Hàn Viễn

Chương 116



Trong nhà hàng Tây, âm hưởng đàn dương cầm vang lên, Lạc Lâm Viễn và Lâm Thư ngồi cùng một phía, đối diện là Du Hàn đang gọi món với người phục vụ.

Ban đầu Lạc Lâm Viễn nói muốn đi ăn lẩu, Lâm Thư cười nhạt, "Con bảo mẹ tới quán lẩu bàn chuyện sao?"

Mọi người đều biết quán lẩu rất náo nhiệt, không có mâu thuẫn gì là một nồi lẩu không giải quyết được, nếu có thì cũng sẽ tạm dừng trong một bữa ăn.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy ăn lẩu có thể giảm bớt sự công kích của Lâm Thư dành cho Du Hàn, ví dụ đến những nơi ồn ào như thế, Lâm Thư không thích người nói to, chắc chắn chỉ nói được vài ba câu là mệt, không muốn tiếp tục Hồng Môn Yến(*) này nữa.

(*) Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Tiếng đánh bàn phím lạch cạch vang lên, nhưng không hiểu sao lại không ai chịu phối hợp, với tính tình của hai người kia, cậu hoàn toàn không cản được.

Du Hàn nói: "Viễn Viễn, bây giờ em không thể ăn đồ dầu mỡ như lẩu."

Lâm Thư nghe thấy cách gọi thân mật này thì nhíu mày, ánh mắt nhanh như điện phóng thẳng vào Du Hàn, tầm mắt hai người đối chọi nhau trong không khí. Không hề nói quá, thậm chí Lạc Lâm Viễn có thể nhìn thấy đốm lửa vô hình tóe ra từ cuộc giao chiến căng thẳng này.

Còn chưa kịp ngồi vào chỗ, Lâm Thư đã kéo Lạc Lâm Viễn sang ngồi chung với mình.

Đã vậy bà còn nhìn Du Hàn một cái khiêu khích, vẻ mặt Du Hàn vẫn thản nhiên, dường như không phát hiện ra. Ba người ngồi đối diện nhau trong bầu không khí giằng co, đến khi món ăn được bưng ra, Du Hàn liền cắt bò bít tết đưa cho Lạc Lâm Viễn.

Lâm Thư cười khẩy, bắt đầu hỏi hiện tại anh đang nhận chức vụ gì, làm việc ở đâu, có phải là cấp dưới của Quan Sóc Phong không.

Du Hàn đối đáp trôi chảy, nói không có, anh cùng bạn bè thành lập công ty sau khi tốt nghiệp, giờ đang gây dựng sự nghiệp.

Lâm Thư hỏi lên hỏi xuống đủ kiểu, nhận ra chàng trai ngồi trước mặt mình đã trưởng thành rất xuất sắc.

Bây giờ người ta giỏi giang hơn con trai bà nhiều, bà không gây chiến nữa mà tập trung dùng bữa, còn đưa mắt nhìn Lạc Lâm Viễn ngoài cuộc chiến một cái.

Lạc Lâm Viễn vùi đầu ăn trong đau khổ, cậu không muốn quan tâm ai thắng ai thua, dù sao thì đều rất ấu trĩ.

Đương nhiên cậu đang trong thời kỳ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, nếu như Du Hàn bị chèn ép quá mức, cậu sẽ dang cánh tay hỗ trợ, lên tiếng nói đỡ cho anh.

Đáng tiếc sức chiến đấu của Du Hàn quá mạnh, hoàn toàn không cần đến sự vô dụng của cậu.

Bây giờ cậu giống như kẻ thừa thãi giữa cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, giúp ai cũng đều bị ghét bỏ, may mà vợ cậu đủ mạnh mẽ, có thể vượt qua sự hoạnh họe của mẹ chồng.

Lâm Thư nói, thành tựu này của Du Hàn chắc không thể thiếu sự ra tay hỗ trợ của Quan Sóc Phong. Chỉ là anh không biết, bây giờ quan hệ giữa hai mẹ con họ và Lạc Đình đã rất tệ, Quan Sóc Phong là anh em nhiều năm với Lạc Đình, cũng sẽ không cho phép Du Hàn tiếp tục qua lại với con trai bà.

Lạc Lâm Viễn nhai một miếng salad, ngớ ra ngẩng đầu lên, không ngờ mẹ mình sẽ nói ra những lời ấy.

Chẳng phải đã nói chuyện xấu trong nhà không được khoe ra bên ngoài sao?

Mặc dù Du Hàn cảm thấy lời bà nói mang hàm ý nào khác, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này, anh nói: "Công ty cháu và Quan Sóc Phong không hề liên quan tới nhau, ông ta là ông ta, cháu là cháu, ông ta không có quyền can thiệp vào việc cháu chọn bạn đời. Cháu mang họ Du, không phải họ Quan."

Thái độ cứng rắn của anh khiến Lâm Thư kinh ngạc, nhưng bà cũng rất hài lòng, ngay cả giọng điệu cũng không còn hà khắc nữa. Huống chi vừa rồi trong lời Du Hàn nói còn có một từ khóa khiến bà giật mình, "Bạn đời?"

Lạc Lâm Viễn lén uống Coca lạnh, bị Du Hàn lấy cốc đi.

Du Hàn đặt cốc sang một bên, lặp lại: "Bạn đời ạ."

Du Hàn trịnh trọng tuyên bố với Lâm Thư, ánh mắt lại rời sang Lạc Lâm Viễn, "Em ấy là người cháu muốn đi cùng cả đời, là bạn đời của cháu."

Lâm Thư vốn định mỉa mai một câu, đây là cả đời, hai đứa mới bao nhiêu tuổi, nhưng lại nghĩ tới chàng trai trước mặt đã ở bên con trai mình từ bảy năm trước, ai có thể ngờ được, bảy năm sau hai đứa chúng nó lại có thể về bên nhau một lần nữa.

Bình thường những cặp trai gái yêu nhau thường kết hôn ở tuổi hai mươi lăm. Dù cho bọn họ là hai người đàn ông, nhưng Du Hàn vẫn nghiêm túc nói với bà, dù cho tình hình đất nước họ không cho phép hai người đi đăng ký kết hôn, nhưng với thái độ nghiêm túc như vậy thì không phải anh chỉ tùy ý chơi đùa một chút thôi đâu.

Những năm gần đây, bên cạnh con trai bà vẫn luôn không có ai. Lâm Thư đã từng lo lắng Lạc Lâm Viễn học theo cái xấu ở nước ngoài, làm xằng làm bậy với đồng nghiệp.

Năm vừa mới sang Mỹ, bà hổ thẹn trong lòng với cậu, cũng từng nghĩ nếu Lạc Lâm Viễn thích con trai thì không có cách nào cưỡng ép cậu thay đổi được.

Thứ cần thay đổi là tư tưởng của bà.

Nào ngờ vừa mới thả tự do Lạc Lâm Viễn được một thời gian, cậu đã tự giày vò bản thân tới mức phải vào trại tạm giam.

Cũng may sau đó Lạc Lâm Viễn rất nghe lời, ngoan ngoãn quá mức, bên cạnh không có đối tượng yêu đương, cô đơn được vài năm, cuối cùng năm hai mươi tư tuổi cậu phản nghịch kích động về nước.

Lại không thể ngờ được bên cạnh con trai lại xuất hiện thêm một người, lại còn là chàng trai này!

Không cần nghĩ cũng biết, rốt cuộc cậu về nước vì ai, vì điều gì.

Lâm Thư nhất thời không lên tiếng, còn Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh thì bị cảm động, lặng lẽ mở miệng, dùng khẩu hình nói với Du Hàn "Em bằng lòng".

Vừa mới nói xong đã bị ánh mắt Lâm Thư bắt quả tang.

Cậu thẹn thùng vội vàng ngậm miệng, cắm đầu ăn cơm.

May mà sau đó giọng điệu Lâm Thư cũng không có gì quá đáng, thậm chí có thể nói thái độ mềm mỏng hơn nhiều, dần dần nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí hai người họ còn nhất trí quan điểm đả kích nếp sống không lành mạnh của Lạc Lâm Viễn.

Lâm Thư: "Tiểu Du, lát nữa cô muốn đưa nó đến bệnh viện khám, cháu rảnh đi cùng không?"

Sao đã gọi Tiểu Du rồi?

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa bị nghẹn cà chua bi, nghĩ thầm rốt cuộc đồ mà cậu vừa ăn đã bị bỏ thứ gì vào rồi.

Một người khó lấy lòng như Lâm Thư, vậy mà cũng chịu thay đổi giọng điệu gọi người khác, còn tỏ ra gần gũi thân thiết.

Du Hàn nói: "Vâng, ban đầu cháu cũng có ý định này."

Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn(*), đúng là khi mẹ chồng nàng dâu có cùng lập trường thì càng đáng sợ hơn.

(*) "The enemy of an enemy is a friend." – Một câu tục ngữ cổ đại cho thấy rằng hai đối tượng có chung kẻ thù thì sẽ bắt tay đồng hành đối đầu với kẻ kia.

Sau khi ăn xong, Lạc Lâm Viễn bị hai người này áp giải tới bệnh viện, kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Các hạng mục cần thực hiện quá nhiều, Lạc Lâm Viễn gần như chuyển hết từ khoa này sang khoa khác, di chuyển đến mệt cả người.

Mỗi hạng mục cậu đều vào một mình, Lâm Thư và Du Hàn chờ cậu ở bên ngoài. Trước khi vào, cậu đều lo lắng nhìn hai người họ, "Hai người không được cãi nhau đâu đấy."

Du Hàn không nói gì, Lâm Thư thì lướm nguýt cậu, "Mau vào đi."

Lạc Lâm Viễn dè dặt đi từng bước, đợi cửa vừa đóng lại, Lâm Thư khoanh tay nói: "Cô nhớ không nhầm năm xưa hai đứa chia tay trong hoàn cảnh rất khó coi."

Câu này rất đau lòng, sắc mặt Du Hàn sa sầm hẳn xuống, nhưng anh cũng không thể phản bác.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu thanh niên, tâm trạng Lâm Thư vốn đang thả lỏng lại không thể thả lỏng được nữa.

Nếu như nói Du Hàn hoàn toàn không thèm để tâm chuyện năm đó, Lâm Thư còn có thể nghi ngờ, nhưng nếu anh để tâm thì cũng khiến bà lo lắng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua cũng chỉ là lo Du Hàn không thật lòng chờ con trai bà mà thôi.

Lâm Thư hỏi: "Cháu không trách nó một chút nào sao?"

Du Hàn quay mặt nhìn cánh cửa kim loại, sau một hồi im lặng thật lâu mới nói: "Không trách em ấy... là điều không thể."

Trái tim Lâm Thư chìm xuống.

Du Hàn: "Nhưng cháu yêu em ấy hơn, cho nên chỉ có thể bỏ qua."

Lâm Thư: "Thật sự không để ý chút nào sao?"

Du Hàn xoay người sang nhìn Lâm Thư, "Có phải cô có gì muốn nói với cháu không?"

Sau khi làm xong hạng mục cuối cùng, Lạc Lâm Viễn mặc quần áo tử tế đi ra, bên ngoài chỉ còn lại Du Hàn, không thấy Lâm Thư đâu.

Du Hàn cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm của anh, Lạc Lâm Viễn đi tới, "Mẹ đâu anh?"

Du Hàn không lên tiếng, Lạc Lâm Viễn cảm thấy là lạ, bèn ngồi xổm xuống nhìn vào mặt anh, không ngờ phát hiện ra vành mắt anh ửng đỏ, dáng vẻ nhẫn nhịn rưng rưng muốn khóc.

Tâm can bảo bối của cậu bị mẹ bắt nạt phát khóc!!!

Lạc Lâm Viễn sợ mất hồn mất vía, lập tức muốn gọi điện thoại cho Lâm Thư, làm một đứa con ngỗ nghịch chất vấn mẹ. Từ trước tới nay Du Hàn của cậu chưa từng khóc trước mặt cậu, một người kiên cường như vậy, một người đàn ông cậu chưa từng thấy rơi một giọt nước mắt nào, rốt cuộc Lâm Thư đã nói gì mới khiến anh buồn bã thành như bây giờ.

Lạc Lâm Viễn không tưởng tượng ra được, cậu liếc nhìn xung quanh, đông người quá nên cậu không thể thoải mái an ủi Du Hàn được.

Cậu bèn chìa tay ra nắm lấy tay anh, nhỏ giọng dỗ dành, bảo anh đi theo mình.

Suốt quá trình Du Hàn đều không đáp lời, giống như bé cưng to xác ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu, được cậu dẫn tới vườn hoa nhỏ sau bệnh viện, tìm băng ghế dài ngồi xuống.

Lạc Lâm Viễn thấy không có ai, động tác cũng suồng sã hơn.

Hai tay cậu nâng gương mặt Du Hàn lên, hôn chụt chụt lên mỗi bên má anh một cái, dịu giọng nói: "Em không biết Lâm Thư nói gì với anh, dù sao em vẫn xin lỗi, anh đừng khó chịu, đều là em sai."

Du Hàn từ từ chớp mắt, dường như không thể tiếp tục nín nhịn được nữa, cũng không thể kiểm soát được dòng cảm xúc của mình.

Nước mắt mất khống chế rơi lã chã xuống từ hốc mắt đỏ hoe của anh, Du Hàn đau đớn kiềm chế, gằn từng chữ: "Bảy năm trước, em đã được cấp cứu gần tám ngày, cùng vào ngày chia tay với anh có đúng không?"

Trái tim Lạc Lâm Viễn giống như bị nước mắt Du Hàn thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi.

Nhưng thứ khiến cậu hoảng sợ lại là lời anh nói.

Có lẽ cậu đã biết đại khái Du Hàn muốn nói gì với mình, bởi vì cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Lâm Thư đều đã nói hết rồi.

Du Hàn nắm lấy tay cậu gắt gao, lực tay rất mạnh, "Em bị ép rời khỏi thành phố C có đúng không?"

Du Hàn: "Anh tưởng em không muốn gặp anh nữa, mỗi ngày anh đều đến tìm em, chờ em, anh tưởng em không muốn gặp anh, hóa ra em không thể."

Cổ họng Lạc Lâm Viễn co rút thít chặt, gần như cậu không thể thốt thành lời, miệng cậu hết mở lại khép, cuối cùng cậu chớp mắt, nước mắt thấm ướt mặt, giọng khàn khàn, "Em biết anh đi tìm em, nhưng không biết hôm nào anh cũng đến, em xin lỗi... Em nhận được kẹo của anh, nhưng em lỡ vứt đi mất rồi."

Không phải cậu tự nguyện rời khỏi thành phố C, càng không phải cậu muốn mất liên lạc nhiều năm như vậy.

Nhưng cậu không được phép trở về, trừ khi cậu sẵn sàng từ bỏ mọi điều kiện thuận lợi trong quá khứ.

Bảy năm trước, lúc cậu ở bệnh viện, Lạc Đình lo lắng cho sức khỏe của cậu, tình cờ bệnh viện có hạng mục làm xét nghiệm gen, kiểm tra các bệnh di truyền có thể mắc trong cơ thể để phòng ngừa sớm cho tốt.

Hạng mục này không thể xét nghiệm trong quy trình kiểm tra sức khỏe thường quy, Lạc Đình bị căn bệnh cấp tính lần này của cậu dọa sợ nên muốn kiểm tra, đặc biệt mời cả chuyên gia tới để điều trị cho sức khỏe của Lạc Lâm Viễn, phòng ngừa bệnh tật.

Nếu đã làm thì cả nhà đều phải làm.

Chính hạng mục xét nghiệm ngoài ý muốn này đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Lạc Đình.

Trong sự rối rắm mâu thuẫn, ông âm thầm đi làm xét nghiệm ADN.

Ngày hôm ấy, Lạc Đình nổi điên tát Lâm Thư một cái trong phòng bệnh, Lạc Lâm Viễn dũng cảm đứng chắn cho mẹ, đối mặt với người đàn ông nổi trận lôi đình, thống khổ như con thú bị nhốt.

Cậu thấy được nước mắt của Lạc Đình, cũng thấy sự căm ghét trong đáy mắt người cha mà cậu yêu nhất, xa lạ như thể cực kỳ căm hận bọn họ. Lạc Đình khàn cả giọng, quát: "Lâm Thư, sao cô dám đối xử với tôi như vậy?"

Lạc Lâm Viễn vô cùng sợ hãi, vẫn bảo vệ mẹ, cậu gọi bố thì bị Lạc Đình xanh mặt phản bác: "Tao không phải."

Lạc Đình phẫn nộ, lảo đảo lùi ra sau, dựa lưng lên tường, ấn vào ngực thở dốc.

Lạc Lâm Viễn bị dọa vội chạy tới trước mặt ông, đỡ lấy ông, "Bố, bố không sao chứ?"

