Hàn Lâm Kí

Chương 5: Tiếp tục



Tiểu Cúc gấp rút chạy vào, vừa mở cửa nàng đã nhìn thấy cái gì. A Nhất bất tỉnh nhân sự còn thiếu gia nhà nàng đang vạch áo hắn sờ loạn lên người sao? Tiểu Cúc mặt đỏ rực, lắc đầu liên tục kêu không. Thiếu gia, thiếu gia của nàng không thể nào, không thể nào….

Rồi Tiểu Mai chạy vào.

- Thiếu gia, thiếu gia…Thiếu…gia, mệt … mỏi rồi. Nước tắm và cơm đã được chuẩn bị, người … người đi nghỉ ngơi trước đi. Ở đây cứ giao cho em. Tiểu Cúc, còn đứng đó làm gì, mau hầu hạ thiếu gia.

- Hơ hơ,a, dạ, thiếu …thiếu gia, chúng ta đi thôi…

Ta có chút ăn năn, dẫu gì cũng là ta làm sai trước. Hắn bất tỉnh trước mặt ta, ta đã cố sơ cứu, không biết có giúp gì được không?

- A Nhất không sao chứ?

- Thưa thiếu gia, A Nhất không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng 1 ngày là được.

Nghe vậy ta yên tâm, dẫn đầu đi ăn tối.

Mẫu thân một ngày sẽ đến vài lần, bà có vẻ ngại ngùng, chắc không biết nên coi ta như con trai hay con gái. Ta cũng trấn tĩnh bà hoặc trò chuyện làm bà vui. Bữa tối nay bà dặn ta rất nhiều điều, nào là ta đã lớn, kinh nguyệt sẽ đến hay cơ thể sẽ thay đổi, bất cứ điều gì cũng phải nói cho bà biết, … vân vân… Mãi cho đến khi phụ thân về mẫu thân mới lưu luyến rời đi. Từ lần đó đến giờ ta vẫn chưa gặp ông lần nào nhưng mẫu thân kể mỗi lần bà đến xem ta ông đều dò hỏi ta thế nào. Nam nhân mà, sĩ diện cao ngất ngưởng mà ông chính là điển hình của mẫu người trong nóng ngoài lạnh.

Hôm nay biết được cái gọi là chân khí có vẻ hay hay, ta luyện thử một chút. Ngồi xuống, cảm nhận, ukm, một đống khí mơ hồ bùng nhùng trong cơ thể, ta nghĩ nhăn cả não mà cũng không thể làm nó di chuyển. Chẳng lẽ lúc đó có A Nhất giúp nên mới hiệu quả? Trong đầu nhen nhói một suy nghĩ đáng khinh: Mai phải nhờ hắn giúp nữa mới được. May cho A Nhất, ta vẫn còn chút lương tâm, phải cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày, hắn hồi phục tốt rồi mới có thể giúp được, lúc ấy hẵng nhờ…

--- ---------

Sáng hôm sau, ta đi thăm A Nhất thật sớm xem hắn khỏe chưa, tiếc là hắn chưa tỉnh, xem khí sắc thì đã đỡ hơn nhiều. Ai oán nhẩm tên A Nhất trong đầu, biết đâu bắt được sóng não của hắn thì sao…A Nhất…A Nhất…, khoan, A…Nhất, Nhất chẳng phải là 1 sao?

- Tiểu Cúc, ngoài A Nhất ra ta có tất cả bao nhiêu vệ sĩ?

- Thưa thiếu gia, người có 10 vệ sĩ thân cận bao gồm cả A Nhất và 50 vệ sĩ khác.

- Vậy gọi các vệ sĩ thân cận lại cho ta.

- Dạ, thưa thiếu gia.

Một lúc sau, trong sân có một hàng 9 người đứng ngay ngắn, họ đều là những thiếu niên cương trực, võ công cao cường được tuyển chọn từ hàng ngàn người, được Trương gia chủ ra sức bồi dường, chọn làm vệ sĩ ban ngày kiêm ám vệ ban đêm cho tam thiếu gia Trương Hàn Lãm.

- Các ngươi, từ trái sang phải, lần lượt giới thiệu tên cho ta.

- Dạ, thiếu gia, là..._9 người đồng thanh.

- A Nhị

- A Tam

- A Tứ

- ….

- A Thập

Tuy đã đoán trước nhưng vẫn không khỏi cười thành tiếng. Trong đầu ta lại bùng nổ thứ gì đó, quay sang nhóm 4 người Tiểu Mai đứng, nói:

- À, Tiểu Mai, các ngươi cũng nói tên một lượt xem nào.

- Dạ, thiếu gia, là…

- Tiểu Tùng.

- …. Cúc.

- …. Trúc.

- …. Mai.

….

- Aha ha ha ha…ha ha ha…ặc….khụ khụ khụ…

Ta cười đến sặc vẫn không ngừng cười. Cách đặt tên thời cổ đại, bây giờ được chứng kiến tận mắt ta thật không còn gì để nói. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật dễ nhớ dễ nghe. Ha ha…

- Khụ khụ..Được rồi. Trong số chín người các ngươi, ai có nội công thâm hậu nhất?

- Dạ, là A Nhị.

- A Nhị vào phòng với ta. Các ngươi sang gian khác đợi. Nhóm Tiểu Mai chuẩn bị điểm tâm.

A Nhị theo ta vào phòng, hắn có chút không hiểu. Ta nói với hắn y như A Nhất hôm qua, chỉ có điều thêm mắm thêm muối một chút viện lí do.

- Cơ thể ta quá yếu, chỉ cảm nhận được chút chân khí mờ nhạt. Ngươi giúp ta thông kinh mạch đẩy khí. Hôm qua A Nhất có giúp ta nhưng tiến triển không đáng kể.

Hắn rất ngoan ngoãn nghe lời và … bị ta vắt khô.

Liên tiếp đến A Ngũ thì Tiểu Mai vào phòng.

- Thiếu gia, người cảm thấy không được khỏe ư?

- Ừ, ta cảm thấy khí không thông nên nhờ bọn họ đả thông giúp. Ngươi có chuyện gì sao?

- Thưa thiếu gia, nô tỳ từng nhớ thiếu gia ngày trước luyện tập nội công cũng không hề dễ dàng gì, Không sư phụ thường xuyên chê thiếu gia căn cơ không vững, ý niệm không thông nên chân khí khó thoát. Sau đó Không sư phụ dạy ngày một bộ thân pháp, nội công của thiếu gia liền tiến bộ thần tốc, người không nhớ sao?

Sao ta lại cảm thấy có gì đó không ổn trong lời này của Tiểu Mai. Nàng đang nghi ngờ ta sao?

- Ta đã thử bằng mọi cách, đều không có tiến triển gì nên mới dùng hạ sách này. Thôi vậy, ngươi đi chăm sóc bọn họ đi, ta đi thư phòng nghiên cứu thêm.

- Dạ, thiếu gia.

Ta ngồi vào chiếc ghế dựa êm ái cạnh cử sổ. Mùi hương bạc hà phảng phất mát dịu, nhìn lên bầu trời trong xanh cũng không giúp ta bớt nỗi âu lo. Không thể nắm bắt được chân khí, là chưa đủ cố gắng hay cơ thể này đang bài xích ta. Vân vê chiếc nhẫn một hồi, ngắm ngía, tháo ra rồi lại đeo vào. Lòng ta rối rắm.

Ta … nên làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện