Hàn Môn Kiêu Sĩ

Chương 213: 213: Tin Tức An Dương 2




Một trận tuyết lớn đổ xuống, năm Chính Hòa thứ bảy rốt cuộc tiến tới.Võ giải Trương Châu cử hành vào ngày hai mươi tháng một, so với thi giải quy mô cực lớn, thi võ giải biểu lộ rõ sự quạnh quẽ, gần như không ai chú ý.Một phần là do tập tục trọng văn khinh võ của người Tống ảnh hưởng, một phần khác là do võ cử chọn thời gian không khéo, đúng lúc các ngày lễ náo nhiệt theo nhau mà tới, lúc này tâm tư của mọi người đều tập trung trong hội đèn lồng Thượng Nguyên, đương nhiên không có hứng thú gì với võ cử.Nhạc Phi, Vương Quý, Thang Hoài ba người rời khỏi Thang Âm bắc thượng huyện An Dương vào mùng năm tháng giêng.

Họ cần tiến hành đăng ký thi cử, không thể không tới sớm.


Lý Diên Khánh chậm hơn họ mấy ngày, ngày mùng mười tháng giêng đến huyện An Dương.

Võ cử không liên quan gì tới hắn, hắn thuần túy là tới hò hét trợ uy cho các bằng hữu.Đi cùng Lý Diên Khánh còn có Lý Nhị, gã đọc sách ở thư viện An Dương, chuẩn bị mùa thu năm nay tham gia thi nhập học Châu Học.

Phụ thân gã ký thác hi vọng rất lớn đối với gã, liền buộc gã trở lại trường sớm, khắc khổ đọc sách.Thời gian qua đi hai tháng, Lý Diên Khánh lại tới khách sạn Thang Ký một lần, chỉ thấy cửa khách sạn Thang Ký rực rỡ hẳn lên, trước cổng treo một chiếc đèn hình voi, bên cạnh còn có bốn ngọn đèn cá vàng tạo hình độc đáo.Mặc dù thời tiết vẫn rét lạnh, tuyết đọng trong thành An Dương chưa tan, nhưng toàn thành An Dương đã xuất hiện không khí hội đèn lồng Thượng Nguyên nồng đậm, ngay cả ‘quán quà vặt Quách Tam Nhi’ chếch đối diện cũng treo mười mấy bát đèn.Vương Chưởng quỹ khách sạn đang treo đèn lồng dưới mái hiên cùng hai tên tiểu nhị, một tiểu nhị bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh, kích động hô to:- Mau nhìn là ai đến rồi!Vương Chưởng quỹ sợ hãi thiếu chút nữa ngã xuống thang, tức giận hung hăng gõ đầu tiểu nhị một cái:- Khốn nạn hại chết ta sao? Nếu ta ngã chết cũng không tới phiên ngươi làm Chưởng quỹ!Lúc này, Vương Chưởng quỹ cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức đổi giận thành vui, cười nhảy xuống thang tới đón:- Tiểu quan nhân nhà ta nói hôm nay Lý Giải Nguyên sẽ tới, quả nhiên tới thật, cực kỳ hoan nghênh!Vương Quý và Thang Hoài như một trận gió vọt ra khỏi khách sạn:- Rốt cuộc tới rồi!Vương Quý chạy tới trước oán giận nói:- Buổi sáng chúng ta đã chờ ngươi rồi, sao hiện giờ mới tới?Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, cầm túi trên ngựa, ném cương cho tiểu nhị, áy náy nói với Vương Quý:- Là Lý Nhị đi cùng, con lừa kia, thực sự chạy không nhanh.- Sao ngươi lại cùng đường với tên kia, để chúng ta đợi uổng công hơn nửa ngày, cổ cũng mỏi rồi.Thang Hoài cùng Vương Quý vừa oán trách vừa mang theo Lý Diên Khánh tiến vào khách sạn, họ bao một tòa viện, trong viện có bốn gian phòng, vừa vặn mỗi người một gian.- Sư phụ còn chưa tới sao?Lý Diên Khánh đi vào trong viện không nhìn thấy Chu Đồng.- Sư phụ cũng sẽ tới hai ngày này, hắn tới phủ Đại Danh, dường như Lô Khoa bên kia xảy ra chuyện gì?- A Nhạc đâu? Sao cũng không thấy hắn?- Ta ở đây!Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Nhạc Phi khiêng một chiếc nỏ lớn, người bốc hơi nóng đi vào từ bên ngoài.

Gã đặt nỏ xuống bên tường cười nói:- Đi ra ngoài thành luyện nỏ!- Không luyện cung kỵ sao?Lý Diên Khánh cười hỏi.- Ta cung kỵ yếu kém, trong võ cử có quy định, nếu như tăng thêm thi nỏ, có thể cộng điểm khác, vừa vặn bù đắp lại điểm bị mất trong cung kỵ của ta, thi văn lại xuất sắc một chút, thi đậu võ cử vấn đề sẽ không lớn.Lúc này, Chưởng quỹ để họ ăn cơm.