Nhìn thấy gương mặt Lạc Lâm Viễn, đứa con trai ông nuôi mười tám năm, hết lòng cưng chiều yêu thương, bây giờ chẳng khác nào một cây đao tàn nhẫn đâm một nhát vào tim ông. Lạc Đình run tay, dùng sức đặt lên bả vai Lạc Lâm Viễn, ánh mắt sâu thẳm nặng nề, lòng đau đớn khôn nguôi, "Không phải bố... Viễn Viễn, con không phải con trai của bố."

"Bố cũng không phải bố của con."

Chuyện lớn xảy ra như vậy khiến cả gia tộc nhà họ Lạc nổi giận, Lạc Lâm Viễn trước nay luôn được họ hàng yêu thương giờ bị tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nhà họ Lâm và nhà họ Lạc kết thân nhiều năm, con gái gả đi giống như bát nước hất ra ngoài, đương nhiên vẫn không thể quan trọng bằng các dự án đang hợp tác.

Hai nhà đã gắn bó bao nhiêu năm qua, quan hệ không thể nào bị chia tách đơn giản như vậy được.

Vì muốn đưa ra một câu trả lời, nhà họ Lâm đã phải nhượng bộ rất nhiều, thậm chí bắt Lâm Thư và Lạc Lâm Viễn ra nước ngoài, không được để người nhà họ Lạc gặp lại bọn họ nữa.

Không chỉ vậy, cậu không còn là Lạc Lâm Viễn nữa mà là Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn cũng đã từng nghĩ mãi không hiểu, vì sao có rất nhiều người tốt với cậu, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đều thay đổi, bọn họ đều không cần cậu nữa.

Lúc cậu muốn về nước, Lâm Thư nói với cậu: "Con ở đây, mẹ còn có thể tạo điều kiện tốt cho con. Con về nước, ông bà ngoại con sẽ không giúp con đâu, nhà họ Lạc càng không muốn gặp con, con không thể đến công ty làm việc, cũng không thể có quan hệ làm ăn với họ. Thậm chí một khi bị nhìn thấy, bọn họ đối xử với con thế nào, mẹ không biết, cũng không thể bảo vệ con được."

"Cho nên Lâm Viễn, con về có ý nghĩa gì, con không chịu khổ được đâu, quay lại đi."

Cậu không muốn, cậu muốn trở về thành phố C.

Nơi đó có người đàn ông mà cậu đánh mất.

Thực ra bảy năm trước, cũng không phải cậu tiếc nuối cuộc sống suиɠ sướиɠ, cậu đã từng nghĩ đến mình sẽ không đi cùng Lâm Thư, cho dù nhà họ Lạc không cần cậu nữa, nhà họ Lâm cũng mặc kệ cậu, Lâm Thư không chăm sóc cậu, cũng không thể quay về trường học.

Cậu đã từng tùy hứng như vậy.

Lần cuối cùng bác Ngô lén đến gặp cậu cũng là khi trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, hai mắt bác Ngô đẫm lệ, ông nói với cậu "Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm cậu, cậu chủ à."

Bác Ngô đã phục vụ cho mấy đời nhà họ Lạc, là người thân trong gia đình cậu, là người tốt nhất với cậu, bây giờ cũng muốn bỏ rơi cậu.

Cậu nhờ bác Ngô mua bánh kem cho mình, sau khi bác Ngô rời đi, cậu gọi một cú điện thoại.

Bảy năm sau, trong bệnh viện này, đôi tay Du Hàn ôm chặt lấy cậu, dường như những gì từng đánh mất đã tìm lại được, như thể tất cả yêu thương bị ép chôn giấu vào nơi sâu nhất bảy năm qua đã được đào lên, được thấy lại một lần nữa. Truy hỏi trong giấc mơ hết lần này tới lần khác, cuối cùng ngoài hiện thực, anh cũng được cất tiếng hỏi.

Du Hàn nói: "Viễn Viễn, cuộc điện thoại bảy năm trước, rốt cuộc em muốn nói gì với anh?"

Lạc Lâm Viễn suy sụp, cậu gần như khóc không thành tiếng, nhưng vẫn nói rành rọt từng câu từng chữ những lời mình đã bỏ lỡ bảy năm chưa kịp nói.

"Du Hàn, chúc mừng sinh nhật."

"Du Hàn, em không có nhà, anh còn cần em không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện