi nhầm người chứ? Tại vì tôi.....

- Chắc chắn. Là giám đốc chỉ đích thân cô đấy cô Triệu

- À, tôi biết rồi......cảm ơn anh, tôi đi đây - cô cố nặn nụ cười cho qua chuyện rồi quay lưng đối mặt với cánh cửa to lớn kia. Vạn lần muốn thổ huyết cho chết đi nhưng không biết bản thân đã gây nên nghiệp chướng gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện