Chương 29: Ký Ức Xưa Cũ
Vết thương lần này của Hàn Thiên khá nặng ,khắp người nội thương nhỏ nhiều vô kể,hơn nữa cánh tay phải vì sữ dụng cực Hạn khí bạo ấn đã làm tổn thương đến cả gân cốt lẫn kinh mạch,tiểu y sư chữa trị cho Hàn Thiên trong cả buổi chiều hôm đó,cả ngày hôm sau hắn phải ngồi trong phòng vận công trị thương đến tối vết thương mới cơ bản ổn định.
Hiện tại đang là giờ thân,trăng hôm nay lại rất sáng,Hàn Thiên một mình ngồi trên cây đào ngắm trăng,còn tiểu kim long đang nhàn nhả thả người nổi dưới ao dường như rất thích cảm giác tắm đêm này,Hàn Thiên ngồi trên cây đào này đã lâu lý do cũng không phải vì ngắm cảnh hóng gió đơn thuần,trong Hồng Yến gia này đang có vài người mà hắn muốn theo dõi ,ở trên cây đào này âm thầm quan sát nhất định có thể tìm ra được điều gì đó.
Tuy nhiên Hàn Thiên cũng không nghĩ là nội trong hôm nay có thể lần ra được manh mối nào bởi vì hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai hắn và tiểu y sư đến đây,kẻ muốn ám toán Hồng Yến Hoàng có thể kiên nhẫn đợi cả hai tuần rồi không có xuống tay với ông ta, không lý nào chỉ vì hắn và tiểu y sư mới đến hai ngày đã vội động thủ.
Ban sáng hắn đã gọi Hồng Yến Linh và Hồng Yến Tuyền đến để bí mật trò chuyện,Hàn Thiên cùng tiểu y sư đã nói cho hai người đó biết về tình trạng của Hồng Yến Hoàng và kế hoạch lật tẩy âm mưu của kẻ đứng đằng sau,hai người bọn Hồng Yến Tuyền đều rất sửng sốt,bàn bạc một hồi cả đám đều nhất trí khả năng rất cao kẻ đừng đằng sau vụ việc này là Phí Nhất Nam.
Năm ngày trước Phí Nhất Nam đã lấy danh nghĩa đến thăm bá bá của hắn một mực ở tại Hồng Yến gia này không chịu đi,đó cũng là thời gian mà bệnh tình của Hồng Yến Hoàng bắt đầu trở nặng,mới hôm qua hắn đã ngầm ám chỉ một số chuyện,quả thực nếu Hồng Yến Hoàng chết Phí Nhất Nam hắn sẽ là người có lợi nhất,Hắn có thể nhờ cha hắn là Phí Đại Hùng gây sức ép lên Hồng Yến gia và Phí Thu Diệp để ép Hồng Yến Linh lấy hắn,nếu hắn thành công bước chân vào Hồng Yến gia dưới sự giúp sức từ phủ thành chủ hắn sẽ từ bên trong dần dần thao túng Hồng Yến gia,âm mưu rõ ràng như vậy thật khó mà nghĩ khác đi được.
Lúc nghe xong kết luận này Hồng Yến Linh liền muốn đến phòng Phí Nhất Nam liều mạng với hắn may mắn nhờ có Hồng Yến Tuyền ở một bên ngăn lại mới khiến cho cô nàng nóng tính kia khỏi làm chuyện dại dột.
Phủ thành chủ vẫn là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ trong Thiên An thành ,xét về võ lực Hồng Yến gia bất quá chỉ ngang ngửa với phủ thành chủ mà thôi,chưa kể lúc này người có thực lực mạnh nhất trong tộc Hồng Yến là Hồng Yến Hoàng đang trọng thương chưa khỏi,nếu bây giờ Hồng Yến Linh đi giết Phí Nhất Nam chưa cần biết có giết được hắn hay không chỉ nội lý do này đủ để phủ thành chủ lật bàn cờ đưa người san bằng tộc Hồng Yến,với tình cảnh của tộc Hồng Yến lúc này làm sao có thể chống được một phủ thành chủ thế lực khủng bố được kia chứ?
Đám Hàn Thiên và Hồng Yến Tuyền đều rõ ràng chuyện đó,mấu chốt của vấn đề lần này rõ ràng không phải Phí Nhất Nam,để giải quyết được chuyện này bọn hắn phải tìm ra tên nội gián trong tộc Hồng Yến kẻ đã tiếp tay cho Phí Nhất Nam và loại trừ kẻ này ,nếu tiểu y sư chỉ chữa khỏi cho Hồng Yến Hoàng thôi thì nguy cơ của tộc Hồng Yến sẽ tạm thời được giải trừ thế nhưng tên nội gián kia vẫn sẽ ẩn tàng trong tộc Hồng Yến không có bị phát giác lâu dần sẽ tạo thành một nguy cơ tiềm tàng cho cả tộc,chỉ có tìm ra được kẻ đó mới có thể chân chính hóa giải nguy cơ lần này.
Đám Hàn Thiên và tiểu y sư đã nói qua kế hoạch của bọn hắn cho Hồng Yến Tuyền và Hồng Yến Linh,cả bốn người đều nhất trí là sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch này và không cho kẻ nào khác biết nữa,trong ngày tiểu y sư Hồng Yến Tuyền và Hồng Yến Linh sẽ luân phiên canh chừng Hồng Yến Hoàng không cho bất kỳ kẻ nào khác được tiếp cận ông ta ,thuốc của Hồng Yến Hoàng uống đều sẽ do Hàn Thiên cùng tiểu y sư nấu và trực tiếp mang đến không cần bất kỳ một hạ nhân nào khác,đến đêm Hồng Yến Tuyền và Hàn Thiên sẽ đảm nhận việc canh gác,bất kể kẻ nào có hành động đáng nghi bọn hắn đều sẽ đưa vào danh sách tình nghi,đến khi nắm được bằng chứng xác thực thì sẽ lật tẩy bộ mặt thật của tên gián điệp chính thức lật đổ âm mưu của Phí Nhất Nam.
Đang lúc Hàn Thiên định sẽ tọa thiền luyện khí một chút thì lại có người đến,hóa ra đó là tiểu y sư ,cô không nói gì với Hàn Thiên cả trực tiếp nhảy một cái đã đến chỗ Hàn Thiên đang ngồi,lấy trong người ra một gói điểm tâm nhỏ được gói cẩn thận bằng lá sen tiểu y sư điềm đạm đưa cho hắn rồi ở một bên ngồi xuống cách Hàn Thiên khoảng một gang bàn tay,Hàn Thiên vui vẻ nhận lấy gói điểm tâm,hắn cẩn thận mở ra bên trong có bánh quế hoa bánh đậu đỏ cùng vài loại bánh khác mà hắn rất thích ăn,Hàn Thiên tỏ vẻ cảm kích nói.
-vẫn là Thiên Vũ tỷ tốt với ta nhất,trong đây toàn là điểm tâm thượng hạng không phải người nào cũng có thể ăn được đâu a.
Đưa lên mũi ngưởi một hơi Hàn Thiên lại nói.
Thật thơm quá đi,còn có mùi thơm của tỷ nửa này.
Tiểu y sư nghe câu này xong mặt chợt đỏ lên ,giận dỗi nói
-đệ lại nổi tính không đứng đắn nữa rồi,sau này không được như vậy nữa.
Hàn Thiên cười cười lấy một miếng bánh quế hoa cho vào miệng,vị ngọt tan nơi đầu lưỡi làm hắn bất giác hoài niệm.
-thật là ngọt quá,làm ta chợt nhớ lại ngày xưa mẹ ta cũng làm bánh này cho ta ăn,khi ấy nhà ta quả thực rất nghèo khó một năm chỉ có thể ăn bánh ngon như thế này hai lần.
Tiểu y sư nghe Hàn Thiên nhắc đến mẹ hắn bất giác sững sốt.
-đệ nói đệ có mẹ sao? Vậy lời đệ nói với Hồng Yến Tuyền hôm qua.
.
-đều là nói dối cả đấy,có những chuyện thực sự không thể nói cho người ngoài biết được
-vậy ngay cả chuyện sư phụ của đệ cũng là nói dối sao?
Hàn thiên nhún vai
-tất nhiên rồi đệ có hai người sư phụ nhưng mà họ đều đã chết cả rồi
Ngừng một lát Hàn Thiên lại nhìn tiểu y sư nói
-chờ đã sao nghe đến câu này mặt tỷ lại có vẻ vui thế?
Tiểu y sư cười mỉm nói
-ta vốn lo lắng mấy năm nữa nếu đệ thật sự đạt đến võ sư cảnh giới chẳng phải liền sẽ phải đi theo sư phụ đệ về tông môn hay sao? Hóa ra đều là không có thật vậy nên ta mới vui.
Hàn Thiên cười vài tiếng nói
-hóa ra là tỷ sợ ta bỏ rơi tỷ,tỷ không cần phải lo ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tỷ đâu,thời gian qua là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất,tỷ như người thân duy nhất của ta vậy sao ta có thể bỏ rơi tỷ được?
Bất chợt lại có tiếng rồng gầm Hàn Thiên lại cười khổ một trận.
-à còn có tiểu kim ngươi nữa ,khi nãy quên nói ngươi thôi mà,làm gì giận dữ vậy?
Nói xong câu này cả Hàn Thiên và tiểu y sư đều cười khúc khích một trận,chợt Tiểu y sư nghiêm mặt hỏi Hàn Thiên.
-ai thèm sợ đệ bỏ rơi chứ?,nói mà không biết ngượng ,đệ đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy?
Hàn Thiên cười khoái trá.
-đúng vậy là đệ tự luyến quá mức thôi, vậy mà có người thấy đệ một mình ở đây sợ đệ cô đơn còn đem đồ ăn ra cho đệ nữa đấy.
Đột nhiên Hàn Thiên nghe đau nhói một bên sường bất giác la lên oai oái.
-a ta biết sai rồi, tỷ tuyệt đối đừng có động thủ a.
Tiểu y sư chợt nghiêm túc hỏi Hàn Thiên.
-mẹ của đệ.
.
bà ấy là người như thế nào vậy.
Nét mặt Hàn Thiên thoáng cứng lại,hắn cố nuốt miếng bánh vừa cho vào mồm,ánh mắt chợt đăm chiêu như đang hồi tưởng lại những điều đã rất lâu rồi hắn không muốn nhớ đến,lát sau hắn chầm chậm kể.
-mẹ của ta bà ấy là một người phụ nữ rất là hiền hậu thiện lương,bà ấy chỉ là một nông phu nghèo suốt ngày cần mẫn với công việc đồng án,sức khỏe của bà không được tốt lại thêm phải lao động vất vả,vậy nên mới gần bốn mươi bà đã bất hạnh qua đời rồi.
Tiểu y sư khuôn mặt liền có chút trầm xuống,cô lại ân cần hỏi tiếp.
-thế cha của đệ đâu vì sao lại để mẹ đệ phải một mình nuôi đệ?
Mặt Hàn Thiên phút chốc trở nên âm u,hắn nói.
-ông ấy không biết vì lý do gì đã bỏ rơi hai mẹ con ta từ lâu rồi,đến lúc ta hiểu chuyện thì đã không còn thấy ông ấy nữa,ta cứ hỏi Mãi lý do nhưng mẹ ta không nói,nhiều lúc nhìn bà ấy cực khổ nuôi ta khôn lớn ta thực sự muốn mình chưa từng được bà ấy sinh ra,nếu như thế bà ấy hẵn sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn chứ không phải khổ cực như vậy,bà ấy là một con người nhân hậu lẽ ra phải được sống một cuộc sống sung sướng hơn mới phải,ông trời đối với bà ấy quả thực quá bất công,kể từ khi mẹ ta mất ta đã lập một lời thề,rằng ta sẽ không bao giờ như cha của ta bỏ rơi gia đình mình, rằng ta sẽ không như mẹ của ta là một người bị số phận trêu ngươi như thế,ông trời bất công vậy thì ta sẽ trở nên mạnh mẽ,mạnh đến nổi không một thế lực nào có thể chi phối được vận mệnh của ta.
Những câu cuối cùng Hàn Thiên từng lời thốt ra đều là hùng tâm tráng chí,từ trong ngữ điệu liền có thể biết được quyết tâm sắt đá của hắn lớn đến nhường nào,tiểu y sư ở một bên dường như có thể hiểu được phần nào tâm tình của hắn,cô cũng từng như thế,ngày sư phụ cô vì không thể chống chọi lại với tự nhiên vì tuổi tác mà qua đời cô cũng từng có suy nghĩ giống như Hàn Thiên,tại sao cô lại không thể giỏi hơn để có thể thay đổi được vận mệnh?,nhưng có những chuyện mà người thường như cô không thể làm được,có những chuyện phải chấp nhận nó thì mới có thể thanh thản mà bước tiếp,chuyện của Hàn Thiên cũng thế mà chuyện của cô cũng vậy bất quá cô cần phải nói cho Hàn Thiên biết những điều mà hắn chưa hiểu,để hắn khỏi phải sống với cái chấp niệm cuồng tín đó nữa,nhìn thật sâu vào ánh mắt của Hàn Thiên cô nói.
-tỷ có thể hiểu lý do vì sao đệ muốn trở thành cường giả,cũng hiểu tình cảm lớn lao mà đệ dành cho mẹ mình ,nhưng có điều này tỷ nghĩ là đệ đã hiểu sai rồi đó,đệ nói mẹ đệ vì đệ mà có thêm gánh nặng điều đó không sai,nhưng hẵn là bà ấy chưa từng vì điều đó mà hối hận,bà ấy có bao giờ than vãn trước mặt đệ?,có bao giờ trách mắng đệ khi đệ chẳng làm gì sai cả?,bà ấy có mỉm cười khi nói chuyện với đệ?,bà ấy không nói với đệ lý do cha đệ ra đi,tất cả những điều đó cho thấy là trong lòng bà ấy đệ quan trọng hơn tất cả,quan trọng hơn cả bản thân bà ấy,bà ấy có thể vì đệ chăm lo tất cả,không nói với đệ một lời nào về cha đệ đó là vì bà ấy muốn đệ lớn lên trong vui vẻ và lạc quan chứ không phải là lớn lên trong sự thù hằn và căm ghét người cha vô tâm kia của đệ,tỷ nghĩ mối tiếc hận lớn nhất của mẹ đệ trong lúc lâm chung đó là không thể tận mắt thấy đệ trưởng thành,chứ không phải tiếc hận vì bà ấy đã sống một cuộc đời vô nghĩa,cuộc đời bà ấy luôn có ý nghĩa và ý nghĩa đó chính là đệ đấy Hàn Thiên.
Những lời nhẹ nhàng nhưng sâu lắng của tiểu y sư như những nhát dao đâm vào trong tim của Hàn Thiên,Hắn chầm chậm nhớ lại mọi thứ ,kỳ lạ thay chúng đều giống như những gì tiểu y sư nói,trong suốt mười mấy năm chung sống với hắn mẹ hắn chưa bao giờ than vãn với hắn một điều gì,bà ấy hay cười với hắn nhất là những ngày làm việc trở về thấy hắn đang ở đó chờ bà trên mâm cơm đạm bạc tự tay hắn nấu,thậm chí ngay cả khi bà bệnh nặng không thể đi lại thuận tiện thứ duy nhất bà ấy quan tâm lại không phải là chuyện bà còn sống được bao lâu mà đó lại là chuyện Hàn Thiên hắn vẫn chưa trưởng thành,từng chuyện từng chuyện ùa về trong ký ức của hàn thiên như những gì ngọt ngào nhất mà hắn từng trải qua,bất giác trên mặt hắn đã đẫm lệ từ lúc nào không hay,cuộc đời này hắn chỉ rơi lệ đúng ba lần,một lần khi hắn vừa cất tiếng khóc chào đời một lần khi mẹ hắn mất và lần này,lặng nhìn lên bầu trời đêm khuôn mặt Hiền dịu của mẹ Hắn dường như lại hiện lên trước mắt hắn,hắn bất giác nghẹn ngào hỏi tiểu y sư.
-tỷ nghĩ ở trên trời kia mẹ ta có phải đang sống rất hạnh phúc hay không?
Tiểu y sư trầm ngâm nói.
-người tốt như bà ấy tất nhiên sẽ được lên thiên đàng, chỉ là nếu bà ấy ở trên trời có linh nhìn thấy đệ không biết quý trọng bản thân như thế này, thì đệ nói xem bà ấy có hạnh phúc hay không?
Hàn Thiên lấy tay lau sạch đi nước mắt,hắn cười tự tin vỗ ngực nói.
-ta đây có thể bị thương nặng nhưng tuyệt đối không thể dễ chết như vậy đâu,nói cho tỷ biết ngày đó chỉ bằng thực lực võ đồ ta đã dám đi trêu cả bầy nhị giai yêu thú đấy.
Tiểu y sư hờn dỗi đánh yêu lên đầu Hàn Thiên một cái,cô lên giọng nói
-lại còn coi đó làm niềm tự hào?,lời tỷ nói đệ rốt cuộc có nghe không vậy?sau này không được tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm nữa có biết chưa?
Hàn Thiên làm mặt quỷ tỏ vẻ như đã biết còn chuyện có làm theo hay không thì hắn vẫn chưa có nắm chắc,để đánh lạc hướng tiểu y sư Hàn Thiên lại chuyển đề tài nói
-tỷ thấy Thiên An thành này thế nào?
Tiểu y sư tỏ vẻ mông lung hỏi lại
-đệ đang muốn nói về chuyện gì?,là thế cuộc hay là điều gì khác?
Hàn Thiên nói bâng quơ.
-tỷ thấy nơi này xo với chỗ chúng ta ở tỷ thích nơi nào hơn?
Tiểu y sư cũng nhìn lên trời hồi lâu sau cô nói.
-thực lòng tỷ vẫn thích căn nhà trúc ở ngoại thành hơn,nhưng con người không thể Mãi hạn hẹp như vậy có đúng không?vậy nên nếu đệ muốn chúng ta chuyển đến đây cũng tốt.
Hàn Thiên quay sang nhìn tiểu y sư ân cần nói
-đệ lo lắng sau vụ việc lần này chúng ta sẽ chân chính kết thù với phủ thành chủ,đệ thì không có gì phải lo lắng nhưng mà nếu Phí Nhất Nam kia nhắm vào tỷ đệ sợ nếu một ngày đệ không có ở bên cạnh tỷ tỷ có thể sẽ bị hắn tính kế.
Tiểu y sư nghe xong liền cười hiền dịu nói.
-còn biết lo cho tỷ tỷ nữa cơ đấy ,được rồi thôn nhỏ kia quả thực không phải nơi thuộc về đệ ,sau chuyện này chúng ta sẽ dọn đến đây nương nhờ Hồng Yến gia một chút.
Hàn Thiên phút chốc liền mỉm cười nói.
-thật sao tỷ tỷ?,nếu vậy thì quá tốt rồi ,có Hồng Yến gia làm chổ dựa an toàn của tỷ sẽ được đảm bảo hơn không ít.
Tiểu y sư lại dùng một ngón tay chỉ vào trán Hàn Thiên một cái ,giọng có chút trách cứ nói.
-còn không phải tại đệ gây chuyện sao?,cố gắng tu luyện cho tốt tỷ từ lâu đã nghe danh đế đô của đại Ninh đế quốc phồn hoa rực rỡ,sớm đã muốn đến đó xem thử,khi nào đệ đủ thực lực nhớ đưa ta đến đó tham quan một lần là được.
.
Bình luận truyện