Bốn người ngồi trong đại sảnh, vừa uống rượu vừa kể chuyện lý thú trong võ cử cho Lý Diên Khánh.- Lần này tham gia thi võ cử có hết thảy ba mươi lăm người tham gia, chỉ riêng Huyện Học chúng ta đã có mười một người, ngoại trừ ba người chúng ta, những người khác chính là đám người Hoàng An.- Vậy cũng tốt, tỷ lệ bình quân ba người rưỡi trúng một người.Vương Quý thở dài:- Nếu là năm ngoái thì tốt, năm ngoái chỉ có ba thí sinh, lại có người danh ngạch, lãng phí bảy cái một cách vô ích.

Nghe giám khảo nói năm sau còn phải cắt giảm danh ngạch, năm nay là cơ hội cuối cùng.- Vậy binh pháp của ngươi xem thế nào?Lý Diên Khánh hỏi Vương Quý.- Xem rồi!Vương Quý vội vàng nói:- Đã xem ba lần rồi.- Thật sự xem rồi?Lý Diên Khánh hoài nghi nhìn gã.- Được rồi! Ta nói thật, chỉ nhìn một lần, đương nhiên, không xem hết toàn bộ, đại khái còn hơn một nửa chưa xem.- Ta đoán chừng ngươi chỉ nhìn cái mở đầu đi!Lý Diên Khánh thực sự hiểu rất rõ Vương Quý.Gã là loại trẻ con không đánh không nên thân, tiểu học đường bị mũi tên ước thúc mạnh mẽ, còn có thể thi được hạng chín Huyện Học, học võ cũng bị Chu Đồng đốc xúc nghiêm khắc, mới có chút thành tựu, nhưng không ai quản gã học tập binh pháp, gã liền ba lăng nhăng rồi.Lý Diên Khánh chăm chú nhìn vào mắt Vương Quý nghiêm túc nói:- Nghe ta nói với ngươi, ngươi cung kỵ bình thường, tiễn pháp cần vận may tốt mới có thể phát huy xuất sắc, đao pháp cũng vậy, cử tạ cũng không phải điểm nổi trội của ngươi, trên cơ bản ngươi chỉ là trình độ trung đẳng, nếu như ngươi lại bị binh pháp kéo chân sau, vậy lần này ngươi thi võ cử sẽ nguy hiểm.Vương Quý cúi đầu xuống không nói một lời.

Lý Diên Khánh lại tiếp tục tạo áp lực với gã:- Trên danh nghĩa là chọn mười người, nhưng ngươi biết có bao nhiêu danh ngạch đã dự định rồi? Ta đoán chừng chí ít có một nửa! Võ nghệ thứ này không thể kiểm tra giống như bài thi, chỉ là một câu nói của giám khảo, nếu như ngươi không nắm chặt thời gian khổ học binh pháp, như vậy tới kinh thành học võ ngươi chắc chắn không có hi vọng, lại thêm năm sau cắt giảm danh ngạch võ giải, tương lai ngươi làm sao bây giờ?Mặt Vương Quý trở nên tái nhợt, nửa ngày gã thấp giọng hỏi Thang Hoài:- Lão Thang, ngươi xem binh pháp mấy lần?Thang Hoài giơ ba ngón tay:- Ít nhất ba lần!Sắc mặt Vương Quý càng trở nên trắng bệch, gã rốt cuộc ăn không ngon, đẩy bát chạy về hậu viện.Nhạc Phi thở dài:- Lão Lý, ngươi như vậy sẽ đả kích hắn quá nặng.Lý Diên Khánh đáp:- Hắn chỉ là thiếu đả kích mới có thể póng túng bản thân, nếu không quản thúc hắn, hắn sẽ thực sự không có hi vọng.- Nhưng hiện giờ hắn mới xem sách, có phải quá muộn rồi hay không?Lý Diên Khánh không lên tiếng, chỉ cần Vương Quý thực sự chịu học, tóm lại sẽ có biện pháp.Ăn cơm tối xong, Nhạc Phi và Thang Hoài đều trở về phòng đọc sách.


Lý Diên Khánh quả thực không yên lòng Vương Quý, liền rời khỏi khách sạn, đi về phía trường thi.

Hắn nhớ kỹ đối diện trường thi có một tiệm sách, bán các loại sách thi cử.Không bao lâu, Lý Diên Khánh liền tới trước tiệm sách, trên biển hiệu viết, ‘Cống Sĩ Thư Phường! ’.- Tiểu quan nhân muốn mua sách gì?Lý Diên Khánh vừa đi vào tiệm sách, tiểu nhị liền cười tủm tỉm ra đón, hiện tại là mùa ế hàng thi cử, không có nhiều sĩ tử mua sách, thái độ của tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình.- Ta muốn mua sách phương diện võ cử, có hay không?- Ngươi là chỉ binh pháp?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện